247Truyen.com

Nữ Y Về Thời Loạn Chương 34

Nữ Y Về Thời Loạn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Y Về Thời Loạn Chương 34 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Yunchan

Sau đó hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhưng chẳng được bao lâu Văn Đan Khê lại giở bệnh nghề nghiệp, đi được một quãng lại bắt đầu ngắm nghía thảo dược. Trần Tín thấy sự chú ý của cô dời sang nơi khác, ngực bỗng dưng tưng tức, hắn hận không thể bứt sạch láng mấy cây thảo dược kia cho hả giận.

Trần Tín nhìn cô bằng ánh mắt hờn dỗi, đáng tiếc đối phương lại chẳng có lấy tý phản ứng nào. Một lát sau, hắn sực nhớ ra lời dặn của Tần Nguyên, hắng giọng đanh mặt nói: “E hèm, ta có một việc muốn thương lượng với cô.”

Văn Đan Khê ậm ừ ngẩng đầu lên nhìn hắn, im lặng chờ đoạn sau.

Trần Tín nói tiếp: “Trên núi ta thiếu một…”

Không đợi hắn nói xong, Văn Đan Khê cho là hắn muốn nhắc lại chuyện cũ nên vội vàng ngắt lời: “Ta đã nói với ngài hết rồi mà, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Chuyện của chúng ta sau này hãy bàn tiếp.”

Trần Tín nhìn cô với vẻ sâu xa, cong môi mỉm cười, thong thả nói tiếp: “Ta muốn nói là trên núi chúng ta thiếu một quản gia, Nhị đệ đã bàn với ta là tạm thời cho cô tiếp quản.”

“Ơ.” Văn Đan Khê xấu hổ ra mặt, suy nghĩ vẩn vơ là cô mới đúng.

Tuy nhiên cô lấy lại vẻ bình tĩnh rất nhanh. Nghĩ tới vấn đề này cô lại hơi do dự: “Ta mới tới còn chưa quen việc, vừa lên đã làm quản gia thì có hợp không?”

Trần Tín vốn muốn nói: Sau này cô làm vợ ta rồi, cô không hợp thì ai hợp nữa. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ lời Tần Nguyên dặn, bèn cất giọng với vẻ mặt đầy ngay thẳng: “Chính vì mới tới chưa quen việc nên cô mới cần trổ hết tài năng, cho tất cả mọi người thấy được bản lĩnh của cô. Cô đừng nghĩ tới chuyện giấu tài.”

Trong mắt Văn Đan Khê thoáng qua vẻ kinh ngạc, câu này chẳng giống phong cách của hắn chút nào, nhưng cô cũng không thể bóc mẽ hắn ngay mặt được. Cho nên gật đầu đáp nghiêm túc: “Đã vậy thì ta đành đồng ý. Nếu trông coi không tốt ngài có thể cách chức bất cứ lúc nào.”

Chỉ trong tích tắc cô đã suy nghĩ thấu đáo, cô lên núi dẫn theo cả gia đình, không thể để người ta nghĩ là cô đi cửa sau dựa vào quan hệ nam nữ được. Cô có bao nhiêu khả năng sẽ trổ hết bấy nhiêu, về phần giấu tài gì đó thì thật lòng cô chưa bao giờ nghĩ tới. Khi còn ở hiện đại lúc rảnh rỗi cô cũng đọc vài quyển tiểu thuyết trên mạng, thấy những nữ chính xuyên không lúc nào cũng muốn giấu tài để hướng tới cuộc sống bình thường, song chuyện này cô không hiểu lắm. Cuộc sống bình thường, hình như chỉ những người vốn chưa từng trải qua cuộc sống bình thường mới thỉnh thoảng nghĩ tới. Mà trong thực tế, chỉ cần có cơ hội mấy ai không muốn phấn đấu đi lên? —- đương nhiên cũng bao gồm cả cô nữa. Vậy tại sao vừa bị cuốn tới cổ đại thì họ lại ao ước một cuộc sống bình thường. Lẽ nào trước đây nữ chính chưa từng được sống bình thường ư?

Cơ mà, khi đến lượt mình thì cô lại phát hiện ra một sự thật đáng buồn: Đó chính là cô không thể không sống bình thường. Những thứ cô từng học, ngoài đôi chút y thuật ra thì hoàn toàn vô dụng. Thi từ ca phú? Trong đám cô quen có mấy người biết chữ, ai thèm nghe cô đạo văn đây? Đàn hát xướng ca, đó là chuyên ngành của ca kỹ. Còn binh pháp Tôn Tử, người ta chiến tranh là đánh đấm thật đổ máu thật, vô dụng. Về phần khí chất đặc biệt, cô phát hiện mình đã tiêu diệt được kha khá phong thái tiểu thư khuê các vốn chẳng nhiều lắm của chủ cũ thân xác này rồi. Dưới tình huống kiểu này, cô còn tài nào để giấu nữa đâu?

Trần Tín thấy hồi lâu mà Văn Đan Khê vẫn chưa lên tiếng, nghĩ là cô lo mình không dọa được người ta, bèn lật đật vỗ vỗ ngực xoa dịu cô: “Cô yên tâm đi, nếu ai dám không nghe lời cô thì cứ giao hết cho ta, coi ta có đánh bẹp hắn không!”

Văn Đan Khê vội lấy lại tinh thần, cười đáp: “Có ngài làm chỗ dựa thì ta yên tâm rồi. Nhưng mà, ta sẽ cố hết sức để lấy lý phục người.”

Trần Tín gật đầu, tiếp tục vắt nát óc để tìm đề tài kéo dài câu chuyện.



Hai người đi rớt lại đằng sau, còn đằng trước Mặt Thẹo và Hạ hắc tử lại bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Mặt Thẹo ra vẻ thần bí: “Nè, hắc tử, ngươi có nghe chưa, lão Nhị bàn với đại ca muốn tẩu tử làm quản gia của quân Phá Lỗ chúng ta.”

Hạ hắc tử gật gật đầu nói: “Đương nhiên biết, ta là người tán thành đầu tiên.”

Mặt Thẹo hướng mặt tới trước: “Ta nghĩ chắc là tẩu tử xuống tay quản lý ở nhà bếp trước tiên, hề hề.”

Hạ hắc tử nhìn Mặt Thẹo đầy khinh bỉ: “Suốt ngày chỉ biết ăn, ngươi có tiền đồ chút được không hả.”

Nhưng ngay sau đó hắn bỗng quay ngoắc một trăm tám mươi độ, cười hèn mọn: “Chẳng là, ngươi nói cũng có lý, có thực mới vực được đạo mà.”

Nói đoạn Hạ hắc tử lại ra vẻ trịnh trọng: “Tục ngữ dạy thật hay, tân tẩu tiền nhiệm tam bả hỏa (*). Vì để lửa cháy hừng hực, hai ta nhất định phải dốc hết sức giúp đỡ tẩu tử.”

(*) Chế lại từ câu “Tân quan tiền nhiệm tam ba hỏa”, ý nói quan mới nhậm chức phải làm được đôi ba việc có ích cho dân trước.

Mặt Thẹo ưỡn ngực, sẵng giọng tán thành: “Ngươi cứ yên tâm, tẩu chỉ đâu ta đánh đó, tẩu làm gì ta ăn đó.”

Hạ hắc tử gật đầu hài lòng, đột nhiên vỗ đùi đánh đét: “Chết, ta quên béng mất một chuyện, tỷ tỷ với cháu trai cháu gái của tẩu tử cũng lên núi rồi, chúng ta phải đi trông họ mới đúng.”

Hắn vừa nói thì Mặt Thẹo cũng sực nhớ tới. Hai người lập tức chạy ùa về hướng nhóm Lý Băng Nhạn. Ai ngờ vừa tới nơi thì thấy Tần Nguyên đang bế Tuyết Tùng, Lý Băng Nhạn dắt Tuyết Trinh, hai người đang tán gẫu. Ai không biết nội tình thấy cảnh này, thể nào cũng cho họ là một nhà bốn người.

Hai người ngoảnh mặt nhìn nhau hồi lâu, cực biết điều không bước lên phá rối.

Trên đường về, Hạ hắc tử thở ra một hơi uể oải: “Chẳng biết bao giờ thì ông đây mới thoát khỏi kiếp độc thân!”

Mặt Thẹo bất bình: “Độc thân có gì tệ, nam nhân cưới vợ xong thì y như ngựa bị khớp cương, mất hết tự do.”

Hạ hắc tử lườm nguýt: “Nếu thế thì sao ngươi lại nhiệt tình tác hợp cho đại ca với đại tẩu hả?”

Mặt Thẹo cười gian đáp: “Thì đó có phải cái cương ngựa của ta đâu, hơn nữa huynh ấy muốn đưa cổ cho người ta tròng nên ta đành giúp huynh ấy hoàn thành tâm nguyện thôi.”

Hạ hắc tử gật đầu: “Nói nghe cũng hợp lý, ngươi coi đại ca đi, từ sau khi gặp đại tẩu thì trở nên thiếu mắt nhìn, còn mất luôn uy phong trước kia. Người thông minh như ta không thể như ngài ấy được.”

Hạ hắc tử càng nói càng thấy thật ra hoàn cảnh của mình cũng chẳng tới nỗi nào. Nghĩ vậy tâm lý cũng cân bằng lại.



Văn Đan Khê thấy Trần Tín vắt hết óc cũng không tìm được gì để nói thì không đành lòng lắm, bèn chủ động mở lời: “Ngài dẫn ta đi tham quan chỗ các ngài ở đi.” Lần trước đi vội đi vàng nên cô chỉ nhìn được sơ sơ thôi.

Trần Tín lập tức gật đầu dứt khoát, bổ sung thêm: “Chỗ cô ở chỉ là tạm thời thôi, ta đang cho người xây nhà mới.”

Văn Đan Khê vội nói: “Không cần không cần, ta nghỉ tạm ở đâu đó là được rồi.”

Ánh mắt Trần Tín dao động, thuận miệng tiếp lời: “Vậy cô ở sát bên ta được không.”

Văn Đan Khê liếc xéo hắn: “Ngài nên xây nhà mới đi.”

Hai người đi tới sơn môn, rẽ vào con đường nhỏ uốn quanh rợp bóng. Hướng mắt ra xa, bao phủ bốn bề là những ngọn núi trải dài hùng vĩ, xanh rì ngợp mắt. Dọc theo lối đi thấp thoáng những gốc đại thụ già, tỏa bóng râm mát, bên tai âm vang tiếng xào xạt của rừng rậm và tiếng chim ríu rít chuyền cành. Chốc chốc ngọn gió núi lại thổi tới mát rượi, luồn qua cây cối làm vang lên tiếng xì xào, khiến lòng người thư thái biết bao.

Văn Đan Khê thưởng thức cảnh núi non với cõi lòng nhẹ nhõm, nhớ lại lúc cô đi nghỉ mát với cha mẹ ở Lư Sơn, khi về nhà thì bịn rịn không nỡ bước, tiếc sao không thể ở luôn nơi ấy. Hiện tại cô đã ở trên núi thật rồi, chẳng qua là không gian thời gian đã thay đổi, và đổi cả bạn đồng hành mà thôi. Nghĩ lại, Văn Đan khê thấy lòng mình đủ loại cảm xúc đan xen.

Dọc đường Trần Tín luôn lặng lẽ quan sát thần sắc của cô, nhận ra cô thích thú từ tận đáy lòng. Lòng thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, hắn cứ sợ rằng cô sẽ ghét cái nơi hẻo lánh này. Nhìn qua cánh tay và đôi chân nhỏ gầy của cô, lòng hắn lại trỗi dậy ý muốn cõng cô. Tới bao giờ thì hắn mới được cõng cô chạy khắp núi đây? Cái ý nghĩ này cứ như con ngựa hoang bị đứt dây cương, khó lòng kiềm giữ lại, trong óc hắn đột nhiên dựng lên một bức tranh: Hắn cõng Văn Đan Khê trên lưng chạy như bay tới trước, đằng sau là một đám trẻ con loắt choắt đuổi theo hắn gọi cha ơi cha ơi…

Văn Đan Khê đi hồi lâu thì nghiêng đầu định nói chuyện với hắn, nào ngờ vừa quay đầu qua lại thấy Trần Tín đang nhìn cô thất thần, mặt dại ra.

“Nè…” Văn Đan Khê gọi hắn một tiếng, Trần Tín không phản ứng.

“Ngài đang nghĩ gì thế?”

“Ta muốn cõng cô chạy.”

Văn Đan Khê: “…”

Sao hắn cứ cố chấp với chuyện cõng người vậy hả? Văn Đan Khê cảm thấy nếu sau này mình có thời gian thì nhất định phải nghiên cứu lại tâm lý của Trần Tín.

Trần Tín trả lời xong mới sực nhận ra lỡ lời, lập tức ho khan liên tục che giấu cơn lúng túng của mình: “Khụ khụ, ta, ta thấy cô mệt nên mới muốn cõng cô. Thật tình chỉ muốn cõng cô thôi, không có suy nghĩ gì khác.”

Văn Đan Khê nghiêm trang gật đầu: “Ta cũng chưa nói ngài có suy nghĩ gì khác. Thôi, chúng ta nói tiếp chuyện lúc nãy đi.”

“Cô nói đi.”

“Ta thấy hay nhất là dời trường luyện binh và chỗ ở cách xa nhau. Ngoài ra, nơi ở phải tập trung hơn thì mới tiện quản lý…”

Văn Đan Khê lần lượt nói ra suy nghĩ của mình thật chi tiết, Trần Tín gật đầu tất: “Được được, nghe theo cô hết.”

Văn Đan Khê nói hồi lâu, tự dưng cảm thấy chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, nên quyết định im luôn, người này chẳng thích hợp để bàn bạc chuyện nghiêm túc gì cả. Cô đi tìm Tần Nguyên thương lượng còn tốt hơn.

Trần Tín thấy cô đột nhiên im bặt, không dằn được truy hỏi: “Này, sao cô không nói nữa?”

Văn Đan Khê chịu thua: “Chúng ta nói chuyện không cùng một hướng, việc này để ta đi tìm Tần nguyên bàn sau.”

Trần Tín lập tức mất bình tĩnh, cô lại bảo hai người nói chuyện không cùng hướng, lại còn muốn đi tìm Tần Nguyên sao! Không được, tuy sau chuyện hiểu lầm với Hồng đại hồ tử, Tần Nguyên đã nói trắng ra với hắn, loại nữ tử đệ ấy thích không phải là Văn Đan Khê, để hắn nới lỏng cảnh giác với đệ ấy. Nhưng giờ nghe Văn Đan Khê nói thế, hắn vẫn thấy không thoải mái chút nào.

Chắc hẳn cô đang chê hắn là một tên thô thiển, không thể nói trăng góp gió với cô đây mà. Nghĩ tới đây, Trần tín phồng má, rầu rầu giải thích: “Cô đừng nhìn bề ngoài ta thô kệch thế này mà lầm, thật ra ta cũng biết chữ.”

Văn Đan Khê gật đầu: “Ta biết.”

Trần Tín nói thêm vào: “Ta cũng biết ngâm thơ làm văn.”

“Hả?” Văn Đan Khê nhìn hắn ngỡ ngàng, chuyện này cô không biết thật.

Trần Tín sợ cô không tin, lật đật bổ sung: “Tính đi tính lại, ta tổng cộng biết hơn ba trăm chữ, gom lại chẳng đủ một bài văn sao?”

Văn Đan Khê không nhịn được xen vào: “Viết văn có phải gom chữ lại là xong đâu?”

Trần Tín đỏ mặt tranh luận: “Ta xem qua văn của Nhị đệ tổng cộng có ba trăm chữ! Chữ nào ta cũng biết!” Chỉ có trật tự chữ là khác nhau thôi.

Văn Đan Khê: “…”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Y Về Thời Loạn Chương 34

Bạn đang xem Nữ Y Về Thời Loạn. Truyện được dịch bởi nhóm yuntannie.wordpress.com. Tác giả: Triệu Dân. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.