247Truyen.com

Nữ Y Về Thời Loạn Chương 26

Nữ Y Về Thời Loạn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Y Về Thời Loạn Chương 26 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Yunchan

Văn Đan Khê xì một tiếng bật cười, nghẹo đầu hỏi vặn lại: “Ngài muốn ta nói gì?”

Trần Tín không dám nhìn thẳng cô nên hơi nghiêng mặt sang bên, lầm bầm: “Ta muốn cô nói gì thì cô sẽ nói đó sao?”

Văn Đan Khê im thin thít ra chiều tập trung suy nghĩ, Trần Tín nhìn lén cô, trong mắt toát ra vẻ mong chờ, phải rồi, nhất định là cô đang nghĩ xem có nên nói lời hắn muốn nghe không.

Một lát sau, Văn Đan Khê bỗng ngước đầu lên nhìn Trần Tín cười tủm tỉm, nhấn từng chữ rõ ràng: “Bệnh của ngài hết chưa?”

Trần Tín nhất thời lơ mơ: “Bệnh gì?”

Văn Đan Khê cười trêu: “Chẳng phải ngài mới nói mình bị bệnh sao? Nhanh vậy đã quên mất rồi à?”

Trần Tín xấu hổ ra mặt: “Ta, đỡ rồi.”

Văn Đan Khê gật gù: “Nếu đỡ rồi thì ngài ra sân trước làm việc đi.”

Trần Tín bỗng nghẹn họng chết trân, cô lật mặt cũng quá nhanh đi. Còn nữa, điệu bộ sai bảo của cô cứ như quen lắm rồi ấy. Văn Đan Khê kệ Trần Tín nghĩ gì, cô chồng hết dụng cụ trước mặt hắn rồi nói: “Làm tốt nhé.”

Nói xong quay lưng đi vào nhà làm chuyện của mình.

Lúc này Trần Tín hệt như cục than trong bình, cơn tức đầy mình mà vẫn chẳng tài nào bùng phát được.

Hắn thừ người ra một lát rồi chẳng còn cách nào khác là nhặt cái cuốc lên đi cuốc đất, hắn vừa lơ đãng làm việc, vừa thỉnh thoảng nhìn vào trong nhà.

Một lát sau, Lý thẩm khiêng một vại nước lớn đặt ở bên cạnh hắn, còn tặng kèm một câu của Văn Đan Khê: Bảo ngài ấy chuyên tâm chút, đừng cuốc trúng hoa màu.

Văn Đan Khê vẫn ngồi lì trong nhà không chịu bước ra. Mặt trời mỗi lúc một gay gắt, chiếu thẳng xuống lưng hệt như đổ lửa.

Trần Tín nốc thêm một bụng nước, hắn không cầm lòng nổi bèn ngó nghiêng thăm dò trong phòng lần nữa, trời nóng chói chang thế này mà cô không thèm gọi hắn vào nhà nghỉ một lát.

Đương nghĩ thế thì bỗng Văn Đan Khê chậm rãi đi ra, gọi với giọng cực ân cần: “Nắng lên đỉnh đầu rồi, ngài tạm nghỉ tay đi.”

Trần Tín vừa nghe thấy lập tức ném phăng cây cuốc, định vào nhà.

Ai ngờ Văn Đan Khê lại tạt thêm câu nữa: “Ngài ra hậu viện làm đi, ở đó có bóng cây.”

Trần Tín: “…”

Trần Tín đứng ỳ ra trong sân, lấy tay áo lau mồ hôi nhìn cô cáu kỉnh, trên mặt còn lộ ra vẻ bị tổn thương. Văn Đan Khê nhìn điệu bộ vừa ấm ức vừa tủi thân của hắn mà chợt nhớ tới con cún Đại Hoàng nhà mình nuôi. Mỗi lúc nó không đòi được thứ mình thích thì thể nào cũng giở ra cái dáng y chang thế này, chọc người ta buồn cười. Nghĩ tới đó trên mặt Văn Đan Khê bỗng nở ra nụ cười sáng lạng.

Trần Tín nhìn nụ cười tươi như hoa xuân rạng rỡ của cô thì trong ngực như treo một cái trống nhỏ, đập lên thình thịch, ánh mắt cũng ngẩn ngơ thất thần.

Văn Đan Khê vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy bộ dạng ngây ngô này của hắn, lật đật ngậm miệng lại, nghiêm mặt nói: “Mau đi đi, làm xong thì ăn cơm.”

Cô vừa dứt lời thì ngoài cửa đã oang oang cái giọng quen thuộc: “Chẹp chẹp, sớm thế này mà đã ăn cơm.”

Mặt Thẹo này lại tới nữa rồi.

Trần Tín nghe thấy huynh đệ mình tới thì vội vã lấy lại vẻ mặt vốn có. Mặt Thẹo và bọn Quách Đại Giang đầu rỗng không phát hiện ra chuyện gì bất thường, nhưng lại chẳng qua mặt được người kỹ tính như Tần Nguyên. Tần Nguyên lia qua Trần Tín thật nhanh, chân mày nhếch lên một cái, mép cong lên một vòng, nở ra nụ cười đầy hàm xúc.

Rốt cuộc lúc này Trần Tín đã tìm được đối tượng để phát tiết, hắn vớ ngay lấy Mặt Thẹo và Hạ hắc tử ra lệnh: “Mấy người các ngươi nhanh ra hậu việc làm việc đi, đừng suốt ngày chỉ nghĩ tới ăn!”

Mặt Thẹo oan ức lên tiếng biểu tình: “Lần nào tới bọn đệ cũng làm việc.”

Hạ hắc tử giật nhẹ tay áo hắn, bốn người lập tức nghe lời ngoan ngoãn đi làm việc.

Tần Nguyên chắp tay nói với Văn Đan Khê: “Đa tạ đại phu tặng thuốc, ta uống vào rất công hiệu.”

Văn Đan Khê cười cười, chỉ vào Lý Băng Nhạn nói: “Toa thuốc đó là do chính tỷ tỷ thử nghiệm trước khi đưa ra ngoài.”

Tần Nguyên quay sang Lý Băng Nhạn cười ôn hòa: “Thì ra cô nương cũng có chứng đau đầu sao? Hai chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên.”

Lý Băng Nhạn cũng nhã nhặn đáp lại một câu.

Văn Đan Khê làm xong việc chính, bèn bảo Vương thẩm mang chỗ Mạch Nhân Tao làm sáng qua tới, xới ra phân nửa để vào thùng gỗ treo lên giếng để làm lạnh một lát, sau đó lấy lên chia cho mọi người ăn lót dạ. Trong ngày hè chói chang nóng bức thế này mà ăn một chén Mạch Nhân Tao chua ngọt mát lành thì sảng khoái vô cùng. Tới Trần Tín không thích đồ ngọt cũng ăn hơn một chén lớn.

Một lát sau, nhóm Văn Đan Khê lại bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa. Vì trời rất oi bức nên cô không muốn làm cơm, vừa tốn thời gian mà lại phiền phức, thay vào đó cô quyết định làm món mỳ lạnh với thịt xắt lát, vừa đơn giản mà lại ngon miệng.

Trần Tín ngó ánh mặt trời chói lóa bên ngoài nhà, hảo tâm nhắc nhở Văn Đan Khê một câu: “Cô đừng làm nhiều món quá, coi chừng nóng.”

Văn Đan Khê ngoái đầu đáp gọn: “Ngài muốn ăn cũng không làm, chỉ có mì lạnh thôi.”

Tần Nguyên ở bên ho khan hai tiếng, Hạ hắc tử thì cười phá lên ha hả. Mặt Trần Tín hơn đen, liếc xéo hai người, nhưng chẳng mắng mỏ gì mà chỉ cầm cây quạt quạt phành phạch.

Văn Đan Khê dẫn theo chị em phụ nữ vào bếp làm việc, Lý thẩm phụ trách cán bột, Vương thẩm nhóm lửa, Lý Băng Nhạn thì chạy việc vặt. Còn cô thì xắt thịt thành từng miếng mỏng, bỏ vào trong nồi nước đang sôi lục bục, rồi vớt giá đã chần sơ trong nước sôi ra để sang bên cho nguội, sau đó cắt non nửa chậu dưa leo. Tiếp đó giã tỏi, thái hành, lấy ớt dầm với các loại gia vị, đổ vào dầu mè và dấm rồi đặt sang bên làm nước chấm. Sau khi cô vớt mỳ ra khỏi nồi để nguội thì lại trộn với thịt và rau, thế là một chậu mỳ lạnh to với thịt xắt lát đã ra lò.

Vì đồ ăn không nhiều lắm nên không chia bàn, mọi người vừa ăn trưa vừa nói cười rôm rả, bầu không khí hài hòa hơn trước đây rất nhiều. Khẩu vị của mấy người này rất nặng, đặt biệt là Mặt Thẹo, hắn cực kỳ hứng thú với trái ớt vườn hồng hồng đỏ đỏ, nên múc vào trong chén mì cả lố tương ớt đặc sệt, ăn vào miệng thì cay tới hít hà, vậy mà còn không quên tranh thủ hỏi: “Văn đại phu đây là gia vị gì thế? Ăn đã ghiền ghê.”

Văn Đan Khê đáp: “Đây là quả mà ta gặp được lúc đi hái thuốc, nó gọi là ớt dại.”

Tần Nguyên nếm thử rồi bảo: “Trước đây ta đã gặp qua thứ tương tự ở Phía Nam, vị không khác mấy với quả ớt dại này.”

Văn Đan Khê nhất thời hứng chí, hỏi vội: “Hả, thật sao? Lần tới có cơ hội lấy cho ta một giống với.”

Trần Tín thấy cô có hứng thú với thứ này, chen vào: “Việc này có gì khó đâu, hắc tử ngươi bớt ít thời gian đi mua nhiều loại về đây. Trồng trên núi Nhạn Minh cho các ngươi ăn đã ghiền thì thôi.”

Văn Đan Khê nhìn hắn cười chứ không đáp.

Tần Nguyên lại thử thăm dò: “Văn đại phu, sao ta cứ thấy cô có hứng thú với những thứ phiên bang vậy?”

Văn Đan Khê thuận miệng đáp: “Chẳng phải thức gì càng hiếm thì càng quý sao.”

Tần Nguyên hỏi tới: “Chẳng hay cô cảm thấy người phiên bang thế nào?”

Khi Tần Nguyên hỏi đến đây, Trần Tín bất giác khựng đũa lại, vểnh tai chờ Văn Đan Khê trả lời.

Văn Đan Khê mỉm cười, trả lời rất tự nhiên: “Chẳng phải đều là con người sao? Họ chẳng khác gì chúng ta cả, có khi còn dễ nhìn hơn ấy.”

Nghe được câu trả lời này của cô, Trần Tín và Tần Nguyên không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, để che giấu tâm trạng, Trần Tín càng dốc sức nhét cả đống mì sợi vào miệng.

Văn Đan Khê nói xong mới sực nhận ra Tần Nguyên đang dọ thử suy nghĩ của mình. Cô nhanh mắt quan sát Trần Tín ở chếch phía đối diện, người này trông cao lớn vạm vỡ, mắt xanh màu biển, tóc đen một màu, đường nét gương mặt thì khắc sâu rõ rệt, toàn thân sặc mùi hoang dã. Lôi hắn tới hiện đại bảo đảm có thể xếp vào hàng “Trai ngông”.

Nhưng ở đây hắn lại bị mọi người săm soi bằng ánh mắt bất thường, trách sao tính hắn cũng bất thường theo! Cô vừa ngắm nghía vừa suy tư, ánh mắt dừng trên mặt Trần Tín rõ lâu. Mọi người cũng cảm thấy kỳ kỳ, bèn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trưng ra cái dáng “Ta chẳng thấy gì hết”. Đương nhiên Trần Tín cũng nhận ra ánh mắt chăm chú của Văn Đan Khê, lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ, khiến hắn vô thức ngồi thẳng dậy, thành tư thế bốn mắt nhìn nhau.

Văn Đan Khê bỗng nhiên ý thức được mình hơi thất lễ, lật đật thu tầm mắt về. Để lấp liếm sự thất thố vừa rồi, cô nhanh nhảu ngó hết những người khác một lần, rồi giở giọng đại phu phán: “Ta thấy khí sắc của các vị không ổn lắm, lát nữa ăn cơm xong để ta bắt mạch thử xem sao.”

Tần Nguyên cảm tạ với vẻ mặt cảm kích: “Văn đại phu quả có tấm lòng thầy thuốc, nói thật thì ta có hơi khó chịu trong người.”

Mặt Thẹo cũng rất tích cực hợp tác: “Ta bị bốc hỏa.”

“Ta…”

Trần Tín nghe những tên này muốn xem bệnh thì mất hết bình tĩnh, trầm giọng nói: “Các ngươi thiếu đòn hả!”



Bữa cơm này đánh dấu khoảnh khắc lịch sử bắt tay giảng hòa của đôi bên đương sự, chính thức tuyên bố chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh đã trải qua nhiều ngày căng thẳng. Đám mây đen vần vũ trên đầu mọi người núi Nhạn Minh cũng nhờ đó mà tan về cực lạc. Đám người này cứ cách hai ngày lại tới xem bệnh, tiện thể ăn bữa cơm chùa. Giờ đây Mặt Thẹo và Hạ hắc tử đã nghiễm nhiên trở thành chân sai vặt của Văn Đan Khê, Văn Đan Khê bảo hai người làm gì thì làm đó.

Giống khoai lang trồng trên mảnh đất hoang mà Văn Đan Khê khai khẩn lúc đầu giờ đây đã bò lan ra đất. Qua thêm vài ngày nữa, cô lại bảo người cắt tỉa sợi lá, nhân ngày mưa thì dời lên sườn núi nhỏ mới khai hoang trước nhà. Hạ hắc tử thấy của lạ, quyết định khai hoang vài mẫu đất dưới chân núi Nhạn Minh, rồi xin Văn Đan Khê ít giống khoai lang còn thừa, học cô cắt thành từng đoạn ngắn rồi trồng tất cả vào luống đất. Vì Hạ hắc tử và Tần Nguyên nói bóng gió với cô trên núi Nhạn Minh có rất nhiều thảo dược, thế nên Văn Đan Khê bèn nhân cơ hội này vào núi lần nữa để xem thử.

Đoàn người nối đuôi nhau trùng điệp lên tới núi Nhạn Minh. Văn Đan Khê vừa tới nơi đã thấy những đại tiểu lâu ta đứng ngoài cổng đều ăn mặc chỉnh tề, ngây ngô xếp thành hai đội y như đang duyệt binh.

Tần Nguyên đứng bên giới thiệu: “Văn đại phu, cô thấy những người này thế nào?”

Văn Đan Khê không biết nên đánh giá làm sao, chỉ gật gật đầu rồi nói: “Tốt lắm.”

Mặt Thẹo đắc ý khoe khoang: “Cái này là ta nghĩ ra đó.” Nói đoạn hắn bỗng quát ầm lên cực khí thế: “Hôm bữa ta dạy các ngươi sao nào, hô lên đồng thanh cho ta!”

Bầy lâu la ngửa mặt lên trời, đồng lòng rống cổ gào lên: “Tẩu tử tốt tẩu tử tốt! Gả cho đại ca không lầm đâu!”



Khắp ngọn núi lập tức im phăng phắc.

Mọi người há hốc mồm, Văn Đan Khê dại mặt ra.

Mặt Thẹo hóa đá, thộn mặt một lát mới rú lên thất thanh: “Sai bét rồi, không phải câu này —–“

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Y Về Thời Loạn Chương 26

Bạn đang xem Nữ Y Về Thời Loạn. Truyện được dịch bởi nhóm yuntannie.wordpress.com. Tác giả: Triệu Dân. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.