247Truyen.com

Nữ Y Về Thời Loạn Chương 12

Nữ Y Về Thời Loạn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Y Về Thời Loạn Chương 12 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Yunchan

Giờ phút này đây Văn Đan Khê hối hận muôn phần, cô không nên bỏ riêng sủi cảo vào từng mâm mà phải đựng chung hết một chỗ, để coi hắn còn ăn đoan trang thế không! Để coi có bị người ta giành hết phần không! Văn Đan Khê hối hận tới tan nát ruột gan.

Trần Tín rề rà thật lâu rốt cuộc cũng ăn xong. Văn Đan Khê cố nén lòng mất kiên nhẫn, bước lên mở lời: “Tướng quân…”

Trần Tín bưng chén nước thong thả uống một hớp, nhìn hai bên trái phải rồi cất lời: “Hình như ở đây có muỗi bay tới. Nhị đệ, chúng ta nên về thì hơn.”

Tần Nguyên chớp chớp mắt, đáp nghiêm chỉnh: “Dạ, đại ca nói phải, cần trở về thôi.” Dù miệng y nói thế nhưng cơ thể thì chẳng buồn nhúc nhích.

Văn Đan Khê hết cách đành nói tiếp: “Mới ăn xong mà đi đường ngay thì không tốt cho cơ thể đâu, các vị nên theo ta vào trong thì tốt hơn.”

Trần Tín còn chưa trả lời thì Tần Nguyên đã giả bộ khách sáo: “Thế sao được, nên về thì hơn.”

“Dù sao cũng mời tướng quân dời bước tới gian nhà trống kế bên ngồi nghỉ một lát.”

Trần Tín cũng biết đạo lý một vừa hai phải, lúc này mới đứng dậy theo Văn Đan Khê tới gian nhà kế bên. Bên phía Hồ lý chính nhận được tin, lập tức sai người quét dọn gian nhà thật nhanh, rồi pha trà rót nước.

Trần Tín ngồi vào chỗ, Văn Đan Khê sợ hắn lại giở trò xoay người như chong chóng, bèn nhanh nhảu nói một hơi đối sách vừa mới bàn bạc xong. Sau đó cúi đầu đứng yên một bên với thái độ cung kính. Cô đã quyết định, khẩn cầu trước, nếu không được thì nói lý, không được nữa thì dùng phép khích tướng, không được luôn thì nghĩ cách khác vậy.

Trần Tín nghe xong thì trầm ngâm im lặng, dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, hệt như đang nghĩ xem đề nghị này có tính khả thi không. Ánh mắt Tần Nguyên cứ đảo quanh hai người, chốc chốc lông mày lại rung lên một cái. Mặt Thẹo và Hồng đại hồ tử nghe xong thì mắt sáng rực lên, ngó hau háu Trần Tín đầy mong đợi, ai không biết còn tưởng đâu bọn họ mới là người nhờ vả.

Hồi lâu, Trần Tín mới ung dung lên tiếng: “Việc này thứ cho ta không thể đồng ý. Binh Phá Lỗ ít ỏi, sợ rằng không bảo vệ được quý thôn.”

Văn Đan Khê nghe thế cũng không quýnh, ngập ngừng một lát mới tiếp lời: “Vì binh lính ít ỏi nên tướng quân càng nên đồng ý lời thỉnh cầu của thôn dân thôn Thanh Khê. Nếu việc này thành thì tướng quân sẽ có ba điều lợi: Một là quân Phá Lỗ có nguồn cung cấp lương thảo ổn định —- đương nhiên, với tài năng của tướng quân thì chuyện quân lương không phải là điều đáng lo. Thế nhưng làm vậy sẽ càng ổn định hơn trước.” Câu này ngụ ý là, ngươi dựa vào cướp, thế lần nào cũng cướp được à?

“Hai là tướng quân sẽ có thêm nhiều lính tốt hơn, ngày thường dân đoàn có thể dùng để diệt cướp bảo vệ thôn, tới khi chiến tranh nổ ra thì nhân tiện có thể kéo ra chiến trường. Điều lợi thứ ba, là lợi cho danh tiếng của tướng quân…”

Văn Đan Khê còn chưa nói dứt câu đã thấy mặt Trần Tín bỗng giật lên, hơi giận hỏi: “Ý Văn cô nương là thanh danh của bổn nhân không tốt ư?”

Văn Đan Khê nhìn chằm chằm mặt Trần Tín giây lát, nhất thời không nhận ra hắn đang giận thật hay giận đùa, chỉ biết là cô chẳng thấy sợ chút nào. Tuy nhiên cô không sợ thì không có nghĩa là người khác không sợ, tuy Hồ lý chính không dám tới trước mặt Trần Tín, nhưng cũng đứng nhìn ở cách đó không xa, lúc này ngó thấy Văn Đan Khê chọc giận Trần Tín, trong lòng vừa sợ hãi vừa hối hận, nhưng ông ta vẫn không dám xen lời vào.

Mặt Thẹo và Hồng đại hồ tử liếc nhau, môi giật giật, vừa định mở miệng xin tha cho Văn Đan Khê thì bị Tần Nguyên liếc mắt ngăn lại. Hai người buộc lòng phải nuốt hết vào bụng.

Văn Đan Khê nói mà chẳng chút hoang mang: “Ta không nói thanh danh của tướng quân không tốt. Mà muốn nói rằng, tính cách thật và danh tiếng bên ngoài của tướng quân không đồng nhất.”

“Sao?”

“Dân gian nghe đồn tướng quân là hung thần độc ác gửi hồn vào người sống, sinh ra có ba đầu sáu tay, mắt bắn kim quang. Giết người không chớp mắt, ăn thịt không nhả xương.”

“Ừm, còn trên thực tế thì sao?”

“Thực tế thì khác hoàn toàn…”

“Khác thế nào?” Trần Tín hỏi tới, trong giọng nói để lộ vẻ cấp thiết không dễ gì phát hiện.

Văn Đan Khê cố tình đùa dai: “Thực tế chính là thế này, chẳng lẽ tướng quân còn không biết hình dạng mình sao?”

Trần Tín: “…”

Văn Đan Khê cắn răng, lại tăng thêm một điều kiện đầy hấp dẫn: “Nếu tướng quân đồng ý lời thỉnh cầu này, Đan Khê xin thay mặt thôn dân tặng thêm cho ngài hai điều kiện.”

“Hửm.”

“Một là thôn dân thôn Thanh Khê tình nguyện nhận những lệnh hợp lý của quân Phá Lỗ, hai là Đan Khê sẽ cố hết sức giúp đại bộ phận tướng sĩ Phá Lỗ… à, ờ, làm mai.”

Điều kiện đầu tiên Văn Đan Khê nói ra chưa đạt được hiệu quả đáng kể, nhưng sau cái thứ hai, cả trong lẫn ngoài phòng đều ồ lên ầm ĩ. Nên biết rằng Trần Tín hạ nghiêm lệnh không cho quân Phá Lỗ lăng nhục phụ nữ, không được cướp nữ nhân lên núi, mặc dù là cường đạo khác cướp cũng phải dựa vào ý nguyện của phụ nhân để quyết định đi hay ở. Kết quả, lâu như vậy mà chỉ có vài phụ nhân tình nguyện ở lại…

Vì vậy phần đông mọi người trong quân đều là cây khô trụi lá — ế chổng ế chơ. Giờ đây lại có người vỗ ngực cam đoan sẽ làm mai cho đại đa số binh sĩ trong quân, điều này không làm cho người ta kích động sao được! Lúc này, mặc kệ Trần Tín quyết định ra sao, bọn Mặt Thẹo và Hạ hắc tử đã hạ quyết tâm trong lòng, nhất quyết thừa nhận vị đại tẩu này!

Trong mắt Trần Tín lướt qua ý cười rất nhanh, tuy nhiên, hắn cũng quay lại với vẻ bình thường rất nhanh, bắt ngay lấy lỗ hổng trong lời của Văn Đan Khê: “Tại sao không phải tất cả mà là đại bộ phận?”

Văn Đan Khê đáp bình thản: “Chuyện mai mối này nhất định phải để đôi bên nam nữ tự nguyện, nếu đó là người bất thường không ai chịu gả, thì chẳng thể ép uổng được.”

Trần Tín hơi mất tự nhiên: “Tuy tướng sĩ Phá Lỗ ta có hơi thô lỗ cục mịch. Nhưng đều là người bình thường.”

Văn Đan Khê tiếp lời: “Vàng còn thử lửa thử than, nam nhân tốt phải thử qua đường dài, tự khen không tính.”

Các nam nhân ngỡ ngàng: “…”

Ai nấy đều im bặt, cuối cùng Mặt Thẹo vẫn là kẻ đầu tiên phá tan không khí trầm lắng: “Nè, Văn đại phu, cô coi thử ta thế nào với? Có cưới vợ được không?”

Văn Đan Khê đáp nghiêm túc: “Hẳn là có thể.”

“Ta thì sao?”

“Ta nữa!”



Trong lẫn ngoài phòng rối nùi một cục.

Vai Tần Nguyên run rẩy cố nhịn cười. Trên mặt Trần Tín là vẻ mừng giận khó phân.

Văn Đan Khê thừa dịp nói luôn: “Tướng quân không thể trái lòng binh, chi bằng để mọi người tự quyết định đi.”

Mặt Tần Nguyên mang ý cười: “Theo Văn cô nương thì làm sao mới phải?”

Văn Đan Khê nhìn Trần Tín giây lát rồi hỏi nghiêm trang: “Mọi khi các vị gặp tình huống kiểu này thì xử lý thế nào?”

“Giơ tay biểu quyết.”

“Được, theo luật cũ, ai đồng ý thì giơ tay, phản đối thì giơ chân!”

Sau một giây im phăng phắc, đột nhiên mọi người lại cười toáng lên.

Văn Đan Khê nói xong câu cuối thì chắp tay thi lễ, cáo từ rồi quay lưng đi ra.

Tần Nguyên trông có vẻ chưa hết suy nghĩ, Mặt Thẹo và Hạ hắc tử vừa nhác thấy Văn Đan Khê muốn đi thì vội gọi giật lại: “Văn đại phu, cô đừng đi mà, đại ca ta còn chưa tỏ thái độ mà.”

Văn Đan Khê đáp mà chẳng buồn ngoái đầu: “Ngài ấy ngầm chấp nhận rồi, bởi ngài ấy không giơ chân.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Y Về Thời Loạn Chương 12

Bạn đang xem Nữ Y Về Thời Loạn. Truyện được dịch bởi nhóm yuntannie.wordpress.com. Tác giả: Triệu Dân. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.