247Truyen.com

Nữ Y Về Thời Loạn Chương 103

Nữ Y Về Thời Loạn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Y Về Thời Loạn Chương 103 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Yunchan

Qua chừng mười ngày, Lý Băng Nhạn gửi thư về, mọi chuyện không khác mấy với lời Hạ hắc tử kể. Thái độ của Tần Nguyên cũng rất rõ ràng: Y không có khả năng tái hợp với vợ trước, nhưng nếu đứa con quả thực của mình thì có thể sẽ nhận. Lý Băng Nhạn nói ở trong thư rằng theo trực giác của cô thì nữ nhân này sẽ không chịu để yên. Cô ta nhất định sẽ dùng đứa con làm cầu nối để dây dưa với Tần Nguyên. Văn Đan Khê nhất thời không tìm ra cách nào, rơi vào đường cùng, cô bèn đọc lại bức thư thêm lần nữa, cuối cùng tầm mắt cô rơi vào bốn chữ “Lấy máu nhận thân”. Cách lấy máu nhận thân này đã được chứng minh là không đủ cơ sở khoa học, người không có quan hệ máu mủ cũng có thể hòa tan. Thế nhưng mọi cổ nhân đều tin vào cách này, nhất thời cô cũng không xoay ra được cách nào khác. Nhưng cô có thể lợi dụng nó.

Nếu Lâm thị muốn lấy đứa con làm mồi, thì cô sẽ cắt đứt đầu nguồn một cách triệt để —- nghĩ cách để máu của hai người họ không hòa nhau. Sau khi nghĩ rõ ràng rồi, Văn Đan Khê lại nhanh chóng viết một bức thư hồi âm, cô đề xuất với Lý Băng Nhạn, vào lúc hai người lấy máu nhận thân thì hãy làm tý động tác, nhỏ vào trong nước một giọt dấm. Như thế, máu sẽ không hòa vào nhau. Cũng nhắc thêm ở cuối thư: Đọc xong đốt ngay.

Kế tiếp, Văn Đan Khê kiên nhẫn chờ hồi âm của Lý Băng Nhạn, nào ngờ, đợi hoài đợi mãi cũng chẳng có tin gì. Trong lúc đó, Hạ hắc tử lại ba lần bốn lượt lấy việc này làm cớ để ra vào Trần phủ, mỗi lần tới, cặp mắt hí hào quang bốn phía không nhịn được cứ lia về phía Xuân Phương. Sau khi Văn Đan Khê hỏi qua ý Xuân Phương, bèn đồng ý cho hai người thành thân, đồng thời tặng cho Xuân Phương một phần đồ cưới long trọng. Ngoài ra còn cấp một tiểu viện coi như là phòng cưới của hai người. Từ nay về sau, hai vợ chồng sẽ càng hết lòng trung thành, tận tâm tận lực với họ. Rất nhanh sau đó, Văn Đan Khê lại kết đôi cho những nha đầu đã khá có tuổi trong viện, đương nhiên, trước đó cô luôn hỏi qua ý của họ. Xuân Thảo gả cho Triệu Lục Cân, Tráng Nha về với Trần Lục tử.

Hai năm qua, lưu dân tràn vào Dịch Châu ngày một nhiều, trong đó cũng không thiếu nữ tử, cô bèn phái riêng một nhóm bà mối chuyên nghiệp đi làm mai, thành thử người độc thân trong quân Phá Lỗ đã giảm bớt từng ngày.

Tất nhiên, bởi sói nhiều thịt ít, nên cô chỉ ưu tiên trước cho những binh sĩ có công lớn. Sau khi binh sĩ thành thân, nếu như người nhà muốn làm thợ, cô sẽ cố hết sức sắp xếp, rất nhiều tác phường trong thành Dịch Châu dựa vào sự điều động của cô, chừa ra một vị trí thích hợp với nữ tử. Mặt khác, cô dựa vào đặc điểm ở mười châu phương Bắc có rất nhiều ruộng đất, bèn đề xuất với Trần Tín và Tần Nguyên phân chia số ruộng đất theo công trạng lớn nhỏ. Phân phát như thế, ít nhất binh lính cũng có dăm ba mẫu đất, chỉ cần họ cần cù thì cũng đủ để nuôi sống gia đình.

Những hành động này, vô tình đã đẩy cao sức mạnh quân đội và lòng trung thành. Tự nhiên, sức chiến đấu cũng được nâng lên không chỉ một bậc. Khi họ cầm binh khí đánh trận, không còn vì mỗi quân lệnh và quân lương, mà còn vì bảo vệ gia đình của mình.

Sau khi Trần Tín về nhà, đã phấn khởi báo cho Văn Đan Khê hay: “Nhị đệ nói, sau này các nàng nên nghĩ nhiều mấy biện pháp kiểu này nữa. Rốt cuộc vẫn là đầu óc của nữ nhân tỉ mỉ hơn. Có một số việc bọn ta không nghĩ ra nổi.”

Văn Đan Khê khiêm tốn đáp: “Đầu óc của ta chỉ nghĩ được mấy loại chuyện nhỏ không đáng kể thôi, sau này chàng phải nghe Nhị đệ với Chu tiên sinh nhiều vào, cái đó mới gọi là mưu lược.”

Trần Tín gật đầu đáp ứng.

Trưa hôm sau, Văn Đan Khê làm xong chuyện trong tay, dỗ con ngủ xong, đang ngủ gật trên ghế thì chợt nghe có người gọi cô cô. Cô bỗng nhiên giật mình thức giấc, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Lý Băng Nhạn dắt theo hai tiểu cô nương cười tủm tỉm đi vào. Văn Đan Khê dụi dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, còn tưởng là mình đang nằm mơ.

“Sao tỷ lại về đột ngột thế này.” Văn Đan Khê kích động cầm lấy tay Lý Băng Nhạn hỏi gấp.

Lý Băng Nhạn cũng có vẻ mặt kích động: “Vụ Quan (Tên tự của Tần Nguyên) vốn định xuất phát trước rồi viết thư cho muội, nhưng tỷ lại muốn muội bất ngờ nên bảo chàng đừng viết.”

Tuyết Trinh và Bạch Linh cũng hùa nhau nhào vào lòng cô làm nũng.

Văn Đan Khê nhìn quanh một vòng rồi hỏi: “Hiển nhi với Tuyết Tùng đâu rồi?”

“Hai đứa nó tới chỗ muội phu rồi.”

“Tỷ tỷ, chuyện tiến hành thế nào?” Hàn huyên vài câu xong, Văn Đan Khê nhanh nhảu hỏi tới chuyện mà mình quan tâm nhất.

Lý Băng Nhạn nhìn thoáng qua hai đứa trẻ, bảo Xuân Diên dắt hai đứa ra ngoài chơi, còn cô thì kéo ghế qua phía Văn Đan Khê, ngửa đầu uống ngay một bát trà lớn, đoạn thở nhẹ lại bình thường, kể một mạch hết chân tướng:

“Lần này làm phiền tới muội muội, nữ nhân kia quả nhiên không có lòng tốt, người chồng sau của cô ta phạm tội, toàn bộ gia sản đều bị sung công, người cũng bị bắt giam. Cô ta không chịu nổi kham khổ, không biết nghe được tình hình của Tần Nguyên từ đâu, bèn dắt con tới tìm nơi nương tựa, hơn nữa đứa con kia vừa hay tựu thành sau khi hòa ly với Tân Nguyên không lâu, tính ngày cũng không thấy vấn đề gì. Nếu Vụ Quan nhận đứa con này thật, thì nhất định nhà của bọn tỷ sẽ mãi mãi không có ngày yên ổn. Đoạn thời gian đó, tỷ thật lòng… haizz. Bây giờ thì ổn rồi, lúc lấy máu nhận thân, Tần Nguyên và rất nhiều thuộc hạ của muội phu đều có mặt, kết quả lại là không hòa tan, thử tới mấy lần cũng đều như vậy. Lúc đó nữ nhân kia tức tới nỗi mặt trắng bệch, tỷ sai người cầm ngân phiếu cho cô ta, cô ta liền vội vã bỏ đi. Tần Nguyên cũng căn dặn thân binh là sau này không cho phép cô ta vào nữa.”

Văn Đan Khê nghe xong thì gật đầu tới tấp: “Vậy thì tốt rồi, sau này hẳn là hai nhà chúng ta sẽ không còn chuyện gì nữa. Đúng là làm người ta phiền lòng, muội đụng một, tỷ cũng gặp một.”

Lý Băng Nhạn cũng phụ họa theo, hai người thổn thức cảm thán một hồi. Văn Đan Khê nhìn bụng cô, mừng rỡ hỏi: “Tỷ có rồi hả?”

Trên mặt Lý Băng Nhạn hiện lên vẻ thẹn thùng vui sướng: “Mới tới Liêu Tây không bao lâu thì có.”

“Tốt quá rồi, Bảo nhi lại sắp có thêm một đệ muội hoặc là muội muội nữa rồi.”

Văn Đan Khê nghĩ hai người đã thành gia, bèn bàn với Trần Tín tu sửa sơ lại tòa nhà phía Đông Trần phủ, để cả nhà họ ở đó. Từ giờ hai người lại giống như trước đây, thường xuyên qua lại. Tiểu Tử Khôn cũng cực kỳ hợp với mấy ca ca tỷ tỷ. Ông cụ non Bạch Hiển thường xuyên bị cô nhóc hành tới cau mày, nhân lúc không có ai thì lên giọng phàn nàn với mẫu thân: “Thảo nào thánh nhân viết, thế gian chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó dưỡng. Bướng bỉnh như vậy, trưởng thành thì sẽ thế nào đây.”

Chẳng qua, than thì than thế, nhưng lúc nhìn thấy tiểu Tử Khôn, cậu bé vẫn nhẫn nại chịu khó chơi cùng cô bé.

Bốn tháng sau, Lý Băng Nhạn mạo hiểm sinh ra một đôi long phượng. Con gái thì theo tên của Tử Khôn, gọi là Tần Tử Lộ, con trai thì tên là Tần Thừa Tự. Con của năm huynh đệ cứ đứa này nối tiếp đứa kia chào đời, Lý Băng Nhạn sinh chưa bao lâu, thì vợ của Hồng đại hồ tử và Quách Đại Giang cũng sinh hạ một đứa con trai. Vào mùa thu năm thứ hai, Đào Quyên Tú lại sinh thêm một bé trai. Mặt Thẹo định gọi con trai là Quách Nhị Nhị, còn bảo là mấy đứa con sau cứ xếp theo thứ tự, dù là sinh một trăm cũng có tên để gọi. Trần Tín là người phản đối đầu tiên, nói giỡn hả, hắn tên Nhị Tín, cháu hắn có lẽ nào lại gọi Nhị Nhị?

Mặt Thẹo quyết định bỏ qua “Nhị” lấy số tiếp theo, cứ gọi là Quách Tam Tam. Chuyện này vấp phải sự phản đối của Văn Đan Khê, nó làm cô nhớ tới từ “Tiểu Tam” của thời hiện đại. Cuối cùng Mặt Thẹo trong cơn tức giận bèn vứt luôn quyền đặt tên con, Tần Nguyên đành phải chọn cho nó một cái tên nề nếp quy cũ là Quách Thừa Nghiệp.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chỉ chớp mắt mà tiểu Tử Khôn đã được bốn tuổi. Cô nhóc này lớn lên mập mạp trắng trẻo, thể trạng cũng hệt như cha nó, hết sức chắc nịch cường tráng, mỗi ngày đều leo trèo, té cũng không khóc. Sinh lực còn dồi dào hơn cả người lớn. Hàng ngày trừ ngủ ra, hầu như không có lúc nào là thảnh thơi. Sân trước sân sau đều bị cô nhóc lăn qua lăn lại một lần, thậm chí ngay cả hang chuột với chuồng chó cũng không tha. Bọn Xuân Thảo bị quần khổ không thể tả, Văn Đan Khê hết cách đành phải mua thêm mấy nha hoàn nhỏ tuổi hơn để thay phiên chăm cô nhóc. Song dù có nhiều người chăm như vậy, Văn Đan Khê vẫn bị cô nhóc quậy tới nỗi đau đầu.

Tiểu Tử Khôn cũng biết mẫu thân không dễ chọc, bèn quay ra nhờ vả người dễ dụ nhất, tức phụ thân. Trần Tín thấy con gái cưng như vậy thì tim nhất thời mềm như nước, không dằn lòng được bèn mềm giọng xin xỏ nương tử nhà mình. Văn Đan Khê đành phải bỏ qua cho cô nhóc tiểu ma vương này. Vì Trần Tử Khôn có phụ thân làm chỗ dựa vững chắc, nên càng không kiêng nể gì nữa, ngày càng vô pháp vô thiên. Người hầu biết rất rõ, hàng năm họ có ba bốn tháng xả hơi, đó là vì phụ thân của tiểu thư phải xuất chinh. Không có chỗ dựa vững chắc ở nhà, tiểu Tử Khôn phải biết thời thế mà ngoan ngoãn một thời gian. Đợi phụ thân trở về một cái, cô sẽ tiếp tục vô pháp vô thiên.

Điều làm Văn Đan Khê nhức đầu nhất là, tiểu Tử Khôn dần dần mất hứng với mấy thứ bất động, cô nhóc bắt đầu chuyển qua thích vật sống. Đầu tiên là cá trong ao sen đều bị cô nhóc vớt hết lên cho mèo. Sau đó cô nhóc lại xúi bọn nha đầu đi bắt chim, bắt bướm, rồi vào cả hang chuột để bắt chuột. Văn Đan Khê kềm cô nhóc lại, thì Trần Tín lại ở bên xin xỏ: “Ây da, trẻ con bướng bỉnh một chút mới tốt. Lớn rồi sẽ tự động hết thôi mà.”

Và điều làm cho người ta sợ hết hồn chính là, có một hôm, Văn Đan Khê đang ngủ trưa, đột nhiên cảm thấy trên mặt lành lạnh, cô vừa mở choàng mắt ra thì thấy Tử Khôn cười hì hì xách đầu một con rắn nhỏ hoa hồng, khoe với mẫu thân: “Mẫu thân, mẹ coi sợi rễ hoa này biết cử động đó. Con dùng nó để tết tóc cho Linh nhi tỷ tỷ được không?”

Văn Đan Khê sợ tới tái mặt, chộp phăng lấy rồi quẳng thật nhanh ra ngoài cửa, sau đó cô lại kiểm tra con hết một lượt từ trên xuống dưới. May mà con rắn kia không có độc. Nếu không hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Lúc này đây, Tử Khôn đã chọc giận Văn Đan Khê thật sự rồi, cô quyết định mặc kệ Trần Tín xin xỏ thế nào cũng phải phạt cô nhóc một trận nhớ đời. Tiểu Tử Khôn cũng biết mình vừa gây ra họa lớn, lập tức méo miệng, oa một tiếng khóc toáng lên. Trần Tín vừa nghe thấy tiếng khóc của con gái, thì lập tức bật dậy khỏi giường, lim dim hỏi: “Bảo nhi làm sao vậy?”

Tử Khôn rưng rưng nhìn phụ thân: “Cha, mẹ xấu muốn đánh con, hu hu.”

Trần Tín nhanh chóng nài nỉ Văn Đan Khê: “Ấy, Đan Khê, không phải chỉ là con rắn nhỏ thôi sao, điều này chứng tỏ khuê nữ quý giá của ta gan lớn, khác xa người khác.”

Văn Đan Khê không thèm đếm xỉa tới lời xin xỏ của hắn, Trần Tín khẩn cần bằng mọi cách cũng vô dụng, cuối cùng không thể làm gì hơn là tung ra đòn sát thủ, ôm chầm lấy eo Văn Đan Khê, hét về hướng con gái với vẻ mặt bi tráng: “Bảo nhi ngoan của cha, con chạy mau. Cha gánh thay con!”

Tiểu Tử Khôn lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn quyết định bỏ chạy, có điều, coi như cô nhóc vẫn có chút lương tâm, lúc chạy trốn còn không quên bày chiêu cho cha: “Cha, lúc mẹ đánh cha cha phải làm bộ đau ơi là đau, mẹ sẽ không đánh cha nữa.”

“A ha, Bảo nhi thật thông minh.”

Trần Tín khen con gái xong thì ngoác miệng kêu rú lên: “Úi, đau quá đi!”

Tiểu Tử Khôn nghĩ cha bị đánh thay mình, rất không đành lòng. Vì vậy cô nhóc lộn trở lại lần nữa, hét to qua khe cửa: “Cha, cha chui vào gầm giường đi, làm vậy mẹ sẽ không với tới cha đâu.”

Trần Tín: “…”

Để cầm bớt cái thói ngỗ ngược của con, Văn Đan Khê quyết định dạy con đọc sách sớm. Chẳng qua là, cô biết rõ mấy cuốn cổ thư này quá khô khan, sợ là không khơi dậy nổi hứng thú của Tử Khôn. Thế nên cô bèn kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích mà mình đọc kiếp trước, chỉ thay đổi bối cảnh. Quả nhiên tiểu Tử Khôn nghe tới say mê, vừa rảnh ra là quấn ngay lấy cô đòi kể chuyện. Mỗi tối trước khi ngủ đều phải nghe cho được chuyện cổ tích rồi mới chịu đi ngủ.

Đầu tiên Văn Đan Khê kể cho cô nhóc nghe chuyện “Nàng tiên cá” phiên bản cổ đại: “Vào rất lâu trước đây, ở nơi sâu nhất của biển cả, có một nàng công chúa mỹ nhân ngư hiền lành lại xinh đẹp…”

Trần Tử Khôn nghe xong thì ngoẹo đầu ngẫm nghĩ một hồi, rồi hỏi với vẻ thắc mắc: “Mẫu thân, cái cô công chúa này đúng là dốt, cô ấy thích vị hoàng tử kia, thì có thể phái nha hoàn đánh hắn ngất xỉu rồi trói về long cung, sau đó bảo yêu bà biến hắn thành cá không được à? Tại sao cô ấy lại muốn tự lên bờ?”

Văn Đan Khê câm nín. Cái này… hồi bé lúc cô đọc truyện cổ tích chưa từng nghĩ tới nước này.

Văn Đan Khê kể tiếp, lần này là chuyện “Cô bé lọ lem”.

Kể tới giữa chừng, Trần Tử Khôn lại nhíu mày: “Mẫu thân, cái cô bé lọ lem này đúng là đần vô biên. Đó là nhà của cô ta mà, tại sao phải chịu bực tức của người khác chứ. Cô ta có thể thừa dịp mẹ kế với các tỷ tỷ ngủ, dùng dây siết chết hết mà.”

Văn Đan Khê thất kinh, vội răn đe: “Sao con lại nghĩ như vậy?!”

Trần Tử Khôn huơ huơ bàn tay nhỏ bé: “Được rồi, vậy không siết chết họ. Nhưng mà, hạ độc cũng được mà. Hay dùng thuốc chuột là được rồi.”

Văn Đan Khê bị chấn động hoàn toàn, cô vội ngẫm lại xem lúc mình giáo dục con có nói năng hay hành động gì lệch lạc hay không, ngẫm lại thật lâu, kết luận là không có. Nhưng tại sao cô nhóc lại có cách nghĩ đáng sợ như vậy? Chuyện trước còn có thể thuyết phục được, nhưng còn chuyện sau, cô thật tình không tài nào lý giải nổi.

Cô suy nghĩ một lúc lâu, rồi dẫn dắt từng bước một: “Con gái, nói cho mẹ nghe tại sao con lại nghĩ như vậy? Kế mẫu của cô bé lọ lem chỉ đối xử không tốt với cô ấy mà thôi, bà ta cũng không phạm tội gì quá lớn, tại sao con lại nghĩ tới chuyện siết chết bà ta?”

Lần này tới lượt Trần Tử Khôn không hiểu, cô nhóc mở to đôi mắt khó tin hỏi ngược lại: “Ôi, sao người lớn nào cũng ngốc thế chứ? Chẳng hiểu gì hết trơn. Con nói với mẹ, mẹ nghe thật kỹ nhé. Kế mẫu của cô bé lọ lem tính là gì? Chính bà ta dắt theo hai đứa con riêng tới ăn nhờ ở đậu nhà cô bé lọ lem, cuối cùng còn ngược đãi cô ta, chẳng lẽ không nên siết chết sao? Không phải người xấu nên bị trừng phạt sao?”

Văn Đan Khê: “…”

Rốt cuộc cô đành nói với vẻ bất đắc dĩ: “Được rồi, hôm nay chỉ kể tới đây thôi, giờ chúng ta ngủ.”

Trần Tử Khôn không chịu: “Mẹ kể thêm một cái nữa đi mà. Con muốn nghe chuyện không ngu ngốc.”

Văn Đan Khê hết cách đành phải nói: “Được rồi, mẹ sẽ kể cho con nghe một chuyện nữa. Ngày xửa ngày xưa, có một công chúa tên là Bạch Tuyết…”

Nghe được một lát, Trần Tử Khôn lại xua tay lia lịa: “Cái này càng ngốc hơn, bị một người hại tới ba lần. Con cún của con còn mạnh hơn cô ta, sau khi nó bị người ta đánh một lần, lần sau vừa đụng người đó đã nhào tới cắn. Ôi, chả thú vị tẹo nào, con không nghe không nghe nữa.”

Văn Đan Khê đáp: “Không nghe nữa thì chúng ta ngủ nào.”

Trần Tử Khôn giãy dụa: “Không chịu không chịu.”

Văn Đan Khê bị quấy tới đầu hàng, đành kể tiếp: “Được rồi, lần này mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện không ngốc, ngày xửa ngày xưa có một cô bé, cô ấy gọi là Võ Tắc Thiên…”

Văn Đan Khê bỏ bớt những chi tiết không thích hợp với thiếu nhi, chỉ kể cho cô nhóc câu chuyện về một nữ hoàng. Không ngờ Trần Tử Khôn lại nghe tới say sưa. Cuối cùng cũng khen được một lần: “Đúng đúng, nữ nhân phải là thế này này.”

Văn Đan Khê dại mặt ra: “…”

Trần Tử Khôn đỡ cằm, chuyên tâm suy tư một hồi, rồi bỗng nhiên hỏi: “Mẫu thân, mẫu thân nói có phải nữ hoàng đó muốn làm cái gì thì làm cái đó không?”

Văn Đan Khê đờ ra, rồi gật đầu một cái đáp ừ.

Trần Tử Khôn bất ngờ nhảy phốc xuống giường bằng đôi chân trần, mu bàn tay nhỏ bé rà trên mặt đất một hồi, rồi đột nhiên vỗ tay kêu to: “Tốt quá đi, con có thể nuôi rắn rồi.”

Văn Đan Khê quay mặt qua, nghiêm túc nói: “Mẹ đồng ý rồi sao?”

Trần Tử Khôn kiêu ngạo ra mặt: “Con nói là sau này con có thể nuôi. Con muốn làm nữ hoàng, tới lúc đó con sẽ nuôi rắn ngay trong hoàng cung, ai dám không cho con nuôi thì con sẽ cho người đánh hắn, đánh tới khi hắn cho mới thôi…”

Trong đầu Văn Đan Khê bỗng nhiên xuất hiện một cảnh tượng đáng sợ, làm cô sợ run cả người.

Đứa con này quá đáng sợ, haizz…

Sắc mặt cô trầm xuống, hỏi trịnh trọng: “Vậy nếu là mẫu thân không cho con nuôi thì sao?”

Cái đầu nhỏ của Trần Tử Khôn từ từ gục xuống, thở dài một hơi ỉu xìu: “Con quên mất tiêu, nữ hoàng cũng có mẫu thân quản.”

Văn Đan Khê nhìn bộ dạng này của con gái thì không nhịn được bèn bật cười, sờ sờ đầu con nói: “Bảo nhi, mẹ không cho con nuôi là do rắn có độc, nó sẽ làm con bị thương. Hơn nữa người khác cũng sợ.”

Trần Tử Khôn phồng má, khó hiểu hỏi: “Cũng tại người khác không thích, nên Bảo nhi không thể nuôi sao?”

Văn Đan Khê đành phải kiên nhẫn giảng giải cho cô nhóc hiểu, Tiểu Tử Khôn gật đầu mà cái hiểu cái không.

Chẳng qua, từ đó trở đi Trần Tử Khôn bắt đầu thích nghe chuyện xưa về nữ cường nhân, nói theo cách của cô nhóc thì chính là bé gái không ngu ngốc. Văn Đan Khê đành phải sưu tầm lục lọi toàn bộ những câu chuyện về người phụ nữ tài năng mà mình có thể nhớ được, sau đó xào nấu lại rồi kể cho cô nhóc nghe. Đại loại như Nữ Nam tước Thatcher, Marie Curie và nữ hoàng Elizabeth. Trần Tử Khôn càng nghe càng sáng mắt. Có đôi khi hết chuyện để kể, cô còn sửa cả tên của danh nhân lịch sử.

Sau khi cho Tử Khôn học vỡ lòng được một thời gian, có một buổi tối, Văn Đan Khê trằn trọc không ngủ yên. Trần Tín vội hỏi cô sao vậy.

Văn Đan Khê trở mình lần nữa, cảm khái nói: “Lúc trước ta có hơi lo nó thiếu đầu óc giống chàng, bây giờ xem ra không phải.”

Trần Tín nghiêm trang tiếp lời: “Nó bù vào chỗ đầu óc bị thiếu của ta, nên đầu óc mới thừa quá mức.”

Văn Đan Khê rốt cuộc không nhịn được, bèn nói cho hắn nghe mấy sở thích dị thường của Trần Tử Khôn.

Sau khi Trần Tín nghe xong thì cũng sửng sốt một lát, rồi đột nhiên vỗ đùi, cười ha ha nói: “Không hổ là giống nòi của ta, đúng là không giống người thường, quá khí phách!”

Văn Đan Khê hết nhịn nổi liếc xéo một cái.

Trần Tín chỉ khen một câu, rồi lại than thở ra chiều tiếc nuối: “Đáng tiếc là thân con gái, nếu là con trai thì đúng là khó lường.”

Văn Đan Khê nhìn hắn thật sâu, Trần Tính sực ý thức được mình nói lỡ, vội vàng đổi giọng dỗ cô: “Vợ ngoan của ta, nàng đừng nóng giận, miệng ta vụn còn không được sao?”

Văn Đan Khê không để ý tới hắn, nằm thẳng xuống. Trần Tín cũng nằm xuống theo, ôm chặt cô từ sau lưng. Ba lần bốn lượt mềm giọng năn nỉ. Văn Đan Khê cũng không tiện làm khó hắn nữa, nên đành xoay người lại rồi nép vào lòng hắn như mọi khi.

Một lát sau, Trần Tín lại bắt chước Trần Tử Khôn hít hít mũi làm nũng: “Nương tử, nàng kể chuyện xưa cho ta nghe đi. Nàng không kể ta không ngủ.”

Văn Đan Khê xua xua tay: “Lăn qua bên, chàng còn chê ta chưa đủ mệt à.”

Trần Tín vẫn mặt dầy quấy rầy: “Kể một cái thôi kể một cái thôi.”

Văn Đan Khê im thin thít, sao hai cha con này lại y xì một tính thế, cô chẳng còn cách nào hơn là kể cho có lệ: “Thuở xưa có một con cóc —“

“Không được, đó là cho trẻ con nghe, còn ta đã làm cha người ta rồi.”

“Ngày xửa ngày xưa có một con cóc chồng, nó và con cóc vợ nằm trên giường, kết quả bị cóc vợ đạp một đạp xuống giường.”

Trần Tín hỏi với vẻ tò mò: “Tại sao lại bị đạp xuống giường?”

Văn Đan Khê vừa nói vừa cười: “Bởi vì ở trên giường hắn chỉ đạp được hai cái.”

“Ha ha…” Trần Tín cười lăn.

Cười xong, hắn lại cảm thấy không hợp, bèn phồng má hỏi: “Nương tử, nàng nói thật cho ta biết đi, có phải nàng nghĩ vi phu không lợi hại như trước, nàng đang ngầm ném đá giấu tay? Mượn cóc chồng để nhắc nhở ta đúng không?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Y Về Thời Loạn Chương 103

Bạn đang xem Nữ Y Về Thời Loạn. Truyện được dịch bởi nhóm yuntannie.wordpress.com. Tác giả: Triệu Dân. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.