247Truyen.com

Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài Chương 93 : Lần cá cược thứ hai

Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài Chương 93 : Lần cá cược thứ hai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đoạn hắn tiếp tục hướng mắt vào những tia lửa nhảy múa trong lò sưởi, nghĩ ngợi một lúc rồi mở lời :

" Nhóc biết không, từ nhỏ ta đã được ông nội của nhóc cũng là cha ta rèn giũa rất khắc nghiệt. Ông là một người cứng rắn, luôn cho rằng thân là con của mình nếu không được tôi luyện từ trong trứng nước thì khi trưởng thành sẽ trở nên vô dụng yếu đuối. Thế nên năm ta mới 6 tuổi ông ấy đã gửi ta đến Nhật Bản cho một tổ chức Yakuza ngầm. Ở đó bọn họ nhận ta, rèn giũa ta, biến ta trở thành người đàn ông giống như hiện nay... "

Tử Y giương cặp mắt hai màu nhìn hắn, dù cô bé có khả năng hiểu những lời hắn nói nhưng cô bé thật không biết lí do tại sao hắn lại nói cho mình những điều này.

Ngược lại, Mặc Lãnh Phong biết mình đã thu hút được sự chú ý của Tử Y thì mới quay đầu, tiến lại gần cô bé. Tử Y khẽ run lên nhưng vẫn cố ngồi thẳng người, mắt không đổi đối diện Mặc Lãnh Phong. Mặc Lãnh Phong cười thầm rồi quỳ xuống trước mặt Tử Y :

" Họ không hề kiêng kị ta là con của một ông trùm lớn. Việc đánh đập, tập luyện, rèn giũa mọi thứ luôn diễn ra vất vả vô cùng. Có lần ta lên tám vì tập luyện mà bị đánh gãy cả tay phải, họ không đưa ta đến thẳng bác sĩ mà ném cho ta bông băng và thuốc bó bột để tự ta băng bó cho bản thân mình bằng cánh tay còn lại. "

Mặc Lãnh Phong có thể thấy thân thể cô bé trước mặt run lên, giọng nói trầm khàn của hắn lại tiếp tục :

Nhóc biết câu gì mà họ hay nói nhất với ta không ? "

Tử Y ngờ ngợ nhìn y, lắc đầu nguầy nguậy :

" Họ bảo ta rằng trong cuộc đời này ngoài bản thân ra đừng bao giờ trông chờ vào kẻ khác, vì lo lắng cho kẻ khác là tự mua dây buộc mình ! "

Tử Y ngước đôi mắt hai màu nhìn Mặc Lãnh Phong, càng nghe càng không hiểu, Mặc Lãnh Phong cũng biết rõ điều đó nên chỉ nhìn xa xăm vào ánh lửa bập bùng trong lò sưởi mà nói :

" Không hiểu phải không ? Cũng đúng, ta lúc đó cũng giống như nhóc, không hiểu tại sao họ lại dạy cho ta những điều vô lý như vậy cho một đứa trẻ. Thế nhưng càng trải nghiệm sự đời ta càng thấy họ nói đúng. Có lẽ ngoài những người dạy dỗ ta năm đó chắc sẽ không còn ai thành thật với ta như vậy nữa ?

Tử Y ngước mắt, cô bé thấy bóng dáng của Mặc Lãnh Phong in lên bức tường phía sau. Nó thật cao lớn, thật chững chạc, không chút cúi đầu cũng như quỵ luỵ trước ai bao giờ. Một người cha quá trái ngược so với tưởng tượng của cô bé, mạnh mẽ và quyền uy đến vậy... Nhưng Tử Y sao thấy thật buồn quá. Những lúc này đây cô bé lại nhớ tới những bộ phim mình xem trên ti vi, khi những cô tiểu thư xinh đẹp luôn buồn khổ hay không hài lòng về cuộc sống Tử Y luôn cảm thấy thật lạ. Chẳng phải có nhiều tiền thì sẽ rất vui sao ? Được mua quần áo, nhà cửa, chẳng phải rất tuyệt ư ? Tại sao lại phải buồn. Những lúc ấy mẹ cô ở bên cạnh chỉ nói một câu :

" Càng nhiều quyền uy có lẽ sẽ càng cô đơn mà thôi ! "

Tử Y đăm chiêu quan sát cha mình,vu vơ nhớ lại những lời mẹ mình từng nói, hoàn toàn không để ý đến Mặc Lãnh Phong đã quay lại nhìn chằm chằm mình :

" Thu hồi ánh mắt đáng thuơng của nhóc lại đi, ta không thảm hại đến thế đâu ! "

Tử Y nghe vậy vội lập tức cúi đầu, cô bé chỉ tay :

_ Xin lỗi chú ! _

Mặc Lãnh Phong lướt mắt qua người Tử Y, lạnh lùng nói:

" Ta nghĩ thay vì lo lắng cho ta, nhóc nên lo nghĩ hơn về cái vết đang lan ra trên người anh trai nhóc đi ! "

Giật mình, Tử Y ngẩng đầu nhìn Mặc Lãnh Phong, vẻ kinh hãi bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ bé của cô. Lời muốn nói ra cũng không thể thốt lên từ cuống họng, với bàn tay run rẩy, cô bé chỉ chỏ :

_Chú....chú ? Sao chú biết ?_

Mặc Lãnh Phong cao ngạo nhìn Tử Y, bóng đen của hắn cũng ngày một lớn trên bức tường phía sau, cơ hồ như muốn nuốt chửng cô bé. Y nhếch môi :

" Ta hơn ai hết biết tác dụng của loại thuốc đó. Ta cũng biết hai đứa đang cố gắng giấu diếm chuyện này từ người phụ nữ kia... "

Tử Y bàng hoàng,không tin nhìn Mặc Lãnh Phong, chỉ thấy hắn chuyển hướng ngồi xuống bên cạnh mình, điềm đạm tiếp lời :

" Tuỳ theo tính trạng của từng đối tượng mà loại thuốc đó sẽ phát tác khác nhau. Có người nhanh hơn, có người chậm hơn, tuy nhiên kết thúc sẽ vẫn luôn giống nhau. Nhóc có biết đó là gì không ? "

Tử Y chân chân quan sát Mặc Lãnh Phong nhưng trong mắt lại phản chiếu hình ảnh của quỷ dữ... Mặc Lãnh Phong nhìn thấy sự sợ hãi sâu sắc trên vẻ mặt non nớt đó thì bật cười, một nụ cười lạnh lẽo :

" Yên tâm, ta sẽ không nói đâu. Ta sẽ để anh trai của nhóc cho nhóc biết vậy ! "

Ngay lập tức quả đúng như hắn dự đoán, Tử Y thất kinh, cô bé vội bám lấy tay hắn, miệng như mếu, như từng cử chỉ vẫn thật rõ ràng :

_ Không, Chú cứu anh ấy đi, anh cháu...,cháu xin chú đấy !_

Ánh mắt cô bé van lơn, đôi mắt tím màu hoàng hôn trông buồn đến lạ. Rõ ràng màu mắt này di chuyền từ hắn, giống đến như vậy mà sao bây giờ chút gì cũng không phải. Chỉ có sự bất an cùng yếu đuối, thật giống như hắn xưa kia.

Mặc Lãnh Phong biết mình là kẻ tàn nhẫn, lợi dụng cả hai đứa trẻ, thậm chí còn là con của mình nhưng trong lòng y lại không chút do dự. Tàn nhẫn mới là công đạo, tàn nhẫn là điều hắn luôn phải làm, có khi còn là điều hắn hưởng thụ, nếu không hắn đã không là Mặc Lãnh Phong, một tay che trời này. Dù sao giờ đây mọi chuyện có ra sao cũng không còn quan trọng nữa.

" Vậy nhóc sẽ làm gì cho ta nào ? "

Giọng nói trầm khàn mê hoặc, cúi xuống nhìn vào mắt Tử Y. Lúc này Mặc Lãnh Phong có thể thấy rõ bóng hình của hắn phản chiếu trong đáy mắt cô bé. Cao lớn, lạnh lùng và đáng sợ, thật chả khác với người cha năm xưa kia của hắn là bao.

***

Sáng hôm sau, trong căn phòng bếp của biệt thự vang lên các tiếng lạch cạch lớn nhỏ, cùng một mùi thơm ngát đặc trưng. Dương Hạ Tuyết ngồi trước bàn bếp rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Thật may hôm nay là cuối tuần nên cô có nhiều thời gian rảnh rỗi để làm việc, nếu bọn trẻ thức dậy lúc này chắc bây giờ sẽ loạn mất.

Dương Hạ Tuyết vừa nhào bột vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng chốc cô chợt nhớ lại hành động tối qua của Lam Thiên...

Thật lạ!!! Trước đây tiểu Thiên của cô cũng hay ca thán cô quá bảo bọc nhưng chưa bao giờ dứt khoát như tối qua. Nếu nhìn kĩ lại thì có vẻ như hai đứa nhóc đó còn muốn đuổi cô ra khỏi phòng nữa cơ.

" Hay là dấu hiệu của dậy thì sớm nhỉ ? " Hạ Tuyết lầm bầm, tiếp tục nhào bột. Không gian buổi sáng thật tĩnh lặng, rừng phong xào xạc lá rơi đầy vang lại từng âm hưởng thư thái. Từng ánh sáng như những vệt vàng hắt lên người thiếu nữ sau khung cửa sổ càng làm cô thêm kiều mị. Hạ Tuyết vừa làm vừa nhìn đồng hồ, bỗng chốc nhoẻn miệng cười nói :

" Ông già, anh dậy sớm nhỉ ? "

Không để cô đợi lâu, từ cửa phòng bếp Mặc Lãnh Phong đi ra rồi tiến vào trong. Hắn mặc một bộ đồ ngủ tối màu, mái tóc hơi rũ trước trán, thản nhiên bước tới gần Hạ Tuyết. Không ngẩng đầu nhìn hắn cô chỉ tiếp lời :

" Cà phê ở bên cạnh đấy, không phục vụ ! "

Mặc Lãnh Phong nhíu mày, ngước nhìn cô :

" Sao cô biết tôi đã ở ngoài đó, nếu tôi là hai đứa nhóc kia thì sao ?"

" Tôi biết ! " Hạ Tuyết nhún vai " Nhưng tiếc là thính lực của tôi rất tốt. Trong nhà này lại chỉ có mình anh bước đi nhẹ nhàng như thế, không phải anh thì là ai vào đây ! "

Mặc Lãnh Phong như chợt hiểu ra một thứ gì đó bèn nói :

" Dương Hạ Tuyết, thì ra cô còn có tài lẻ này ! "

" Ừm ! " Hạ Tuyết gật đầu.

" Đó có phải là lí do vì sao cô có thể hạ toàn bộ người của tôi trong mật thất đó phải không ? "

Mặc Lãnh Phong từ trước tới giờ luôn tự hỏi. Tại sao lần đó ở mật thất của Reaper một mình cô có thể xử lý gọn ghẽ toàn bộ tay sai của hắn trong điều kiện không ánh sáng đó. Hoá ra là do thính giác của cô. Chính thân Mặc Lãnh Phong cũng đã phát triển kỹ năng này lên việc huấn luyện sát thủ, có người học được, có người không nhưng chưa một ai đạt được đến trình độ này của Hạ Tuyết. Có thể nói, cô quả là một người có thiên phú trong chuyện chém giết, nếu vào tay hắn từ trước thì quả là một chiến binh hữu dụng.

Hạ Tuyết liếc mắt nhìn hắn, cười một hồi rồi nói :

" Nếu anh biết thế thì hãy cẩn thận với tôi ở trên giường đi. Không biết lúc nào tôi sẽ giết anh đâu ! "

Mặc Lãnh Phong nghe Hạ Tuyết đùa tục tĩu thì lại lắc đầu, hắn quên mất người đàn bà này chẳng biết cái gì là xấu hổ cả :

" Tôi rất mong chờ, đến lúc đó xem ai sẽ chết trên giường của ai ! "

Hạ Tuyết nhún vai, không để ý đến hắn nữa mà tiếp tục công việc. Mặc Lãnh Phong cũng không làm phiền cô, tự rót cho mình một ly cà phê rồi ngồi xuống đối diện Hạ Tuyết. Hôm nay cô trông thật khác mọi ngày, mái tóc búi cao trên đầu nhưng lại buông hai lọn xinh xinh bên mang tai. Khuôn mặt tươi sáng nay lại có chút bột dính lên. Cô mặc áo sơ mi đàn ông rộng thùng thình, người lại đeo tạp dề đen, trông có vẻ luộm thuộm cũng lại có chút thuần khiết, tự nhiên.

Sống với Hạ Tuyết được vài tháng Mặc Lãnh Phong xem ra cũng hiểu ở cô vài điều. Cô thích đọc mấy cuốn truyện về tình cảm nam giới, nghe nhạc từ những năm 80 và thích mặc loại áo sơ mi dành cho đàn ông để đi ngủ...

Hết nhìn Hạ Tuyết, Mặc Lãnh Phong lại nhìn đống đồ ngọt xung quanh mình. Bánh ga tô, pudding, panacotta, triffle,.... xếp đầy xung quanh bàn bếp và trong phòng ăn. Mỗi loại tuy dùng nguyên liệu khác nhau nhưng đều có một thứ màu xanh biển hoặc nâu vàng ấm áp. Mà chưa hết, trông cô như có vẻ còn đang làm một loại bánh mới. Tò mò, hắn hỏi cô :

" Nhiều như vậy cô muốn cho ai ăn đây ? "

Dương Hạ Tuyết nhún vai :

" Nhiều cũng phải làm, mỗi một mùa cửa tiệm đều phải có một loạt bánh mới, lần nào cũng phải thử công thức nên tôi phải dậy sớm. Với cả giờ có người như Mặc Tổng đầu tư, tôi đâu dám chậm chễ, phải không ? "

Hạ Tuyết cười nghịch ngợm với hắn, rồi vừa khuấy một loại kem phủ vừa đưa ra trước mặt hắn mà nói :

" Đây, anh muốn thử không ? Người đầu tiên là anh đó ! "

Mặc Lãnh Phong thấy vậy thì xua tay:

" Cảm ơn nhưng tôi không ăn được đồ ngọt ! "

Dương Hạ Tuyết ngạc nhiên ra mặt, tròn mắt nhìn hắn :

" Không thể nào ? Thật chứ ông già ? "

Hắn gật đầu với cô rồi tiếp tục nhấp một ngụm cà phê. Từ nhỏ hắn đã khác những đứa trẻ khác, cực kì sợ đồ ngọt, đến mức mẹ hắn còn cảm thấy lạ, có lúc ép hắn ăn một chút hắn cũng bỏ cho bằng được. Thành ra sau này sinh nhật hắn mẹ hắn cũng không chuẩn bị đồ ngọt nữa.

Kể cũng lạ, Mặc Lãnh Phong từng nghĩ, hồi hắn còn nhỏ mẹ hắn luôn trêu rằng hắn " ghét của nào trời trao của nấy ! ", sau này hắn nhất định sẽ lấy một cô gái hay làm đồ ngọt cho mà coi. Khi đó hắn ghe mà dị ứng, sau này mẹ hắn trêu hắn nhiều quá hắn lại càng ghét hơn khiến cho Mặc Lãnh Phong đã từng thề sẽ không lấy một cô gái thích ăn đồ ngọt nữa.... nhưng cuối cùng thì...

" Ha !!! " Khẽ bật cười ra tiếng, Mặc Lãnh Phong căn bản không chú ý đến Dương Hạ Tuyết đang kì lạ nhìn mình, mãi cho đến khi thấy vẻ mặt khó ở của cô đang dí sát vào hắn thì mới hỏi :

" Cô nhìn gì vậy ? "

Hạ Tuyết chỉ vào hắn, hỏi :

" Anh cười kìa ! "

" Hả ! " Nụ cười của hắn chợt đông cứng lại, vội vành quay đi hắn nói :

" Cô chắc nhầm rồi ! "

Thấy hắn chối bỏ không hiểu sao Hạ Tuyết vội nổi lên tâm tình trêu đùa, giữ lấy mặt hắn không cho hắn quay đi, Hạ Tuyết tiếp lời :

" Ấy, ông già, không cần phải giấu, trông anh cười lên cũng tuấn tú lắm, đâu có đáng sợ như thường ngày đâu ? "

Bàn tay cô mềm mại, chạm vào da thịt hắn càng khiến hắn không chút phòng bị, bắt lấy bàn tay cô rồi kéo nó ra, Mặc Lãnh Phong muốn che giấu đi sự khó xử của mình, cuối cùng hỏi :

" Bỏ qua chuyện này đi, giờ nói thật cho tôi hôm qua cô đã đi đâu ! "

Nụ cười trên môi Hạ Tuyết liền biến mất, cô nhăn mặt rồi cau mày nói :

" Anh thật phiền nhiễu, điều này chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao ? Không đâu cả, chỉ đi dạo một vòng thành phố, thấy những kẻ kia chướng mắt thì xử lý chúng thôi ! "

Mặc Lãnh Phong nhíu mày không hài lòng, con ngươi tím cũng phát ra ánh nhìn nguy hiểm dành cho Hạ Tuyết. Đối diện cô, hắn nói dõng dạc :

" Dương Hạ Tuyết, cô vẫn quyết định trả lời tôi bằng phương án đó sao ? "

Im lặng một lúc hắn tiếp lời :

" Nếu cô vẫn quyết định như vậy thì bảo kẻ đang giúp đỡ cô cẩn thận một chút, cô hiểu không ? "

Hạ Tuyết nhếch môi, tên này hắn đang doạ ai vậy. Khẽ cúo xuống ghé sát vào tai hắn, Hạ Tuyết thì thầm :

" Vậy thì anh phải bắt được tôi đã chứ, không có chứng cứ như thế này chẳng khác nào vu tôi tội vu khống ! "

Mặc Lãnh Phong nhếch mép, trong đầu bỗng nảu ra một ý tưởng :

" Được rồi Dương Hạ Tuyết, hay là chúng ta làm thêm với nhau một vụ cá cược đi ! "

Hạ Tuyết nghe đến cá cược liền cảm thấy có chút hứng thú, ý tưởng này không tồi nha :

" Rồi, anh có gì chả giá cho tôi ! "

Kéo cằm Hạ Tuyết xuống sát mặt mình, Mặc Lãnh Phong vuốt ve nó rồi nói :

" Nếu trong vòng một tháng tôi tìm được kẻ hậu thuẫn cô trong thành phố này....tôi sẽ lập tức giao cho cô thuốc giải của " Hắc tử thần ", cô lập tức rời khỏi đây, thế nào ? "

Hạ Tuyết nhướn mày, điều kiện này thật hấp dẫn, hấp dẫn đến đáng nghi ngờ. Bản thân Hạ Tuyết biết một khi đối phương ra một điều kiện dễ dàng như thế thì thường không có một kết cục tốt đẹp gì cả. Hạ Tuyết nhìn hắn, cẩn thận dò hỏi :

" Được vậy nếu tôi thua ? "

" Cô sẽ phải nói rõ cho tôi mục đích cô tiếp cận tôi, hay nói đúng hơn là mục đích lão đại của cô muốn tiếp cận tôi. "

" Chỉ thế thôi sao ? " Dương Hạ Tuyết cau mày, nếu thế có phải quá đơn giản không ? Lí do cô đến đây để tìm hiểu cái chết của Lục Tâm, nếu được tìm hiểu từ hắn cũng chả là gì đáng ngại với cô...

" Anh đâu chỉ muốn lí do tôi đến đây, còn gì nữa nói ra đi ! "

Mặc Lãnh Phong nhếch môi hưởng ứng :

" Được, cô rất thông minh, cái tôi muốn biết nhất chính là tung tích của cựu lão đại Dương gia kia. Hắn là ai ? Người như thế nào ? Tại sao lại chết ? Quan hệ của cô và hắn ra sao ? Tôi muốm biết tất cả ! "

Mắt Hạ Tuyết sáng lên, giờ hắn cũng nói ra mục đích của mình rồi :

" Cái anh muốn là thông tin mật đấy ? "

" Vậy cô thấy tung tích của một kẻ đã chết đáng giá hơn hai đứa con của mình sao ? " Mặc Lãnh Phong hỏi ngược lại cô. Quả thực câu trả lời này đã đánh vào nơi tâm khảm sâu nhất của Hạ Tuyết. Muốn cô bộc lộ thân phận hay muốn cô cứu con của mình, hắn xem ra đã dàn dựng một cái bẫy thật lớn để cô có thể bước vào. Nhưng có vẻ Mặc Lãnh Phong đã tính toán sai lầm, người giúp cô lần này không ai khác mà là Triệu Mẫn Đường, cánh tay trái đắc lực của cô. Để bắt được Mẫn Đường có lẽ là một việc còn khó hơn cả trên trời. Hạ Tuyết thật tự tin mình sẽ thắng.

" Ok, tôi chấp nhận, kẻ thua cuộc sẽ phải hoàn thàng ước muốn của đối phương ! Không nuốt lời ! "

" Không nuốt lời! " Mặc Lãnh Phong cười lạnh, trực diện nhìn thẳng vào Hạ Tuyết. Bọn họ lúc này tràn ngập vẻ hiếu thắng chỉ muốn đánh bại đối phương, một cảm giác chinh phục thật hiếm khi xuất hiện ở trên hai kẻ bất kham này. Cuộc chiến một mất một còn, cũng không rõ ai sẽ nắm phần thắng...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài Chương 93 : Lần cá cược thứ hai

Bạn đang xem Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/54769191. Tác giả: Aikaba Hikori. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.