247Truyen.com

Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài Chương 91 : Có lý do để không động thủ

Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài Chương 91 : Có lý do để không động thủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

" Mình đã trở lại và sẽ đăng bù mấy tháng đi học. Nhân tiện mấy bạn nào thích đọc truyện ngược thì có thể vào trang xem tác phẩm mới của mình, truyện 3 phần không dài lắm như truyện này đâu ! "

Aikaba Hikori "

" Dì !!! " Lam Thiên và Tử Y hô lên, lập tức lao về phía người phụ nữ xinh đẹp kia. Triệu Mận Đường hiền từ cười,cô giang tay ôm chầm lấy lũ nhóc rồi nói :

" Whoa, hai đứa này, mấy tháng không gặp chẳng thay đổi chút gì cả ! "

" Ha... ha, dì thì vẫn xinh đẹp như vậy !!! " Lam Thiên nịnh hót nói, Mẫn Đường phì cười mà nhéo má cậu nhóc :

" Khéo nịnh như ông già ấy !!! "

" Á...á đau !!! Dì.... tha cho con đi ! " Lam Thiên hô lên, Tử Y một bên chỉ lắc đầu, lúc này có âm thanh dõng dạc của cô gái bị bỏ lại phía sau kia :

" Cậu bỏ con tôi ra đi, thằng bé không chịu được kìa ! "

Mẫn Đường ngẩng đầu, đoạn buông tay, hướng về phía Dương Hạ Tuyết đang lững thững bước tới mà cao giọng :

" Cậu đây rồi, chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm đó ! "

Hạ Tuyết thấy thế thì nhún vai, đùa cợt :

" Sao vậy ? Mới không gặp tôi mấy tháng mà đã tức giận vậy sao ? Yên tâm, tôi có lí do chính đáng !!! "

" Hừ !!! " Mẫn Đường trừng mắt, cặp mắt bồ câu long lanh lửa giận :

" Nên là thế, không thì cậu chết với tôi !!! "

" Ha !!! " Hạ Tuyết gật đầu, đoạn quay lại chỗ hai tên vệ sĩ nãy giờ vẫn theo dõi mình, cúi xuống nhặt bộ đàm của chúng, từ bộ đàm phát ra âm thanh của một người đàn ông :

" Này.... hai cậu có ở đó không đấy ? Tình hình thế nào rồi ? "

Hạ Tuyết lập tức nhận ra đó là cấp trên của hai tên vệ sĩ này, cô vội ậm ừ rồi nói vào bộ đàm :

" Không có gì, báo động giả, cô ấy chỉ đi dạo thôi ! "

Bên đầu dây bèn vang lên tiếng thở phào :

" Trời ạ, cậu làm tôi lo quá đấy ! "

Hạ Tuyết bèn tiếp tục cười trừ :

" Xin lỗi đã làm anh lo lắng. Tôi chắc bắt đầu già rồi, cả nghĩ. Chúng ta bủa vây như vậy cô gái đó làm sao thoát được ! "

" Hừ ! Lần sau đừng có thế nữa, tiếp tục theo dõi cô ta "

" Vâng, thưa sếp ! " Cô cười ổn thoả với người đàn ông kia rồi ngắt bộ đàm, cuối cùng quay lại chỗ Triệu Mẫn Đường mà nói :

" Xong, tôi giải quyết ổn thoả rồi ! "

" Chưa ổn thoả đâu ! " Triệu Mẫn Đường lắc đầu rồi chỉ vào hai kẻ theo dõi đang nằm trên đất :

" Bọn chúng thì thế nào ? "

" À ! " Hạ Tuyết quay lại nhìn mấy tên vệ sĩ rồi lại tiếp lời :

" Cứ để đấy đi, bọn chúng không thấy tôi chắc sẽ loạn lên nhưng không tìm thấy tôi thì có làm được gì ! Lúc chúng ta xong chuyện rồi thì còn ai có thể bắt bẻ tôi ! "

Mẫn Đường nheo mắt với Dương Hạ Tuyết rồi cuối cùng cũng tặc lưỡi :

" Được rồi, chúng ta đi thôi ! "

Nói rồi cô dắt tay Lam Thiên và Tử Y đi trước, Dương Hạ Tuyết nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của cô mà lắc đầu. Chính bản thân Hạ Tuyết cũng không rõ cảm giác thân thuộc này là gì, cô quả thực nhớ Triệu Mẫn Đường, rất nhớ là đằng khác.

***

" Có đau không ? " Bác sĩ Ronald thoa thuốc sát trùng lên cánh tay của hai đứa trẻ, khuôn mặt chăm chú hỏi cả hai. Lam Thiên và Tử Y lại chỉ lắc đầu, Lam Thiên nói :

" Cháu không sao ? Chú Ronald muốn lấy bao nhiêu cũng được ! "

Bản thân Tử Y cũng vươn tay, ý bảo hắn muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Ronald bật cười, xoa đầu hai đứa nhóc rồi đứng dậy, cầm hai bình ống nghiệm chứa máu rồi nói :

" Hai nhóc vẫn luôn ngoan như vậy nên bây giờ chú cần hai nhóc nghỉ ngơi, tí về hãy gặp mẹ nhé ! "

" Vâng !!! " Hai đứa trẻ gật đầu, bọn chúng biết mục đích hôm nay mình đến đây để làm gì. Ronald an tâm nhìn hai đứa nhóc rồi bước ra ngoài, Dương Hạ Tuyết đã chờ sẵn, hỏi :

" Bao lâu thì có thể xong ! "

Ronald nhanh chóng đáp :

" Khoảng tầm hai ngày thưa tiểu thư ! "

" Vậy là được rồi, nhờ anh ! "

Ronald gật đầu rồi đi sang một căn phòng khác, để mặc Dương Hạ Tuyết và Triệu Mẫn Đường ở chung một mình. Triệu Mẫn Đường cau mày, cô quay sang nhìn chằm chằm Dương Hạ Tuyết :

" Rồi, giải thích đi! "

Hạ Tuyết ngước nhìn Triệu Mẫn Đường một cách đùa cợt mà nói :

" Cậu muốn tôi nói gì đây ! "

Triệu Mẫn Đường ngẩng cao đầu, mím môi :

" Được vậy chúng ta bắt đầu với việc đi đâu cả mấy tháng nay ? Tại sao cậu lại ở cùng với người của Reaper ? Tại sao cậu lại bảo tôi gọi Ronald đến để kiểm tra máu cho bọn nhóc ? Nào, cậu có năm phút ! "

Dương Hạ Tuyết biết Triệu Mẫn Đường sẽ hỏi mình vấn đề này, gãi đầu gãi tai một lúc, cô bèn tiếp lời :

" Được rồi, được rồi, tôi biết cậu sẽ nói vậy mà. Nhiều chuyện xảy ra lắm, sốc nữa... !

" Hả" Triệu Mẫn Đường cười khẩy nói với Dương Hạ Tuyết:

" Dương Hạ Tuyết, tôi biết cậu từ nhỏ, chẳng còn chuyện ngu ngốc nào cậu làm mà còn khiến tôi ngạc nhiên cả ! "

Dương Hạ Tuyết liếc xéo Triệu Mẫn Đường, cuối cùng làm bộ hết cách :

" Cậu nói đúng, chắc chẳng còn gì làm cậu ngạc nhiên nữa. À mà nhân tiện tôi kết hôn rồi ! "

Im lặng như tờ, Dương Hạ Tuyết có thể thấy sắc mặt xanh tím lẫn lộn trên ngũ quan của Triệu Mẫn Đường. Cô á khẩu không nói được từ nào, cuối cùng tức giận mà hô to :

" Cậu điên rồi, Dương Hạ Tuyết cậu bị điên rồi ! Kết hôn, cậu nghĩ cái gì vậy hả ? Cái người như cậu mà lại bỗng dưng kết hôn, có phải ngu ngốc rồi không ? "

Dượg Hạ Tuyết để mặc cho Triệu Mẫn Đường mắng mình một lúc lâu, mãi cho đến khi đối phương mệt nhoài, cô mới đẩy cái ghế tựa lại gần mình rồi ngồi xuống chỗ đó, khi an vị mới tiếp lời Triệu Mẫn Đường :

" Cậu không cần phải lo, nó không tuyệt như cậu tưởng đâu ! "

" Ý cậu là sao ! " Triệu Mẫn Đường cau mày. Dương Hạ Tuyết thấy thế thì thở dài, tay đan vào nhau, lần đầu tiên trong đời cô nghiêm túc kể cho Triệu Mẫn Đường về sự kiện 6 năm trước, rồi về việc mình vô thức gặp Mặc Lãnh Phong và tất cả mọi sự kiện sau đó. Cả quá trình Triệu Mẫn Đường chỉ chăm chăm nhìn Hạ Tuyết, nhìn vào sự mệt mỏi, sự bối rối cũng như sự căng thẳng trong đáy mắt cô. Những điều mà có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ thấy ở người bạn chí cốt này.

" Khốn khiếp ! " Triệu Mẫn Đường đập mạnh tay lên bàn, chăm chăm nhìn Dương Hạ Tuyết :

" Không thể nào, sao lại có một kẻ điên rồ như thế cơ chứ ? Đầu độc cả chính con mình, hắn điên rồi ! Sao cậu không giết quách hắn đi ! "

Hạ Tuyết lắc đầu, mắt hướng lên trần nhà :

" Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng việc hắn tiêm thuốc vào người Lam Thiên và Tử Y là thật, hắn còn nói đó là thuốc giải thì ngoài hắn và Grim ra thì không có ai biết được công thức. Tôi vốn không tin là hắn dám làm điều đó, nhưng nếu đó là Mặc Lãnh Phong thì không dám mạo hiểm. Vậy nên tôi chọn ở lại. "

" Nhưng chả lẽ cậu không thể cố thủ sao ? Hắn nói thế mà cậu cũng làm theo, suy nghĩ bình thường của cậu nhanh nhạy lắm kia mà ? Cậu làm sao vậy ? "

" Ha, cậu nói đúng, có lẽ tôi thật ngu ngốc, nhưng tên đàn ông đó rất không tầm thường. Tôi lăn lộn hắc đạo, chạm trán với người của Reaper không biết bao nhiêu lần chưa bao giờ gặp một kẻ như hắn. Mẫn Đường, cậu không biết đâu, hắn ta là kẻ nguy hiểm đến cỡ nào. Luận bàn về thủ đoạn thì không ai bằng, luận bàn về trí tuệ thì cậu cứ nhìn Lam Thiên và Tử Y đi, hắn là nguồn cơn của cái sự thiên tài đó đấy. Còn chưa kể đến kĩ thuật đấu tay đôi, thật là, Dương Hạ Tuyết tôi với hắn còn chưa phân thắng bại nữa kìa ! "

" Có một người như vậy sao ? " Triệu Mẫn Đường nheo mắt, tỏ vẻ không tin nhìn Hạ Tuyết :

" Cậu chắc không ? Nếu thật sự có một người có thể giống như Grim ngang bằng với cậu vậy tại sao chúng ta chưa bao giờ biết về hắn ? "

" Tôi không rõ " Dương Hạ Tuyết lắc đầu " Nhưng tôi đảm bảo với cậu Reaper giữ Mặc Lãnh Phong trong bí mật chắc cũng là để bảo toàn những phi vụ trong hắc đạo của chúng, tập đoàn Mặc thị chính là tấm bình phong chắc chắn nhất. Một người ở trong bóng tối như thế tôi không thể động thủ ngay được, hơn nữa Tâm ca ngày trước vì có liên quan đến hắn mà ra đi, tôi càng không thể giết hắn mà chưa biết rõ nguyên do được. "

" Vậy là cậu đã có kế hoạch gì rồi sao ? " Mẫn Đường lại nhướn mày hỏi cô, Hạ Tuyết lại chỉ nhún vai :

" Tạm thời tôi muốn xem độc tố trong người Thiên nhi và Y nhi là gì, có thể giải được không, nếu không tôi nhất định phải lấy thuốc giải từ hắn. Trong thời gian ở cùng hắn tôi sẽ cố gắng tìm hiểu nhiều nhất có thể về vụ án của Lục Tâm ngày xưa. Tôi muốn chắc chắn liệu hắn có dính dáng gì đến Tâm ca không. "

" Vậy nếu hắn thật sự có liên quan ? "

Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn lên trần, dậm chân một chút rồi tiếp lời :

" Vậy thì tôi sẽ giết không tha, không, tôi sẽ biến hắn thành tên tàn phế, sống chui dống nhủi, không bằng súc vật ! "

Hạ Tuyết nhìn Mẫn Đường, bình thản phun ra những lời tàn độc, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, cô lại có chút bối rối. Vô thức cô nhớ lại lời quãng thời gian sống cùng Mặc Lãnh Phong những tháng qua. Có lúc vui, cũng có lúc buồn, có khi cô thấy hắn thật mạnh mẽ, tàn độc, cũng có khi hắn giống như một người mang đầy thương tổn như cô. Bất tri bất giác Hạ Tuyết nhớ tới lời dặn dò của Lâm Nhã :

" Xin cô hãy để ý tới Phong hộ tôi một chút ! "

Chỉ nghĩ đến đó thôi Hạ Tuyết đã lắc đầu nguầy nguậy, lấy tay đập vào đầu để mình tỉnh táo. Cô lại nghĩ lung tung rồi, chỉ bởi vì hắn đối xử với cô tốt vài lần cô bèn mềm lòng với hắn, điều này rất không ổn, thật không ổn chút nào. Hạ Tuyết cố gắng gạt đi ý tưởng vớ vẩn đó, Mẫn Đường một bên thấy cô kì lạ thì hỏi :

" Này cậu làm sao vậy ? "

" Không có gì ! " Hạ Tuyết gạt phắt đi, mắt bỗng chuyển đến cái đồng hồ đeo tay rồi đứng bật dậy :

" Chết thật, đã một tiếng rồi,tôi phải trở lại thôi kẻo ông chồng kia mà cho người đi tìm thì khổ "

" Tôi tiễn cậu ! " Mẫn Đường đứng dậy, muốn mở cửa thì Hạ Tuyết vội xua tay :

" Không cần, cả thành phố này đều là tai vách mạch rừng của Mặc Lãnh Phong, dù thế nào cũng không thể để hắn thấy tôi và cậu với nhau, nhất là bây giờ hắn đang truy tìm tung tích thật của Dương lão đại ! "

" Tôi hiểu rồi ! " Triệu Mẫn Đường gật đầu :

" Khi nào có kết quả xét nghiệm tôi sẽ mang cho cậu. Biết đâu cũng có thể tìm ra thuốc giải ! "

" Ừm ! " Hạ Tuyết gật đầu, cô tin tưởng Mẫn Đường sẽ không làm cô thất vọng. Bây giờ có Mẫn Đường ở đây giúp sức cho cô, Dương Hạ Tuyết không tin mình sẽ không vượt qua được kiếp nạn này.

***

Lúc Hạ Tuyết lái xe trở về biệt thự thì cũng là lúc 7 giờ tối, thời gian chính xác sau hai tiếng khi cô đánh ngất hai tên vệ sĩ kia bất tỉnh trong rừng. Tiến lên mở cửa nhà nhưng trong đầu Hạ Tuyết đầu vẫn còn văng vẳng lời nói cuối cùng của Mẫn Đường dành cho mình :

" Hạ Tuyết tôi cảnh báo cho cậu, tôi thật sự không thể giấu Hạ Nhâm được lâu nữa đâu. Một năm là quá sức đấy, nếu có thể cậu mau rút ngắn thời gian đi ! "

Anh hai đang nghi ngờ về cô sao ? Hạ Tuyết ngẩn ngơ tra chìa khoá vào trong ổ, thật là mệt mỏi quá, cô đã quên mất về ông anh hay lo nghĩ của mình. Nếu bây giờ Hạ Nhâm mà biết về sự tình này nhất định sẽ kêu người đến huyết tẩy Reaper mất, không giải quyết được gì mà còn thêm nghiêm trọng vấn đề. Vậy nên Hạ Tuyết chỉ còn biết cầu xin Triệu Mẫn Đường đừng để lộ chuyện này cho Hạ Nhâm, ít nhất đó sẽ là giải pháp cuối cùng của cả hai mà thôi.

" Mẹ, mẹ tra sai chìa rồi kìa ! "

Hạ Tuyết bừng tỉnh, nghe Lam Thiên nói thì mới ngẩn ra, tìm lại chìa khoá tra vào ổ. Cô mở cửa rồi khó xử nói :

"Chắc mẹ lại ngớ ngẩn rồi ! "

Tử Y tặc lưỡi nhìn mẹ, cô bé bước vào trong trước rồi ba mẹ con họ cùng dắt tay nhau vào phòng khách. Nhưng trời không tha cho người, Hạ Tuyết vừa vứt được túi xách của mình lên trên sô fa, định bụng nghỉ ngơi một chút thì trên lầu đã có tiếng nói vọng lại :

" Nhanh vậy đã trở về rồi sao ? Tôi nghĩ cô phải chạy luôn rồi chứ ? "

Lập tức Hạ Tuyết nhắm mắt hít sâu :

" Bắt đầu rồi đây ! "

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài Chương 91 : Có lý do để không động thủ

Bạn đang xem Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/story/54769191. Tác giả: Aikaba Hikori. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.