247Truyen.com

Nữ Phụ Muốn Ly Hôn Chương 27

Nữ Phụ Muốn Ly Hôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Phụ Muốn Ly Hôn Chương 27 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cuộc sống gần đây của Trầm Minh rất khó khăn.

Thân thể ông già không được tốt, dần dần rút bớt quyền lực trong tay hắn.

Chuyện này vốn chẳng hề gì, từ khi chưa tốt nghiệp đại học hắn đã bắt đầu đi theo ông già kinh doanh, mặc dù không làm nên trò trống gì, nhưng cũng đã quen tay hay việc. Huống chi, không làm nên trò trống gì thì sao? Sản nghiệp nhà họ Trầm đủ để hắn phung phí cả đời.

Nhưng hết lần này đến lần khác, ngày nào mấy lão già trong hội đồng quản trị kia cũng lôi xuất thân của hắn ra bàn, ý tứ là không coi trọng hắn.

hắn bực bội, nên muốn làm chút chuyện cho bọn họ thấy, vì vậy tiếp nhận mấy công ty con. Kinh doanh ấy mà, không chuyện này thì chuyện kia, anh tới tôi đi, chỉ cần lấy ông già ra thì không có gì là khôngthương lượng được.

Nhưng không nghĩ tới, hắn lại liên tục mắc lỗi, vốn là dựa theo khuôn phép kinh doanh của công ty con, bây giờ lại phá sản từng cái một. Giống như có người nhằm vào hắn vậy, hắn làm cái gì cũng khôngthuận lợi, mấy ngày trước còn có người tung tin vịt là hắn đang quản lý một hãng rượu sản xuất rượu giả.

Mặc dù ông già đè chuyện này xuống, nhưng cũng không gạt được chỗ mấy lão già trong tổng công ty. Thành kiến của bọn họ đối với hắn chưa bao giờ mãnh liệt đến thế, ông già không còn cách nào, khôngthể làm gì khác ngoài tạm thời thu hồi quyền lợi trong tay hắn.

Trầm Minh không hiểu mấy lão già trong hội đồng quản trị kia nghĩ cái gì nữa, không coi trọng hắn thìsao? Sản nghiệp nhà họ Trầm còn người để thừa kế chắc? Chuyện hắn tiếp nhận nhà họ Trầm chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi.

Lúc ấy hắn chỉ hơi tức, chứ trong lòng cũng không sốt ruột gì. Nhưng một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ông già vẫn không sắp xếp cho hắn về lại công ty.

Chẳng lẽ, ông già còn có con riêng khác? Biết đâu được nha, người đàn ông phong lưu như ông ấy, tình nhân lúc còn trẻ một bàn tay đếm cũng không hết.

không đúng, không đúng. Nếu có con riêng thì đã dắt về nhà từ lâu, tính tình ông già duy ngã độc tôn*, có con trai còn giấu giếm hay sao? Chỉ sinh được ba đứa con là chỗ đau của ông ấy, một người chết, một người là hắn, còn một người thì...

(*duy ngã độc tôn: chỉ biết đến bản thân, xem mình là nhất.)

Khoan khoan, Trầm Ám! Tự dưng Trầm Ám biến mất cùng với một người phụ nữ chẳng biết ở đâu ra, cũng không thấy ông già đi tìm. Ban dầu Trầm Minh cho là ông già không quan tâm tới sống chết của Trầm Ám, bây giờ suy nghĩ lại một chút, đừng nói là đưa Trầm Ám đi đâu đó chữa bệnh chứ?

Thế này thì hiểu rồi, từng nghe người khác nói khi còn bé Trầm Ám thông minh biết bao nhiêu, anh ta xảy ra chuyện đáng tiếc biết bao nhiêu... Lúc nào mấy lão già trong hội đồng quản trị nhắc tới Trầm Ám cũng mặt đầy tiếc hận.

Nếu Trầm Ám khoẻ lại, làm gì còn chỗ cho Trầm Minh hắn chứ?

Lúc này Trầm Minh mới cảm giác được nguy cơ, nhưng Trầm Ám đang ở đâu hắn cũng không biết, trong lòng có nóng nảy hoảng hốt thì có ích gì đâu.

Vừa lúc đó, Kiều Yên Nhiên theo hắn hơn mấy năm đột nhiên năn nỉ hắn cho cô ta tham gia vào đoàn làm phim. hắn thật sự không nhịn nổi, con ả này ở bên ngoài tự tiện phong cho mình là vị hôn thê của hắn cũng được đi, bây giờ lòng tham chưa đủ, muốn mượn thế lực của hắn nữa? hắn không hề nghĩ ngợi đã muốn cự tuyệt, nhưng một giây sau, trong miệng cô ta đột nhiên nhắc tới một cái tên – Vân Yên.

Nhà họ Trầm có công ty giải trí, nhưng cũng chỉ là chơi cho vui, Trầm Minh không quan tâm chuyện phát sinh trong showbiz, hắn cảm thấy cái vòng ấy vừa bẩn vừa loạn. Ban đầu cũng vì biết là ông già tìm được Vân Yên trong showbiz, mới lớn mật động tâm tư với cô. hắn cho rằng chỉ cần là người hơi thức thời thì sẽ thuận thế quấn lên, không nghĩ tới người phụ nữ này dám đánh hắn?

Hay lắm, hắn lại càng hứng thú với cô hơn.

Tiếng nói của Trầm Minh vừa dứt, chung quanh chìm vào yên lặng, tầm mắt tứ phía hội tụ trên người Vân Yên.

Cổ tay Trầm Ám giật giật, đang muốn bước lên, đột nhiên Vân Yên đưa tay ra sau, lặng lẽ nắm lấy tay anh. Ánh đèn bên này hơi tối, trước mặt còn có một đám người che mất, nên động tác nhỏ của hai người bọn họ không bị ai phát hiện.

anh sửng sốt một chút, do dự. Nhớ tới câu nói kia của Vân Yên: “Em chỉ tạm thời chăm sóc anh ấy, chờ anh ấy tốt lên sẽ ly hôn.”

Người phá vỡ trầm mặc là Kiều Yên Nhiên.

cô ta nở nụ cười, nụ cười hơi khó coi: “Vân Yên thật là thần thông quảng đại, không có ai là cô khôngbiết. nói nhanh lên, cô có quan hệ gì với bạn trai tôi vậy?”

Lời này cũng rất ý vị sâu xa.

Vân Yên rất muốn im lặng, không muốn dây dưa với bọn họ ở đây chút nào. cô siết chặt tay Trầm Ám, mặc dù biết sẽ không có chuyện gì, nhưng vẫn lo lắng Trầm Minh có nhất thời mất não cướp Trầm Ám đi hay không. Đến lúc đó cô nên làm gì? Đá chân trước hay đấm đây? Nếu một đám người áo đen rơi rào rào xuống, cô không đánh lại thì nên làm sao?

Vẻ mặt Trầm Minh không kiên nhẫn đưa tay, tỏ ý bảo Kiều Yên Nhiên im đi. Kiều Yên Nhiên ấm ức cắn môi, không cam lòng nuốt lời muốn nói xuống.

hắn bước từng bước về phía Vân Yên.

Mặt Vân Yên tràn đầy phòng bị, thân thể theo bản năng muốn che Trầm Ám lại, không muốn Trầm Minh chú ý đến.

“Ây cha, đây chẳng phải là...”

Vân Yên hít sâu một cái, nhấc chân lên, vững chắc đá vào ngực hắn. hắn không phòng bị, thân thể ngã ra sau, trong nháy mắt bay ra ngoài.

hiện trường lập tức hỗn loạn, một đám người ùa lên vây lại. Vân Yên nắm tay Trầm Ám, không quay đầu lại vọt vào trong xe Chu Mạn Chi.

Chu Mạn Chi hoàn hồn, hổn hển đuổi theo.

Chu Mạn Chi không nghĩ tới ngay cả Trầm Minh mà Vân Yên cũng dám đánh.

cô lên xe, trong lòng cực kỳ tức giận, muốn dạy dỗ Vân Yên một trận, thì thấy Vân Yên rúc vào trong ngực Trầm Ám, giống như một người bị hại, yếu đuối, không ai giúp đỡ, uỷ khuất vô cùng.

Chu Mạn Chi: “...”

Trầm Ám cái có cái không vỗ vỗ lưng Vân Yên trấn an, tầm mắt sắc bén quét tới, Chu Mạn Chi nhất thời rét một cái, không dám nói gì nữa.

Tính toán, chị lo nghĩ bậy bạ gì chứ, Vân Yên gây ra cục diện rối rắm, thì tự nhiên sẽ có người thu dọn thay cô.

Chạy nhanh về nhà.

Vân Yên ngồi ghế sau tự biên tự diễn, sắp xếp xong xuôi cơm tối, xe dừng lại, cô còn mời Chu Mạn Chi cùng ăn cơm.

Ăn cơm á? Đánh Trầm thiếu xong em còn có tâm trạng ăn cơm sao? Lòng của em lớn như trái dưa hấu vậy đó hả? Chu Mạn Chi sắp bị cô làm cho tức đến no luôn rồi, không nói hai lời đã từ chối.

Vân Yên nhìn qua còn rất tiếc nuối, nhưng Trầm Ám vì sự thức thời của chị mà cho chị một ánh mắt tán thưởng. Sau đó vội vàng phân tán sự chú ý của Vân Yên, nói với cô: “Đói.”

Chu Mạn Chi: “...” Bây giờ là lúc đói bụng sao?

Vân Yên lập tức dỗ anh: “Ngoan nào, nhịn chút nữa thôi.” Sau đó tạm biệt Chu Mạn Chi: “Chị Chu điđường cẩn thận, ngày mai gặp!”

Chu Mạn Chi phóng xe ra ngoài.

Gặp cái gì mà gặp, tốt nhất là đời này không gặp!

- ---

Tối hôm nay Vân Yên định tự mình xuống bếp.

Mặc dù coi như cô “hoang dại” mà trưởng thành, nhưng ở phương diện nấu nướng quả thực không có thiên phú gì, có khi nấu tô mì sợi còn nấu không xong, chứ đừng nhắc tới những món ăn phức tạp hơn. Nhưng rốt cuộc mỗi ngày ăn đồ ăn bán bên ngoài cũng không phải là ý hay, vừa dầu mỡ vừa phiền phức.

Trong tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn, cũng may tiểu khu có siêu thị bán đồ tươi sống, hai người về nhà không tới mấy phút lại đi ra ngoài, tay trong tay đi siêu thị mua thức ăn.

Tiểu khu an tĩnh, người trong siêu thị cũng không nhiều. Đại đa số người tới mua thức ăn là người già và trẻ con, trừ thỉnh thoảng có tiếng trẻ con cười đùa, thì cũng không ồn ào lắm.

đi ngang qua khu hải sản, Vân Yên dừng lại, hỏi Trầm Ám: “Có muốn ăn cá chép chua ngọt không?”

Ông cụ bán hải sản nhắc nhở cô: “cô bé à, đây là cá diếc.”

Cá diếc còn sống, vui sướng bơi bơi, ở trong chậu phun bong bóng.

“À.” Vân Yên hỏi: “Có muốn ăn cá diếc không?”

Vì Trầm Ám bị cảm, vẫn luôn đeo khẩu trang. Nghe vậy buồn nôn ho hai tiếng, ánh mắt hoài nghi nhìn Vân Yên.

Vân Yên cũng không phải thật sự hỏi ý kiến anh, ngồi chồm hổm xuống tự mình chọn một con có vẻ nhanh nhẹn, quay đầu lại hỏi Trầm Ám: “anh thích con này không?”

Trầm Ám đang muốn nói, đầu ngón tay Vân Yên chạm vào đầu con cá kia: “Ông chủ, lấy nó!”

Lượn lờ ở siêu thị đồ tươi sống nửa giờ, Vân Yên và Trầm Ám xách một con cá diếc và mấy cân rau cải ra cửa.

Ở cửa có bán kem ly, rất lâu rồi Vân Yên chưa ăn, không nhịn được muốn nếm thử một chút.

cô đung đưa cánh tay Trầm Ám, ánh mắt sáng trong suốt: “Mua cho anh một ly kem nha?”

Trầm Ám: “.... không muốn.”

“Vị dâu tây hay vị chocolate đây?”

“Cũng không muốn.”

“Hả? Đều muốn sao? Vậy thì mua hai ly.”

Trầm Ám: “...”

Cuối cùng vẫn mua hai ly, Vân Yên mua cho Trầm Ám một ly vị chocolate, mình thì vừa đi vừa ăn vị dâu tây.

Ăn hai miếng, cô giơ cánh tay lên đưa đến bên khoé môi Trầm Ám: “Cho anh.”

Trầm Ám vẫn còn đeo khẩu trang, ngay cả ly kem của mình cũng không ăn. Lắc đầu một cái từ chối.

“Có phải anh chê tôi không...” Tay Vân Yên không rút lại, đáng thương bẹt miệng.

Sao Trầm Ám lại chê cô chứ, chỉ là sợ lây cảm của mình cho cô thôi, nhưng loại đạo lý này sao người ngốc có thể biết, cho nên là không nói ra được.

Cánh tay Vân Yên vẫn còn giữ vững giơ lên.

Trầm Ám không biết làm sao, tháo khẩu trang ra, cúi đầu, một ngụm ăn hết kem còn dư lại trong ly.

Vân Yên: “!!!”

“Này! anh...”

Trầm Ám đưa vị chocolate tới.

Lửa giận nhất thời tắt mất, Vân Yên nhận lấy, khe khẽ hừ một tiếng. Liếm một miếng, phát hiện vị chocolate ăn ngon hơn nhiều, vì vậy cũng muốn cho Trầm Ám nếm thử một chút.

“Này.”

Trầm Ám vừa đeo lại khẩu trang, cô lại đưa kem ly tới.

anh liếc cô một cái, tháo khẩu trang ra, lại một ngụm ăn toàn bộ.

Vân Yên: “.........”

- ---

đã một giờ Vân Yên ngó lơ Trầm Ám.

cô tự giam mình trong phòng bếp, tuỳ ý cầm trọn con cá diếc thịch thịch. Trầm Ám nghe tiếng nồi niêu xoong chảo đinh đinh đang đang bên trong, đứng ở cửa muốn đi vào mấy lần, nhưng Vân Yên khôngcho anh vào.

Trầm Ám nhức đầu.

Lại thêm mấy tiếng vang binh binh bùng bùng.

Trầm Ám đẩy cửa ra một chút, giả bộ ho khan một tiếng, Vân Yên không để ý tới, anh tận lực gia tăng âm lượng.

Vân Yên cầm cá diếc cau mày nhìn qua, mấy giây sau, hung hăng gào anh: “không cho phép đi vào!”

Trầm Ám: “...”

Vân Yên gào anh xong, cầm cá xoay người, đặt nó lên trên thớt. Cá diếc quẫy đuôi, lại muốn chạy trốn. Vân Yên không kiên nhẫn, lôi cái đuôi nó ném vào trong bồn nước.

Trong lòng Trầm Ám thở dài, đi tới, ôm eo cô từ phía sau, tì cằm trên bả vai cô cọ mấy cái.

Vân Yên liếc mắt nhìn anh: “Làm gì vậy! Bây giờ biết sai rồi?”

Trầm Ám ừ một tiếng: “Biết.”

“Biết? Biết mà anh ăn hết kem ly à?”

Vân Yên càng nói càng tức, còn hơi ấm ức, siết cán dao phay kèn kẹt bổ vào thớt: “Tôi chia đồ ăn ngon cho anh ăn, nhưng anh lại không muốn chia cho tôi.”

“... thật xin lỗi.” Trầm Ám lấy tay cô từ trên cán dao xuống, mang cô đi tới phía trước mấy bước, mở vòi nước, tự mình thử nước ấm trước, sau đó đặt tay cô dưới vòi nước rửa tỉ mỉ.

Nước chậm rãi chảy qua kẽ ngón tay, trong lòng Vân Yên dần yên tĩnh lại, dư quang liếc qua Trầm Ám đang rũ hàng mi thật dài xuống, ngơ ngẩn chốc lát. Chẳng biết tại sao nhịp tim lại tăng tốc, bên tai lại hơi nóng.

Trầm Ám tắt vòi nước, lấy khăn lông lau tay cho cô. Đột nhiên cô không dám nhìn anh, rũ mắt chuyên tâm nhìn giọt nước trên mu bàn tay.

một giọt nước cuối cùng cũng đã lau sạch, Trầm Ám bỏ khăn lông xuống. Cánh tay thả lỏng vòng quanh eo cô, tiếng hít thở bên tai cô, mỗi một hơi đều rất nhẹ.

Cằm anh lại cọ vào cổ cô, cọ cọ khiến lòng cô rối loạn.

“Được rồi, được rồi, tha thứ cho anh đó.” Vân Yên tách hai cánh tay bên hông ra, quay đầu đẩy anh đira ngoài: “anh đi ra đi, tôi còn phải làm cơm tối.”

Trầm Ám không muốn đi, muốn ở lại giúp cô. Tầm mắt lơ đãng đảo xuống, dừng lại bên vành tai đỏ ửng của cô hai giây, thuận theo đi ra ngoài.

Trầm Ám đứng ngoài phòng bếp, xuyên thấu qua cửa kính nhìn Vân Yên đang thái hành lá trên thớt, chân mày khi buông lỏng, khi nhíu chặt.

Vân Yên thả một ít hành lá đã thái xong vào chảo dầu, xèo một tiếng, cô né về phía sau nửa mét theo bản năng.

Trầm Ám siết chốt cửa, không nhịn được muốn đi vào. Do dự trong chớp mắt, lại buông tay xuống.

Vân Yên buông tha cá diếc, nấu một nồi cơm, rửa rau cải vụng về xào. không hiểu tại sao dầu trong nồi cứ văng ra ngoài, cô tuỳ tiện lấy gia vị đã bày sẵn ở một bên, rắc một ít, thân thể nhanh chóng tránh ra.

Cứ luống cuống tay chân như vậy, rau cải xào ra lò.

Thừa dịp Vân Yên đang tìm dĩa đựng thức ăn, Trầm Ám vội vàng trở lại trước bàn ăn, làm bộ mình không hề rời khỏi, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi yên.

Mấy phút sau, Vân Yên mặc tạp dề con gấu màu hồng, bưng cái dĩa đi ra.

"Mau nếm thử." cô đặt cái dĩa xuống, cầm đũa gắp một cọng cải xanh đút cho Trầm Ám, mặt đầy mong đợi hỏi: "Ăn có ngon không?"

Trầm Ám nuốt xuống cọng cải có thể mặn chết người, mặt không đổi sắc gật đầu một cái.

Vân Yên cao hứng, gắp một cọng mình muốn ăn, Trầm Ám thò đầu qua, há miệng đoạt đi.

Gắp một cọng nữa, lại bị đoạt đi.

Phòng bếp truyền ra tiếng tích tích tích, Vân Yên không kịp so đo với anh, để đũa xuống chạy vào trong, nhìn thử cơm đã nấu xong chưa.

Trầm Ám thấy cô vào phòng bếp, thở phào nhẹ nhõm, cầm đũa lên gắp một đũa lớn rau cải, chân mày không nhíu lấy một cái đưa toàn bộ vào trong miệng.

Chờ Vân Yên bưng hai chén cơm đi ra, trong dĩa chỉ còn lại một cọng rau cải.

Trầm Ám nhìn cô một cái, lập tức gắp lên ăn, mắt nhìn thấy anh, biểu tình cực kỳ vô tội.

Vân Yên: "..."

——

Vân Yên giận đến mức buổi tối ăn hai hết chén cơm, sau đó quyết định, tối nay cô muốn ngủ một mình.

Cái tên Trầm Ám kia đáng ghét quá đi, bình thường nếu cô không đút cho, thì anh không chịu ăn gì cả. Bây giờ thì sao, vì cướp đồ ăn với cô, mới có mấy phút, đã ăn sạch dĩa rau cải.

Cho nên cô mới nói, người này dầu gì cũng là một đại nhân vật phản diện, có ngốc như thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi không thể tự lo liệu sinh hoạt, cơm cũng không ăn, đang sống sờ sờ lại để mình chết đói.

Vân Yên thở phì phò trở mình, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, chín giờ rưỡi, đến giờ Trầm Ám uống thuốc cảm.

Mặc kệ đi, anh biết tự ăn cơm, chẳng lẽ còn không biết uống thuốc cảm hay sao.

Kim giây tích tích chuyển động, Vân Yên nhìn chằm chằm mũi kim ngẩn người.

Chín giờ ba mươi mốt, Vân Yên bò dậy, cầm thuốc cảm và sữa bò, khí thế hung hăng đẩy cửa vào căn phòng cách vách. cô dằn đồ xuống tủ đầu giường một cái, "Uống đi!"

Trầm Ám cân nhắc chốc lát, nhìn cái biểu cảm kia của Vân Yên cũng biết lúc này cô không thể nào đút cho mình. Trong lòng thở dài, không quá tình nguyện uống thuốc.

Vân Yên nhìn anh uống xong, quay đầu trở về phòng.

đã lâu không ngủ một mình, Vân Yên hơi không quen.

Lòng bàn tay trống không, bên cạnh trống không, trong chăn không đủ ấm áp.

cô lăn qua lộn lại thật lâu, trong lòng như có như không suy nghĩ ngổn ngang. một hồi nhớ tới Trầm Minh lúc ban ngày, sợ hắn tìm tới đây thì sao. một hồi nhớ tới mình mộng du, lỡ như nửa đêm chạy ra ngoài thì sao? Bây giờ cũng được coi là một nhân vật công chúng nho nhỏ, mặc quần áo ngủ chạy trênđường chính, thì mất mặt lắm.

Âu lo một hồi, lại chỉ như vậy đã ngủ.

Rèm cửa sổ không xuyên thấu ánh sáng, kéo vào, cả phòng đặc biệt tối.

trên giường lớn giữa phòng, gồ lên một gò nho nhỏ. Cái gò nhíu lông mày, bất an nức nở lên tiếng.

Trầm Ám không mở đèn, lần mò trong bóng tối đi tới, nhẹ nhàng vén chăn lên chui vào.

Vân Yên lập tức chen vào trong ngực anh.

anh đắp kín mền cho cô, vuốt vuốt tóc cô, sau đó cúi đầu xuống, hôn khoé môi của cô một cái. khôngthỏa mãn, lại hôn một cái.

——

Giấc ngủ này của Vân Yên không hề yên ổn.

cô lại mơ thấy Trầm Minh, còn có Trầm phu nhân. Bọn họ dẫn một đám người tìm tới cửa, nói phải cướp Trầm Ám đi.

Vân Yên hoảng hốt giấu Trầm Ám vào trong tủ, còn cầm ổ khoá chữ U khóa lại. Sau đó một người mộtngựa đi ra ngoài quyết đấu cùng bọn họ. Trầm Minh và Trầm phu nhân mắt lạnh nhìn, trông có vẻ trong lòng đã có dự tính.

cô ứng phó chừng mười người quần áo đen, dần dần cảm thấy đuối sức. Trầm Minh đứng bên cạnh cười, giễu cợt cô: "Tôi muốn nhìn thử xem cô có bao nhiêu năng khả năng."

Vân Yên ngẩng đầu nhìn qua, bị phân tâm. Có người nắm lấy cơ hội đánh lén, cô đá hắn một cước ra ngoài, thiếu chút nữa đập phải Trầm Minh.

Trầm Minh không cười nổi nữa, chửi thề một tiếng: "Phế vật!" Sau đó ngoắc ngoắc tay, trên bầu trời một đám người quần áo đen cánh dài phần phật bay tới. Bọn họ trực tiếp vượt qua cô bay vào phòng ngủ, tìm được Trầm Ám, mở ổ khoá chữ U ra, ngậm góc áo của anh bay ra ngoài.

Vân Yên bị quấn lấy, không có cách nào chạy tới cứu anh. Mắt thấy anh sắp biến mất khỏi tầm mắt của mình, cô lớn tiếng kêu: "Trầm Ám!"

Trầm phu nhân từ trên cao nhìn cô cười, nụ cười kia đặc biệt tàn nhẫn. Giọng bà ta nhàn nhạt nói: "Ném Trầm Ám xuống sông làm mồi cho cá đi."

...

Vân Yên khóc mà tỉnh lại.

Trời còn chưa sáng, trước mắt cô tối thui, cảm thấy có cái gì đó ẩm ướt hôn lên mặt cô, hôn rồi lại hôn.

cô mở mắt ra, một cái tay của Trầm Ám đang vuốt ve tay cô, một cái tay lau nước mắt cho cô. Môi của anh cách cô rất gần. một giây sau, lại ấn một cái hôn trên trán cô.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Phụ Muốn Ly Hôn Chương 27

Bạn đang xem Nữ Phụ Muốn Ly Hôn. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Ôn Dĩ. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.