247Truyen.com

Nữ Phụ Không Lẫn Vào Chương 31: Nữ đầu bếp (30)

Nữ Phụ Không Lẫn Vào - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Phụ Không Lẫn Vào Chương 31: Nữ đầu bếp (30) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghiêm Lãng Tình gần đây có chút tâm thần không yên, mà hết thảy ngọn nguồn đều tới từ Lâm Đạm, một kẻ nàng ta sớm đã quên lãng, lại bỗng nhiên chui ra. Bốn món ăn bảng hiệu của cô, Nghiêm Lãng Tình cũng từng sai người bỏ tiền mua vào cung thưởng thức, tư vị thực sự hết sức tuyệt vời.

Nàng từng thử bắt chước những món này, nhưng phát hiện dù dùng nguyên liệu nấu ăn giống nhau, gia vị giống nhau, nhưng hoàn toàn không làm ra được mùi vị như Lâm Đạm. Cô nhất định có thủ pháp đặc biệt, người ngoài nhìn không thấu cũng đoán không ra, không phải cô tự mình chỉ điểm, coi như lấy được công thức nấu ăn cũng như không.

Phần căn cơ xuất thần nhập hóa thế này, chỉ có những đầu bếp lâu năm hành nghề mấy thập niên thậm chí cả đời mới có thể làm được. Mà Lâm Đạm mới bao nhiêu tuổi? Cô nhỏ hơn nàng hai tuổi, năm nay mới có hai mươi hai, mà đã vượt xa người khác quá nhiều. Nghiêm Lãng Tình không khỏi không thừa nhận, nội tâm mình thấp thỏm bất an, nhưng thân là ngự trù, tự ái của nàng không cho phép nàng nhận thua với một đầu bếp tầm thường.

Lần tỉ thí này, nàng nhất định phải đi, chỉ là chắc phải chờ tới ngày hưu mộc (1) trong cung rồi tính sau. Nhưng mà không đợi được tới hưu mộc, rắc rối đã tìm tới nàng rồi, chỉ thấy vài tên thị vệ xách đao vọt vào Ngự thiện phòng, khí thế hung hăng hỏi: "Hôm nay món đậu hủ bát trân do ai làm, nhanh đứng ra đây!"

"Là ta." Nghiêm Lãng Tình không hoảng hốt không vội vàng tiến lên một bước. Ở trong cung nàng có Hoàng thượng bảo vệ khắp nơi, dĩ nhiên cái gì cũng không sợ.

"Trừ ngươi, còn có ai động tới mâm thức ăn kia không?" Thị vệ lại hỏi.

Lục tục có mấy cung nữ, thái giám đứng ra, tất cả đều là tâm phúc của Nghiêm Lãng Tình, trong đó còn có nam tử trẻ tuổi thường xuyên rời cung giúp nàng dò hỏi tìm kiếm món ăn ngon.

"Trói lại đưa tới Thận Hình Ti (2)!" Mấy tên thị vệ không nói lời nào trói người lại, kéo đi tra hỏi.

Nghe nói mình sắp bị đưa vào ngục tối, Nghiêm Lãng Tình lúc này mới luống cuống, giãy giụa ra vội vàng hỏi: "Mấy vị đại nhân, chúng ta phạm phải tội gì?"

"Phạm hay không phạm vào tội gì chính các ngươi không biết sao?" Mấy tên thị vệ chặn miệng họ lại, thô lỗ kéo đi.

Hôm nay chuyện này nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, chỉ vì Hoàng đế mở tiệc trong cung tiếp đón mấy vị Vương giả từ Mông Cổ tới, cùng thương lượng việc thu mua ngựa chiến với họ. Một Vương gia trong số đó đã sớm đánh tiếng với cung nhân tại Ngự thiện phòng, nói mình không thể ăn đậu phộng, nếu không sẽ bị bệnh. Cung nhân kia đáp ứng tốt rồi, quay đầu lại dâng lên món đậu hủ bát trân, bên trong có tương đậu phộng, Vương gia kia ăn một miếng liền mắc bệnh, cả người nổi nốt mụn màu đỏ, ngứa ngáy hết sức khó chịu. Vì vậy tiệc rượu bị hủy, chuyện mua ngựa chiến phải hoãn lại, hết thảy phải chờ đến khi vị Vương gia này khỏi bệnh rồi nói tiếp.

Hoàng đế vì cho vị Vương gia đó một câu trả lời, lệnh thị vệ điều tra kỹ chuyện này, tra một cái liền tra lên đầu Nghiêm Lãng Tình. Nghiêm Lãng Tình thật sự không biết cấm kỵ của vị Vương gia kia, không có ai nói với nàng cả, nhưng nàng dù sao cũng là đầu bếp trưởng, còn đích thân làm món kia, cho dù Hoàng đế không nỡ, cũng chỉ có thể bắt người đi thẩm vấn, để tránh chậm trễ khách quý.

Tra rõ trong này không có trộn lẫn gián điệp nước khác hay âm mưu quỷ kế gì, chẳng qua là một sai lầm, Thận Hình Ti đành nhắm mắt thả người. Nhưng quản lí của Thận Hình Ti - Cung Thân Vương bỗng nhiên đến, không nói hai lời ném hai thẻ trúc xuống, đem Nghiêm Lãng Tình và đồ đệ của nàng, cũng chính là thái giám trẻ tuổi đó, đánh năm mươi đại bản.

Truyện được đăng duy nhất trên - s:// /nu-phu-khong-tron-vao/ và Wattpad - s:// .wattpad.com/story/166345307-edit-n%E1%BB%AF-ph%E1%BB%A5-kh%C3%B4ng-d%C3%A2y-v%C3%A0o

Nghiêm Lãng Tình dầu gì là người tâm phúc bên cạnh Hoàng đế, người hành hình giơ cao đánh khẽ, không dám quá nặng tay. Nhưng đồ đệ của nàng thì không có vận khí tốt thế, sau khi thẩm vấn xong quần áo rách rưới, máu tươi đầm đìa, không còn hình người. Được đưa ra khỏi ngục tối, Nghiêm Lãng Tình bước chân đi mềm nhũn, nước mắt không chịu khống chế chảy xuống. Người khác đều nói trong cung là nơi ăn thịt người, bởi vì có Hoàng đế che chở, nàng cho tới giờ vẫn chưa được thể nghiệm, nhưng hôm nay, nàng rốt cuộc biết, phòng giam đen nhánh kia đúng là một cái miệng lớn, chỉ chờ nuốt sạch người ta không còn một mống.

Lúc bị đè trên sàn nhà tràn đầy máu tanh để thẩm vấn, nàng loáng thoáng nghe được Cung Thân Vương nói: "Hoàng huynh ta có dặn, phải đánh mạnh vào... chọc phải bảo bối của huynh ấy... Vớ vẩn, tiểu thiếp ở chỗ nào, là một đầu bếp, tay nghề tuyệt hảo..."

Nghiêm Lãng Tình không phải người ngu, rất nhanh liền hiểu ra, mình sở dĩ bị hành hình, là bởi trêu phải một người không nên trêu vào. Nhưng người này là ai cơ chứ? Người nàng nghĩ tới đầu tiên là những đầu bếp ở Ngự thiện phòng, bởi vì chỉ có kéo nàng xuống nước, vị trí bếp trưởng mới có thể bỏ trống.

Nàng bây giờ nhìn ai cũng thấy giống người xấu, trở lại Ngự thiện phòng sau một khắc cũng không dám đợi thêm, chỉ muốn mau mau về nhà. Nhưng bên trên truyền chỉ xuống, bỏ thân phận ngự trù trong cung của nàng, sai người đưa về nhà, nàng cõi lòng ngây dại, tràn đầy không cam lòng và khuất phục.

Những chuyện ngày hôm nay, nàng hoàn toàn không biết gì cả, không ai nói cho nàng biết vị Vương gia kia không ăn được đậu phộng. Nàng bị hãm hại, song không có chứng cớ, vì vậy trăm miệng không thể bào chữa, ngay cả y phục toàn máu trên người cũng không kịp đổi đã bị ném lên xe ngựa, đưa ra khỏi cung.

Thái giám trẻ tuổi thường xuyên thay mặt nàng rời cung tuyển chọn món ăn ngon bị thương rất nặng, bị ném tới Dịch Đình (3), có thể sống hay không còn khó nói, coi như sống được, ngày sau cũng không thể về Ngự thiện phòng, chỉ có thể đi phục vụ mấy nương nương điên trong lãnh cung, hoặc đến Hoán Y Cục (4) cọ rửa thùng phân, cuộc sống cực khổ không điểm cuối.

---

Con trai bị quan phủ đánh cả người toàn máu, khiến Chu thị bị hoảng sợ, vội vàng truy hỏi sau này nên làm gì. Mặt tiền cửa hàng bị đập, bảng hiệu bị hủy, quý nhân buông lời không cho phép khai trương, chẳng lẽ muốn bọn họ đi quỳ gối cầu xin con tiện nhân Lâm Đạm kia chắc? Chu thị nghĩ thế nào cũng không cam lòng, nhưng nếu không cầu xin Lâm Đạm trở lại, nhà mình không có lợi lộc gì, một trăm ngàn lượng bạc bồi thường là chỗ tài sản lớn nhất của họ, có thể nói là thương cân động cốt, nguyên khí tổn hao nhiều, không có tám mười năm thì đừng hòng khôi phục.

Nghiêm Thủ Nghiệp cắn răng nói: "Cầu cái gì mà cầu, ả có chỗ dựa, chúng ta cũng có, núi dựa của chúng ta là Hoàng thượng. Chờ Lãng Tình trở lại, con để nó đi cầu Hoàng thượng một hai, chuyện gì nên qua sẽ qua. Lãng Tình của chúng ta ngày sau còn phải làm nương nương."

"Con lúc trước không phải nói cho nó làm Hầu phu nhân sao?" Chu thị cuối cùng cũng yên tâm một ít.

"Hầu phu nhân nhằm nhò gì, làm nương nương tốt hơn. Những năm này con giữ Lãng Tình không cho nó xuất giá, mẹ còn chê con làm chậm trễ tiền đồ của nó, mẹ bây giờ thử nhìn xem, nếu không phải con giữ nó lại, nó có thể có vận may hôm nay không? Chờ Lãng Tình trở lại, rắc rối của chúng ta qua đi, ta còn định cho nó cáo ngự trạng với Hoàng thượng, sửa trị mấy người Uy Viễn Hầu này một phen, trả thù cho con!" Nghiêm Thủ Nghiệp càng nói càng kích động, nhướn nửa người lên hô: "Người đâu, ra cửa nhìn xem tiểu thư trở lại chưa!"

Lập tức có một nha hoàn chạy ra ngoài, chốc lát sau nôn nóng chạy trở lại, giọng khàn khàn: "Không xong, không xong! Tiểu thư, tiểu thư bị đánh toàn người đầy máu trở lại, còn bị tước chức vụ ngự trù!"

Cung nhân đưa Nghiêm Lãng Tình trở về nhận được phân phó từ Cung Thân Vương, đem chuyện nàng ta phạm phải sai lầm lớn bị cách chức vụ ở Hoàng cung kể rõ đầu đuôi, còn kể ngay trước cửa, không hề lưu mặt mũi cho người nhà họ Nghiêm. Người tới lui trên đường đều là hàng xóm ở phụ cận, không ít người bị Chu thị và Nghiêm Thủ Nghiệp lấn át, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc cười trên sự đau khổ của người khác. Đáng đời! Tự cho có con gái làm ngự trù thì ngon lắm sao, không coi người khác ra gì, các ngươi cũng có ngày hôm nay!

Nghiêm Lãng Tình ngượng tới mức không có mặt mũi gặp người, dùng vải mỏng che đầu lại, lúc này mới để người đỡ mình xuống xe, về đến nhà, nhìn thấy cha mình đang nằm trên giường bệnh, nhất thời kinh hãi.

Nghiêm Thủ Nghiệp hoàn toàn hoảng hồn, lúc này mới nói chuyện lấn áp hai mẹ con Lâm Đạm, đốt cháy quán ăn Món ngon quê nhà nói ra, uất hận nói: "Ta làm sao biết ả vừa hồi Kinh mới hai ba tháng, liền kết giao với nhiều nhân vật lớn đến vậy, người nào người nấy đều nguyện ý ra mặt cho ả. Sớm biết vậy, ta..." Ta cũng không đi trêu chọc ả!

Nhưng lời cuối cùng này, Nghiêm Thủ Nghiệp không cam lòng nói ra khỏi miệng. Ông ta nghĩ ngợi trong chốc lát, trầm ngâm nói: "Hoàng thượng nơi đó, chúng ta không dựa vào được, Lãng Tình, con viết một phong thư cho Thang Bằng, để hắn giúp con một chút. Con sợ là không biết, lần trước Thang Bằng tới quán Món ngon quê nhà mời mấy vị Vương gia nước Mông Cổ, bị Lâm Đạm hung hăng làm mất mặt, hắn chán ghét Lâm Đạm từ lâu, ta nói với hắn ta muốn đốt tiệm, nhờ hắn đánh tiếng với quan phủ nam thành, hắn mở miệng đồng ý ngay. Vả lại, hắn nhìn ở mặt mũi của con mới giúp chúng ta, nếu con mở miệng, hắn không thể nào không đồng ý. Chúng ta không thể không mở tiệm, nếu không ăn gì uống gì đây? Nhưng nếu mở tiệm lần nữa, dù sao cũng phải có một núi dựa chứ? Thang Bằng dầu gì là Thị lang bộ Binh, lại là công tử phủ Vĩnh Định Hầu, nhìn ở mặt mũi của hắn, Thành Thân Vương cũng sẽ không tới đập bảng hiệu đâu."

Ông ta bô lô ba la nói một tràng dài, Nghiêm Lãng Tình chỉ nghe được bốn chữ "Vương gia Mông Cổ", trong lòng rét lạnh, lập tức truy hỏi: "Vương gia nước Mông Cổ từng ở chỗ Lâm Đạm ăn cơm? Nàng có giao tình với mấy vị Vương gia sao?"

"Con ả đó có giao tình với mấy vị Vương gia thế nào được, là Thang thế tử mang những người đó đi. Vài năm trước, Thang thế tử từng cùng quân Mông Cổ hợp tác chống Hung Nô, song phương kết bạn với nhau, giao tình rất tốt." Nghiêm Thủ Nghiệp vốn định làm quan, tự nhiên rất hiểu biết với đại sự triều đình.

"Là thế tử gia! Hóa ra là thế tử gia!" Nghiêm Lãng Tình hoàn toàn ngây dại, nháy mắt liền rơi lệ. Nàng ta vốn tưởng rằng có người ở Ngự thiện phòng liên thủ hãm hại mình, nhưng thì ra có Thang thế tử nhúng tay. Cũng phải, trừ thế tử gia, ai có thể mời được Vương gia nước Mông Cổ, ai có thể duỗi tay vào tận trong cung?

Còn có Thành Thân Vương, Cung Thân Vương, đều vì ra mặt cho Lâm Đạm mà tới. Nàng khổ khổ sở sở ở trong cung kiếm sống, vì gia tộc làm nhiều cống hiến như vậy, vậy mà tất cả bị hủy trong một sớm một chiều, rốt cuộc là tại sao?

Nghiêm Lãng Tình chìm trong đau xót, giận dữ hét: "Cha, con không phải nói với cha rồi sao, bảo cha an an phận phận sống qua ngày, đừng gây chuyện, cha coi lời của con là gió thổi qua tai đúng không? Năm đó các người nháo một trận, hại con bị Hầu gia đuổi khỏi Hầu phủ, bị thế tử gia ghi hận tới nay. Các người nháo một trận nữa, hại con bị Hoàng thượng đuổi ra khỏi cung, mất hết mặt mũi, các ngươi lần này hài lòng chưa? Các người còn muốn liên lụy con bao nhiêu lần nữa?"

Nhìn con gái nửa nằm trên ghế hức hức khóc thầm, Nghiêm Thủ Nghiệp vừa xấu hổ vừa hối hận, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể ngập ngừng nói: "Cha cũng không nghĩ tới Lâm Đạm là một con nhím đầy gai, không thể đụng vào a. Nếu không, nếu không con cứ đưa tin cho Thang Bằng đi, hắn sẽ giúp con."(1) Hưu mộc: ngày nghỉ để quan viên tắm rửa.

(2) Thận Hình Ti: nơi thẩm tra xử lý các vụ án.

(3) Dịch Đình: thời cổ đại khi xây dựng cung đình, người ta thường lấy đường trung tâm hướng nam bắc làm chủ, các khu cung điện kéo dài sang hai bên, đồng thời tại đường kinh tuyến chính giữa ngoại trừ xây cung điện để quân vương vào triều thảo luận việc triều chính, còn có tẩm cung của Đế Hậu, xây ở hai bên phía sau là hai khu cung điện khác nhằm hỗ trợ lẫn nhau, giống hai hộ vệ đứng sau bảo vệ tẩm cung Đế Hậu, vì vậy hai khu cung điện này gọi chung là Dịch Đình (dịch: hỗ trợ, nâng đỡ, kẹp vào), bình thường coi như nơi ở cho tần phi. (theo baidu)

(4) Hoán Y Cục: nơi chuyên giặt giũ vệ sinh cho hoàng thân quốc thích trong cung.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Phụ Không Lẫn Vào Chương 31: Nữ đầu bếp (30)

Bạn đang xem Nữ Phụ Không Lẫn Vào. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.