247Truyen.com

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 9: Xui xẻo nối tiếp xui xẻo

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 9: Xui xẻo nối tiếp xui xẻo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Anh.... anh.... mau... buông....

Đổng Ngạc Ngạc dẫy dụa muốn thoát ra khỏi hắn. Nhưng đôi tay rắn chắc của hắn cứ kẹp chặt cô lại.

Lăng Tư Duệ nhìn cô như con mèo nhỏ xù lông, đáy mắt tỏ ra vài tia thích thú :

- Cô muốn tôi đối với cô như nào?

- Lăng Tư Duệ, tên atula đáng chết.

Đổng Ngạc Ngạc gọi thẳng tên hắn ta, gương mặt tràn ngập sự tức giận.

Lăng Tư Duệ khóe miệng giật giật. Cô ta dám gọi thẳng tên hắn sao?

Ngay cả những bậc trưởng bối trong kinh doanh còn phải kính nể hắn vài phần. Vậy mà cô ta... một con nhóc dắt mũi chưa sạch lại ngang nhiên gọi thẳng tên hắn. Không lẽ cô ta... thật sự không biết hắn là ai.

- Cô dám gọi thẳng tên tôi???

- Sao lại không dám chứ ? Anh là gì mà tôi không dám gọi?

- Được lắm. Tôi sẽ cho cô biết...

- Gì... gì... chứ? Anh... định.... định làm gì...?

Lăng Tư Duệ không trả lời, cười khẩy một cái. Hắn cúi xuống sát mặt cô...

Thời gian ngưng đọng khiến tim cô sắp nhảy ra ngoài.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Lăng Tư Duệ lúc này nhìn Đổng Ngạc Ngạc. Hai người nhìn chằm chằm nhau. Hắn không nói gì, đột ngột buông cô ra, gương mặt ánh lên tia khó chịu.

- Vào đi .

Đổng Ngạc Ngạc may mắn thoát khỏi hắn ta, gương mặt vẫn còn đỏ ửng. Vị cứu tinh của cô đến rồi. Lần này cô phải chuồn thôi.

Cửa mở ra, một người đàn ông trông lớn tuổi bước vào :

- Thiếu gia, tôi mang vài bản hợp đồng đến đây cho ngài.

Như phát hiện ra Ngạc Ngạc, ông nhìn cô ngạc nhiên. Thiếu gia của ông có bao giờ gần gũi nữ sắc đâu chứ? Cô gái này là ai mà lại có mặt trong phòng thiếu gia vậy nhỉ?

Tiếng nói lạnh lùng của hắn như xua đi suy nghĩ trong đầu ông :

- Ừm. Để đó cho tôi.

Đổng Ngạc Ngạc nhân lúc hai người đang nói chuyện, mau chóng chuồn đi.

Lăng Tư Duệ tuy nói chuyện với Trịnh Quang nhưng vẫn quan sát được nhất cử nhất động của cô. Hắn mặc cho cô bỏ trốn.

Sau khi cô rời đi, hắn lạnh giọng :

- Trịnh Quang. Điều tra về cô gái lúc nãy cho tôi.

- Sao... sao... ạ?

Trịnh Quang khó hiểu.

- Tôi không nhắc lại lần hai.

- Vâng thưa thiếu gia.

----------------------

Đổng Ngạc Ngạc vừa đi trên đường vừa nhăn nhó. Hôm nay cô ra đường không coi ngày rồi, gặp toàn xui xẻo. Cũng may là được bù đắp một bữa ăn hoành tráng. Nếu không cô sẽ cảm thấy số phận mình thật quá đen đủi.

Mà khoan đã....

Cô phải gọi điện cho Lâm Tử Hạ nhờ cô ấy nấu bữa tối giúp mới được.

Đổng Ngạc Ngạc cho tay vào túi xách tìm điện thoại. Tay cô ngọ nguậy trong túi một lúc lâu.

Gì chứ, điện thoại cô đâu rồi? Đổng Ngạc Ngạc mở toang túi xách, dùng thiên nhãn tìm kiếm. Nhưng đáp lại cô là một lỗ hỏng to đùng ở ngăn đầu tiên của chiếc túi.

Không phải chứ??? Túi cô bị rách khi nào vậy? Không lẽ điện thoại cũng rơi mất ??

Ô... ô... ô... Sao số cô lại khổ như vậy? Hai tên kia đúng là âm hồn bất tán mà, toàn mang lại điềm xấu cho cô. Chỉ có mỹ nam trên xe buýt là đem lại may mắn cho cô thôi. A.... Thiên Thiên đại ca, người có thấu được nỗi lòng của tiểu nữ hay không???

Đổng Ngạc Ngạc khóc không ra nước mắt, cô thống khổ bước từng bước đến khu điện thoại công cộng.

Nhấn số mình, cô áp tai vào điện thoại. Chuông reng 3 hồi liên tục. Đổng Ngạc Ngạc lấy tay lau mồ hôi. Cuối cùng thì cũng có người bắt máy.

- Alo. Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái.

- Tôi có đánh rơi một chiếc điện thoại. Không biết cô có phải là người nhặt được không ạ?

- À... tôi có nhặt được một chiếc điện thoại ở nhà hàng Sky. Là của cô sao?

- Đúng ạ. Trên màn hình điện thoại còn có ảnh của tôi.

- Lúc nãy ở nhà hàng tôi đang vội, không kịp gửi lại cho tiếp tân. May mà cô gọi cho tôi nếu không tôi cũng không biết làm sao để trả lại.

- Vậy cô có thể trả lại nó cho tôi không?

- Hiện tại thì tôi rất bận. Công việc của tôi vẫn còn chưa xử lý xong. Nếu được thì ngày mai cô đến công ty Lăng Duệ lấy điện thoại được không?

- Vâng... Được ạ! Mà xin hỏi cô tên gì?

- Tôi là Lưu Hiểu Phi. Cô cứ đến phòng thiết kế của Lăng Duệ rồi nói gặp tôi.

- Vâng. Cảm ơn ạ.

- Ừm không cần khách sáo. Tôi có việc bận phải cúp máy.

- Vâng chào cô.

Phù.... Đổng Ngạc Ngạc thở hắt ra. May là có người nhặt được. Nếu không, cô lại phải tốn một khoản tiền lớn để mua điện thoại mới. Mà công ty Lăng Duệ là công ty nào nhỉ? Cô chưa nghe bao giờ. Không biết Tử Hạ có biết công ty ấy không?

Haizzzz... không thể về nhà ngủ được rồi. Đành đến công ty Phong Quế đợi Lâm Tử Hạ vậy!!!!

-----------------------

5h chiều...

Đổng Ngạc Ngạc ngồi bên ngoài ghế đá của Phong Quế. Hoàng hôn chiếu rọi qua từng tòa nhà, phản phất chiếc bóng đầy đau thương của cô. Gương mặt cô mếu máo, tay cầm chặt túi xách. Dáng ngồi có chút thống khổ.

6h, Lâm Tử Hạ bước ra khỏi công ty. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Ngạc Ngạc, cô chạy lại.

- Ngạc Phi nương nương, sao người lại rảnh rỗi đến đây thăm tại hạ vậy?

Đổng Ngạc Ngạc không trả lời, ngồi im như pho tượng.

Lâm Tử Hạ thấy cô không trả lời, lay lay tay cô :

- Ngạc Ngạc. Ngạc Ngạc. Ngạc Ngạc. Cậu sao vậy?

Lúc này, Đổng Ngạc Ngạc mới ngước mặt lên nhìn Tử Hạ, khóe miệng cô méo xệch :

- Mình... đợi... cậu... đến... đông... cứng.... rồi....

- Haizzzzz thật là. Mau đứng dậy, mình đưa cậu về nhà.

- Tử Hạ...ô.... ô.... ô.... Cuộc đời mình đúng thật là đen đủi. Tại sao xui xẻo cứ bám riết lấy mình. Mình chỉ mới may mắn được sáng nay thôi mà.

Đổng Ngạc Ngạc mếu máo, thống khổ lau nước mắt.

- Chuyện... chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

- Mình bị mất điện thoại rồi. Còn gặp phải hai tên đáng ghét kia. Hức...

- Mất điện thoại?

- Đúng vậy.

- Ngạc Ngạc, cậu mất điện thoại rồi thì làm sao mình liên lạc với cậu?

- Mai mình sẽ đi lấy điện thoại. Cô ấy nói mình cứ đến công ty Lăng Duệ thì cô ấy sẽ gửi lại điện thoại cho mình. Cậu có biết Lăng Duệ ở đâu không?

Lâm Tử Hạ nghe đến đây, há hốc mồm :

- Ngạc Ngạc à. Lăng Duệ là công ty kinh doanh đá quý nổi tiếng lắm đó. Trên thương trường, ai cũng không có tư cách là đối thủ của Lăng Duệ.

- Đáng sợ vậy sao?

- Đúng vậy nha. Mình còn nghe nói, người đứng đầu lăng Duệ là một nam nhân tuấn tú, tài năng xuất chúng. Vừa tài giỏi vừa lãnh khốc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 9: Xui xẻo nối tiếp xui xẻo

Bạn đang xem Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sang Sang. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.