247Truyen.com

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 8: Mặt kề mặt, tay kề tay

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 8: Mặt kề mặt, tay kề tay online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lực nắm của hắn quá mạnh khiến Đổng Ngạc Ngạc nhăn mày :

- A... đau... đau... đại ca à. Anh nhẹ tay một chút được không?

Lăng Tư Duệ hất tay cô ra, lạnh giọng :

- Biến đi nếu không muốn chết?

- Này. Anh có chút tình người không vậy? Tôi bất đắc dĩ lắm mới vào đây, cùng lắm chỉ ở nhờ trong tủ quần áo của anh một lát. Anh cần gì phải khó chịu như vậy? Nếu không phải cái tên Lăng Tư Duệ rồi ngọc hồng lựu màu lam gì gì đó thì tôi không bị đuổi bắt như thế này?

Đổng Ngạc Ngạc vừa xoa xoa tay vừa oang oang cái miệng.

Lăng Tư Duệ nghe cô nhắc đến tên mình, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ :

- Cô đang muốn gây sự chú ý với tôi sao? Còn giả vờ không biết tôi là ai??

Gì chứ? Hắn ta bị gì vậy? Rõ ràng là cô không biết hắn là ai.

- Anh là ai tôi không biết. Tôi không giả vờ gì hết.

- Còn nói không biết. Cô mới vừa nhắc đến tôi đó.

- Gì... gì... chứ? Anh... anh... là... Lăng... Lăng... Tư.... Duệ.

Thì ra hắn là tên khiến cô bị hại thê thảm như vậy? Aisssss...

Lăng Tư Duệ phớt lờ câu hỏi của Đổng Ngạc Ngạc, hắn đi đến cạnh cô, con ngươi nhìn cô đầy chăm chọc :

- Loại phụ nữ như cô tôi không có hứng thú.

- Này anh. Anh quá đề cao mình rồi đó. Tôi không biết anh là ai, cũng không muốn gây sự chú ý với anh. Nhưng vì anh mà tôi mới bị bắt cóc, bị tra hỏi, bị đuổi bắt. Anh nghe cho rõ đây, nếu có phiền phức thì chính anh mới đem lại phiền phức cho tôi.

Đổng Ngạc Ngạc chống hông nhìn Lăng Tư Duệ. Đừng tưởng là cô đây dễ bắt nạt. Hừ....

Lăng Tư Duệ trước câu nói của cô vẫn dửng dưng như thường :

- Cô nghĩ tôi sẽ tin cô?

- Anh... anh...

Đổng Ngạc Ngạc giận đến tím mặt. Tên atula đáng ghét này. Sao hắn có thể cư xử như vậy với một cô gái chứ?

Lăng Tư Duệ nghe những lời nói của cô có chút nghi ngờ. Nhưng cái quan trọng ở đây là ...ngọc hồng lựu màu lam. Đúng rồi, sao cô ta có thể biết được. Hiện tại, chỉ có mỗi Tống gia mới biết được hắn giữ bản thiết kế trong tay. Không lẽ... cô ta là người của Tống gia.

Bản thiết kế ngọc hồng lựu màu lam được người của Lăng Duệ thiết kế. Việc tìm kiếm nó cũng là người của Lăng Duệ. Hắn không biết tại sao Tống Nhất Hàn biết được tin mật này. Nhưng hắn nhất quyết không để bản thiết kế cùng với loại đá quý đó rơi vào tay Tống Nhất Hàn.

Lăng Tư Duệ bỗng nhiên trầm mặt, khóe miệng hắn nhếch lên thâm độc :

- Nói. Ai là người sai cô đến đây?

Đổng Ngạc Ngạc trợn tròn mắt nhìn hắn. Gì chứ? Lúc nãy cô vừa mới bị tên đầu đất kia tra hỏi, giờ lại đến tên atula này. Chẳng lẽ, số mệnh cô quá đen đủi? Thiên Thiên đại ca... người thật tàn nhẫn với tiểu nữ.

Nhìn vẻ mặt thống khổ của cô, Lăng Tư Duệ mất kiên nhẫn gằn giọng:

- Nói.

Đổng Ngạc Ngạc thật sự bị giật mình :

- Tôi... à... tôi... không ai sai tôi đến đây cả?

- Nói dối.

Lăng Tư Duệ bóp chặt cằm Đổng Ngạc Ngạc, nhìn thẳng vào mắt cô. Con ngươi của hắn như gai nhọn xuyên qua người khiến toàn thân cô lạnh run.

- Tôi... không... ai... sai... tôi cả.

- Còn mạnh miệng. Cô muốn chết chứ gì?

Lăng Tư Duệ một tay bóp chặt cổ cô kéo lên. Hắn chưa từng nương tay với bất kì ai gây hại cho hắn. Dù là phụ nữ hắn cũng không thể tha thứ.

Đổng Ngạc Ngạc bị hành động của hắn làm cho ngạc nhiên. Cô bị kéo lên đến mức không thở được, gương mặt tái xanh vì thiếu oxi.

- Có nói hay không?

- Tôi....không ai... sai... tôi...

- Đừng tưởng tôi không dám giết cô.

- Buông.... buông... ra...

Đổng Ngạc Ngạc nghẹt thở, cô huơ huơ tay chân loạn xạ đánh vào người hắn. Gương mặt càng ngày càng biến sắc.

Lăng Tư Duệ nhìn cô. Đôi mắt màu cà phê của cô như xoáy sâu vào đôi mắt đen như mực của hắn. Nó mang theo tia ngoan cường và có chút căm ghét. Lăng Tư Duệ không biết tại sao, hắn buông tay ra khỏi cổ Đổng Ngạc Ngạc, để cô té xuống đất.

Đổng Ngạc Ngạc sau khi thoát khỏi sự kiềm kẹp của hắn, cô ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí vào người. Sau khi đã bình ổn thân nhiệt, cô căm phẫn nhìn hắn :

- Tên atula đáng chết. Anh nghĩ anh là ai mà có thể đối xử với tôi như vậy? Cuộc đời tôi chưa gặp ai như anh cả. Một con người vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn. Tôi đã nói là không ai sai tôi đến đây hết. Là tôi bị đám người áo đen kia đuổi bắt mới trốn vào đây. Anh nghĩ tôi muốn vào phòng của anh lắm sao? Hừ... Mơ đi. Có cho tôi cũng không thèm.

- Xem ra cô vẫn còn hơi sức để mắng người nhỉ?

Trước thái độ của cô, hắn vẫn lạnh nhạt không biểu cảm. Khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên cười khẩy.

Đổng Ngạc Ngạc thật sự bực tức. Cô không muốn dây dưa với loại người này thêm một giây phút nào nữa.

- Quân tử không chấp tiểu nhân. Cáo từ.

Đổng Ngạc Ngạc đứng dậy, bước nhân nhón lên chưa kịp chạm đất thì hơi lạnh một lần nữa bao phủ cô :

- Cô nghĩ đây là gì? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?

- Đây là khách sạn không phải sao? Anh đến được thì tôi đến được. Anh đi được thì tôi đi được.

- Cô....

Lăng Tư Duệ lần đầu tiên bị cứng họng. Hắn trở nên trầm mặt, thần sắc không chút ổn định.

- Hừ... tôi phải về nhà đốt phong long. Hôm nay gặp hai âm hồn bất tán quả là quá xui xẻo.

Đổng Ngạc Ngạc vẫn không hay biết hắn đang nổi giận. Cái miệng nhỏ nhắn cứ oang oang liên tục.

- Cô... được lắm.

Lăng Tư Duệ bất chợt áp sát người cô, đè cô xuống giường. Hắn lấy tay kiềm chặt tay cô không cho cô cử động.

- Xem cô còn mạnh miệng được không?

Đổng Ngạc Ngạc bị hành động của hắn ta làm cho kinh hãi. Không phải chứ? Hắn đang định làm gì cô sao?

- Anh... Anh... định... làm... làm... gì ?

Lăng Tư Duệ áp sát mặt hắn vào mặt cô. Để cho gương mặt tuấn mĩ phóng đại trước tầm nhìn của cô. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ :

- Tôi làm gì... cô không có tư cách hỏi.

Đổng Ngạc Ngạc thật sự rất ngại. Mặt cô đã đỏ như quả cà chua. Ai đời đối diện với trai đẹp mà không ngại bao giờ. Hắn ta tuy có xấu tính nhưng nhan sắc thì lại vô cùng hoàn mĩ. Nếu mỹ nam mà cô nhìn thấy trên xe buýt có nét đẹp thư sinh, nhã nhặn thì vẻ đẹp của tên này lại mang theo sự nam tính, một chút phong trần cuốn hút người nhìn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 8: Mặt kề mặt, tay kề tay

Bạn đang xem Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sang Sang. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.