247Truyen.com

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 7: Lăng Tư Duệ - tủ quần áo

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 7: Lăng Tư Duệ - tủ quần áo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi ăn xong, Đổng Ngạc Ngạc thỏa mãn ôm cái bụng tròn trịa của mình.

- Thật là no quá đi.

- Nói đi.

- Tôi vẫn chưa xong mà. Còn phải ăn tráng miệng nữa.

Tống Nhất Hàn lúc này thật sự nổi giận. Gương mặt anh như nổi gân máu :

- Đừng tưởng tôi nhân nhượng với cô thì cô muốn làm gì thì làm?

- Đại nhân à....tráng miệng cũng là một món trong bữa ăn mà. Tôi phải ăn đầy đủ thì mới có thể chỉ tường tận cho anh được.

- Được. Nếu cô dám nối dối. Đừng trách tôi không báo trước.

Đổng Ngạc Ngạc trước câu nói của anh hơi run sợ. Cô vẫn chưa muốn chết, vẫn chưa muốn chết. Nhưng mà đã đến bước đường cùng rồi, cô đành phải liều thôi. Nghĩ đến đây, Đổng Ngạc Ngạc nhìn Tống Nhất Hàn cười giả lả.

- Phục vụ. Mang cho tôi 3 kem dâu, 2 kem sôcôla.

- Vâng thưa cô.

5 phút sau...

- Của cô đây ạ.

- Cảm ơn cảm ơn.

Đổng Ngạc Ngạc cười hì hì, tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình. Cô chén hăng say 5 cốc kem đến mức quên đi sự tồn tại của người nào đó.

- Xong chưa?

Câu hỏi không nóng không lạnh của Tống Nhất Hàn khiến Đổng Ngạc Ngạc suýt sặc nước miếng.

- Xong... xong... rồi.

- Vậy nói đi.

- Nói... nói gì?

Cô nhìn anh, gương mặt ngây thơ vô số tội.

- Bản thiết kế đang ở đâu???

Tống Nhất Hàn như mất kiên nhẫn, anh không khách khí quát lớn.

- Bản... bản... thiết kế ở... ở... bên kia.

Đổng Ngạc Ngạc giơ ngón tay chỉ sang hướng bên phải.

Theo phản xạ, mọi người nhìn theo hướng tay cô. Nhân cơ hội đó, Đổng Ngạc Ngạc bỏ trốn.

Tống Nhất Hàn mặt đầy hắc tuyến nhìn cô chạy đi, đập bàn quát lớn :

- ĐUỔI THEO.

Vài tên người áo đen chạy đuổi theo Ngạc Ngạc. Cô vừa chạy vừa lau mồ hôi. Ai da~ làm sao đây?

Ngạc Ngạc cô vẫn chưa muốn chết. Cô còn phải về nhà thăm ba mẹ già nữa mà... Ô.. Ô... Ô ...

A... Hình như phía sau nhà hàng này có khách sạn. Ý nghĩ hiện lên trong đầu khiến cô không khỏi vui mừng.

Được lắm. Cô chạy vào đó xem các người còn đuổi kịp không?

- Đứng lại. Cô gái kia đứng lại.

Đám người áo đen vừa đuổi theo vừa la hét. Bàn ghế bị va chạm đổ vỡ làm thành một đống hỗn độn.

Đổng Ngạc Ngạc cố chạy thật nhanh. A... Đến khu vực khách sạn rồi. Yeanh yeanh yeanhh... Có giỏi thì các người mau đến bắt tôi đi.

Ngạc Ngạc bước nhanh vào thang máy, nhấn nút lên tận tầng 10.

Đám người áo đen không kịp vào thang máy, họ cố sức leo thang bộ.

Ai da~ đám nam nhân sức dài vai rộng này lại thua một cô gái sao? Xem ra Tống thiếu gia nên đào tạo lại người của mình rồi.

Đổng Ngạc Ngạc thành công trốn thoát. Cô mỉm cười ma mãnh. Khoan đã....cô không nên vội vui mừng. Chưa chắc gì họ không đuổi theo cô đến tận đây. Mặc kệ. Cô tìm nơi ẩn nấp vậy.

Đổng Ngạc Ngạc lóng nga lóng ngóng. A... Hình như phòng kia không có người kìa. Cửa phòng còn tự mở nữa. Ông trời là đang giúp một thiên thần xinh đẹp như cô rồi.

Đổng Ngạc Ngạc hứng khởi lẩn vào bên trong. Cô chui vào tủ quần áo để tránh thân chủ của căn phòng vào bất chợt. Vậy là... an toàn rồi.

-----------------

- Cô ta đâu rồi.

- Tìm kĩ xung quanh rồi. Không thấy.

- Không lẽ cô ta trốn vào phòng sao?

- Báo lại cho thiếu gia nhanh.

Một tên chạy đến chỗ Tống Nhất Hàn :

- Thiếu gia, chúng tôi đã tìm xung quanh nhưng không thấy. Tôi nghĩ chắc cô ta lẩn vào phòng khách sạn rồi ạ.

- Khốn khiếp!!! Một đám ăn hại. Bắt một đứa con gái cũng không xong là sao? Các người còn đáng để Tống gia giữ lại ??

- Thiếu gia, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ khắc phục.

- Đừng nhiều lời. Mau kiểm tra phòng.

- Thiếu gia, nhân viên khách sạn nói Lăng thiếu gia đang ở đây. Không thể tự ý lục soát phòng.

- Lăng Tư Duệ... Hừ... được lắm. Cô dám lừa tôi sao?

Tống Nhất Hàn nắm chặt tay đến nổi gân. Anh lạnh giọng :

- Điều tra về cô ta cho tôi. Đi.

Anh phất tay. Đám người áo đen đi theo sau.

-----------------

Lăng Tư Duệ sau khi lên sân thượng hóng mát thì trở về phòng. Nhìn cửa phòng không đóng, gương mặt hắn trở nên khó chịu. Trịnh Quang lại quên đóng cửa rồi.

Hôm nay hắn có một vài đối tác mời ăn trưa nhưng sắc mặt hắn không được tốt. Trịnh Quang đã giúp hắn đặt phòng khách sạn. Hắn nói với ông là lên sân thượng hóng mát. Chắc sau khi hắn đi thì ông cũng rời đi. Trịnh Quang đã lớn tuổi nên ông cũng rất hay đãng trí. Chuyện này cũng không trách ông ấy được.

Bước vào phòng, Lăng Tư Duệ ngả người xuống giường. Mấy hôm nay do chuyện của Tống Nhất Hàn và La Chính Vũ khiến hắn đau đầu. Hắn nhắm hờ mắt, gương mặt góc cạnh tỏ ra mệt mỏi.

Đổng Ngạc Ngạc ngồi trong tủ quần áo, nghe tiếng đóng cửa thì không khỏi lo lắng. Không biết thân chủ của ăn phòng này là ai? Nếu là nữ nhân thì cô có thể dễ dàng ra ngoài được. Nhưng nếu là nam nhân thì.... phải tính sao đây?

Lăng Tư Duệ sau một hồi ngả người ra giường, hắn rất muốn đi tắm. Ngồi dậy đi đến tủ quần áo, gương mặt hắn vẫn lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc.

Đổng Ngạc Ngạc nghe tiếng bước chân ngày càng gần, mồ hôi túa ra như tắm. Cô nhắm tịt mắt lại không dám nhìn mọi thứ xung quanh.

Lăng Tư Duệ vẫn không hay biết sự có mặt của cô, hắn đặt tay lên cửa tủ, nhẹ nhàng mở ra...

Đổng Ngạc Ngạc chắp hai tay lại, gương mặt mếu máo.

Cửa tủ bật mở, Lăng Tư Duệ đen mặt khi nhận thấy được sự có mặt của một vật thể lạ. Vật thể lạ này còn là một nữ nhân.

Gương mặt hắn như tràn ngập hắc tuyến, khí lạnh tỏa ra từ người hắn áp bức nhiệt độ của điều hòa trong căn phòng.

Đổng Ngạc Ngạc hắt xì một tiếng, cô mở mắt ra nhìn người trước mặt. A... Không thể nào. Đây là tên lạnh lùng tàn nhẫn mà cô gặp lần trước mà. Tại sao số phận lại đưa đẩy cô đến đây với hắn chứ? Thiên Thiên đại ca, có phải người đã quá nhẫn tâm rồi không?

Ngạc Ngạc cô chỉ biết nhìn hắn mà cười xoà:

- Đại... đại ca... tôi không phải muốn... muốn.... vào đây.

Lăng Tư Duệ trước câu nói của cô vẫn lạnh nhạt, đôi tay rắn chắc nắm tay cô lôi ra ngoài.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 7: Lăng Tư Duệ - tủ quần áo

Bạn đang xem Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sang Sang. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.