247Truyen.com

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 6: Bắt cóc

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 6: Bắt cóc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Vâng... Tôi đồng ý.

- OK. Vậy từ ngày mai cô bắt đầu làm việc. Công việc của cô là đi quảng cáo sản phẩm ở nhiều nơi.

Gì chứ? Cái đó chẳng khác nào là tiếp thị hàng hóa. Đổng Ngạc Ngạc cô không cam tâm.

Nhìn vẻ mặt cô có chút khó coi, người tuyển dụng hỏi :

- Cô muốn thay đổi ý định không? Nếu muốn thì vẫn còn kịp. Vì khi kí hợp đồng rồi mà cô muốn thôi việc sẽ phải bồi thường một khoản tiền rất lớn.

- Tôi không thay đổi ý định ạ.

- Vậy kí vào đây.

- Vâng.

Đổng Ngạc Ngạc miễn cưỡng kí vào. Có công việc là may rồi. Cô không yêu cầu gì nhiều đâu. Giờ cô phải về nhà đánh một giấc để mai có sức đi làm. Nam thần lúc sáng chắc là thần hộ mệnh của cô rồi. Oa....

Nghĩ đến cậu, gương mặt cô như phát ra hào quang rực rỡ.

-------------------

Đổng Ngạc Ngạc hứng khởi rời khỏi Phong Quế. A... Cô thật buồn ngủ nha~ Sáng nay phải dậy sớm đã là một cực hình với cô. Từ ngày mai, cô phải khắc phục tính ngủ nướng của mình. Phải phấn đấu hơn nữa.

Ngáp một cái rõ dài, Đổng Ngạc Ngạc đi đến trạm đón xe buýt. Đang đi thì có một bàn tay đánh mạnh vào gáy cô. Cô chưa kịp "a" lên một tiếng thì đã ngất đi.

-------------------

- Vẫn chưa tỉnh sao?

- Vâng thưa thiếu gia. Để tôi làm cho cô ấy tỉnh.

Người đàn ông lấy một thùng nước lạnh đổ vào người Ngạc Ngạc.

Hơi lạnh xộc vào người khiến cô tỉnh lại, ho khan vài tiếng.

Đổng Ngạc Ngạc quan sát gian phòng xung quanh. Đây là một căn phòng tối như một nhà kho bỏ hoang. Cô nheo mắt để nhìn rõ mọi thứ.

Trước mắt cô là một người đàn ông cao khoảng mét tám, gương mặt thanh tú với đôi mắt nâu sắc nhọn. Tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống cô :

- Tỉnh rồi sao?

Giọng nói vang lên khiến cô lạnh sống lưng. Người đàn ông này là ai đây? Sao lại bắt cô? Không lẽ... đây là cảnh bắt cóc tống tiền trong truyền thuyết? Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, nhà cô làm gì có tiền để mà cướp. A... Không lẽ... không... lẽ.... anh ta muốn cướp.... cướp... sắc....

Đổng Ngạc Ngạc lấy tay che người, gương mặt nhìn anh ta kinh hãi.

Nhìn biểu cảm gương mặt của cô, Tống Nhất Hàn thật sự muốn đập đầu. Cô ta đang nghĩ gì vậy? Aisssss điên mất :

- Cô đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?

- Ô ...ô... ô....đại nhân à. Tôi không có gì để cướp đâu. Đừng bắt tôi. Mau thả tôi về với mẹ đi. Mẹ tôi vẫn đang đợi tôi về ăn cơm.

Đổng Ngạc Ngạc mếu máo, lấy tay chấm chấm nước mắt.

Tống Nhất Hàn mặt đầy hắc tuyến nhìn cô :

- Tôi không nhiều lời với cô. Nói. Bản thiết kế ngọc hồng lựu màu lam đang ở đâu???

Gì chứ? Anh ta không phải muốn cướp sắc cô. Nhưng... khoan đã... bản thiết kế ngọc hồng lựu màu lam là thứ gì? Quả thật cô chưa từng nghe qua nha

~ - Tôi làm sao biết được chứ? Ngọc hồng lựu màu lam là thứ gì tôi còn chưa xem qua?

Đổng Ngạc Ngạc vừa nói vừa quan sát biểu cảm gương mặt anh.

- Giả nai. Cô tưởng tôi ngu ngốc lắm sao?

Tống Nhất Hàn bước đến gần cô, khuỵu một chân xuống nhìn trực diện vào mặt cô.

- Gì gì chứ? Tôi không biết gì hết.

Đổng Ngạc Ngạc bị gương mặt mĩ nam của anh ta làm cho đông cứng. Sao...sao anh ta dám kề sát mặt cô như vậy chứ?

Lấy tay nâng cằm cô, Tống Nhất Hàn cười nhếch mép :

- Cô là người của Lăng Tư Duệ không phải sao? Đừng tưởng có thể qua mặt được tôi.

Lăng... Lăng Tư Duệ là ai? Sống 21 năm trên đời, cô chưa từng nghe qua cái tên này?

- Tôi không quen.

Đổng Ngạc Ngạc nói với vẻ mặt ngoan cường, tỏ ra không sợ sệt.

Tống Nhất Hàn nhìn cô, khóe miệng cong lên một nụ cười coi thường :

- Được. Cứng miệng chứ gì? Tôi cho cô cứng miệng.

- Người đâu, đem cô ta....

- A... đại nhân.. đại nhân đừng giận. Có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng? Không cần nóng vội.

Đổng Ngạc Ngạc chen ngang lời anh ta, cười xoà.

Tống Nhất Hàn liếc đôi mắt sắc nhọn nhìn cô.

- Được. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Bản thiết kế đó đang ở đâu?

Bản thiết kế gì chứ? Anh ta có đào cả trăm cái mộ dòng họ tổ tiên nhà cô thì cô cũng không biết đó là thứ gì? Nhưng nói như thế nào anh ta cũng không tin. Chi bằng cô ....

Mỉm cười gian xảo, Đổng Ngạc Ngạc hắng giọng :

- Muốn bản thiết kế đó chứ gì? Chuyện này quá dễ. Nhưng mà trước tiên tôi muốn ăn.

Tống Nhất Hàn nghe câu nói của cô, khóe miệng giật giật :

- Cô muốn chết sao? Phiền phức.

- Nếu không cho ăn thì thôi.

Đổng Ngạc Ngạc khoanh tay lại vẻ mặt đắc ý nhìn vào khoảng không.

- Được. Mang đồ ăn vào đây cho cô ta.

- No... No.... No. Tôi không muốn ăn ở đây. Đưa tôi đến nhà hàng Sky.

Cố kìm nén cơn giận, Tống Nhất Hàn gằn giọng :

- Không nhiều lời.

- Này. Người của anh đông như vậy, làm sao tôi chạy đi được. Vả lại tôi cũng không muốn chạy.

- Được. Nói lời giữ lời. Đưa cô ta ra xe.

Đám người áo đen đi lại kéo tay cô.

- Ế... từ từ... đau. Tôi tự đi được.

-----------------

Nhà hàng Sky...

Đổng Ngạc Ngạc vui vẻ đi vào, ung dung như một vị khách đặc biệt. Tống Nhất Hàn đi sau cô. Thần sắc không chút ổn định. Cuộc đời anh chưa từng bị phụ nữ dắt mũi. Vậy mà, cô gái này... thật không biết trời cao đất dày là gì mà. Hừ... quá mất mặt.

- Phục vụ.

Đổng Ngạc Ngạc oang oang.

- Menu đây thưa cô.

- À cảm ơn.

Liếc nhìn menu một hồi, Đổng Ngạc Ngạc vui vẻ gọi món :

- Cho tôi 1 phần vịt quay Bắc Kinh, 1 phần đậu xốt Tứ Xuyên, 1 phần hoành thánh, 1 phần mì xào, 1 phần sủi cảo, 1 phần tôm càng cay, 1 phần mì tay kéo Lan Châu.

- Cô chờ chúng tôi trong giây lát.

Sau khi gọi món, Đổng Ngạc Ngạc mỉm cười nhìn Tống Nhất Hàn.

- Đừng lo. Tôi sẽ ăn hết.

Cô gái này không phải là heo chứ? Tống Nhất Hàn anh chưa từng gặp loại người nào như cô ta. Vừa phiền phức vừa đáng ghét. Aizzzzz...

- Ừm. Tùy cô.

Phục vụ bày đồ ăn ra bàn. Đổng Ngạc Ngạc hít hà hương thơm của đồ ăn, đôi mắt cô như phát sáng. Cô cho thức ăn vào miệng nhai ngồm ngoàm liên tục.

Tống Nhất Hàn nhìn cô, có chút kinh hãi. Không ngờ một cô gái nhỏ nhắn mà có thể ăn nhiều đến vậy.

Nhưng mà... sao nhìn cô ta cũng có chút dễ thương nhỉ?

Aisssss Tống Nhất Hàn anh đang nghĩ gì vậy chứ? Cô ta không hề dễ thương... không hề.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 6: Bắt cóc

Bạn đang xem Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sang Sang. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.