247Truyen.com

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 49: Ba....

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 49: Ba.... online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lăng Tư Duệ chỉ khẽ cười nhếch mép. Tống Nhất Hàn tức giận nhìn hắn, vừa định nói gì đó thì điện thoại anh reo lên. Giờ này ai lại gọi chứ? Thật bực mình.

Đem điện thoại trong túi ra, anh cau mày nhấc máy :

- A... lô.

- Nhất Hàn... con về ngay cho ba._ Tống Giai Ninh giận dữ quát vào điện thoại.

- Có chuyện gì vậy ba? Con đang có việc bận mà. _ anh chán nản nói.

- Về ngay. Con mà không về ngay bây giờ thì đừng bao giờ về Tống gia nữa.

- Ba... "Tút... tút... tút "....

Tống Nhất Hàn nhìn màn hình điện thoại tối đen, thở dài một tiếng. Anh quay sang nhìn Ngạc Ngạc, thấy gương mặt ngây ngốc không hiểu của cô, khẽ cười một cái.

- Ngạc Ngạc, tôi xin lỗi. Phải để cô ở lại đây rồi.

Anh nói xong thì liếc mắt nhìn sang hắn, đôi mắt nâu sắc nhọn như phát ra tia lửa.

- Lăng Tư Duệ... tôi cấm anh không được có ý đồ gì với cô ấy.

Hắn trước câu nói của anh vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ có cánh môi là khẽ cong lên :

- Ừm.

- Ngạc Ngạc... mai tôi lại đến thăm cô.

Tống Nhất Hàn nhìn cô một lúc rồi rời đi. Trước khi đi còn buông ánh mắt cảnh cáo Lăng Tư Duệ.

Đổng Ngạc Ngạc vẫn ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sau một vài giây bất động, Đổng Ngạc Ngạc cô đã rút ra một chân lý. Tống Nhất Hàn muốn mang cô tránh xa lão công của anh ta nhưng bất thành. Vì tức giận nên đã quay về nhà ba đẻ. Còn Lăng Tư Duệ trước sự bỏ đi thì không hề mảy may phản ứng. Ôi chao.... cô chính là nguyên nhân ngăn cản tình yêu đôi trẻ sao... _ cô nhăn mặt.

Hắn nhìn biểu cảm của cô, hừ nhẹ một cái :

- Còn ngây ngốc ở đó làm gì?

Cô lúc này mới ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ngây thơ vô số tội.

- Sao anh không đuổi theo vợ anh đi. Người ta giận anh bỏ về rồi kìa.

Lăng Tư Duệ nghe cô nói, mặt đã xuất hiện ba vạch đen. Hắn lạnh giọng :

- Đến bây giờ cô vẫn không hiểu sao? Tôi với anh ta không có quan hệ gì cả?

Cô tỏ vẻ không tin. Vốn dĩ hai người này có vấn đề mà :

- Anh ngại gì chứ? Tôi hứa sẽ không tiết lộ chuyện này cho ai đâu. Thật đó...

- Đổng Ngạc Ngạc... _ âm thanh vang lên khiến cô lạnh tóc gáy.

- Sao... sao... chứ?

- Cô còn nghĩ như vậy thì đừng trách tôi không báo trước.

- Này... anh cần gì phải xấu hổ. Xã hội hiện đại tình yêu đồng giới là bình thường mà. Huống hồ hai người lại đẹp đôi như vậy. _ cô không an phận phun ra một tràng.

Hắn lúc này đã nhẫn nhịn quá sức chịu đựng. Tức giận, hắn đẩy người cô xuống sôpha, toàn thân phủ lên người cô.

- Cô còn nghĩ tôi như vậy thì tôi sẽ chứng minh cho cô thấy.

Đổng Ngạc Ngạc nằm phía dưới hắn, kinh hãi không dám nghĩ nữa. Chắc là...... cô hiểu lầm thật rồi, hắn ta.... Aaaaaa.... đúng là tại cô quá ảo tưởng, giờ phải làm sao đây ?

Đổng Ngạc Ngạc mếu máo, bàn tay nhỏ nhắn đẩy người hắn ra. Nhưng với sức của cô thì làm sao mà đẩy được.

- Đại ca... tôi xin lỗi. Tôi tin anh rồi. Mau thả tôi ra đi.

Lăng Tư Duệ nhếch mép, con ngươi đen như mực đột nhiên ánh lên tia thích thú :

- Chẳng phải lúc nãy cô mạnh miệng lắm sao?

Mạnh miệng cái gì mà mạnh miệng chứ? Đổng Ngạc Ngạc cô thật sự không cố ý. Nếu có trách là trách hai người họ khiến cô hiểu lầm.

- Không có... tất cả là tại các anh khiến tôi hiểu lầm. _ cô phân bua.

- Đổng Ngạc Ngạc... cô thử nghĩ xem... ở cùng một cô gái như vậy... nam nhân chúng tôi sẽ làm ra chuyện gì?

Lăng Tư Duệ muốn trêu chọc cô một chút nên nói ra những câu nói khiến cô mặt đỏ tía tai.

Đổng Ngạc Ngạc mím chặt môi, tay che người đề phòng. Không phải chứ? Hắn là đang muốn nói đến chuyện cướp sắc sao? Ô... ô... ô... cô không muốn đâu... Thiên Thiên đại ca~ người mau phái thái thượng lão quân đến cứu tiểu nhân đi.

Nhìn gương mặt biểu cảm thái hóa của cô...hắn cũng đoán được cô nghĩ cái gì. Haizzzz... nữ nhân này đúng thật là cái gì cũng nghĩ ra được.

Hắn lấy tay đánh vào đầu cô một cái, lạnh lùng đứng lên.

Đổng Ngạc Ngạc bị đánh, u uất nhìn hắn.

- Sao anh dám đả thương tôi?

- Cho cô biết... đừng suy diễn mọi thứ bằng não cá vàng của cô. _ hắn nói, khóe miệng còn nhếch lên.

Trong mắt của Đổng Ngạc Ngạc lúc này, nụ cười của hắn thật đểu giả. Dám coi thường cô sao? Đáng ghét.

- Này... đừng có mà coi thường tôi. Tôi cũng thông minh lắm. _ cô lườm hắn.

- Ừm. Với tôi là ngu ngốc. _ hắn thản nhiên nói.

- Anh... _ cô vừa định phản bác lại thì hắn đã đi về hướng phòng ngủ. Bực bội, Đổng Ngạc Ngạc ngồi xuống tiếp tục xem ti vi.

--------------------

Biệt thự Tống gia...

Tống Nhất Hàn cau có đi vào nhà. Nhìn thấy anh, Tống Giai Ninh giận dữ :

- Con đi đâu từ chiều đến giờ ?

- Con bận chút chuyện. _ anh kéo ghế ngồi xuống đối diện ông nói.

- Chút chuyện? Con nghĩ chuyện của con quan trọng bằng chuyện của công ty sao?

- Ba... ba nói vậy là sao?

- Cuộc hẹn kí hợp đồng chiều nay với Hạ gia... con không đến nên họ hủy hợp đồng rồi.

- Sao... sao... lại như vậy? _ anh ngạc nhiên bất động.

- Con còn hỏi ba sao? Một Tổng giám đốc mà không có trách nhiệm như vậy... con nghĩ mình còn xứng đáng để người khác ngưỡng mộ.

- Con... _ anh có chút thất thần.

- Con tự kiểm điểm lại chính mình đi. Tống gia có người thừa kế như con thật vô phúc. _ Tống Giai Ninh không kìm nén được cảm xúc, tức giận đứng dậy rời đi.

Tống Nhất Hàn nhìn theo bóng lưng ông, cười như không cười.

Tại sao.... ông ấy lúc nào cũng xem anh là một kẻ vô dụng... ?

Tại sao... ông ấy không bao giờ chịu để ý đến cảm xúc của anh...?

Tại sao.... ông ấy lại đối xử với anh như vậy?

Sinh ra đã mất mẹ, ông ấy chính là chỗ dựa duy nhất của anh. Có lẽ ông luôn nghĩ mình đã làm tròn trách nhiệm của một người cha...

Nhưng mà... có bao giờ ông ấy biết quan tâm anh chưa?

Ông ấy lúc nào cũng có công việc, bỏ rơi anh cho quản gia chăm lo.

Rồi đến tháng, ông ta lại quăng cho anh một cọc tiền.

Nực cười... anh đâu có cần tiền. Cái anh cần là tình yêu, là sự quan tâm của một người cha chứ không phải là thứ vật chất giả dối đó.

Sự lạnh nhạt ấy anh từ từ chấp nhận, anh không trách, cũng chỉ im lặng cho qua.

Nhưng ông ấy vẫn chưa chịu dừng lại...

Ông ấy lại bắt ép anh với những thứ mà anh không muốn...

Ông ấy dập tắt hết mọi ước mơ, mọi niềm tin của anh...

Thế giới của anh dường như trở thành địa ngục....

Một con người... nếu sống một cuộc sống không phải cho mình thì còn ý nghĩa gì?

Suy cho cùng.... nếu ông ấy chịu nhìn lại... ông ấy sẽ thấy được anh đau đớn đến cỡ nào...

Tống Nhất Hàn ngồi đó... giọt nước mắt vô tình rơi xuống gương mặt tuấn mĩ. Anh chịu quá đủ rồi....

Ba.... làm ơn... đừng làm tổn thương con thêm nữa...

Được không....?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 49: Ba....

Bạn đang xem Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sang Sang. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.