247Truyen.com

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 41: Tinh hoa chắt lọc

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 41: Tinh hoa chắt lọc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lăng Tư Duệ trước tiếng la hét inh ỏi của cô, khóe miệng giật giật. Hắn bất ngờ cúi xuống, đôi môi mỏng phủ lên môi cô.

Đổng Ngạc Ngạc kinh hãi, mắt mở to nhìn hắn. What the hell!!! Hắn đang... đang... hôn cô... Ngạc Ngạc cô bất động, quên luôn cả việc la hét.

Cảm nhận đôi môi mềm mại của cô, Lăng Tư Duệ có chút cảm giác đặc biệt. Hắn đẩy người ngồi dậy, khóe miệng khẽ nhếch lên :

- Còn muốn la hét?

Đổng Ngạc Ngạc vẫn chưa hoàn hồn, cô lấy tay chạm nhẹ vào môi mình, vẻ mặt thất thần. Nụ hôn đầu của cô.... First kiss của cô... Tại sao lại là hắn... Ô... Ô... Ô...

Cô uất ức, cánh môi hồng nhuận mếu máo. Cố ngồi dậy, cô lấy tay đánh đánh vào người hắn :

- Hức... Lăng Tư Duệ... trả nụ hôn đầu lại cho tôi.... Huhu... ai cho anh cướp nó... mau trả nó đây... trả nó đây... đồ atula đáng chết... Hức... Hức... Chồng tương lai ơi... vợ xin lỗi... huhuhu....

Lăng Tư Duệ nắm đôi tay nghịch ngợm của cô, gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Khóe miệng hắn khẽ cong lên tà mị :

- Còn muốn hôn??

Cô thật sự bị hắn làm cho tức chết. Nụ hôn đầu... Nụ hôn mà cô sẽ dành cho người mà cô yêu thương nhất... Vậy mà... hắn là cái gì mà dám hôn cô...

Hắn... hắn...

- Hức... anh... anh... trả lại cho tôi. Tôi muốn dành nụ hôn này cho người mà tôi yêu. Không phải anh... vốn dĩ là không phải anh...

Câu nói của cô khiến hắn đen mặt, hàn khí bắt đầu tỏa ra. Người mà cô ta yêu?? Nực cười...

- Cô muốn dành nó cho ai?

- Cho ai mặc kệ tôi. Miễn là không phải anh.

- Dành nó cho tôi... cô không muốn? _ hắn lạnh giọng. Dù sao... hắn cũng chưa từng hôn ai mà.

- Loại người chuyên đùa giỡn người khác như anh thì biết cái gì là nụ hôn đầu... _ cô nói như hét.

Gì chứ? Cô ta nói hắn đùa giỡn sao?

- Tôi đùa giỡn cô cái gì?

- Lăng Tư Duệ... anh đừng có giả vờ tốt bụng nữa. Một kẻ máu lạnh giả dối.

- Cô có biết là cô đang nói gì không??? _ hắn nắm chặt tay muốn bật máu.

- Tôi nói anh là kẻ máu lạnh giả dối.

- Cô im miệng cho tôi.

- Không. Sao tôi phải im?_ cô mạnh miệng.

Lăng Tư Duệ thật sự tức giận. Hắn đã làm gì mà cô ta nói hắn như vậy? Nữ nhân này... không chọc tức hắn thì cô ta không ăn cơm nổi sao?...

- Cô không im?

- Đúng. _ cô vênh mặt.

- Được.

Hắn cúi mặt hôn cô, hai tay áp sát đầu cô vào mặt hắn. Nụ hôn như mang theo sự giận dữ mà ngay cả hắn cũng không lường trước.

Đổng Ngạc Ngạc kinh hãi, vội vàng đẩy hắn ra. Cô ngoan cố cắn vào môi hắn đến bật máu.

Sau khi đẩy hắn ra, cô lấy đôi tay gấu trúc chùi chùi môi mình. Đôi môi nhỏ nhắn bị cô làm cho đỏ lên. Cô nhìn hắn đầy căm phẫn :

- Lăng Tư Duệ... tôi ghét anh.

Lăng Tư Duệ nhìn cô, cười khinh bỉ. Cô đối với nụ hôn của hắn tỏ ra chán ghét như vậy sao?

- Không phải cô muốn vậy sao?

- Không có. Hức... tôi ghét anh.... tránh xa tôi ra... _ cô cứ lấy tay chà vào môi, cơ hồ như muốn tẩy sạch tất cả.

Lăng Tư Duệ nhìn cô, lạnh lùng phun ra một câu :

- Đó là hình phạt của cô.

Hình phạt? Hắn nói cái gì là hình phạt? Cô đã làm gì sai để phải chịu hình phạt lăng nhục chính mình như vậy ?

- Tôi không có làm sai. Anh rõ ràng là một tên giả dối. Anh đã nói sẽ đưa tôi đi làm... Nhưng mà cuối cùng thì sao....bỏ tôi một mình ở đó... hức hức...

Cô òa khóc nức nở như muốn trút đi mọi bực tức trong lòng mình.

Lăng Tư Duệ nghe cô nói, đáy mắt hơi dao động. Cô vì chuyện đó mà giận hắn sao?

- Tôi xin lỗi _ hắn dịu giọng. Lần đầu tiên hắn hạ mình xin lỗi một cô gái.

- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi. Anh hại tôi thê thảm như vậy? Nghĩ xin lỗi là xong sao? _ cô vẫn còn khóc, đôi mắt màu cà phê vì ngấn nước mà trở nên long lanh.

- Vậy cô muốn như thế nào? _ Lăng Tư Duệ nhíu mày. Hắn ghét nhìn thấy nước mắt.

- Trả lại nụ hôn đầu cho tôi _ cô khụt khịt mũi.

- Được. _ hắn mỉm cười nguy hiểm_ Tôi cho phép cô hôn tôi.

Gì chứ? Cô đâu có muốn hôn hắn. Hắn đúng là tên biến thái... biến thái nhất hành tinh.

Cô chùi nước mắt, lườm lườm nhìn hắn :

- Tôi kêu anh trả lại cho tôi chứ đâu có nói là hôn anh.

- Tôi hôn cô. Cô hôn lại tôi. Công bằng.

- Anh....

Lăng Tư Duệ nhìn cô, cười khiêu khích :

- Thế nào?

- Hứ... Lão nương đây không thèm.

- Tùy cô. _ hắn không nhìn cô, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm. Cảm giác lúc này thật sự rất lạ. Ở cạnh cô...con người lạnh nhạt của hắn bộc lộ mọi tính cách. Hắn không biết nguyên nhân tại sao... nhưng mà như vậy thật sự rất thoải mái.

Đang miên man với những dòng suy nghĩ thì tiếng động lạ cất lên.

- Khịt.... Khịt.... Khịt....

Cái ...cái gì vậy? Lăng Tư Duệ cảm giác như áo hắn đang có một thứ chất lỏng nhơm nhớp... Hắn quay đầu sang nhìn cô, gương mặt tràn ngập hắc tuyến.

Đổng Ngạc Ngạc muốn khịt mũi... Nhưng mà khổ nỗi ...người cô lại bị vướng bận bởi bộ quần áo mascot. Cô nhăn mày, khó chịu không biết làm thế nào.

Nhìn thấy chiếc áo trắng tinh tươm của Lăng Tư Duệ, mắt cô như phát sáng. Không chần chừ, cô cúi đầu áp vào ngực hắn, khịt mũi vài cái. Sau khi thỏa mãn cái mũi của mình, cô nhìn hắn cười hì hì.

Lăng Tư Duệ nhìn chất nhầy nhụa được cô ban tặng, nộ khí như dâng lên :

- Đổng Ngạc Ngạc!!!

- Anh gọi tôi _ cô cười nhe răng nhìn hắn.

- Cô vừa làm gì cái áo của tôi vậy? _ hắn nói, mặt đã lạnh đi vài phần.

- Tôi... tôi.... à... Anh ban cho tôi một nụ hôn... Tôi ban lại cho anh nước mũi của tôi. Như vậy là công bằng rồi. Chưa kể đến, anh cưỡng hôn tôi những hai lần... xét về khía cạnh này... tôi chính là người chịu thiệt.

Đổng Ngạc Ngạc phân bua, chu môi lý sự.

Lăng Tư Duệ thì khỏi nói rồi, hắn đang rất tức giận. Cuộc đời hắn... chưa từng bị nữ nhân nào đối xử như vậy. Đổng Ngạc Ngạc cô chính là một người đặc biệt nhất mà hắn từng gặp.

- Thật bẩn _ hắn cười khinh nhìn cô. Lăng Tư Duệ chính là mắc bệnh sạch sẽ.

- Bẩn cái gì mà bẩn. Đó là tinh hoa được tôi chắt lọc. Hiếm lắm anh mới được nhận đấy.

Lăng Tư Duệ mặt đã đen nay lại càng đen hơn. Hắn thật muốn một tay bóp chết cô. Cái gì mà tinh hoa... cái gì mà chắt lọc.....aisssss ghê chết được....

Lăng Tư Duệ không thèm chấp, lạnh lùng đứng lên.

Đổng Ngạc Ngạc nhìn hắn, bàn tay gấu trúc giơ lên với với :

- Kéo tôi. Kéo tôi.

Hắn nhíu mày, miễn cưỡng kéo cô đứng dậy. Haizzzz... Từ khi gặp cô... hình như tính cách hắn có chút thay đổi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 41: Tinh hoa chắt lọc

Bạn đang xem Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sang Sang. Chapter này đã được 44 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.