247Truyen.com

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 36: Mái tóc đặc biệt

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 36: Mái tóc đặc biệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phong Quế ...

Đổng Ngạc Ngạc chán nản in giấy quảng cáo. Gương mặt cô như đưa đám.

Mới đây mà sắp đến chiều rồi. Cô không muốn phải mặc mấy bộ quần áo mascot gì gì đó đâu. Thật là bực chết mất.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, Diệp Dung Vi đi đến vỗ vai cô một cái động viên :

- Này ...cậu đừng có mà bí xị như vậy. 8h tối mới tổ chức buổi quảng cáo. Vì vậy chiều nay chúng ta vẫn sẽ được về sớm, không cần lo đói bụng đâu.

- Thật không? - cô ngạc nhiên hỏi lại.

- Thật. Chị Hiên Mẫn nói 7h tối chúng ta mới có mặt tại đó.

Đổng Ngạc Ngạc như không tin vào tai mình. Oa... Oa... Oa... Thật là thích. Cô còn tưởng rằng không có thời gian nghỉ ngơi. Lát nữa cô phải rủ Tử Hạ đi ăn mới được.

- Hihi cảm ơn cậu đã nói mình biết nha.

- Không có gì nha~ cậu làm nhanh đi rồi về.

Đổng Ngạc Ngạc gật đầu, gương mặt không giấu nỗi sự vui vẻ.

-------------------

5h chiều...

Đổng Ngạc Ngạc nhảy chân sáo ra khỏi công ty. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Tử Hạ :

- Ái khanh à, mau xuống đây chở ta đi ăn.

- Ngạc Phi nương nương, công việc của ta vẫn còn đây này. Người đi ăn trước đi không cần đợi ta.

- Sao vậy? Cậu không được phép về sớm á?

- Đúng vậy. Phòng quảng cáo của cậu được về sớm là đúng rồi. Phòng thiết kế của mình vẫn đang tìm cách bày trí sản phẩm ở Festival Will.

- Vậy mình đi ăn một mình đây. Tạm biệt cậu. _cô tủi thân đáp.

- Thôi được rồi mà. Lần sau mình đi ăn cùng cậu, giờ mình có việc rồi. Tạm biệt nha.

- Ừm tạm biệt.

Đổng Ngạc Ngạc cúp máy, thở dài một hơi. Tưởng hôm nay được đi ăn cùng Tử Hạ... vậy mà...

Haizzzz.... Thôi thì cô đi ăn một mình vậy...

-------------------

Đổng Ngạc Ngạc đi xe buýt về nhà thay quần áo rồi chuẩn bị đi ăn. Vừa mới bước ra khỏi chung cư thì điện thoại cô kêu inh ỏi. Cô nhìn dãy số lạ hoắc trên màn hình, linh cảm không an tâm đột nhiên trỗi dậy.

Đây không phải là số của tên atula chứ? - cô ngây ngốc nhìn dãy số một hồi lâu rồi tắt điện thoại - Mặc kệ. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.

Vừa bước được vài bước thì điện thoại lại reo lên. Rốt cuộc là ai gọi cô chứ? Người ta nói trời đánh còn tránh bữa ăn. Vậy mà tên đáng ghét này lại ngang nhiên ngăn cản con đường ăn uống của cô. Aisssss thật là bực mình.

Đổng Ngạc Ngạc bực bội áp điện thoại vào tai, quát :

- Tên điên nào phá bà vậy hả?

Đầu dây bên kia nghe tiếng quát của cô, hừ lạnh :

- Tên điên mà cô nói là TỐNG NHẤT HÀN đây.

Giọng nói la sát của Tống Nhất Hàn khiến cô nhíu mày, để điện thoại cách xa tai một khoảng. Cô oan ức hét lại :

- Anh làm gì mà hét vào tai tôi như vậy hả? Tôi không có điếc.

- Hơ... Cô còn dám mạnh miệng?

- Anh gọi tôi làm gì? Sao biết số tôi mà gọi?

- Muốn biết thì sẽ biết. Cô nghĩ tôi là ai chứ?

- Anh là khách hàng đặt nhiều kem trắng da nhất từ trước đến giờ mà tôi biết. _ cô cố nén cười nói.

- Đổng Ngạc Ngạc!! Cô im miệng cho tôi. _ anh gằn giọng, gương mặt đã đen đi vài phần.

- Tôi không có thời gian nói chuyện với anh. Đi ăn đây.

- Khoan đã. Tôi cũng muốn đi ăn.

- Thì đi đi. Nói tôi làm gì? _ cô dửng dưng đáp.

- Đi cùng không? _ Tống Nhất Hàn dịu giọng.

Đi ...đi... cùng sao? Anh ta hôm nay không mắc bệnh thần kinh chứ? Tự nhiên lại mời cô đi ăn cùng? A... Chắc là muốn ăn chùa rồi nhờ cô trả tiền đây mà... Xì... Đừng có nghĩ cô dễ dụ...

Đổng Ngạc Ngạc tự suy diễn rồi tự cho ra kết luận:

- Tôi không ngu ngốc bị anh lừa đâu. Định ăn xong rồi bắt tôi trả tiền chứ gì? Đừng... có.... mơ... _ cô gằn từng chữ.

Đầu dây bên kia, Tống Nhất Hàn thật sự muốn đập đầu. Nữ nhân này rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy? Đại thiếu gia như anh mà phải để một cô gái trả tiền sao?

Tống Nhất Hàn lạnh giọng, con ngươi màu nâu sắc nhọn như muốn đâm xuyên cô:

- Tôi mời.

- Hả? _cô ngớ người, há hốc mồm ngạc nhiên.

- Hả cái gì? Đến nhà hàng Lavender Story, đường số 2 Thiểm Tây.

- Ờ... - Đổng Ngạc Ngạc vô thức gật đầu.

Tên này chắc là mắc bệnh thật rồi. Mặc kệ. Cô được ăn chùa chính là một diễm phúc. Ôhôhô... Không phải lấy tiền túi ra thật là thích.

------------------

6h- Lavender Story

Đổng Ngạc Ngạc hiên ngang đi vào, gương mặt khả ái tươi như hoa. Cô vừa vào đã nhìn thấy Tống Nhất Hàn. Anh ta mặc trên người bộ vest đen nam tính, tóc vuốt lên trông thật ngầu.

Nhìn thấy cô, anh chỉ đáp một câu :

- Lại đây.

Đổng Ngạc Ngạc bước đến, tự nhiên kéo ghế ra ngồi. Ngây ngốc nhìn anh không chớp mắt.

- Tôi đẹp vậy sao? _ Lấy tay huơ huơ trước mặt cô, khóe miệng anh khẽ cong lên.

- À... ừm.... không phải. _cô thôi nhìn, khẽ tủm tỉm cười.

- Gì vậy? Cô cười cái gì?

- Không. Tôi nhìn tóc anh giống cái bàn chải đánh răng mấy tháng rồi chưa thay của tôi. Ha ha ha...

Đổng Ngạc Ngạc không để ý hình tượng mà cười lớn.

Tống Nhất Hàn nghe cô phán một câu...anh như từ thiên đàng rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Gương mặt tràn ngập hắc tuyến nhìn cô :

- Cô câm miệng.

Đổng Ngạc Ngạc ngậm miệng lại, cả người vì cố nén cười mà run run, gương mặt đỏ lên.

Nhìn cô như vậy, anh thật sự bực bội. Đem anh ra làm trò cười vui vậy sao? Aisssss....

- Cô còn cười nữa thì tự trả tiền.

Ế... Nói gì vậy chứ? Rõ ràng là anh ta nói sẽ mời cô. Vậy mà... cô chỉ cười có vài tiếng đã bắt cô tự trả tiền. Đúng là loại người dễ thay đổi. Được rồi. Không cười thì không cười.

Đổng Ngạc Ngạc hắng giọng, nói vào chủ đề chính :

- Ăn thôi.

- Ừm _ anh chỉ lạnh lùng đáp.

- Phục vụ. _ cô oang oang.

- Vâng quý khách dùng món gì?

- À... *nhìn menu* cho tôi 2 hoành thánh tôm thịt, 2 đậu hũ Tứ Xuyên, 2 súp hải sản cay, 2 thịt bò nướng Tứ Xuyên, 2 bào ngư xào nấm. Tạm thời bao nhiêu đó. _cô gấp menu lại, cười cười nhìn người phục vụ.

Người phục vụ vừa viết vừa lau mồ hôi. Cô gái này thật là... Không biết có ăn hết hay không mà gọi nhiều như vậy nhỉ ?

- Xin quý khách đợi tôi vài phút.

- Cứ tự nhiên cứ tự nhiên. _ Đổng Ngạc Ngạc xua xua tay, điệu bộ trông rất buồn cười.

Tống Nhất Hàn nhìn cô, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Cứ tự nhiên cái gì chứ? Nữ nhân này đúng là không hiểu rõ vấn đề mà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 36: Mái tóc đặc biệt

Bạn đang xem Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sang Sang. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.