247Truyen.com

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 35: Kẻ đứng sau rốt cuộc là ai?

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 35: Kẻ đứng sau rốt cuộc là ai? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Mẹ... Mẹ... sao? - Cô ngớ người, lắp bắp.

- Con đang mắng ai vậy? - Lạc Thanh Yên dịu giọng hỏi.

- Không... không... có...ai... ạ!

- Ở trên đó có tốt không? Con dạo này ăn uống như thế nào? Có hay bị cảm lạnh không?

Bà tuôn ra một tràng lo lắng. Gương mặt phúc hậu ôn nhu kì lạ.

Đổng Ngạc Ngạc nghe giọng nói của mẹ mình, cô rưng rưng nước mắt sắp khóc. Đã lâu rồi cô không gọi cho mẹ. Dạo này không biết bà ấy như thế nào?

- Mẹ... con... ở đây vẫn tốt - cô nghèn nghẹn nói.

- Ngạc Ngạc... con khóc sao?

- Không ạ! Con nhớ mẹ..

- Ngoan. Ba mẹ ở đây cũng rất nhớ con. À mà.. khi nào thì con về nhà. - Lạc Thanh Yên nhẹ giọng hỏi.

- Con... - Ngạc Ngạc suy nghĩ.

Hiện tại cô không có thời gian rảnh. Công việc ở đây vẫn đang tiến triển tốt. Nếu muốn về nhà thì phải đợi đến dịp Tết.

- Mẹ chắc Tết con mới về nhà được. Mẹ với ba đừng buồn nha... Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bị cảm vặt.- Cô nhắc nhở.

- Vậy à... như thế thì lâu quá. Bây giờ chỉ mới là tháng 11 - bà nói giọng buồn buồn.

- Mẹ...nếu rảnh con sẽ sắp xếp để về mà. Mẹ đừng lo. À mà tiền lương tháng này con sẽ gửi về cho ba mẹ một nửa - Cô trấn an mẹ mình.

- Không cần đâu. Ba mẹ ở đây đã có một khoản thu nhập ổn định. Nếu con có thiếu thứ gì thì nói với mẹ.

- Mẹ... "Ngạc Ngạc "- giọng của Hiên Mẫn cất lên.

Đổng Ngạc Ngạc nghe Hiên Mẫn gọi, vội vàng nói với Lạc Thanh Yên :

- Lần sau con sẽ gọi cho mẹ. Bây giờ con có việc.

Lạc Thanh Yên chưa kịp nói gì thì cô đã tắt máy. Xem ra con gái của bà thật sự rất bận. Tội nghiệp con bé.

Bà thở dài, gương mặt ánh lên tia lo lắng. Bà còn có chuyện muốn hỏi....

-----------------

Coffee House...

Tống Nhất Hàn ngồi nhâm nhi tách cà phê, vẻ mặt ánh lên tia buồn chán. Không biết bây giờ cô ta đang làm gì nhỉ?

Ưng Đại Siêu nhìn vẻ mặt đăm chiêu của anh, phá lên cười :

- A... Ha.... Ha.... Ha... Tống thiếu gia đang tương tư sao?

Tống Nhất Hàn nhìn tên con trai không giữ hình tượng cười khanh khách kế bên, đen mặt. Nghĩ sao mà anh đang tương tư? Chỉ là hiện tại có chút ....

- Không - anh lạnh lùng đáp.

- Ờ thì không có. Mà cái cô phục vụ kia xem ra cũng có chút thú vị nhỉ? Mình để ý cô ta rồi.

Ưng Đại Siêu nhân cơ hội chọc tức anh. Gương mặt lộ rõ vẻ gian xảo.

- Cậu dám ???- Tống Nhất Hàn gằn giọng. Anh thật muốn một tay bóp chết người trước mặt.

- Ha ha ha... Thấy chưa. Cậu rõ ràng là thích người ta như vậy...còn nói là không tương tư.

- Mình... Ừm.

Tống Nhất Hàn đuối lý "ừm " một tiếng. Thích cô ta thì sao đây? Cô ta căn bản là không để ý đến anh. Anh thở dài, uể oải uống một ngụm cà phê. Vị đắng tan trong đầu lưỡi khiến anh nhăn mày.

Ưng Đại Siêu ngồi kế bên, tặc lưỡi. Tống thiếu gia một thời đào hoa oanh liệt lại có ngày phải lòng một nữ nhân sao? Chuyện này quả là khó tin nha.

- Cậu định làm sao đây?

- Sao là sao?

- Ừm... đại loại như là tiếp cận cô ấy.

Ưng Đại Siêu nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên.

Tiếp cận gì chứ? Cô ta chính là loại người vô cảm có mắt như mù. Tống Nhất Hàn anh đẹp trai ngời ngời thế kia. Dẫu không phải là siêu sao thì cũng là cực phẩm nam nhân. Vậy mà cô ta lại chẳng thèm để ý.

- Hừ ... Cô ta chính là loại người không dễ tiếp cận- anh nói giọng buồn bực.

- Á à thì ra là vậy. Lăng thiếu gia cũng có lúc phải đau đầu vì một cô gái ha ha ha..

Ưng Đại Siêu cười sảng khoái đến ngoác cả mồm. Anh không mảy may để ý đến vẻ mặt tràn ngập nộ khí của ai kia.

Tống Nhất Hàn hừ nhẹ một cái, gằn giọng :

- Ưng Đại Siêu ...nếu cậu muốn chết thì cứ tiếp tục cười.

Ưng Đại Siêu hiểu ý, cố nén cười. Anh nghiêm mặt trở lại :

- Thiếu gia à... cậu mà không nhanh tay thì thua tên Lăng Tư Duệ kia đó.

- Lăng Tư Duệ? - Tống Nhất Hàn cau mày hỏi lại.

- Đúng vậy. Cậu không nhìn thấy cách hắn bảo vệ cô ta ở buổi tiệc sao? Rõ ràng là có ý gì đó.

Ý gì là ý gì? Tống Nhất Hàn anh thật sự không hiểu. Lăng Tư Duệ chính là một tảng băng không cảm xúc... Nói hắn để ý nữ nhân ngu ngốc kia thì không thể nào....

- Cậu đừng có mà suy diễn lung tung. Anh ta chẳng qua là thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ thôi. - Tống Nhất Hàn phân bua.

- Thiếu gia à... Cậu đừng có để cái tủ lạnh đó che mắt. Hắn ta nghĩ gì cậu làm sao biết được.

- Mình không tin đâu. Mình có việc nên đi trước đây. Tạm biệt cậu.

Tống Nhất Hàn nói rồi đứng lên rời đi. Trước khi đi còn không quên vẫy tay với Ưng Đại Siêu.

Nhìn thấy anh rời đi, Ưng Đại Siêu cau mày hét lên :

- Cậu... còn chưa trả tiền.

- Không phải cậu nói sẽ chuộc lỗi với mình sao? Mau trả tiền đi. Bye bye...

Ưng Đại Siêu nhìn bóng anh khuất dần, buồn bực lẩm bẩm.

" Tống Nhất Hàn đáng ghét, không nghe lời anh đi... Có ngày bị nẫng tay trên thì đừng có oán trách".

----------------------

Lăng Duệ....

- Lăng Tổng, thông tin của chúng ta đã bị rò rỉ không ít. Hiện tại tôi vẫn đang điều tra - Hoắc Kỳ Thiên vừa nói vừa chú ý nhìn sắc mặt của Lăng Tư Duệ.

Nhiệt độ trong căn phòng đang giảm dần do người nào đó không ngừng tỏa ra hàn khí.

Lăng Tư Duệ một mặt lạnh tanh, đôi mắt sắc bén như muốn nuốt chửng con mồi, khóe miệng hắn mấp máy :

- Các người làm việc như vậy sao?

Hoắc Kỳ Thiên biết hắn đang tức giận nên không dám làm phật ý. Anh nhìn màn hình máy tính trong phòng bảo mật, vội giải thích :

- Lăng Tổng... chuyện này nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Rõ ràng chúng tôi đã ngăn chặn thông tin bằng một phần mềm mới có cấu trúc vô cùng phức tạp. Phần mềm chỉ được mở khi có dấu vân tay của ngài. Ngoài ra mọi mật khẩu đều không có cơ hội xâm nhập. Không hiểu nguyên nhân tại sao họ có thể xâm nhập vào được?

- Thiếu gia, nếu không có vân tay của ngài thì tuyệt đối không thể đăng nhập vào hệ thống bảo mật - Trạch Kha cũng lo lắng nói.

Lăng Tư Duệ trầm mặt. Kẻ thù của hắn ngoài kia không ít. Nếu người ta đã muốn đánh bại hắn thì sẽ không khách khí mà dùng mọi thủ đoạn tàn độc.

Nghĩ đến đây, hắn lạnh giọng :

- Kỳ Thiên... Khôi phục hệ thống bảo mật, ngăn chặn thông tin bị rò rỉ, điều tra người làm ra chuyện này.

- Rõ thưa ngài - Hoắc Kỳ Thiên cúi đầu, ánh mắt nhìn hắn như muốn nói "hãy tin tưởng ở tôi ".

- Trạch Kha- hắn gọi.

- Vâng.

- Cho người canh phòng cẩn mật ngọc hồng lựu màu lam. Không được xảy ra sai sót.

- Tôi đã hiểu.

Lăng Tư Duệ nói xong thì nhanh chóng rời đi. Nếu hắn đoán không lầm thì kẻ thù lần này chắc chắn là đang nhắm đến sản phẩm mới của công ty hắn. Xét về yếu tố này, Tống Nhất Hàn chắc chắn là không có khả năng. Vậy... kẻ đứng sau chuyện này là ai??

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 35: Kẻ đứng sau rốt cuộc là ai?

Bạn đang xem Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sang Sang. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.