247Truyen.com

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 34: Hệ thống bảo mật

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 34: Hệ thống bảo mật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cắt đứt dòng suy nghĩ của chính mình, Lăng Tư Duệ ngã người ra ghế. Hắn nhắm hờ mắt, dáng vẻ rất mệt mỏi.

Ánh mắt của mẹ hắn năm đó thật sự khiến hắn đau lòng. Nó rất dịu dàng, rất ấm áp... nhưng tại sao... khi đó hắn lại không nhận ra được sự bất an... Tại sao...

"Cốc... Cốc...."

Tiếng gõ cửa vang lên khiến hắn nhíu mày. Miễn cưỡng nhếch môi, hắn lạnh lùng đáp một tiếng :

- Vào đi.

Trạch Kha được hắn cho phép, mở cửa đi vào. Anh cung kính nói :

- Thiếu gia... Tô tiểu thư muốn gặp ngài... Cô ấy đang ở ngoài đại sảnh.

- Bảo cô ta về đi - giọng nói sắc lạnh mang theo sự chán ghét.

- Thiếu gia... Cô ấy nói muốn bàn bạc về chuyện hợp tác.

- Hợp tác?

- Vâng.

- Cho cô ta vào.

Trạch Kha gật đầu, cúi người đi ra ngoài....

5 phút sau...

Tô Điềm Hinh thân ảnh uyển chuyển bước vào. Cô ta mặc bộ váy cúp ngực để lộ vòng một quyến rũ.

Nhìn thấy Lăng Tư Duệ, cô ta e thẹn cười mỉm, cất giọng nói nhẹ nhàng :

- Chào anh.

- Ừm - hắn lãnh đạm.

Tô Điềm Hinh đợi một lúc mà không thấy hắn mời cô ngồi, gương mặt ánh lên tia khó chịu :

- Tôi có thể ngồi chứ?

- Ừm - hắn không nhìn cô, đáp.

Cô bực bội ngồi xuống. Hắn sao có thể nào không quan tâm đến cô? Nhìn cô vốn dĩ rất có sức hút mà.

- Lần này tôi đến đây là muốn hợp tác với anh về dự án thời trang mùa đông.

- Tôi đã xem qua dự án.

- Vậy anh thấy thế nào?

- Đề nghị không tồi.

Tô Điềm Hinh nghe hắn nói, vẻ mặt tỏ ra mừng rỡ. Nếu lần này hắn đồng ý hợp tác với cô, cô sẽ có nhiều thời gian để tiếp cận hắn. Cô không tin là cô không khiến hắn thích cô.

Nhoẻn miệng cười, cô nhìn hắn nói tiếp :

- Vậy... anh đồng ý không?

Lăng Tư Duệ trầm tư suy nghĩ. Dự án lần này quả không tồi. Nếu hắn chấp nhận, Lăng Duệ sẽ tiến dần vào thị trường thời trang. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Chỉ là... nhìn cô ta... hắn có chút chán ghét.

Dùng cách này để tiếp cận hắn, cô ta quả là không tầm thường. - hắn nghĩ rồi cười nhếch mép -

- Được.

Tô Điềm Hinh nhận được câu trả lời, vui sướng cười mỉm một cái. Cô ta lấy bản hợp đồng ra để Lăng Tư Duệ kí tên.

Hắn nhìn bản hợp đồng, cẩn thận đọc từng chữ rồi kí vào. Bản tính cẩn thận đã in sâu vào tâm trí của hắn.

Tô Điềm Hinh vui vẻ cầm lấy bản hợp đồng đã có chữ kí của hắn, nhẹ giọng :

- Tạm biệt anh. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ.

Cô nói xong thì đứng lên rời đi. Trước khi đi cô còn lưu luyến nhìn Lăng Tư Duệ. Nhưng mà hắn chẳng mảy may quan tâm đến cô, chỉ lạnh lùng nói một câu :

- Trạch Kha... tiễn khách.

Sau khi Tô Điềm Hinh rời đi thì căn phòng rơi vào im lặng. Lăng Tư Duệ rót một tách trà nóng, nhấp một ngụm. Thứ chất lỏng ấm nóng trôi xuống cổ họng khiến hắn trở nên dễ chịu.

Giây phút này, hắn đột ngột nhớ đến Đổng Ngạc Ngạc. Không biết nữ nhân ngu ngốc đó như thế nào rồi?

Lấy điện thoại ở trên bàn, hắn nhấn số gọi cho cô.

~~ Đổng Ngạc Ngạc đang lười biếng nằm ườn ra bàn, nghe tiếng chuông điện thoại thì giật phắc dậy.

Nhìn dãy số trên màn hình có chút quen mắt, cô nhíu mày.

Đây là số của ai nhỉ? Nhìn quen quen mà cô không nhớ ra được. Haizzzzz... Khổ thân não cá vàng.

Lười nhác nhấc điện thoại, cô cất giọng não nề :

- A...lô

~ Đầu dây bên kia đáp.

- Tôi đây.

- Tôi? Tôi là ai? Lão nương tôi không quen biết mấy người, lộn số rồi - cô bực bội.

Lăng Tư Duệ bên kia đen mặt. Mới xa hắn nửa ngày thôi mà đã quên luôn giọng nói của hắn rồi sao? Đổng Ngạc Ngạc... Cô được lắm.

- Tôi cho cô nói lại - hắn nén giọng.

- Nói lại cái con khỉ? Mấy người rảnh rỗi quá không có gì làm hay sao? Trưa trời trưa trật, nắng nóng muốn nứt da nứt thịt, rảnh rỗi quá không có gì làm thì đi ra ngoài đường mà phơi nắng. Định gọi điện dụ dỗ con gái nhà lành sao? Hơ... Đừng có mơ. Bà đây không phải loại người dễ dụ đâu nhá. Biết điều thì mau biến đi. - Đổng Ngạc Ngạc chưa gì đã mắng xối xả.

Lăng Tư Duệ lúc này cố nén giận, xung quanh hắn không ngừng toát ra hàn khí lạnh lẽo. Hắn nhếch môi, âm thanh sắc bén như muốn nuốt chửng người khác :

- Đổng Ngạc Ngạc. Còn không nhận ra tôi?

Nghe giọng nói hắc ám của Lăng Tư Duệ, Đổng Ngạc Ngạc thộn mặt ra. Không... không... lý nào lại là hắn... Tại sao lại gọi điện thoại cho cô chứ? Lúc sáng hắn đối xử với cô như vậy còn chưa đủ sao? Còn muốn gây chuyện gì nữa đây... Hắn hại cô thê thảm như vậy... cô một phút cũng không muốn gặp lại hắn.

Nghĩ thế nào, Đổng Ngạc Ngạc không thèm đáp, cô cúp máy cái rụp. Cơ thể lười biếng nằm dài xuống bàn làm việc.

Chưa được 30 giây thỏa mãn, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Đổng Ngạc Ngạc ức chế dập máy, tỏ ra bực bội.

~ Lăng Tư Duệ bị cô dập máy hai lần, gân xanh như nổi lên. Hắn bóp chặt điện thoại như khiến nó muốn nát thành từng mảnh vụn. Khóe miệng khẽ nhếch lên hừ lạnh :

"Đổng Ngạc Ngạc - tôi không để yên cho cô đâu"

Định nhấn nút gọi thêm một lần nữa thì Trạch Kha từng ngoài lo lắng chạy vào. Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, Lăng Tư Duệ lạnh giọng :

- Có chuyện gì?

- Thiếu gia... nguy rồi. Hệ thống bảo mật của công ty bị xâm nhập. Một vài thông tin mật đã bị rò rỉ - Trạch Kha vừa nói vừa không ngừng lau mồ hôi.

- Khốn khiếp. Là ai xâm nhập?

Hắn tức giận chửi thề một tiếng, con ngươi sắc bén muốn thiêu đốt mọi thứ.

- Người của ta vẫn đang điều tra. Hiện tại vẫn chưa xác định.

- Xâm nhập được vào hệ thống bảo mật của Lăng Duệ, người này rốt cuộc là ai?

Đúng vậy. Hệ thống bảo mật của hắn được dàn dựng rất phức tạp. Đa số tất cả đều dùng mật mã đặc biệt và dấu vân tay. Muốn xâm nhập, hacker thông thường cũng không có đủ trình độ. Rốt cuộc ai có thể có năng lực đó?

- Đi.

Lăng Tư Duệ lạnh lùng nói, đút tay vào túi quần đi trước.

Trạch Kha hiểu ý vội vàng đi theo sau.

-------------------

Đổng Ngạc Ngạc lúc này vẫn lười biếng không thể ngóc đầu dậy nổi. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên khiến cô một phát muốn ném nó vào thùng rác.

Cô khó chịu nhấc máy, lạnh giọng :

- Này tên đáng ghét. Anh đừng có gọi nữa. Để tôi yên.

Trước lời nói lớn tiếng của cô, đầu dây bên kia dịu dàng đáp :

- Ngạc Ngạc... là mẹ đây.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 34: Hệ thống bảo mật

Bạn đang xem Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sang Sang. Chapter này đã được 81 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.