247Truyen.com

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 27: Cô là ôsin hay tôi là ôsin ?

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 27: Cô là ôsin hay tôi là ôsin ? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lăng Tư Duệ sau một hồi xào xào nấu nấu thì hoàn thành xong bữa ăn. Hắn tháo tạp dề, mang thức ăn ra bàn.

Đổng Ngạc Ngạc cứ ngẩn người nhìn hắn mà không chút phản ứng.

Thấy cô ngây người ra đó, hắn lạnh giọng :

- Muốn chết đói sao?

Lúc này, Đổng Ngạc Ngạc mới hoàn hồn. Cô lắp bắp :

- À... Không.... không.... muốn.

Cô nhìn đống thức ăn trên bàn, không khỏi cảm thán. Màu sắc và cách trình bày đều đẹp. Woa..... thơm quá đi. Như vậy làm sao cô cưỡng lại được đây?

Đổng Ngạc Ngạc nhìn mà muốn nhỏ dãi.

Lăng Tư Duệ nhìn gương mặt đáng sợ của cô, lạnh lùng phun ra một câu :

- Ăn đi.

Chỉ chờ có thế, Đổng Ngạc Ngạc vơ đũa gắp tới tắp. Cô cho thức ăn vào miệng liên tục. Vừa ngồm ngoàm vừa nói :

- Anh.... ấu... ăn... on.... thật a

~ / Anh nấu ăn ngon thật nha/

Lăng Tư Duệ lãnh đạm gắp thức ăn cho vào miệng, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Nữ nhân ngu ngốc! Ai giành ăn với cô ta mà cô ta ăn liên tục như vậy? Còn nữa... bộ dạng này chẳng khác nào một con ma đói.

Đổng Ngạc Ngạc bắt gặp ánh mắt coi thường của hắn, nuốt hết thức ăn vào bụng. Cô nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn :

- Anh nhìn tôi như vậy là ý gì?

Lăng Tư Duệ không nhìn cô, lạnh nhạt đáp :

- Ăn đi.

Hừ... Tên atula đáng chết này, hắn đang coi thường bộ dạng ăn uống của cô sao?

Đáng ghét. Đã vậy, cô ăn cho bỏ tức.

Đổng Ngạc Ngạc cho hết thức ăn vào miệng, nhai ngấu nghiến như dồn hết bực tức vào đó.

Cho ngươi chết. Lăng Tư Duệ, dám coi thường ta sao??

Nhìn bộ dạng trút giận của cô, hắn đen mặt. Hắn chưa từng gặp nữ nhân nào như cô, ăn uống thì cứ vô phép vô tắc. Lại còn hay cãi bướng, đặc biệt là cãi nhau với hắn.

Thú thật, bộ dạng ăn uống của cô có chút khó coi. Nhưng ...khi hắn nhìn cái miệng nhỏ nhắn phồng to ra của cô... quả thật có chút gì đó dễ thương.

-----------------------

Sau khi ăn sạch sẽ đống thức ăn trên bàn, Đổng Ngạc Ngạc ngả người ra ghế xoa xoa bụng.

- Oa... thật là no quá đi.

Lăng Tư Duệ nhìn cô một mình xử hết đống thức ăn đó, khóe miệng giật giật. Đây vốn dĩ là heo chứ không phải là người.

Hắn lạnh nhạt nói :

- Đi rửa bát.

Gì chứ? Hắn là đang kêu cô rửa bát sao?

Đổng Ngạc Ngạc vẻ mặt như đưa đám nhìn hắn, tròng mắt rưng rưng :

- Đại ca... tay tôi bị đau.

Cô giơ ngón tay được hắn băng bó cẩn thận, mặt tỏ ra bất lực.

Hắn nhìn cô, gương mặt tràn ngập hắc tuyến. Lăng Tư Duệ hắn chưa bao giờ có quyết định sai lầm. Thế nhưng lần này phải xem xét lại rồi.

Mang cô ta về làm ôsin vậy mà rốt cuộc hắn lại phải dùng tấm thân ngọc ngà để phục vụ cô ta. Aisssss.... Rốt cuộc thì ai mới là chủ nhân chứ...

Lăng Tư Duệ hừ lạnh, không thèm đáp lời. Hắn mang đống chén đĩa đi rửa.

Cuộc đời hắn, chưa từng nấu ăn cho nữ nhân nào. Cô ta có được diễm phúc đó là quá may mắn rồi. Còn ngược đãi hắn sao?

Lăng Tư Duệ hắn không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu? Hừ....

----------------------

Đổng Ngạc Ngạc thảnh thơi ngồi gác chân lên ghế. A.... Cuộc sống như vậy thật là sung sướng. Có người phục vụ cô như vậy thật là tốt.....

Cô nhìn hắn loay hoay trong bếp, lon ton chạy ra phòng khách xem tivi.

Lăng Tư Duệ sau một hồi rửa bát không thấy cô đâu, gương mặt tràn ngập hắc tuyến.

Hắn quát tên cô :

- ĐỔNG NGẠC NGẠC!!!

Nghe tiếng quát long trời lở đất của hắn, Đổng Ngạc Ngạc bất kinh thất sắc. Uầy.... lần này cô thảm rồi.

Khẩn trương chạy xuống phòng bếp, cô nhìn hắn vẻ hối lỗi :

- Đại... đại... ca... bớt giận.

Lăng Tư Duệ thật sự không thể bình tĩnh nổi. Lần này phải dạy cho cô ta một bài học để cô ta biết sợ.

Hắn lạnh giọng :

- Cô là ôsin hay tôi là ôsin?

- Đương nhiên là a... tôi...

- Xem ra cô còn biết nhận thức. Tôi tưởng đầu cô chỉ chứa toàn đậu hũ.

Lăng Tư Duệ khinh bỉ nhìn cô.

Chết tiệt. Hắn đang coi thường Đổng Ngạc Ngạc cô sao? Thật quá đáng.

Đổng Ngạc Ngạc tức giận, không khách khí lườm hắn một cái :

- Này, anh đâu cần phải khinh bỉ tôi như vậy?

- Cô nghĩ cô có tư cách để tôi khinh bỉ.

Hắn nhếch môi.

- Anh.....

- Lau tầng 1 và tầng 2 của biệt thự cho tôi.

Lăng Tư Duệ lạnh nhạt phun ra một câu.

Gì chứ? Rõ ràng là đang nói chuyện, hắn bảo cô đi là đi sao?

Đổng Ngạc Ngạc ngang bướng không chịu, cô oang oang:

- Tôi không lau. Rõ ràng là tay tôi đang bị thương. Anh như vậy là ngược đãi phụ nữ.

Lăng Tư Duệ nghe cô nói, hừ lạnh :

- Cô mà là phụ nữ sao? Nực cười.

- Anh... anh....

- Tôi không nói nhiều. Hai lựa chọn.... cô tự mà quyết định.

Lăng Tư Duệ nói xong thì lạnh lùng rời đi. Phải dạy cô ta một bài học để cô ta nhớ... ai mới là chủ nhân.... Hừ....

Đổng Ngạc Ngạc nhìn bóng lưng to lớn của hắn khuất dần, gương mặt tỏ vẻ thống khổ.

Hắn đang trả thù cô sao? Đáng ghét. Cuộc sống an nhàn trong mơ của cô phút chốc bị tan biến chỉ vì hắn.

Thật là....

Đổng Ngạc Ngạc đi ra phòng khách. Nhìn bộ dạng thảnh thơi của hắn cô quả thật không cam tâm.

- Này... Tôi không biết đường.

Lăng Tư Duệ đang nhàn rỗi ăn nho, nhìn vẻ mặt như đưa đám của cô, hắn suýt sặc.

- Cô cứ đi lên cầu thang là tới tầng 1.

- Tôi bị mù đường từ nhỏ. _ cô viện cớ. Quả thật là cô bị mù đường, nhưng mà trong tình huống này ...vì không muốn làm việc nên cô cố tình lấy lý do để thanh minh.

Aisssss hắn thật bị cô làm cho tức chết.

Lăng Tư Duệ lạnh giọng :

- Đổng Ngạc Ngạc, rốt cuộc cô đã làm được việc gì nên hồn hả??

- Ngoài việc ăn và ngủ ra thì cái gì tôi cũng tệ.

Đổng Ngạc Ngạc xị mặt. Thú thật, cô chẳng biết bản thân cô làm tốt được việc gì?

Lăng Tư Duệ trầm mặt. Hắn cần thời gian để suy xét lại quyết định của hắn. Quả thật là sai lầm... chính là quá sai lầm....

- Cô...

Cạn ngôn. Hắn thật sự cạn ngôn rồi.

- Tôi có thể không lau không ?

Đổng Ngạc Ngạc làm vẻ mặt đau thương nhìn hắn.

- KHÔNG!!

- Này anh. Tôi chịu hết nổi anh rồi đó. Tôi đã làm gì sai chứ? Cùng lắm chỉ bước vào phòng anh có một lần. Anh còn vì vậy mà lấy chuyện đó ra uy hiếp tôi. Còn bắt tôi làm ôsin cho anh. Lăng Tư Duệ... Anh nghĩ anh là ai chứ? Loại người giàu có coi thường người khác như anh thật đáng để tôi khinh bỉ. Anh chính là ép người quá đáng.

Đổng Ngạc Ngạc tức giận phun ra một tràn.

Lăng Tư Duệ mặt lúc này đã nổi gân máu. Con ngươi báo săn như tỏa ra khí lạnh bức người. Hắn nhìn cô lạnh giọng :

- Ép người quá đáng sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 27: Cô là ôsin hay tôi là ôsin ?

Bạn đang xem Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sang Sang. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.