247Truyen.com

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 26: Giây phút ấy... có thật là dịu dàng

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 26: Giây phút ấy... có thật là dịu dàng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đổng Ngạc Ngạc cắn cắn môi, nhất thời không biết nói sao:

- Đại ca à, ngài có thể mua đồ ăn ở ngoài mà. Đừng bắt tôi nấu.

Lăng Tư Duệ nhìn cô, hừ lạnh :

- Tôi cho cô hai lựa chọn...

- Rồi rồi. Tôi nấu.

Đổng Ngạc Ngạc cô biết thế nào hắn cũng đem chuyện kia ra mà đe dọa. Muốn cô nấu chứ gì. Uầy... Nấu thì nấu. Lần này cho hắn chết chắc ahaha...

Đổng Ngạc Ngạc mỉm cười ma mãnh. Cô bước đi thẳng. À mà quên, nhà bếp ở đâu nhỉ?

Cô xoay người sang hỏi Lăng Tư Duệ :

- Này, nhà bếp ở đâu?

- Đi thẳng, quẹo trái rồi quẹo phải.

Cái gì mà rắc rối vậy. Cuộc đời của Đổng Ngạc Ngạc hận nhất là phương hướng. Hắn nói như vậy chi bằng đánh chết cô đi.

Aissss.... Đổng Ngạc Ngạc mếu máo :

- Đại ca~ tôi không biết đường.

Lăng Tư Duệ muốn nghỉ ngơi mà cũng không yên với cô. Nữ nhân ngu ngốc này, ngay cả phương hướng cũng không biết xác định là sao? Rốt cuộc đầu cô ta chứa gì trong đó chứ?

Lăng Tư Duệ cau mày, miễn cưỡng đứng lên.

- Phiền phức.

Hắn đi trước dẫn đường còn cô thì lon ton chạy theo sau.

Đến nơi, Lăng Tư Duệ lạnh lùng phun ra một câu rồi xoay người rời đi :

- Tôi cho cô 30 phút.

Gì chứ? Hắn nghĩ cô là siêu nhân hay thần thánh phương nào mà nấu được nhanh như vậy? Hừ....

Đổng Ngạc Ngạc bắt tay vào chế biến. Cô mở tủ lạnh ra, một thiên đường đồ ăn hiện ra trước mắt. Woa... Đúng là nhà giàu có khác. Thức ăn toàn loại thượng hạng trong siêu thị.

15 phút đầu tiên trôi qua....

Đổng Ngạc Ngạc nấu được một bát canh cải với đầy tâm huyết.

30 phút trôi qua...

Cô hoàn thành được một nồi thịt kho thơm phức.

45 phút trôi qua...

Đổng Ngạc Ngạc cắt nhầm vào tay.

Aaaaaaaaa....

Tiếng la của cô vang vọng cả căn biệt thự.

Lăng Tư Duệ vì tiếng la thất thanh của cô mà tỉnh giấc. Khi nãy do mệt quá nên hắn thiếp đi lúc nào không hay.

Hiện tại, hắn vội vàng chạy đến phòng bếp. Nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt và ngón tay nhuốm máu của cô, hắn trầm mặt.

Lấy tay cô rửa dưới vòi nước, âm thanh lạnh lùng cất lên:

- Nữ nhân ngu ngốc. Cô rốt cuộc là loại người gì chứ?

Đổng Ngạc Ngạc vừa đau vừa uất ức :

- Hức... Tôi... là ...loại người gì mặc kệ tôi. Hức.... tại anh... tại anh....

Lăng Tư Duệ không thèm chấp cô. Kéo tay cô đi lại bàn ăn. Hắn mở ngăn kéo tủ lấy ra một hộp dụng cụ y tế.

Nhìn chai nước sát khuẩn trên tay hắn, Đổng Ngạc Ngạc nuốt nước bọt cái "ực".

- Đừng... rửa ....hức... vết thương tôi bằng ....cái đó. Không muốn... Hức...

Cô oang oang, nước mắt giàn giụa.

Lăng Tư Duệ nhìn biểu tình của cô thật sự muốn đập đầu. Gương mặt mỹ nam vì cô mà tràn ngập hắc tuyến :

- Ngồi im.

- Không... đau... Đừng mà... hức... huhu... Tôi không muốn.... đừng có rửa cho tôi bằng cái đó mà huhu...

Đổng Ngạc Ngạc vùng vằng muốn bỏ chạy. Ngay từ nhỏ cô đã rất sợ thuốc sát khuẩn. Có một lần bị té, chân cô đã chảy rất nhiều máu. Mẹ cô đã lấy thuốc sát khuẩn để rửa vết thương cho cô. Nó thật sự rất rát... rất rát.... Cô đã khóc không ngừng vì bị đau. Cũng chính lần đó mà cô không dám chạy nhảy lung tung, không dám làm gì để mình bị thương nữa.

Lăng Tư Duệ giữ chặt tay cô, lấy bông băng lau qua vài lần rồi dùng băng keo cá nhân băng lại.

Đổng Ngạc Ngạc vì bị rát mà không ngừng khóc. Quá đáng. Quá đáng. Đã biết là cô không muốn mà hắn còn làm vậy. Hức hức... đau chết lão nương cô...

Lăng Tư Duệ nhìn gương mặt không ngừng khóc của cô, khóe miệng giật giật. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà. Cô ta cần gì làm quá lên như vậy nhỉ?

- Nín ngay.

Lăng Tư Duệ quát.

- Không. Atula đáng chết. Tôi hận anh. Hức... Hức .....

Đổng Ngạc Ngạc uất ức khóc càng ngày càng lớn.

Bất lực, Lăng Tư Duệ dịu giọng.

- Được rồi. Đừng khóc nữa.

Hắn cầm ngón tay cô đưa lên miệng thổi thổi.

Đổng Ngạc Ngạc vì hành động của hắn mà bất động, quên luôn cả việc khóc.

Cô không nhìn lầm chứ? Hắn vừa mới dịu dàng với cô... vừa mới....

Lăng Tư Duệ cũng không biết tại sao hắn làm vậy? Chỉ là không muốn nhìn thấy cô khóc.

Nhìn gương mặt ngẩn ngơ của cô lúc này, hắn lạnh lùng nói :

- Nín khóc rồi thì dọn cơm ra đây. Tôi đói rồi.

Đổng Ngạc Ngạc nghe hắn nói, bễu môi. Còn tưởng hắn dịu dàng với cô, ai ngờ.... Chắc lúc nãy cô nhìn lầm rồi. Hắn... vẫn là một tảng băng ngàn năm không bao giờ tan chảy...

- Được rồi.

Cô đứng lên bê bát canh với nồi thịt kho ra bàn ăn, ngón tay vì chấn thương mà chìa ra trông rất buồn cười.

Lăng Tư Duệ nhìn hai thứ cô vừa mang ra, có chút giật mình. Đây cũng được gọi là đồ ăn sao?

Hắn đen mặt :

- Đây là cái gì?

Đổng Ngạc Ngạc ngây ngô trả lời :

- Là canh cải và thịt kho.

Uầy... Nói thật thì chính cô cũng không biết cô vừa làm ra thứ gì. Rõ ràng đây là canh cải nhưng không hiểu sao nó lại nhừ ra như cháo. Còn thịt kho... nhìn chẳng khác nào thức ăn thừa ngoài nhà hàng...

Lăng Tư Duệ không thể chịu nổi nữa, đôi mắt báo săn sặc mùi sát khí :

- ĐỔNG NGẠC NGẠC!!! Đầu cô rốt cuộc chứa cái gì trong đó hả? Ngay cả nấu ăn mà cô cũng không biết nấu thì làm cái gì được?

Đổng Ngạc Ngạc như cảm thấy bị hắn coi thường. Cô vốn dĩ là không biết nấu, hắn cần gì phải nặng lời như vậy :

- Này. Tôi đã nói là tôi không thể nấu. Là anh ép tôi lựa chọn. Bây giờ quay sang mắng tôi là sao?

- Cô còn dám mạnh miệng?

- Rõ ràng là anh sai.

- ĐỔNG NGẠC NGẠC!!!

Lăng Tư Duệ trước giờ chưa từng mất bình tĩnh. Thế nhưng hắn lại vì nữ nhân ngu ngốc này mà nổi giận. Aisssss.... Thật không hiểu nổi.

Đổng Ngạc Ngạc lúc này mới phát hiện hàn khí toát ra từng người hắn. Cô biết điều im bặt không dám hó hé.

- Đem đổ đống thức ăn này đi.

Gì chứ? Sao có thể nói đổ là đổ? Đây là công sức của cô mà. Cô xụ mặt.

- Uất ức sao? Nếu muốn ăn thì cô cứ ăn đi.

Lăng Tư Duệ hừ lạnh đi vào bếp, hắn đeo tạp dề vào.

Đôi bàn tay thon dài thoăn thoắt làm thức ăn. Nhìn cử chỉ điêu luyện của hắn, Đổng Ngạc Ngạc không khỏi cảm thán.

Không ngờ hắn lại giỏi như vậy? Còn biết nấu ăn nữa. Không như cô, cái gì cũng tệ.

Cô ngồi chống cằm nhìn hắn ngây ngốc. Quả thật.... hắn thật sự rất đẹp....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 26: Giây phút ấy... có thật là dịu dàng

Bạn đang xem Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sang Sang. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.