247Truyen.com

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 23: Mượn chỗ kinh doanh

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 23: Mượn chỗ kinh doanh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đổng Ngạc Ngạc hứng khởi bước vào xe, giờ cô phải đi làm việc mới được. Mà khoan đã... cô nên đi quảng cáo ở đâu nhỉ?

Ở An Nam hay là ở Tây Du đây?

Ngẫm nghĩ một hồi, Đổng Ngạc Ngạc nói với người tài xế :

- Chú ơi cho cháu đến trung tâm thương mại Kelly.

------------------------

Trung tâm thương mại Kelly

Đổng Ngạc Ngạc bước xuống xe, tay ôm một thùng đồ đi vào. Gương mặt cô ánh lên tia tinh nghịch.

Chọn một nơi thích hợp, cô đặt thùng đồ xuống, lấy trong đó ra vài cây son.

Khẽ nở một nụ cười tươi tắn với mọi người, cái miệng nhỏ nhắn của cô oang oang:

- Xin chào mọi người. Đây là dòng sản phẩm mới của công ty chúng tôi - son môi hiệu Faino. Khi sử dụng sẽ mang đến cho chúng ta cảm giác dễ chịu, mềm mại và sẽ giúp cho đôi môi của chúng ta trở nên tươi tắn.

Giọng nói của Đổng Ngạc Ngạc làm thu hút sự chú ý của nhiều người. Mọi người vây quanh cô tạo thành một đám hỗn độn.

- Lấy cho tôi 1 cây.

- Tôi nữa, cho tôi 2 cây.

- Cô gì ơi làm ơn cho tôi 1 cây.

...........

..........

..........

- Vâng mọi người ai cũng sẽ có ạ.

Đổng Ngạc Ngạc hào hứng. Cô không hay biết rằng, bảo vệ của trung tâm thương mại đang tiến lại gần cô.

- Này cô kia, ai cho cô bán hàng ở đây hả???

Đổng Ngạc Ngạc nghe giọng nói hung dữ của người bảo vệ, gương mặt đột ngột biến sắc.

Aisssssss tiêu rồi tiêu rồi. Bị họ đưa vào đồn cảnh sát thì cô chết chắc. Phải làm sao đây? Mặc kệ. 36 kế, chạy là thượng sách.

Đổng Ngạc Ngạc thu dọn đồ nhanh như chớp, ba chân bốn cẳng chạy đi.

Tên bảo vệ phía sau cũng vội đuổi theo sau:

- Cô kia. Đứng lại.

Đổng Ngạc Ngạc vừa chạy vừa xoay đầu lại lè lưỡi :

- Tôi không ngu ngốc để bị anh bắt kịp đâu. Có ngon thì đuổi theo tôi đi.

Do không nhìn đường, cô đã va phải một người, thùng đồ trên tay rơi xuống đất.

Đổng Ngạc Ngạc bị té, nhăn mặt xoa xoa mông.

- Đau chết lão nương rồi. Là ai??

Duẫn Mặc Nghiễm nhìn thấy cô, gương mặt tuấn mĩ phì cười :

- Ngạc Ngạc là mình đây.

Nghe giọng nói quen thuộc, cô ngước mặt lên nhìn :

- Nghiễm Nghiễm, mau đỡ mình dậy.

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô, Duẫn Mặc Nghiễm nắm tay cô kéo lên.

- Aissssss Không nói nhiều với cậu được. Mình phải đi đây.

- Cô kia. Đứng lại. Đừng hòng chạy.

Người bảo vệ vừa kịp lúc nắm tay áo cô kéo lại.

Đổng Ngạc Ngạc mếu máo, xoay người đối diện nhìn tên bảo vệ :

- Đại nhân à, tiểu nhân mới phạm lỗi lần đầu. Mong ngài rộng lòng từ bi tha thứ cho kẻ làm thuê này.

- Cô đã phạm lỗi mà còn chạy. Tôi làm sao có thể tha thứ cho cô.

Người bảo vệ nghiêm mặt.

Duẫn Mặc Nghiễm một bên không hiểu, cậu ra vẻ cầu hòa :

- Anh gì ơi. Có gì từ từ nói. Anh bỏ tay ra trước đi đã.

- Không. Tôi bỏ ra cô ta chạy nữa thì sao?

- Tôi không chạy đâu. Tôi hứa.

Đổng Ngạc Ngạc nhìn người bảo vệ, gương mặt tỏ ra đáng thương.

- Anh bỏ tay ra đi. Tôi hứa cô ấy không chạy nữa.

- Được. Tôi tin mấy người.

Người bảo vệ bỏ tay ra khỏi Đổng Ngạc Ngạc.

Duẫn Mặc Nghiễm kéo tay Đổng Ngạc Ngạc, nói nhỏ :

- Cậu gây thù chuốc oán gì với anh ta vậy?

- Mình có làm gì đâu. Chỉ vào đây kinh doanh một chút thôi mà.

Đổng Ngạc Ngạc oan ức nói.

- Kinh doanh?

- Đúng vậy. Mình đi quảng cáo son môi.

- Cái... cái.. gì chứ?

Duẫn Mặc Nghiễm thật bị cô làm cho sặc nước miếng. Ai lại vào trung tâm thương mại quảng cáo bao giờ? Thật là bó tay với cô bạn ngốc nghếch này mà.

Nhìn thấy hai người thì thầm to nhỏ, người bảo vệ khó chịu lên tiếng :

- Hai người tính sao đây?

- Tôi chỉ mượn chỗ anh kinh doanh một lát thôi mà. Anh đâu cần phải keo kiệt như vậy.

Đổng Ngạc Ngạc không khách khí oang oang.

Người bảo vệ nghe cô nói, giận tím mặt :

- Này cô. Đây là chỗ người ta kinh doanh buôn bán. Cô vào đây không xin phép chẳng khác nào chiếm chỗ.

- Tôi....

Duẫn Mặc Nghiễm kéo tay Đổng Ngạc Ngạc, ý nói cô im lặng.

- Anh bảo vệ. Bạn tôi mới vi phạm lần đầu. Mong anh rộng lượng bỏ qua cho. Lần sau, chúng tôi sẽ không dám tái phạm nữa.

- Nói như anh thì còn nghe được.

- Ngạc Ngạc, mau xin lỗi.

Duẫn Mặc Nghiễm nói khẽ.

- Xin lỗi ạ.

Đổng Ngạc Ngạc cúi đầu, vẻ mặt tỏ ra không cam tâm.

- Được rồi. Tôi tha cho cô lần này, lần sau còn tái phạm thì đừng trách tôi.

- Vâng cảm ơn anh.

Duẫn Mặc Nghiễm cúi người cảm ơn.

Sau khi người bảo vệ rời đi, Đổng Ngạc Ngạc uất ức :

- Nghiễm Nghiễm, cậu cần gì phải đối tốt với loại người keo kiệt như vậy?

Duẫn Mặc Nghiễm nghe cô nói, khẽ cười :

- Cậu còn không biết nhận lỗi. Chuyện này cậu sai rành rành ra đó.

- Nghiễm Nghiễm...

Đổng Ngạc Ngạc phụng phịu.

- Được rồi được rồi. Lần sau đừng có làm loạn nữa. Cậu không may mắn được mình giúp lần hai đâu.

- Mình biết rồi. Mà sao cậu ở đây vậy?

- À... Mình đi mua chút đồ thôi.

Thật ra hôm nay nhà hàng của cậu nghỉ bán. Cậu đi mua chút đồ để về nhà nấu bữa tối.

- Vậy à. Bụng mình đói quá đi.

Ngạc Ngạc xoa xoa cái bụng, gương mặt ánh lên tia thống khổ.

- Được rồi cô nương. Tôi dẫn cô đi ăn.

Duẫn Mặc Nghiễm nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên.

- Woa... Nghiễm Nghiễm ca ca người thật hào phóng.

Đổng Ngạc Ngạc vui vẻ cười híp cả mắt.

-----------------

Nina Food....

Duẫn Mặc Nghiễm bê ra hai đĩa gà KFC loại to và hai ly Coca.

Đổng Ngạc Ngạc nhìn mà muốn nhỏ dãi. Lâu rồi cô không ăn gà KFC nha. Nhìn miếng gà với lớp da vàng giòn rụm kia đã khiến cô hào hứng muốn cạp một cái.

- Của cậu đây.

- Đa tạ đa tạ.

Đổng Ngạc Ngạc cho tay bóc một miếng gà, còn không thèm dùng nĩa. Mặc kệ, cô không thích rườm rà.

Miếng gà được cô bóc lên tỏa hương nghi ngút. Há miệng cạp một miếng, vị giòn rụm tan trong miệng càng làm cô kích thích vị giác.

Oa oa oa... Ngon không thể cưỡng lại được .

Duẫn Mặc Nghiễm một bên nhìn ngắm cô ăn, con ngươi màu nâu nhạt như ánh lên ý cười. Cô vẫn như vậy nhỉ? Ngày trước với bây giờ chẳng thay đổi là bao.

Đổng Ngạc Ngạc phát hiện cậu không ăn mà cứ nhìn cô chằm chằm, cái miệng nhỏ nhắn vừa ăn vừa nói :

- Cậu không ăn đi nhìn mình cái gì?

- Ừm. Mình ăn đây.

Vậy là buổi trưa hôm đó, Đổng Ngạc Ngạc được đãi một bữa ăn no nê mà không cần tốn tiền. Cô thật là thích ăn miễn phí...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 23: Mượn chỗ kinh doanh

Bạn đang xem Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sang Sang. Chapter này đã được 90 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.