247Truyen.com

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 22: Muốn đi... trừ khi cô chấp nhận làm ôsin cho tôi

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 22: Muốn đi... trừ khi cô chấp nhận làm ôsin cho tôi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Tìm thấy rồi sao?

- Ừm.

- Vậy.... cô tính sao với chuyện mà cô vừa gây ra đây?

- Chuyện ...chuyện gì?

Đổng Ngạc Ngạc ngây ngốc không hiểu.

- Nếu như dựa theo luật pháp, cô chính là phạm tội đột nhập bất hợp pháp.

Lăng Tư Duệ bình thản nói.

- Đột... đột nhập... bất... bất... hợp... pháp ?

- Đúng vậy.

Gì gì chứ? Cô không muốn phải vào tù sớm như vậy? Cô chỉ mới 21 tuổi thôi mà... Cô còn cả một tương lai, cả một chặng đường dài phía trước nữa... Ô... ô... ô...

Đổng Ngạc Ngạc mếu máo nhìn Lăng Tư Duệ.

- Đại... đại... ca ....tôi thật sự không cố ý. Tôi có việc bận phải đi rồi. Ơ hơ hơ...

Đổng Ngạc Ngạc co chân định rời đi thì một thanh âm lạnh lùng cất lên :

- Đứng lại.

- Gì... gì chứ?

Cô xoay đầu, gương mặt trở nên méo mó.

- Cô tưởng tôi sẽ cho cô đi dễ dàng vậy sao?

- Anh.... anh... muốn gì?

- Muốn đi... trừ khi cô chấp nhận làm ôsin cho tôi.

Lăng Tư Duệ cười nhếch mép.

Cái gì? Ôsin ??? Hắn tưởng hắn là ai chứ? Đổng Ngạc Ngạc cô chính là cành vàng lá ngọc, hà cớ gì phải đi làm ôsin cho hắn?? Hừ...

Đổng Ngạc Ngạc tràn ngập tức giận :

- Này anh. Tôi chỉ vào đây một lúc. Không làm hư hại đồ của anh, cũng không làm mất miếng thịt nào của anh cả. Muốn tôi làm ôsin sao? Đừng có mơ.

Lăng Tư Duệ trước câu nói của cô vẫn bình thản, cánh môi mỏng khẽ cong lên :

- Cần tôi nói rõ cho cô nghe sao?

- Được. Anh có gì thì nói đi. Đừng tưởng tôi sợ anh?

Đổng Ngạc Ngạc vênh mặt.

- Thứ 1 cô đã được quy vào tội đột nhập bất hợp pháp. Thứ 2 dáng vẻ mờ ám, lấp la lấp ló của cô đã được camera ghi lại. Thứ 3 nếu tôi kiện cô, phần thắng sẽ nghiêng về phía tôi. Như vậy đủ rồi chứ?

Lăng Tư Duệ lạnh lùng nói, con ngươi đen như mực ánh lên tia thích thú.

Đổng Ngạc Ngạc cắn cắn môi. Chết tiệt. Tên atula này, hắn đúng là quá gian xảo :

- Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới việc làm ôsin? Vả lại, người anh muốn không thiếu. Tại sao phải là tôi ?

- Vì tôi thích.

Lăng Tư Duệ bá đạo trả lời.

- Anh... tôi không làm?

- Được. Cô không làm thì cứ chăm chỉ ngồi đó mà đếm lịch.

Tên atula đáng chết. Nếu tôi không phải nữ nhân, tôi đã đánh chết anh từ lâu. Đổng Ngạc Ngạc hận không thể bóp chết Lăng Tư Duệ.

Hiện tại cô phải làm sao đây? Nếu như hắn kiện cô thật, cô chắc chắn sẽ không có đường thoát. Không có tiền mời luật sư, cũng không có ai minh chứng là cô không lấy trộm đồ. Aaaaaa.... Cuộc đời của Đổng Ngạc Ngạc tại sao lại bị dính vào một tên đáng ghét như hắn chứ???

- Nghĩ kĩ chưa?

Thanh âm lạnh nhạt của hắn cất lên.

- Tôi... tôi... Đại ca.....buông tha cho tôi một lần đi. Tôi hứa lần sau sẽ không lãng vãng trước mặt anh nữa.

Đổng Ngạc Ngạc mếu máo nhìn Lăng Tư Duệ.

Lăng Tư Duệ trước câu nói của cô có chút khó chịu. Cô ta muốn trốn khỏi hắn sao? Hư... Nực cười. Nữ nhân ngu ngốc!!! Hắn nhất định không để cô chạy thoát dễ dàng như vậy??

- Tôi cho cô hai lựa chọn. Một... là làm ôsin cho tôi. Hai... là vào tù đếm lịch.

- Anh....

Đổng Ngạc Ngạc nắm chặt tay. Đáng ra cô không nên dây vào loại người nhà giàu như hắn. Ỷ có quyền thế rồi bắt nạt một nữ nhân vừa hiền lành vừa xinh đẹp như cô. Hắn chính là không đáng mặt nam nhân.

- Tôi không có nhiều thời gian đôi co với cô.

Đổng Ngạc Ngạc tức giận đến mặt đỏ gay. Cô hừ lạnh :

- Làm ôsin thì làm ôsin, anh nghĩ tôi sợ anh chắc. Cái đồ nam nhân keo kiệt, nhỏ mọn. Cái đồ bạch tuột đáng chết.

- Ôsin không nên mắng chủ nhân mình như vậy ? Quá vô lễ.

Lăng Tư Duệ cười khẩy, bình thản nói.

- Anh....

- Gọi tôi là thiếu gia...

Gì chứ? Gọi hắn là thiếu gia sao? Cô có chết cũng không muốn gọi.

- Không!

- Muốn đi đếm lịch sao? Được. Tôi thành toàn cho cô.

Lăng Tư Duệ rút điện thoại ra định nhấn nút.

Đổng Ngạc Ngạc thấy vậy, uất ức gọi :

- Thiếu gia...

- Tốt.

Lăng Tư Duệ khẽ cười. Hắn rốt cuộc không biết tại sao bản thân lại cảm thấy vui vẻ khi ở gần cô.

- Nhưng tôi làm ôsin của anh đến khi nào?

Đổng Ngạc Ngạc vội hỏi.

- Đến khi nào tôi chán.

Câu trả lời bá đạo của hắn khiến cô suýt sặc nước miếng.

Không thể nào? Cô không muốn số phận của cô bị dính liền với hắn. Ahuhu... Thiên Thiên đại ca, người mau dùng thiên lôi đánh chết hắn đi.

- Không cam tâm??

Hỏi gì chứ? Đương nhiên là cô không cam tâm.

- Tôi còn có công việc.

- Tùy cô. Nhưng khi tôi cần, cô phải có mặt.

Đổng Ngạc Ngạc thật sự bị hắn làm cho tức chết. Thời gian của cô, không gian riêng tư của cô... Không lẽ chỉ vì hắn mà tiêu tan thành mây khói. Đổng Ngạc Ngạc cô không cho phép điều đó xảy ra... Ô... ô... ô....

Nhìn vẻ mặt thống khổ của cô, hắn vẫn dửng dưng như thường :

- Tôi có chuyện gấp phải làm. Cô được phép đi rồi.

Hức... Cuối cùng cũng được giải thoát. Mặc kệ, cô cứ đi trước. Thời gian sau này tính tiếp.

- Cáo từ.

Đổng Ngạc Ngạc phun ra hai chữ, chân bước được vài bước thì bị kéo lại.

- Cho cô nói lại.

Nhìn gương mặt hắc tuyến của Lăng Tư Duệ, cô chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà miễn cưỡng :

- Thiếu gia, tôi lui ra trước.

- Được.

Đổng Ngạc Ngạc chỉ chờ có thế, co chân chạy nhanh ra khỏi căn phòng mà cô cho là hắc ám.

Lăng Tư Duệ, anh đừng có mơ tôi sẽ làm ôsin cho anh. Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Ahaha Đổng Ngạc Ngạc cô quá thông minh rồi.

Lăng Tư Duệ ngồi trong phòng, gương mặt ánh lên tia gian xảo. Đổng Ngạc Ngạc!! Cô nghĩ sẽ trốn được tôi sao?

Sau khi cô rời đi thì tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi.

Trạch Kha đi vào, gương mặt ánh lên tia phức tạp.

- Thế nào rồi? - hắn hỏi.

- Thiếu gia... buổi kiện của chúng ta đã thành công. Nhưng mà... CK vẫn không chịu khai ra những người có liên quan đến vụ án. Tôi không biết họ có cố tình bao che cho La Chính Vũ hay không?

- Bao che cho La Chính Vũ sao?

- Đúng vậy.

- Chỉ cần ông ta bước chân ra khỏi Bắc Kinh, bằng mọi giá phải bắt ông ta lại.

- Thiếu gia, tại sao chúng ta không nhờ cảnh sát điều tra. Như vậy, ngài sẽ không phải gặp nguy hiểm.

- Tôi muốn tự tay khiến kẻ phản bội tôi phải trả giá.

- Vâng.

------------------

Công ty Âu Dương

Âu Dương Minh một thân âu phục đen ngồi trong phòng, gương mặt ánh lên tia âm u, lạnh lẽo :

- Anh nói sao? Lăng Tư Duệ thu mua hết tất cả tờ báo trong nước sáng hôm nay.

- Đúng thưa cậu.

- Để làm gì ?

- Theo như thông tin thì chuyện này đã được bảo mật kĩ càng.

- Khốn khiếp. Hắn đang có âm mưu gì chứ?

- Nếu muốn điều tra xem ra không dễ dàng.

- Tìm mọi cách điều tra ra chuyện cho tôi. Nếu không, các người đừng hòng sống.

- Vâng.

Người bên cạnh Âu Dương Minh là Thiết Vũ Hoành, cận vệ trung thành của anh ta.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 22: Muốn đi... trừ khi cô chấp nhận làm ôsin cho tôi

Bạn đang xem Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sang Sang. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.