247Truyen.com

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 17: Nữ nhân của tôi không phải để cô bắt nạt

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 17: Nữ nhân của tôi không phải để cô bắt nạt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đổng Ngạc Ngạc bối rối, vội cúi xuống nhặt những mảnh vỡ trên mặt thảm.

Lăng Tư Duệ không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Hắn xem như chưa có gì xảy ra.

Tống Nhất Hàn lúc này vội vàng đi lại chỗ Đổng Ngạc Ngạc, anh quên thân phận của mình là một thiếu gia, cúi người xuống nhặt giúp cô. Gương mặt còn tỏ ra bực bội :

- Đừng có đụng tay vào. Để tôi.

Đổng Ngạc Ngạc trước hành động của anh thoáng giật mình. Cô nhíu mày :

- Đây là việc của tôi. Anh làm gì vậy? Mau đứng lên.

Tống Nhất Hàn cương quyết không nghe, anh ta cứng đầu nhặt giúp cô những mảnh vỡ.

Tô Điềm Hinh nhìn hành động của Tống Nhất Hàn, gương mặt tỏ vẻ không cam tâm. Gì chứ? Cô ta chỉ là một phục vụ thôi mà. Có cần phải cúi người nhặt giúp cô ta như vậy không? Nói đúng ra là Tô Điềm Hinh đang ghen tỵ với Đổng Ngạc Ngạc.

Chủ nhân của buổi tiệc hôm nay là cô mà. Tại sao chỉ vì hành động của con nhỏ phục vụ kia mà mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đó chứ?

Tô Điềm Hinh hừ lạnh, tỏ vẻ khó chịu :

- Wiliam Vill phục vụ khách hàng như vậy sao? Uổng công tôi tin tưởng các người?

Khả Nhan một bên ra sức cúi đầu nhận lỗi :

- Tô tiểu thư, chúng tôi thực xin lỗi. Sự cố này là do tôi quản người không nghiêm.

- Xin lỗi? Các người nghĩ xin lỗi là xong sao?

Quay sang Đổng Ngạc Ngạc, Tô Điềm Hinh lạnh giọng :

- Cô kia. Đứng lên.

Đổng Ngạc Ngạc đang nhặt mảnh vỡ, không để ý đến Tô Điềm Hinh.

- Cô không nghe thấy gì sao?

Tô Điềm Hinh quả thật muốn giữ hình tượng thục nữ, dịu dàng trong mắt các nam nhân ở đây. Thế nhưng hình tượng của cô vì Đổng Ngạc Ngạc mà biến mất.

Khả Nhan một bên nhỏ giọng gọi Ngạc Ngạc :

- Ngạc Ngạc!!

Đổng Ngạc Ngạc nhìn lên Khả Nhan, ngây ngốc không hiểu.

- Mau đứng lên xin lỗi.

Khả Nhan nói nhỏ.

Lúc này, Đổng Ngạc Ngạc vội vàng đứng lên, bước đến chỗ Tô Điềm Hinh, cô cúi đầu xin lỗi :

- Tô tiểu thư tôi xin lỗi.

Tô Điềm Hinh khinh bỉ nhìn Đổng Ngạc Ngạc, gương mặt tỏ ra chanh chua:

- Hừ....cô nghĩ xin lỗi là xong sao?

- Tôi....

- Đúng là loại phục vụ vô dụng.

Tống Nhất Hàn bực bội đứng lên. Anh nhìn Tô Điềm Hinh bằng đôi mắt lạnh nhạt. Không ngờ cô ta lại là loại người nhỏ mọn như vậy :

- Cùng lắm chỉ là vấp té. Cô đâu cần phải nói người khác như vậy?

Tô Điềm Hinh cũng khinh bỉ nhìn Tống Nhất Hàn :

- Đường đường là một thiếu gia mà cúi đầu nhặt giúp một phục vụ. Anh nghĩ anh còn có tư cách nói chuyện với tôi?

Tống Nhất Hàn trước câu nói của cô ta cười khẩy một cái :

- Hừ... không có tư cách? Tôi nghĩ điều đó phải dành cho cô mới đúng.

- Anh....

Tô Điềm Hinh cứng họng. Tại sao anh ta lại bên vực cho con nhỏ phục vụ đó thay vì bên vực một tiểu thư như cô?

- Tô tiểu thư, tôi xin lỗi. Mong cô bỏ qua cho tôi.

Đổng Ngạc Ngạc lại một lần nữa cúi đầu trước Tô Điềm Hinh. Cô không muốn Khả Nhan khó xử, cũng không muốn vì cô mà ảnh hưởng tới không khí của buổi tiệc.

- Muốn tôi bỏ qua sao? Được. Cô quỳ xuống xin lỗi tôi đi.

Tống Nhất Hàn nghe đến đây, gương mặt như nổi đầy gân máu.

- Cô thôi đi.

- Chuyện này không liên quan tới Tống thiếu gia, mong anh tự trọng.

- Cô...

Tống Nhất Hàn thật sự muốn đánh cô ta một trận. Nếu cô ta không phải nữ nhân, đừng nghĩ anh không dám ra tay.

Đổng Ngạc Ngạc nắm chặt tay, cắn chặt môi. Đáng ghét, cô chưa từng hạ mình trước người khác như hôm nay. Cô biết được Khả Nhan cũng đang rất khó xử. Nhưng nếu cô không quỳ xuống, Tô Điềm Hinh sẽ càng làm lớn chuyện.

Đổng Ngạc Ngạc ngước nhìn lên mọi người, chân từ từ khuỵu xuống.

Tống Nhất Hàn một bên nổi cáu :

- Ngạc Ngạc, cô làm gì vậy?

Đổng Ngạc Ngạc không trả lời. Tưởng chừng như chân cô sắp khuỵu xuống đất thì một bàn tay rắn chắc ôm lấy cô.

Lăng Tư Duệ nãy giờ im lặng, đột ngột đi đến bế Đổng Ngạc Ngạc. Gương mặt hắn vẫn một mực lạnh tanh, đôi mắt báo săn linh hoạt nhìn thẳng vào Tô Điềm Hinh. Hắn lạnh giọng :

- Nữ nhân của tôi... không phải để cô bắt nạt.

Tô Điềm Hinh và mọi người đều ngỡ ngàng trước hành động của Lăng Tư Duệ. Hắn trước nay chưa từng gần gũi với nữ nhân. Vậy mà.... nữ phục vụ kia... rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào??

- Lăng Tư Duệ, anh....

Tô Điềm Hinh cứng họng, trơ mắt nhìn hắn bế Đổng Ngạc Ngạc.

- Nếu cô ấy có làm sai... tôi sẽ đích thân dạy dỗ...không đến lượt cô quản.

Lăng Tư Duệ vẫn lạnh nhạt, gương mặt mĩ nam trong đêm tối càng trở nên mị hoặc.

Tô Điềm Hinh lúc này rất tức giận. Con nhỏ phục vụ đó... hơn cô cái gì? Tại sao... ai cũng muốn bảo vệ cô ta? Tô Điềm Hinh cô không cam tâm, bị mất mặt trước nhiều doanh nhân như vậy, cô thật sự muốn trút giận lên người của Đổng Ngạc Ngạc.

Lăng Tư Duệ không muốn phí thời gian với Tô Điềm Hinh, bế Đổng Ngạc Ngạc rời đi.

Tống Nhất Hàn cũng vội chạy theo:

- Này đợi tôi.

Buổi tiệc trở nên trầm xuống. Mọi người ai ai cũng bất ngờ về hành động của Lăng Tư Duệ. Họ rốt cuộc rất muốn biết cô gái phục vụ đó là ai mà hắn ta lại bảo vệ đến vậy.

Tô Điềm Hinh lúc này đứng bật động, nhìn Đổng Ngạc Ngạc được Lăng Tư Duệ đưa đi, đôi mắt cô tràn ngập lửa giận. Con nhỏ phục vụ đó... cô sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Hừ...

Khả Nhan lúc này cúi đầu xin lỗi Tô Điềm Hinh. Vẻ mặt cũng biến sắc đi vài phần.

- Tô tiểu thư, mong cô tha lỗi.

Tô Điềm Hinh không đáp, quay sang nở một nụ cười nhẹ với mọi người xung quanh:

- Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ. Buổi quảng cáo sản phẩm sắp bắt đầu rồi.

Âu Dương Minh một bên nhìn Tô Điềm Hinh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tính cách của cô ta quả thật rất giống anh.

--------------------

Quay lại chỗ Đổng Ngạc Ngạc...

Cô sau khi được Lăng Tư Duệ bế lên thì không khỏi kinh ngạc. Cô thật sự khó hiểu. Không biết tại sao hắn lại giúp cô. Tên atula này có thể tốt tính như vậy sao?

Aisssss không thể nào. Đổng Ngạc Ngạc lắc đầu xua đi ý nghĩ đó.

Hắn ta đâu có tốt như vậy. Chắc chắn là có âm mưu gì rồi.

A.... lúc nãy... lúc nãy hắn nói... hắn nói ...cô là nữ nhân của hắn...

Nghĩ đến đây, gò má cô có chút ửng hồng.

Lăng Tư Duệ như đoán được ý nghĩ của cô, lười biếng nói một câu :

- Tôi không có hứng thú với loại phụ nữ ngu ngốc như cô.

Gì chứ? Hắn dám nói cô ngu ngốc sao?

Đổng Ngạc Ngạc tức tối, cái miệng nhỏ nhắn lại oang oang:

- Mau bỏ tôi xuống.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 17: Nữ nhân của tôi không phải để cô bắt nạt

Bạn đang xem Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sang Sang. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.