247Truyen.com

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 12: Bạch mã hoàng tử

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 12: Bạch mã hoàng tử online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai tên bảo vệ nhìn cô, khóe miệng giật giật.

- Này cô. Đây là công ty, không phải là siêu thị. Nếu cô muốn quảng cáo thì đi chỗ khác mà quảng cáo.

Gì chứ? Hai tên này đang gây sự với cô sao? Con đường làm ăn của cô mà cũng muốn phá đám. Aissss thật là ...

- Này nha. Tôi đến đây là có việc quan trọng thật. Nếu không tin anh cứ gọi Lưu Hiểu Phi ở phòng thiết kế xuống đây.

- Thôi đi. Kẻ bán hàng dạo như cô mà cũng đòi gặp nhân viên phòng thiết kế.

Tên này. Hắn đang coi thường cô. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Cuộc đời của Đổng Ngạc Ngạc hận nhất chính là bị người khác coi thường. Bán hàng dạo thì sao? Đó cũng là một công việc mà. Đáng chết.

- Tôi bán hàng dạo thì liên quan gì tới anh. Nếu không cho tôi vào đó thì gọi Lưu Hiểu Phi ra đây gặp tôi. Không gặp được cô ấy tôi sẽ không về đâu.

Đổng Ngạc Ngạc ăn vạ ngồi xuống. Muốn chơi với cô sao? Được. Cô ăn vạ ở đây xem các người làm được gì? Hứ...

- Cô... lôi cô ta ra ngoài.

- Không tôi không đi.

Đổng Ngạc Ngạc ôm chặt trụ cột, nhất quyết không buông.

Mặc cho mọi người nhìn cô xì xào, bàn tán.

Hai tên bảo vệ một mực lôi cô ra. Nhưng khổ nỗi, cô bám quá chắc. Có muốn di chuyển cũng không di chuyển được.

Bỏ cuộc. Một tên nói :

- Thôi thì gọi Lưu Hiểu Phi gì gì đó ra gặp cô ta vậy?

- Ừm.

- Biết vậy ngay từ đầu phải tốt hơn không?

Đổng Ngạc Ngạc đứng dậy lẩm bẩm.

Cô phủi phủi quần áo. Cảm nhận có hàng chục ánh mắt đang nhìn mình. Cô từ từ ngước mặt lên.

Gì gì chứ? Sao mọi người lại nhìn cô như vậy?

A.... Xấu hổ chết đi được. Đổng Ngạc Ngạc nhớ lại hành động của cô lúc nãy, hận không thể tìm cái hố mà chui xuống.

Huhuhu...nhân phẩm cao quý của cô!!!

5 phút sao....

Lưu Hiểu Phi bước xuống gặp Đổng Ngạc Ngạc.

Đổng Ngạc Ngạc nhìn thấy cô ấy, khẽ cúi người :

- Chào cô, tôi là Đổng Ngạc Ngạc.

Lưu Hiểu Phi nhìn Ngạc Ngạc, gật nhẹ đầu :

- Cho hỏi có phải cô là người đánh rơi điện thoại không?

- Đúng là tôi ạ.

Đổng Ngạc Ngạc cười cười nhìn Lưu Hiểu Phi khiến cô càng áy náy :

- À... có chuyện này. Cô Đổng... Thật ra... trong lúc nghe điện thoại của cô... tôi đã bị Tổng giám đốc bắt gặp... Ngài ấy đã lấy điện thoại của cô ...xem như cảnh cáo tôi.

- Hả?

Đổng Ngạc Ngạc thật sự rối. Cô nhăn mặt như cố gắng tiếp thu mọi chuyện.

Điện thoại chuyển từ tay cô sang Lưu Hiểu Phi. Rồi bây giờ lại từ tay của Lưu Hiểu Phi sang tay của Tổng giám đốc Lăng Duệ.

Ôi cái số phận. Thiên Thiên đại ca, có phải kiếp trước tiểu nữ đã làm gì sai không? Sao kiếp này phải gặp nhiều chuyện xui xẻo đến vậy chứ??

Đổng Ngạc Ngạc khóc không ra nước mắt:

- Vậy tôi phải làm sao để lấy lại?

- Chuyện này tôi cũng thấy rất áy náy. Mong cô tha lỗi. Cô Đổng...Nếu cô cho phép, tôi sẽ mua điện thoại mới đền cho cô.

- A không... không cần phải thế đâu. Dù sao cũng cảm ơn cô rất nhiều ạ.

Đổng Ngạc Ngạc xua xua tay.

- Nhưng tôi vẫn thấy rất có lỗi.

- Không sao... không sao. Tôi có thể gặp Tổng giám đốc của cô thương lượng mà.

Lưu Hiểu Phi nghe đến đây, mặt tái đi. Cô ấy muốn gặp Tổng giám đốc của cô, con người lạnh lùng đáng sợ kia sao?

- Cô Đổng, tôi khuyên cô đừng nên gặp ngài ấy. Ngài ấy quả thật rất đáng sợ.

- Tôi không sao đâu. Cô cứ yên tâm. Hôm nay tôi cũng có việc bận. Hẹn khi khác gặp lại cô.

- Chào cô.

Lưu Hiểu Phi vẫn cảm thấy rất áy náy. Nhưng nhìn cách cư xử của Ngạc Ngạc, cô cũng xua tan đi ái ngại.

- Chào cô Hiểu Phi. Rất vui được gặp cô.

Đổng Ngạc Ngạc cười cười, vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Sau khi ra khỏi Lăng Duệ, Đổng Ngạc Ngạc thở dài. Haizzzzz dù sao đó cũng không phải lỗi của Hiểu Phi. Lỗi là do Tổng giám đốc của cô ấy.

Aizzzzzz Cô phải qua An Nam cùng Dung Vi mới được. Chuyện này mai tính vậy.

------------------

Đổng Ngạc Ngạc quyết định đi bộ sang An Nam. Dù sao nơi đó cũng gần Lăng Duệ. Đường đi lại rất thuận lợi không sợ bị lạc đường.

Cô vừa đi vừa nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Con đường phủ một màu đỏ của lá cây ngô đồng. Loài cây được mệnh danh là "vương giả chi hoa".

Đổng Ngạc Ngạc nhìn ngắm cảnh tượng lộng lẫy đó, gương mặt không khỏi trầm trồ.

Woa... thật là lãng mãn.

Cô nhắm mắt mơ tưởng....

Chàng hoàng tử khoác trên mình bộ quần áo trắng tinh khôi, quyền quý. Còn cô mặc trên người chiếc váy dạ hội màu hồng phấn, điệu bộ ngại ngùng e thẹn.

Chàng thân cưỡi bạch mã, phi đến bên cạnh cô. Phóng xuống ngựa, chàng ga lăng khuỵ một chân xuống, chìa tay ra trước cô :

- Đổng tiểu thư, nàng có nguyện cùng ta đi khắp thiên hạ. Để mọi người trong thiên hạ cùng biết tình yêu mãnh liệt của ta dành cho nàng là mãi mãi không gì lay chuyển được.

Đổng Ngạc Ngạc bộ dáng e lệ, mắt mơ màng nhìn chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú :

- Ôi... Hoàng tử của ta.... Ta nguyện ý làm vợ chàng...

Trí tưởng tượng của Đổng Ngạc Ngạc đang bay xa, bay cao, bay mãi thì một chiếc xe ô tô chạy ngang qua khiến cô tụt hứng.

Làn nước mát lạnh từ mặt đường tạt thẳng vào người cô.

Đổng Ngạc Ngạc giận tím mặt, cô dùng âm thanh la sát quát lớn :

- ĐỨNG LẠI CHO TÔI.

Đổng Ngạc Ngạc chạy đuổi theo chiếc xe. Gương mặt tràn ngập nộ khí.

Người trong xe bỗng nhiên dừng lại, gương mặt thích thú nhìn thấy Đổng Ngạc Ngạc đuổi theo. Tống Nhất Hàn anh hôm nay đến Lăng Duệ có chút chuyện, không ngờ lại bắt gặp bộ dáng mơ mộng của nữ nhân lừa mình hôm nọ. Không bỏ qua cơ hội nghìn năm này, anh đã chạy xe lướt ngang qua vũng nước trên mắt đường.

Trả đũa cô một vố như vậy không khỏi khiến tâm trạng anh trở nên vui vẻ.

Bước xuống xe, Tống Nhất Hàn tiêu soái đứng trước mặt cô.

Đổng Ngạc Ngạc nhìn thấy tên đầu đất hôm nọ, nhất thời khựng lại. Cô xoay đầu định rút lui thì thanh âm sắc bén vang lên :

- Đổng Ngạc Ngạc, cô lại muốn bỏ trốn sao??

Gì... Gì chứ? Sao anh ta lại biết tên cô.

Đổng Ngạc Ngạc từ từ xoay người lại, gương mặt mếu máo nhìn anh :

- Sao... sao lại biết tên tôi? Tôi... không... quen anh.

- Hừ... Cô còn định đánh trống lãng.

Tống Nhất Hàn hừ lạnh nhìn cô.

- Tôi... không có.

- Đổng Ngạc Ngạc. Nữ nhân đáng chết dám lừa tôi.

- Ai... ai...lừa anh??

- Còn nói không phải?

- Là tại anh không tin tôi. Có trách là trách anh quá thông minh.

Đổng Ngạc Ngạc vẫn cố mạnh miệng.

Chết tiệt. Nữ nhân này dám sỉ nhục Tống Nhất Hàn anh sao? Cô ta nghĩ cô ta có tư cách?

- Cô không có tư cách sỉ nhục tôi. Nữ nhân ngu ngốc.

- Anh nói ai ngu ngốc hả?

- Nói cô - Tống Nhất Hàn vênh mặt thách thức.

- Tôi không có.

Đổng Ngạc Ngạc gằn giọng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 12: Bạch mã hoàng tử

Bạn đang xem Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sang Sang. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.