247Truyen.com

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 11: Kem trắng da hiệu Sonali. Mềm mượt, êm dịu, béo ngậy hương sữa

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 11: Kem trắng da hiệu Sonali. Mềm mượt, êm dịu, béo ngậy hương sữa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đổng Ngạc Ngạc chạy như bay vào công ty. May mà vẫn còn kịp giờ.

Cô đi đến phòng quảng cáo của Phong Quế. Mở cửa bước vào, cô cúi đầu chào mọi người :

- Chào mọi người. Tôi là nhân viên mới. Tôi tên là Đổng Ngạc Ngạc, rất vui được làm việc với mọi người.

Trước lời chào hỏi của cô, cả phòng quảng cáo cũng vui vẻ đáp lại:

- Chào em, chị là Trương Hiên Mẫn. Là trưởng phòng quảng cáo.

- Dạ rất vui được gặp chị ạ.

- Chào. Anh là Tạ Duy Nam.

- Chào cậu, mình là Diệp Dung Vi.

.............

Mọi người trong phòng rất hòa đồng khiến Đổng Ngạc Ngạc an tâm. Cô thậm chí còn rất vui vẻ. Không như ở IBC, mọi người ai cũng tỏ ra lạnh nhạt.

Môi trường ảnh hưởng đến con người rất lớn. Sống trong một môi trường hòa đồng như vậy, đương nhiên là cô có tinh thần làm việc cao hơn hẳn. Đổng Ngạc Ngạc quyết tâm, từ bây giờ cô sẽ không vi phạm nội quy công ty nữa. Cô sẽ chứng minh năng lực của mình cho mọi người thấy. Hây...

- Ngạc Ngạc.

Trương Hiên Mẫn gọi tên cô.

- Dạ, có em.

- Hôm nay chúng ta có một chương trình quảng cáo nhỏ ở khu An Nam. Em cùng Diệp Dung Vi đi quảng cáo sản phẩm được không?

- Dạ được chị.

- OK. Sản phẩm lần này là kem trắng da hiệu Sonali. Mềm mượt, êm dịu, béo ngậy hương sữa.

Gì chứ? Cái câu quảng cáo gì nghe như thức ăn vậy?

- Ờ... dạ... dạ...

Đổng Ngạc Ngạc miệng méo xệch gật đầu.

- Dung Vi, em cùng Ngạc Ngạc đi đi, không sẽ muộn mất.

- Vâng. Ngạc Ngạc. Chúng ta đi thôi.

------------------

Trên xe ....

- Khu An Nam là ở đâu vậy Dung Vi?

Đổng Ngạc Ngạc tròn mắt hỏi.

- À nó gần công ty Lăng Duệ đó.

Dung Vi vừa bấm điện thoại vừa trả lời.

- Thật vậy sao?

- Đúng vậy nha.

- Vậy thì tốt quá .

- Có chuyện gì sao Ngạc Ngạc?

- Có một chị trong công ty đó nhặt được điện thoại mình đánh rơi. Chị ấy bảo hôm nay đến lấy. Hay là lát nữa cậu qua bên An Nam trước nha.

- Ừm vậy cũng được.

- Mà... cậu có thể cho mình mượn điện thoại một lát được không?

Đổng Ngạc Ngạc trỏ trỏ hai tay vào nhau, gương mặt có chút ngại ngùng.

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, Dung Vi phì cười.

- Chỉ là mượn điện thoại thôi mà. Cậu đâu cần phải ngại vậy đâu. Nè... cầm lấy đi.

Nhận điện thoại từ tay Dung Vi, Đổng Ngạc Ngạc nhấn số điện thoại của cô. Khoảng vài giây, đầu dây bên kia bắt máy :

- Alo.

- Là tôi đây ạ. Lát nữa tôi sẽ qua chỗ cô lấy điện thoại.

- À vậy được tôi đợi cô.

- À vậy chà.... Tút tút tút....

Đổng Ngạc Ngạc chưa kịp chào thì đầu dây bên kia đã tắt máy.

------------------

Công ty Lăng Duệ....

Lưu Hiểu Phi đang nghiên cứu bản vẽ thì nhận được cuộc gọi của Ngạc Ngạc. Cô lấy tay nghe điện thoại mà không mảy may Lăng Tư Duệ cùng quản Lý Thương đang tiến lại gần.

Sau khi nói được vài câu, cô giật mình khi nhìn thấy Tổng giám đốc. Vội vàng tắt điện thoại đặt xuống bàn, màn hình điện thoại vẫn phát sáng.

Lăng Tư Duệ nhìn xuống màn hình điện thoại, nhận ra gương mặt của nữ nhân hôm qua. Hắn liếc nhìn Lưu Hiểu Phi, lạnh giọng :

- Cô nghe điện thoại trong giờ làm việc sao?

Lưu Hiểu Phi nhất thời bất động, cô rất sợ đối diện với những con người lạnh lùng. Đặc biệt Tổng giám đốc.

- Tôi... tôi....

Quản lý Thương lên tiếng đỡ lời :

- Tổng giám đốc, anh đừng trách cô ấy. Chắc có việc bận nên cô ấy mới dám sử dụng điện thoại.

Lăng Tư Duệ phớt lờ câu nói của Thương Vũ, hắn cầm chiếc điện thoại lên :

- Tạm thời, tôi giữ chiếc điện thoại này xem như là cảnh cáo.

- Tổng giám đốc, cái đó... cái đó.... không... không....

- Không được sao?

Lưu Hiểu Phi không biết trả lời làm sao? Điện thoại đó vốn dĩ đâu phải của cô.

- À được được. Đương nhiên là được rồi.

Quản lý Thương chen vào.

- Ừm.

Lăng Tư Duệ lạnh lùng phun ra một chữ rồi đút tay vào túi rời đi.

Lưu Hiểu Phi sau khi được giải thoát, cau mày nhìn Thương Vũ :

- Thương Vũ, điện thoại đó không phải của em? Em định trả cho người ta mà.

- Không phải của em là được rồi. Muốn bị đuổi việc sao?

- Được rồi. Em làm việc tiếp đây.

Haizzzzz Hiểu Phi cô biết ăn nói với chủ nhân của chiếc điện thoại làm sao đây?

----------------------

- Này trả điện thoại cho cậu này. Cảm ơn cậu.

- Đừng khách sáo. Mà hình như sắp đến An Nam rồi.

- Thật sao?

- Ừm.

- Vậy cứ đến An Nam trước rồi mình sẽ tìm cách đến Lăng Duệ.

- Để mình kêu bác tài dừng ở Lăng Duệ cho cậu.

Diệp Dung Vi cười dịu dàng.

-----------------

Công ty Lăng Duệ.....

- Cảm ơn cậu nha Dung Vi.

- Đây là số điện thoại của mình. Có gì cần cậu cứ gọi cho mình. Tạm biệt nha.

Dung Vi đưa số điện thoại cho Ngạc Ngạc rồi vẫy tay chào.

- Tạm biệt cậu.

Đổng Ngạc Ngạc đứng trước Lăng Duệ. Gương mặt không khỏi trầm trồ. Wao... Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một công ty lớn đến vậy.

Bước từng bước đi vào, hành lang công ty được chạm khắc bằng đá hoa cương loại tốt thật bóng loáng. Chiếc cửa kính tự động đến mức khiến người khác phải thốt lên kinh ngạc. Mọi người ở đây làm việc thật nghiêm túc.

Nhìn cô tiếp tân xinh đẹp phía trước, Đổng Ngạc Ngạc đi lại :

- Chị ơi. Có thể cho tôi hỏi đường đến phòng thiết kế được không?

Người tiếp tân nhìn Đổng Ngạc Ngạc vẻ dò xét :

- Cô là...

- Tôi là Đổng Ngạc Ngạc, tôi đến đây có một việc rất quan trọng.

- À ...phòng thiết kế ở tầng 3, cô cứ đi lên đó sẽ nhìn thấy.

- Cảm ơn chị.

Đổng Ngạc Ngạc rảo bước đi đến thang máy.

- Bảo vệ. Có một cô gái lạ mặt muốn vào phòng thiết kế.

Người tiếp tân gọi điện cho bảo vệ.

Hai người bảo vệ nghe vậy, nhanh chóng tiến đến giữ chặt tay Đổng Ngạc Ngạc.

Đổng Ngạc Ngạc nhìn tay mình bị kẹp chặt, mặt đưa đám nhìn hai người họ :

- Bỏ tôi ra. Tôi đang có chuyện gấp cần giải quyết.

- Xin lỗi. Chúng tôi chỉ thi hành mệnh lệnh.

- Đáng ghét. Mau bỏ ra. Tôi không có thời gian đôi co với hai người.

Đổng Ngạc Ngạc vùng vằng, cố thoát ra khỏi hai tên bảo vệ. Tay chân cô huơ huơ loạn xạ.

Ting~ một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.

- Nhìn đây, tôi đến đây là để quảng cáo.

Đổng Ngạc Ngạc rút trong túi xách ra một tuýt kem trắng da, cái miệng nhỏ nhắn dõng dạc nói :

- Kem trắng da hiệu sonali. Mềm mượt, êm dịu, béo ngậy hương sữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 11: Kem trắng da hiệu Sonali. Mềm mượt, êm dịu, béo ngậy hương sữa

Bạn đang xem Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sang Sang. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.