247Truyen.com

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 10: Bạn học cấp 2- Duẫn Mặc Nghiễm

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 10: Bạn học cấp 2- Duẫn Mặc Nghiễm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Aizzzz tóm lại mình không quan tâm. Mình chỉ muốn lấy lại được điện thoại thôi.

- Thôi được rồi. Cậu đừng xị mặt nữa. Cùng mình đi mua đồ nấu bữa tối nào.

- Nhưng mà Tử Hạ, không có điện thoại. Cậu gọi mình dậy bằng cách nào.

Đổng Ngạc Ngạc nhìn Tử Hạ, gương mặt tỏ ra ai oán.

- Cậu làm quen với tiếng đồng hồ báo thức đi. Mình cũng không ở cạnh gọi cậu mãi được.

- Mình không cam tâm.

- Được rồi được rồi mà. Sẽ quen thôi. Đi mua đồ thôi nào.

- Thì đi.

Đổng Ngạc Ngạc mặt vẫn bí xị.

--------------------

Biệt thự Tống gia....

- Thưa thiếu gia, tôi đã điều tra về cô gái ấy.

- Nói đi.

- Cô ấy tên là Đổng Ngạc Ngạc, 21 tuổi. Về công việc, cô ấy vừa bị IBC sa thải vì không chấp hành đúng quy định, đi trễ nhiều lần. Hiện tại, cô ấy xin việc vào Phong Quế, ngày mai là ngày làm việc đầu tiên. Cô ấy tốt nghiệp bằng đại học loại trung bình, thành tích thì không có gì nổi bật.

- Không có thông tin gì cho thấy cô ta là người của Lăng Tư Duệ?

- Đúng thưa ngài.

Tống Nhất Hàn nghe đến đây, gương mặt như nổi gân máu. Nữ nhân này... được lắm. Tống Nhất Hàn anh sống trên đời 23 năm lần đầu tiên bị loại phụ nữ ngu ngốc như cô ta gạt. Đổng Ngạc Ngạc, cô cứ chờ đi. Tống Nhất Hàn anh nhất định sẽ tìm cô tính sổ.

--------------------

Biệt thự Lăng gia...

- Cốc... Cốc...

- Vào đi.

Đẩy cửa bước vào, Trịnh Quang cung kính cúi đầu :

- Thưa thiếu gia. Tôi đã điều tra về cô ta.

- Ừm.

- Cô ta tên là Đổng Ngạc Ngạc, 21 tuổi. Vừa mới bị sa thải vì tính đi trễ. Hiện tại, cô ta xin việc vào một công ty kinh doanh mỹ phẩm tên Phong Quế. Việc cô ta cứu thiếu gia đã khiến Tống Nhất Hàn nghi ngờ cô ta là người của ngài. Tống Nhất Hàn đã tìm cách bắt cóc và đưa cô ta đến nhà kho khu Đông... Bla... Bla... Bla.... Mọi chuyện là như vậy ạ.

Lăng Tư Duệ sau khi nghe xong, gương mặt ánh lên vài tia thích thú. Lừa được Tống Nhất Hàn, xem ra cô ta cũng không ngu ngốc như hắn tưởng.

- Còn thông tin gì nữa không?

- Thưa ngài, thành tích khi học cao học của cô ta rất kém. Bằng đại học chỉ đạt loại trung bình. Nhìn chung, cô ta không có thành tích gì nổi bật.

- Ừm.

- Nếu không còn gì khác, tôi xin lui ra ngoài.

- Khoan.

- Sao... Sao... ạ?

- Chuyện của La Chính Vũ... khi nào hắn có chuyến bay sang Hàn Quốc.

- Tuần sau thưa ngài.

- Được. Quan sát mọi nhất cử nhất động của hắn ta.

- Vâng thưa ngài.

- Ông lui được rồi.

- Vâng. Chào ngài.

Trịnh Quang cúi đầu rồi lui ra ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Lăng Tư Duệ. Hắn tựa lưng ngả đầu ra ghế, những ngón tay thon dài gõ gõ theo từng nhịp.

Xem ra lời nói của cô ta là thật. Cô ta không phải người của Tống Nhất Hàn. Đổng Ngạc Ngạc... Nữ nhân ngu ngốc này xem ra cũng có chút thú vị. Lăng Tư Duệ nhớ đến bộ dạng ngại ngùng của cô, khóe miệng đột nhiên cong lên thành một đường cong tuyệt mĩ.

--------------------

Một ngày mới lại bắt đầu....

Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi khắp phòng, Đổng Ngạc Ngạc vẫn ngủ say. Không biết cô mơ thấy gì mà gương mặt trở nên nhăn nhó.

"Reng.... Reng"

Âm thanh một lần nữa kêu lên. Đổng Ngạc Ngạc vẫn không có biểu hiện gì là nhúc nhích.

Không biết có chuyện gì, cô hét lên một tiếng "A" rồi ngồi bật dậy.

Không phải chứ? Tên atula kia tại sao lại xuất hiện trong mơ của cô?

Mà khoan... hình như đến giờ rồi. Aizzzzzz cô phải nhanh lên mới được.

Chỉnh trang trang phục, Đổng Ngạc Ngạc đi ra trạm xe buýt.

Hôm nay, bầu trời trong xanh như nước biển. Gió thổi nhè nhẹ càng khiến con người ta dễ chịu.

Đổng Ngạc Ngạc leo lên xe buýt. Đôi mắt tinh nghịch của cô như phát sáng khi thấy chàng mỹ nam thư sinh hôm nọ. Cậu ta đang ngồi cạnh cửa sổ, đeo tai phone và nhắm hờ mắt. Oa... oa.... oa... phong cảnh không chỉ hữu tình mà còn có tuyệt sắc nam nhân.

Đổng Ngạc Ngạc đi lại ngồi cạnh cậu ta, quan sát gương mặt mỹ nam tuyệt hảo trên từng xen ti mét. Woa... Lông mi trông cũng dài thật. Không biết cậu ta có dùng mascara không nhỉ??

Đang chăm chú nhìn ngắm thì cậu ta đột nhiên mở mắt.

Thấy cô nhìn cậu chằm chằm, cậu chỉ khẽ cười, cánh môi mỏng khẽ cong lên :

- Đổng Ngạc Ngạc, cậu không nhớ ra mình sao?

Gì gì chứ? Cậu ta biết tên cô này. Không lẽ cậu ta là người quen của cô.

- Anh.... anh... là ai làm sao tôi biết được? Không lẽ anh biết tôi sao?

- Đổng Ngạc Ngạc, mình là bạn học cấp 2 của cậu. Duẫn Mặc Nghiễm.

Duẫn Mặc Nghiễm nhìn cô, đôi mắt màu nâu nhạt như tỏ ra mong chờ.

- Duẫn Mặc Nghiễm.

Đổng Ngạc Ngạc lẩm bẩm cái tên này trong đầu. Khổ nỗi cô không thể nhớ ra cậu ta.

- Người ở cạnh nhà cậu khi còn học ở Nam Hoa. Cậu không nhớ ai đã giúp cậu làm bài tập mỗi khi cậu lười biếng hay sao?

Đúng rồi. Năm 14 tuổi, cô là học sinh của trường Nam Hoa. Nhà cô ở cạnh nhà của một thằng nhóc có tính con gái. Lúc nào nó cũng chơi cùng cô chứ không chơi với tụi con trai. Thằng nhóc ấy rất tốt với cô, nó luôn giúp cô làm bài mỗi khi cô lười. Không lẽ... thằng nhóc ấy... là cậu ta....

- Cậu... cậu... không lẽ là thằng... thằng nhóc có tính con gái.

Câu nói của cô khiến cậu có chút không vui. Nhưng mà không sao, cô còn nhớ ra cậu là tốt rồi.

- Ngạc Ngạc, là mình đây.

- A~ Nghiễm Nghiễm, cô bạn thân của tôi ơi.

- Mình là nam nhân. Cậu không cần trêu mình như vậy?

- Rồi rồi. Làm sao cậu nhận ra mình hay vậy?

- Từ lúc gặp cậu hôm trước mình đã nhận ra rồi. Cái bộ mặt nhăn nhó của cậu chẳng thay đổi tý nào.

- Mình nhăn nhó khi nào chứ?

- Ngạc Ngạc. Khi đó, mình chỉ muốn xem cậu có nhận ra mình hay không thôi. Ai ngờ cậu lại nhẫn tâm tuyệt tình như vậy?

- Tại cậu thay đổi nhiều như vậy. Còn đẹp hơn cả mình, làm sao mình nhận ra cậu được chứ?

- Mình vẫn vậy mà, chỉ có dễ thương hơn thôi.

Duẫn Mặc Nghiễm phì cười.

- Xì.....

- A... Đến công ty mình rồi, hẹn gặp cậu khi khác nha. Tạm biệt.

Đổng Ngạc Ngạc nhanh chân chạy xuống xe. Gương mặt hớn hở chào tạm biệt.

Nhìn nụ cười tươi rói của cô, cậu chỉ khẽ lắc đầu. Cô vẫn không thay đổi vẫn cứ vô tư như vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 10: Bạn học cấp 2- Duẫn Mặc Nghiễm

Bạn đang xem Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sang Sang. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.