247Truyen.com

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 1: Sa thải

Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 1: Sa thải online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Buổi sáng ấm áp tại thành phố Bắc Kinh. Những tia nắng tinh nghịch chiếu rọi trên những tòa nhà cao tầng làm sáng bừng cả một khoảng trời.

Bầu trời trong xanh, gió thổi nhẹ. Những bông hoa màu tím nhạt bay bay trong gió tạo thành một khung cảnh lãng mạn đến ngây ngất lòng. Trái ngược với bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, một cô gái trông có vẻ vội vã bước nhanh trên đường.

Trên người cô mặt bộ quần áo công sở, gương mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi. Tay cầm ổ bánh mì vừa ăn vừa oang oang:

- Trễ rồi! Trễ rồi!

--------------------

Công ty IBC

Cô gái cho miếng bánh mì cuối cùng vào miệng nuốt một cái, thẳng lưng đi vào công ty. Dáng vẻ tự tin đến kì lạ.

Đột nhiên, làn hơi lạnh toát ra từ phía sau khiến cô lạnh tóc gáy.

- ĐỔNG NGẠC NGẠC !!!! Cô lại đi trễ???

Đổng Ngạc Ngạc nghe giọng nói với thanh âm cực lớn, dáng vẻ tự tin ban nãy đột ngột biến mất. Cô chùng người xuống, cúi đầu quay lại nhìn người trước mặt:

- Quản... quản... lý Trương. Tôi xin lỗi.

Người phụ nữ với gương mặt trát đầy phấn, đôi mắt như ánh lên tia lửa :

- Cô còn lý do gì để biện minh cho mình. Đổng Ngạc Ngạc!! Cô vào công ty này bao lâu rồi. Không lẽ không hiểu hết quy tắc. Cô đi trễ 1 lần, 2 lần thì còn có thể chấp nhận. Đằng này, một tháng có 30 ngày, cô đi trễ hết 29 ngày. Cô bắt tôi phải đối với cô như nào đây??

Gì chứ? Cùng lắm thì cô cũng chỉ đi trễ có 29 ngày thôi. Vẫn còn một ngày đi đúng giờ mà. Chưa kể đến, tháng nào có 31 ngày thì cô đi đúng giờ được 2 ngày. Đó không phải gọi là kì tích hay sao? Đổng Ngạc Ngạc cô đâu phải muốn đi trễ. Có trách thì trách tính ngủ nướng của cô.

Vả lại, cô vào công ty này được 3 tháng rồi. Đây là công ty đầu tiên chấp nhận tuyển chọn cô. Cô biết cô không có đủ năng lực, làm việc gì cũng hậu đậu. Thành tích của cô lại không cao. Ba năm học cao học, cô toàn đứng bét lớp. Vào được IBC đã rất may mắn đối với cô. Nếu lần này, cô bị đuổi việc....Cuộc đời cô sẽ trở nên tăm tối.

Không có tiền thuê nhà. Không có cơm ăn. Không thể mua sắm. Không thể đi chơi....Còn phải đối diện với bama đại nhân. Thật đau khổ...

Nghĩ đến đây, Đổng Ngạc Ngạc mếu máo nhìn Trương Tử Diệp :

- Quản lý Trương, chị có thể tha lỗi cho tôi lần này không? Tôi sẽ không dám đi trễ nữa. Tôi hứa với chị.

Trương Tử Diệp liếc mắt nhìn bộ dạng sợ sệt của cô. Gương mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc :

- Hừ.... Cô không cần phải hứa. Giám đốc Hà đã sa thải cô rồi. Hôm nay, cô không cần phải làm việc.

Sa thải. Sa thải!!!! Cô có đang nghe lầm không???

Tương lai của cô... Nơi nương tựa của cô... Làm sao có thể nói sa thải là sa thải....

Đổng Ngạc Ngạc cô không thể để người khác coi thường mình như vậy:

- Quản lý Trương. Lần này tôi sẽ khắc phục. Mong chị nói với giám đốc đừng sa thải tôi.

- Tôi không thể giúp cô. Đó là do cô tự làm tự chịu. Lần sau có đi xin việc, cô nên nói thật với người tuyển dụng là cô có tính ngủ nướng để người ta biết mà tránh cô ra.

Trương Tử Diệp vừa nói vừa cười khẩy. Cô ta đi lướt qua Đổng Ngạc Ngạc, bỏ lại một nụ cười khinh bỉ.

Đổng Ngạc Ngạc nắm chặt tay, mặt cúi gằm xuống đất. Chị ta đang khinh bỉ cô sao?

Cô sống trên thế gian này 21 năm, chưa từng bị người khác khinh bỉ. Dù thành tích cô không tốt, hay hậu đậu và có chút ngu ngốc, nhưng mọi người chưa bao giờ coi thường cô. Mẹ cô từng nói :" Ngạc Ngạc, dù thành tích con có thế nào, con vẫn là người giỏi nhất đối với mẹ ".

Ngạc Ngạc cô vì câu nói đó mà rất cảm động. Vì vậy mà cô đã rất phấn đấu. Cô đã rất cố gắng mới có thể lấy được bằng đại học. Dù nó chỉ ở loại trung bình nhưng cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Đổng Ngạc Ngạc lúc này thôi đau lòng, cô bước vào phòng làm việc thu dọn đồ đạc của mình.

Ôm một thùng đồ rời đi, mọi người trong phòng xem cô như không tồn tại. Không ai nói với cô một câu nào.

Đổng Ngạc Ngạc vốn dĩ không nghĩ nhiều. Dù sao mọi người cũng đâu có thích một đứa ngu ngốc như cô. Aissssss.... Ông trời là đang trêu đùa cô sao??

--------------------

Đổng Ngạc Ngạc bước đi trên đường, gương mặt ủy khuất sắp khóc đến nơi.

Bị sa thải....

Không có tiền, cô lấy gì để thuê nhà đây? Bà chủ nhà sẽ tống cổ cô ra khỏi chung cư. Cô sẽ không có nơi nương thân. Cô sẽ trở thành những người vô gia cư và... sẽ chết đói....

Đổng Ngạc Ngạc nghĩ đến khoảng thời gian tăm tối của mình, khẽ rưng rưng lau nước mắt.

Haizzzz.... Ông trời trên cao có thấu nỗi lòng của cô không?

Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì tiếng điện thoại vang lên.

Đổng Ngạc Ngạc lấy điện thoại đưa lên tai, lười nhác nói một tiếng :

- Alo!

- Ngạc Phi nương nương. Hôm nay rảnh không, đi uống nước với tại hạ.

Đầu dây bên kia hưng phấn hét vào tai cô khiến cô nhăn mày.

- Tử Hạ ái khanh, ô...ô...ô....

Đổng Ngạc Ngạc như òa khóc vào điện thoại.

Lâm Tử Hạ nghe tiếng khóc thảm thiết của cô, thần sắc có chút không ổn định :

- Ngạc Phi nương nương à. Người sao lại khóc thảm thiết đến vậy? Là ai bắt nạt người??

Đổng Ngạc Ngạc một tay xì mũi, một tay cầm điện thoại :

- Ta... ta bị... sa thải ô... ô... ô....

Lâm Tử Hạ nghe xong câu nói của Ngạc Ngạc, hận không thể bóp chết cô :

- Bà cô của tui à! Chỉ là bị sa thải thôi mà. Cậu đâu cần phải khóc thảm thiết như vậy. Không có công ty đó thì mình còn công ty khác.

- Nhưng... nhưng... khó khăn lắm mình mới được vào IBC. Đâu phải nói sa thải là sa thải chứ? Vả lại, bà cô Trương Tử Diệp còn dám khinh thường mình.

- Trương Tử Diệp?

- Đích thị là bà cô già vừa khó tính vừa đáng ghét.

- Aizzzz.....Ngạc Phi à, có phải cậu lại ngủ nướng rồi đi trễ đúng không?

- Thì cậu biết tính mình mà. Dù có đặt 100 cái, 1000 cái báo thức thì mình vĩnh viễn không thể dậy nổi.

- Như vậy bị đuổi việc là đúng rồi. Cậu còn oan ức gì nữa chứ? Haizzzz

- Này này... Tử Hạ ái khanh, không phải khanh cùng phe với ta sao?

- Ngạc Phi nương nương, lần này tại hạ xin thất lễ. Đó là do nương nương sai trước.

- LÂM TỬ HẠ!!!

- Thôi mà... thôi mà.... đi uống nước với mình đi.

- Haizzzz..... Được rồi. Ở đâu?

- Coffee Joy.

- Ừm. Đợi đi.

Đổng Ngạc Ngạc cúp máy, nặng nề bê thùng đồ lên xe buýt. Trước tiên cô phải về nhà trước đã.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em Chương 1: Sa thải

Bạn đang xem Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Sang Sang. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.