247Truyen.com

Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt Chương 84: Che chung dù

Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt Chương 84: Che chung dù online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Emily Ton.

Có lẽ xuất phát từ trực giác của nữ nhân, Kỷ Vân Thư đi qua.

Khi nhìn thấy con dao đã rỉ sắt được dính ở trên tường cạnh cửa, đều bị những đốm rỉ sét bám quanh!

Ngay cả trên lưỡi dao rõ ràng cũng có dấu vết biến dạng, sứt mẻ lỗ chỗ, giống như cái bánh răng!

Cảnh Dung đi đến phía sau nàng, hỏi: "Con dao này rất kỳ lạ hay sao?"

"Ân!" Nàng gật đầu đáp lại.

Ngay sau đó, nàng rút một chiếc khăn tay từ bên hông, nắm ở trên tay, sau đó cầm con dao nhỏ xuống, thật cẩn thận quấn lại, bỏ vào trong ống tay áo.

Nữ nhân này, ngay cả con dao đã rỉ của nông phụ cũng muốn ăn trộm!

Cảnh Dung nghĩ thầm!

"Đã khá muộn rồi, chúng ta vẫn nên đi tới bến thuyền đi, nếu muộn hơn chút nữa, cho dù Vương gia nhiều bạc, chỉ sợ nhà đò cũng không dám nhận."

Nói xong, nàng cầm ô, chống lại gió to, quay lại theo con đường cũ.

Cảnh Dung đi theo phía sau nàng, nhìn bộ dáng đi đường của nàng rất cẩn thận, bàn chân đã trơn trượt vài lần, khiến thân mình xiêu xiêu vẹo vẹo. Trong khi hai tay hắn vốn nên cuộn ở trong ống tay áo ấm áp, lại ngầm hơi nâng lên, đỡ ở bên cạnh người Kỷ Vân Thư, để tránh lỡ nàng không cẩn thận sẽ bị té ngã.

Ra khỏi những tàn tích hoang vu kia, hai người đều bước chân nhanh hơn, đi tới bến thuyền của thôn Triệu gia.

Mặt sông dậy sóng, không thể nhìn thấy gì, đừng nói là thuyền, ngay cả một vật trôi nổi bên trên cũng đều không có.

"Trời sẽ nhanh chóng tối đen, hôm nay chắc sẽ không có thuyền."

Cảnh Dung dường như không có một chút lo lắng, trong giọng nói, còn mang theo một chút mừng thầm.

"Sớm biết thế này, lúc trước nên bảo nhà đò chờ một chút." Kỷ Vân Thư nhẹ giọng thì thầm.

"Hôm nay, chúng ta không thể đi được."

"Vương gia có biện pháp khác hay sao?"

"Có thì có!" Cảnh Dung nhướng mày.

Kỷ Vân Thư lập tức hỏi: "Biện pháp gì?"

Ngón tay Cảnh Dung chỉ về phía một ngọn núi sau lưng, nói: "Vòng theo đường núi!"

Ngươi đang đùa ta sao?!

"Đường núi phải đi mất một ngày, không bằng ở lại đây chờ thuyền." Kỷ Vân Thư nói.

Khóe miệng Cảnh Dung kín đáo hiện lên một nụ cười, nhưng lại làm ra dáng buồn rầu, nhíu mày: "Chỉ sợ đêm nay sẽ không có thuyền. Ta và ngươi chắc phải lưu lại đây. Tuy nhiên, các nhà trong thôn Triệu gia đều rất bần hàn, phòng vừa nhỏ vừa đơn sơ, chỉ sợ không chứa nổi hai người chúng ta, nhưng......"

"Nhưng cái gì?"

"Trên đường tới đây, bổn vương có nhìn thấy một ngôi miếu thờ, có lẽ, có thể tá túc một đêm."

"Một ngôi miếu thờ?"

Nàng không hề nhìn thấy nó!

Không biết có nên tin tưởng hắn hay không. Cặp mắt đẹp của Kỷ Vân Thư xoay chuyển, cuối cùng vẫn gật đầu nói: "Đành phải như vậy thôi."

Rời khỏi bến thuyền, Kỷ Vân Thư theo sau Cảnh Dung, đi theo hướng về phía ngôi miếu như lời hắn nói.

Trời càng ngày càng tối, mặt đường lầy lội càng thêm khó đi, hơn nữa bởi vì mưa to, quả thực chính là dậu đổ bìm leo!

Không ngờ, gió to đột nhiên quật tới!

Cổ tay Kỷ Vân Thư không đủ sức địch lại, chiếc dù vuột khỏi tay nàng, lao về trong bụi cỏ cách đó không xa, bị nhánh cây hỗn loạn đâm vào và xé rách thành từng mảnh!

Nước mưa cũng trong nháy mắt chiếc dù rơi khỏi, bắt đầu trút xuống người nàng không chút lưu tình.

Từ sợi tóc đến gương mặt, chạy xuống cổ tinh tế của nàng, chớp mắt một cái, đã lan khắp cơ thể nàng.

Nhưng khi cảm giác lạnh thấu xương, còn chưa lan tràn đến chân, trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một chiếc dù khác, che chắn cho nàng khỏi cơn mưa xối xả và gió lớn gào thét.

Vừa ngẩng đầu lên, Kỷ Vân Thư đã nhìn thấy Cảnh Dung đang đứng ở trong mưa, duỗi tay đưa dù lên trên đỉnh đầu mình.

Khoảng cách giữa hai người, chỉ xa hai bước.

"Vương gia." Kỷ Vân Thư gọi một tiếng, đặt tay lên cây dù kia, sau đó lập tức đẩy về phía hắn: "Thân mình tiểu nhân ti tiện, Vương gia vẫn nên che dù cho mình đi."

"Bổn vương không yếu đuối như vậy, ngươi cứ cầm dù đi."

Giờ phút này, hắn đã nhét cây dù vào trong tay Kỷ Vân Thư, bước vào trong mưa, đi về phía trước.

Thật sự rất tiêu sái!

Nhưng một khắc sau đó, Kỷ Vân Thư đã chạy theo vài bước, duỗi tay nắm được ống tay áo Cảnh Dung, cũng thuận tay chống dù trong tay trên đỉnh đầu của hắn.

Thân hình một cao một thấp, khoảng cách chỉ cách hai đầu ngón tay, cùng nhau dừng lại dưới cây dù.

Tuy nhiên, cây dù không đủ lớn, bả vai hai người đều tiếp xúc trong mưa!

Cảnh Dung dường như đã bị hành động nho nhỏ của nàng cả kinh, đôi mắt thâm sâu dưới hàng lông mày buông xuống nhìn nàng, mang theo thâm tình nồng đậm!

Có chút cảm động!

Một khắc kia, Kỷ Vân Thư hy vọng là mình đã nhìn lầm, cuống quít tránh ánh mắt đi.

Nàng nói: "Hy vọng Vương gia sẽ không ngại chung dù cùng với tiểu nhân."

"Đương nhiên không ngại!"

Rất vui.

Câu lấy cảnh xuân trước mắt, mang theo tươi cười vui sướng, hắn nhận lấy dù từ trong tay Kỷ Vân Thư, nâng nó lên cao, một cánh tay khác, nhân tiện nắm cổ tay của Kỷ Vân Thư, bước vào trong mưa gió!

Kỷ Vân Thư mặc hắn nắm tay, không hề kháng cự. Rốt cuộc, hai người cùng che chung một chiếc dù.

Sau khi đi được một khoảng thời gian nửa nén hương, cuối cùng đã tới ngôi miếu Cảnh Dung từng nói.

Đó là một cái miếu thờ, chung quy cũng là miếu!

Chỉ là...... có chút đổ nát, hoang vắng một chút.

Tuy nhiên, cũng coi như một nơi để trú mưa.

Sau khi bước vào, Kỷ Vân Thư mới bắt đầu cẩn thận đánh giá ngôi miếu.

Đây là một khu miếu thờ đã lâu không được tu sửa lại. Bảng hiệu treo trên cửa, một góc đã bị rớt xuống, xiêu xiêu vẹo vẹo, gần như muốn rơi xuống đất. Trên bảng hiệu, bám đầy bụi đất, còn có từng tầng từng tầng mạng nhện, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ bốn chữ trên bảng hiệu "Từ đường Triệu gia".

Trong miếu, từng đống từng đống rơm rạ, đồ vật rơi xuống đầy đất, lộn xộn khắp nơi, cũng bám đầy mạng nhện!

May mắn thay, pho tượng phật cao lớn vẫn còn đứng vững ở trong miếu thờ.

Nhưng, lớp mạ đồng vàng trên người tượng phật dường như đã bị người gỡ mất từng mảnh, để lại những vết đao trầy xước cực kỳ bắt mắt.

"Nơi này mặc dù lộn xộn, nhưng vẫn may mắn vì có thể tránh mưa. Hãy tạm chấp nhận một đêm, ngày mai bổn vương sẽ nghĩ biện pháp để quay về thành." Cảnh Dung gấp dù xong, đặt nó ở một bên, đi vào trong miếu và đánh giá khắp nơi, nói: "Chúng ta có thể nhóm một đống lửa, sau đó hong khô quần áo."

Không đợi Kỷ Vân Thư nói câu nào, Cảnh Dung đã nhanh chóng dọn dẹp một khu vực rộng trên sàn, sau đó ôm một đống cọc gỗ bị gãy trong miếu tới, dùng đá lửa trên người, lấy một chút rơm rạ, dẫn lửa vào trong cọc gỗ!

Một loạt các động tác, hoàn thành rất sạch sẽ lưu loát!

Người không biết, còn tưởng rằng vị Vương gia này, thật sự lớn lên ở trong vùng núi hoang vắng!

Bên ngoài trời đã tối đen, ngọn lửa cháy lên trong miếu dường như càng phát sáng mạnh hơn, chiếu sáng khắp miếu thờ trong mưa to gió lớn, khiến nó trở nên ấm áp và thoải mái hơn.

Trong khi đó, Cảnh Dung cũng đã làm xong được một cái giá.

"Kỷ tiên sinh, vẫn nên cởi quần áo ra, treo ở nơi này để hong khô chúng. Một thư sinh yếu nhược như ngươi, không nên nhiễm phải cảm lạnh."

"......"

Đồng thời khi Cảnh Dung nói chuyện, hắn đã bắt đầu cởi áo!

Kỷ Vân Thư vừa thấy, ôm cánh tay lạnh lẽo của mình, quay người đi.

"Mau tới đây!" Cảnh Dung gọi nàng một tiếng.

Kỷ Vân Thư bất động, nắm chặt quần áo, có chút kinh hoảng.

Thấy nàng thờ ơ, Cảnh Dung đơn giản đi tới, một tay giữ chặt cổ tay nàng, kéo tới gần ngọn lửa.

"Tiểu nhân không quan trọng, Vương gia tự mình hong khô quần áo là được." Nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn.

"Nói ngươi cởi quần áo, ngươi cứ thẹn thùng như vậy làm gì? Chẳng lẽ muốn bổn vương giúp ngươi cởi?" Cảnh Dung nói với giọng cố ý mang theo nghi hoặc, nhưng trong mắt lại dâng lên một chút nghiền ngẫm.

Kỷ Vân Thư dịch ra sau vài bước, khóe miệng co giật: "Dáng người Vương gia cường tráng, thân thể tiểu nhân gầy yếu, thật sự không hay khi cởi ra so sánh với Vương gia, vẫn nên quên đi."

"Nói dài dòng."

Cảnh Dung mắng một tiếng, bước hai bước đi tới gần nàng, hai tay cũng đồng thời duỗi về phía nàng.

Khóe miệng hơi câu lên: "Hai đại nam nhân, ngươi sợ cái gì. Nếu ngươi không chịu cởi, bổn vương giúp ngươi cởi."

"Không cần."

"Tất nhiên cần."

Cánh tay Kỷ Vân Thư đã bị hắn giam cầm trong tay, giãy giụa đều không có kết quả, chỉ có thể túm chặt cổ áo của mình.

Cầm thú!

Giờ phút này cho dù nàng kêu gào đến rách cổ họng, cũng không ích gì!

Nàng cúi thấp đầu hơn nữa, tiếng hít thở cũng trở nên càng thấp thỏm hơn, hai mắt Cảnh Dung nhìn nàng gần trong gang tấc đã giống như một ngọn lửa, cúi đầu chằm chằm nhìn lông mi dài của nàng!

Hắn nắm chặt cánh tay nhỏ gầy của nàng, cảm nhận xiêm y lạnh băng ướt đẫm trong tay Kỷ Vân Thư.

Cảm giác lạnh băng truyền vào trong lòng bàn tay, lạnh đến nỗi máu cũng muốn đóng băng.

Giờ phút này, hắn chỉ có thôi thúc muốn ôm nữ nhân này vào trong lòng ngực.

Nhưng lý trí, vẫn kiểm soát được ý niệm tà ác lúc này của hắn.

"Quần áo tiên sinh đều đã ướt đẫm, nếu ngươi không muốn làm trò cởi bỏ quần áo trước mặt bổn vương, vậy hãy lấy quần áo bổn vương làm mành, treo ở trên giá, ngươi và ta mỗi người một bên."

Ngươi đúng là người tốt!

Cảnh Dung buông nàng ra, tỏ vẻ nghiêm túc, vừa chuyển cái giá vào giữa hai người.

Vừa nói: "Bổn vương sẽ không nhìn ngươi, nhanh chóng cởi quần áo ra, không cần phải ngượng ngùng xoắn xít."

Cảnh Dung đã cởi bỏ hai chiếc áo ngoài ướt đẫm, treo vào trên giá, đặt mông ngồi xuống trên đống rơm rạ, cởi luôn cả đôi giày thêu ưng vàng chỉ bạc, lộn ngược nó lại và đặt ở bên đống lửa.

Kỷ Vân Thư thấy hắn "ngoan ngoãn" như vậy, trái tim thấp thỏm, lúc này mới thoáng buông xuống.

Nhưng nàng vẫn mang theo một chút cảnh giác, chậm rãi cởi bỏ đai lưng, cởi bỏ áo ngoài, treo ở trên giá, cũng ngồi xổm xuống ở trên đống rơm rạ, cởi luôn đôi giày vải thô, ném qua một bên.

Hiện tại hai người, ngồi phân biệt ở hai bên cái giá, cảm nhận sự ấm áp thoải mái từ đống lửa phía trước, cùng với một cái mái trên đầu bảo vệ khỏi trận mưa như trút nước.

Bên ngoài, bầu trời đã tối, mưa to gió lớn vẫn không ngừng nghỉ.

Bên trong, càng thêm ấm áp!

"Kỷ tiên sinh." Cảnh Dung đột nhiên gọi nàng một tiếng.

"Ân?"

"Ngươi đã từng...... tới kinh thành chưa?"

Khi Cảnh Dung nói chuyện, đã nhặt một cây gậy trúc nhỏ, chọc trên ngọn lửa trước mặt.

Kỷ Vân Thư nghiêng mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy một bàn tay vươn ra từ sau cái giá, cầm cây gậy trúc, làm cho ngọn lửa nổ lên "tách tách", các tia lửa văng ra.

Cực kỳ đẹp mắt!

Một bàn tay nàng ôm đầu gối cuộn tròn mình lại, một cánh tay khác, cũng nhặt lên một cây gậy trúc nhỏ, vừa bắt chước chọc về phía ngọn lửa.

Vừa trả lời Cảnh Dung: "Chưa từng tới."

"Vậy ngươi có muốn đi không?"

"Chất lượng không khí có đạt tiêu chuẩn hay không?"

"Ân?"

"Ta đang nói tới khói bụi."

"Khói bụi?" Cảnh Dung nhướng cao lông mày, động tác chọc ngọn lửa trên tay đột nhiên dừng lại!

Kỷ Vân Thư cười cười, nói: "Không có gì!"

Những điều mà trong đầu Kỷ Vân Thư đang nghĩ tới, chính là Bắc Kinh thời hiện đại!

Ngược lại, Cảnh Dung bị bối rối bởi những câu hỏi của nàng, thật sự muốn dời cái giá ngăn cách hai đi, hỏi nàng rõ hơn một chút.

Chất lượng không khí là gì?

Khói bụi là gì?

Hắn lắc đầu, đành phải nói sang chuyện khác: "Nếu như bổn vương muốn ngươi theo ta hồi kinh, ngươi có bằng lòng hay không?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt Chương 84: Che chung dù

Bạn đang xem Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Li Đa Ô. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.