247Truyen.com

Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn Q.1 - Chương 97: Một Người Khác Tiếp Nhận

Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn Q.1 - Chương 97: Một Người Khác Tiếp Nhận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đan Gia Dật ngẩng đầu, thật sự rất nặng, cho đến bây giờ cậu cũng chưa từng làm việc gì cố sức như vậy, dường như khí lực tích lũy trong suốt hai mươi năm qua đều lôi ra dùng. Thật sự là mệt chết đi được, ngón tay đã không còn cảm giác gì. Đó là một loại cảm giác không thể hình dung nổi, rõ ràng đã mệt đến kiệt sức, nhưng, lại không thể buông tha nổi.

Không biết từ khi nào, trước mắt cậu chỉ còn là một mảng sáng mờ mông lung, trong nháy mắt đó, lại thấy được khuôn mặt vui vẻ của Tả Tư Viêm, tên này, khi nào thì cười vô tư đơn thuần như vậy, thậm chí còn có chút ngốc nghếch. Bình thường cũng chỉ nhìn thấy mắt cười, bởi vì cậu ta chỉ cần hơi toét miệng cười sẽ khiến cả khuôn mặt như bị rút gân.

Chẳng lẽ do Dư Châu quá nặng, áp đến mức thần kinh cậu không bình thường nữa rồi, hay thời tiết quá nóng, khiến đầu óc cậu choáng váng rồi, đương nhiên không thể bỏ qua việc mồ hôi đang tuôn như tắm trên mặt cậu lúc này. Thật sự có thể hình dung là như mưa rơi nặng hạt, đời này cậu còn chưa từng có trải nghiệm thế này, lát nữa phải uống nhiều nước hơn mới được, nếu không cậu sợ sẽ bị thiếu nước mất, liếm đôi môi đã khô khốc, thật sự khát quá. Đột nhiên, cậu chưa kịp phản ứng thì sức nặng trên người chợt nhẹ bẫng đi.

Mở to hai mắt lần nữa, quả thật nhìn thấy khuôn mặt cười khoa trương của Tả Tư Viêm: “Phía sau giao cho tớ!” Cậu tiêu sái bỏ mũ đội đầu ra, đứng trước mặt Dư Châu.

“Tiểu Trư, anh Viêm tới giúp em, không cần đè anh thành bánh thịt là được, anh Viêm của em còn chưa lấy vợ, càng chưa được ôm cháu trai.” Cậu cười rộ lên, lộ ra tám cái răng, hàm răng rất trắng, dưới ánh nắng mặt trời lại càng thêm rạng rỡ.

Dư Châu cúi đầu xuống, nặng nề thở dài một hơi, những lời này là ai nói vậy, con còn chưa có đã lo tới có cháu, ngữ văn người này sao có thể lên lớp được đến tận bây giờ vậy.

Bây giờ, cô cũng không từ chối gì, bởi cô hiểu những người này cũng như Dư Dịch, không dễ dàng từ bỏ việc mình muốn làm hơn nữa sự việc cũng đã ra thế này, nếu cô còn từ chối, vậy, chính là cô không hiểu biết rồi.

Nhiều người vì cô mà cố gắng như vậy, cô cũng hiểu rõ, vì bản thân cũng sẽ là vì mọi người. Nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy được Gia Dật đang đứng cùng một chỗ với Dư Dịch, hai người phải dựa vào nhau mới đứng vững, sắc mặt vẫn trắng bệch, có thể nhìn ra cô đã khiến các anh mệt nhọc cỡ nào.

Đi cõng một Bàn Tử, thật sự quá khó khăn cho các anh rồi.

“Đừng chán nản sớm như vậy chứ, Tiểu Trư, thật không giống em tí nào!” Nhẹ nhàng cõng Dư Châu trên lưng, thanh âm Tả Tư Viêm vẫn cực kì vừng vàng, chỉ có riêng cậu biết rõ, lúc này muốn đứng thẳng lên cần cố sức thế nào, quả nhiên là rất nặng.

“Con mắt nào của anh nhìn thấy em chán nản hả?” Dư Châu ghé vào trên lưng anh, cô cúi đầu nhìn xuống, hai chân anh ta, dường như từ lần trước đã lành lặn lại, giờ lại thèm cô giáng chân xuống lần nữa hả.

“Mắt trái này, mắt phải cũng thấy, cho nên, Tiểu Trư, hai mắt anh đều thấy được.” Tả Tư Viêm nhìn thẳng phía trước, mà Dư Châu cũng không thấy được tươi cười trên mặt đang phai dần đi, cũng đẹp trai hơn rất nhiều.

“Còn có, Tiểu Trư, đừng có ý nghĩ không an phận với cái chân của anh nữa, nó không muốn tiếp xúc gần với em lần nào nữa đâu, nếu em thích, anh sẽ tìm một con voi cho em, thịt đủ dày, da lại thô, còn tùy ý em giẫm, cam đoan, nó sẽ không thét đau.” Tả Tư Viêm bước từng bước, chậm rãi thở ra một hơi.

Cảm giác toàn bộ không khí trong phổi đều bị rút cạn, Tiểu Trư này, đúng là có thể trọng đòi mạng người khác mà.

“Nó sẽ không kêu đau, nhưng chắc chắn sẽ một cước đã em đến tận Thái Bình Dương, khi đó, người hô đau không phải là em sao, hay là, anh cảm thấy em cũng là loại da dày thịt thô, cho nên, ngã không đau.”

Âm thanh Dư Châu cực kì nhẹ nhàng, lại khiến Tả Tư Viêm cảm thấy một cơn gió lạnh vừa thổi qua, thậm chí, còn cảm thấy dễ chịu hơn, vốn lúc nãy còn tức giận, hơn nữa còn mang theo hung thủ Dư Châu hơn trăm cân, hai chân đều đã run lên, nghe cô nói xong, khóe môi cậu không kìm được nhếch lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn Q.1 - Chương 97: Một Người Khác Tiếp Nhận

Bạn đang xem Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn. Truyện được dịch bởi nhóm Sưu Tầm; Editor: Kinh Thuế. Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.