247Truyen.com

Nữ Hoàng Tuyển Phu Quyển 1 - Chương 58: Kinh hãi thấy cố nhân

Nữ Hoàng Tuyển Phu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Hoàng Tuyển Phu Quyển 1 - Chương 58: Kinh hãi thấy cố nhân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Quái lạ, hắn nhưng thật ra không gọi lại nàng nữa, chỉ là trước mặt của nàng rất nhanh sẽ đến bên cạnh đầm nước, chẳng lẽ hắn muốn trơ mắt mà nhìn chính nàng chết chìm ở trong nước?

Đáng chết, nàng còn không thể lộ tẩy, biết rõ là vũng nước, nàng cũng phải nhảy vào trong, ai bảo nàng tự mình chuốc lấy cực khổ, muốn giả bộ làm người mù chứ?

Bỗng nhiên nhìn thấy ở phía trước ba bước xa xa có tảng đá, nàng nhanh trí vừa động, bước đi nhanh hơn, cố ý vướng ở trên tảng đá, mềm yếu mà té ngã.

Đáng giận, một chút lòng đồng tình cũng không có!

Hàn Linh ngồi xổm xuống đất xoa đầu gối của mình, cảm giác được bóng dáng của hắn lại đang đến gần về phía nàng, tim của nàng cũng theo đó mà lại nâng lên tới yết hầu. Còn có để cho người ta sống hay không? Lại hành hạ như thế tiếp nữa, nàng không chết chìm, cũng bị hù chết.

Hắn lừa gạt gần kế bên tai của nàng, mang theo giọng nói mị hoặc, lạnh băng nói: “Ngươi muốn tìm vật nhỏ, đang ở phía trước ngươi.”

Ngươi đủ ngoan độc, rõ ràng chính là muốn xem ta tự chịu diệt vong.

Ngươi có Trương Lương kế, ta từng có thang qua cầu.

Nàng xoa đầu gối của mình, khẽ rên nói: “Chân của ta té bị thương, ngươi giúp ta ôm nó lại đây được không? Nó rất ngoan ngoãn, sẽ không dễ dàng cắn người.” Trong lòng lại nghĩ, nếu là Tiểu Tân Tân thật sự ở chỗ này, tốt nhất thay nàng cắn hắn, cắn chết hắn.

“Nó đang ở phía trước, trẫm đỡ ngươi đi qua.” Hắn không nói lời gì mà đỡ nàng dậy, dẫn dắt nàng đi về phía giữa đầm nước.

Nàng dưới chân cố ý khập khiễng, đi cực kỳ chậm. Nam nhân đáng chết, ta nguyền rủa chết ngươi!

Khi tới gần bờ nước, hắn đột nhiên buông lỏng tay, lạnh lùng mà nói: “Đi thôi, nó đang ở trước người của ngươi không xa.”

Hít một hơi thật sâu, ẩn nhẫn tức giận ở trong lòng xuống, có lẽ đây cũng chưa chắc không phải cơ hội tốt để chạy trốn.

Hàn Linh tâm thần vừa động, ngay sau đó, nàng tung người nhảy vào đầm nước. Đã vào trong nước, đó chính là thiên hạ của nàng, nàng cũng không tin kỹ năng bơi của hắn có thể hơn được nàng.

Mấy ngày này thời tiết chuyển lạnh, đầm nước có chút lạnh lẽo. Hàn Linh dùng sức mà bơi về phía chỗ nước sâu, hy vọng có thể thoát khỏi hắn. Cảm giác được cảm giác áp bách kia lại lần nữa tới gần, nàng thoáng ngửa đầu nhìn thấy hắn thi triển khinh công phi hành ở trên mặt nước, một cái tay của hắn đang thăm dò ở trong nước, muốn bắt được nàng.

Hàn Linh tức khắc mãnh liệt giãy dụa, càng bơi về phía tầng dưới đáy nước.

Mắt cá chân của nàng bỗng nhiên bị chế trụ, không cách nào bơi về phía trước. Hắn thế nhưng xách ngược nàng ra khỏi mặt nước, đầu của nàng bổ nhào thẳng xuống, từ đáy nước từ từ lên cao. Trong nháy mắt ra khỏi mặt nước, nàng thấy được ảnh ngược của đối phương, đó là ảnh ngược làm người ta liếc mắt một cái đã khắc sâu khó quên, trên người của hắn dày đặc cảm giác tồn tại, làm cho nàng kinh hãi.

Hàn Linh biết tới trên bờ, cũng chỉ có thể mặc cho hắn sắp xếp, cho nên nàng phải kéo hắn cùng nhau xuống nước, tìm một cái đệm lưng cũng tốt. Vô cùng không đạo đức, nàng trở tay duỗi đến bên hông của hắn gãi hắn ngứa, muốn cho hắn phân tâm. Đối phương nhìn thấu được ý đồ của nàng, thân thể né tránh, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà vươn một cái tay khác, đi gãi bên kia của hắn.

Nàng thề, nàng thật sự không phải cố tình!

Thế nhưng, sự thật là, nàng không cẩn thận mà, rất không cẩn thận mà, cầm phân thân ở phía dưới của hắn.

Thân mình của hắn rõ ràng mà cứng đờ, sau đó kêu rên một tiếng.

“Bùm!”

Mục đích của nàng rốt cuộc đạt được, đối phương và nàng cùng nhau ngã vào trong nước. Mặc dù thủ đoạn có chút ác liệt, nhưng lại là hữu hiệu nhất.

Hàn Linh ở trong nước dây dưa đấu với hắn, hắn hiển nhiên là không biết bơi, vừa vào trong nước thì từng ngụm từng ngụm mà mạnh mẽ trút nước vào trong miệng, động tác đẩy nước rối loạn. Hàn Linh vui mừng khôn xiết, trên chân dùng sức mà đạp hắn, xem hắn còn có thể ngang ngược như thế nào.

Đối phương lúc này đem nàng trở thành cọng rơm cứu mạng, dùng sức mà túm mắt cá chân của nàng không thả, mà tay của nàng cũng vững vàng mà nắm chỗ đó của hắn. Bởi vì lúc ấy tình huống khẩn cấp, nàng hoàn toàn không phản ứng lại đây trong tay của mình nắm đến tột cùng là cái gì. Nếu hắn muốn cùng nàng chịu đựng, vậy nàng sẽ cùng hắn chịu đựng đến cùng, xem ai chịu đựng giỏi hơn ai.

Đối phương chộp vào trên mắt cá chân của nàng sức lực càng lúc càng lớn, nắm đến nàng sinh đau, Hàn Linh ở trong nước không cách nào kêu ra tiếng, đành phải chuyển dời sức lực đến trên tay. Nàng nghĩ hắn lúc này nhất định hận chết nàng, ngay cả ý niệm lột da của nàng ăn sống đều có.

Dần dần, sức lực ở trên tay của đối phương từ từ nhỏ lại, thân thể cũng không hề dùng sức giãy giụa, giống như là chết đuối. Hàn Linh một hơi trong miệng cũng kìm nén đến mức mau biến mất gần như không còn, cuối cùng vẫn là thắng hắn. Nàng giãy dụa mắt cá chân, xoay người sang chỗ khác nhìn hắn, đến bây giờ mới thôi, nàng còn không có nhìn qua hắn, không biết hắn rốt cuộc trông như thế nào.

Đầm nước vẩn đục, mơ hồ.

Tuy là gần trong gang tấc, nhưng vẫn là không có cách nào nhận diện dung mạo của hắn.

Quên đi, hay là trước tới trên mặt nước hít một hơi rồi hãy nói.

Hàn Linh rẽ nước bơi về phía mặt nước, mới vừa hít thở một ngụm không khí mới mẻ, mắt cá chân lại bị hắn bắt được, kéo đi xuống. Sinh mệnh của hắn sức lực cũng đủ ngoan cường, đến lúc sắp chết còn muốn kéo nàng xuống nước. Hàn Linh lại lần nữa lặn xuống nước, muốn đi kéo hắn ra, thân thể của hắn vừa lúc vào lúc này bơi lên, cùng nàng hai mặt đối diện.

Lúc này đây, nàng rốt cuộc thấy rõ dung mạo của hắn.

Nàng khiếp sợ, quên mất nín thở, một ngụm nước lớn trút vào trong miệng của nàng.

Nàng có phải hoa mắt hay không?

Khuôn mặt ở trước mắt này không phải là khuôn mặt nàng đã từng quen thuộc nhất kia ư? Ngay cả nốt ruồi đỏ yêu dã ở ấn đường của hắn cũng không có sai biệt, chẳng lẽ hắn thật là Trạch Dã? Hắn cũng giống như nàng xuyên qua đến nơi này?

Không được, hắn không thể chết được, hắn tuyệt đối không thể chết được!

Hàn Linh cúi đầu ôm cổ hắn, miệng đối miệng mà vì hắn truyền không khí.

Lông mi rậm thon dài của đối phương vỗ xuống, ánh mắt mê mang nhìn chăm chú vào nàng, chỉ là thời gian ngắn ngủn vài giây, lại lần nữa khép lại. Cả người của hắn chìm xuống, giống như mất đi sức sống.

Tim của Hàn Linh giống như bị kim đâm đau, nàng đã mất đi Trạch Dã một lần, nàng không thể mất đi hắn nữa. Hắn nhất định không thể chết được!

Nàng dùng hết sức lực toàn thân, lôi kéo hắn bơi hướng lên trên, khi lộ ra mặt nước, trên mặt của nàng thấm ướt một vùng, không phân rõ rốt cuộc là nước, hay là nước mắt.

“Trạch Dã, anh mau tỉnh lại, mau tỉnh lại!”

“Trạch Dã, anh không thể chết được!”

Hàn Linh kéo hắn lên bờ, vừa làm động tác hồi sức cho trái tim (khúc này mình chém), vừa hô hấp nhân tạo cho hắn. Giọt nước ở trên mặt của nàng rơi xuống trên mặt của hắn, có tiếng tí tách, mùi vị phía trên kia nhất định là mặn, đắng, trộn lẫn vào bên trong nước mắt của nàng.

Liên tục làm mấy chục lần cấp cứu, hắn cứ vẫn không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, mất đi ánh sáng. Giống như rất nhiều năm trước, Trạch Dã nằm ở trong quan tài thủy tinh, đã không còn hô hấp, đã không còn nhịp tim.

Vì cái gì? Vì cái gì nàng thật vất vả một lần nữa nhìn thấy Trạch Dã, ông trời đã gấp không chờ nổi mà muốn đoạt đi tính mạng của hắn như vậy? Nàng rốt cuộc làm sai ở chỗ nào, ông trời muốn trừng phạt nàng?

“Trạch Dã, anh không thể chết được! Anh đã nói muốn chiếu cố em cả đời, mãi mãi đều làm chỗ dựa của em. Anh tại sao nói chuyện không giữ lời? Anh đã bỏ em lại một lần, em có thể tha thứ cho anh, nhưng là lần này, em không thể lại tha thứ cho anh. Anh mau tỉnh lại! Anh nếu là lại không tỉnh lại, em sẽ hận anh cả đời!”

“Khụ khụ…… Ngươi nếu không buông tay, trẫm sẽ bị ngươi siết chết.”

Người ở trong tay của nàng đang dùng sức lay động một chút, nôn ra một đống nước, nàng sửng sốt một chút, chợt mừng như điên.

“Trạch Dã, anh không có việc gì, thật tốt quá!” Nàng ôm chặt hắn, không muốn buông ra chút nào, nàng sợ buông lỏng tay một cái, hắn lại sẽ cách xa nàng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Hoàng Tuyển Phu Quyển 1 - Chương 58: Kinh hãi thấy cố nhân

Bạn đang xem Nữ Hoàng Tuyển Phu. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Bắc Đằng. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.