247Truyen.com

Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân Quyển 3 - Chương 8-3: Hai người đính ước (3)

Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân Quyển 3 - Chương 8-3: Hai người đính ước (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ Tiểu Vũ, vậy nàng thích màu gì? Có thể nói cho ta được không?” Có qua có lại mới đúng, hắn nói màu sắc mình yêu thích, nàng cũng phải nói màu sắc nàng yêu thích, như vây mới có thể hiểu biết đối phương. Tuy hắn không biết vì sao lại nên biết, nhưng chính là hắn rất muốn biết chuyện tình của Tiểu Vũ.

Đương nhiên là màu đen! Không hề nghĩ ngợi, bàn tay nhỏ bé của Địch Vũ Liễn liền chỉ về phía y phục mà nàng bị thay ra.

“ A?” Vẻ mặt Vũ Văn Dật Thần dường như không thể tin được, bàn tay của Địch Vũ Liễn chỉ phương hướng thoáng thay đổi một chút, biến thành cái bọc y phục nhỏ, vẻ mặt hắn lúc này mới khôi phục lại bình thường, mặt khờ nhưng lại chứa sự đắc ý, nói, “ Ý nàng là chỉ màu sắc bộ quần áo trong cái bọc quần áo , màu hồng nhạt đúng hay không, phải rồi, ta biết rồi, muội muội ta cũng thích màu đó, nữ hài tử đều thích.”

Nàng sẽ không thích! Địch Vũ Liễn hoàn toàn uể oải, tuy không nói rõ muốn làm như thế nào để hắn yêu thương nàng , nàng cũng biết được, về sau nếu cứ mặc mặc quần áo màu đen trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, khả năng thành công chính là bằng không! Chẳng lẽ… về sau nàng không thể mặc màu sắc mà mình thích?

“Ta nghe tiểu đường đệ nói, Liễn vương này hỉ nộ vô thường, thích giết người, cho nên Tiểu Vũ có thể cách xa hắn thì phải cách thật xa, biết không?” Có điểm yên tâm, nhưng hắn đối với việc nàng phải quay về vẫn canh cánh trong lòng.

Nàng làm sao có thể thích giết người!? Nàng giết thích khách, là vì bọn họ muốn giết nàng! Trên chiến trường, nếu không giết kẻ thù, thì chính là kẻ thù sẽ giết nàng! Với lại nàng ở trong triều giết những người đó, tất cả đều là những tên chết tiệt! Có lẽ không nên giết, nhưng lại có mật lệnh của phụ hoàng! Hắn cho rằng nàng được sủng ái trước mặt phụ hoàng là dễ dàng sao?

“ Nàng có biết hắn đáng giận nhất là cái gì không?” Vũ Văn Dật Thần bỗng nhiên thần bí kề kế sát vào Địch Vũ Liễn , hỏi nàng.

Là cái gì? Địch Vũ Liễn cũng tò mò để sát vào, chờ đợi đáp án, đột nhiên phản ứng lại, không đúng, người hắn nói chính là nàng, nàng làm sao lại đáng giận!? Lúc trước cũng đã sinh khí, giờ phút này khí giận tràn lên, chân nhỏ liền duỗi ra phía trước, đạp một cước lên chân Vũ Văn Dật Thần , còn không quên dí xuống, đau đến mức hắn kêu oa oa.

“Tiểu Vũ, nàng dẫm ta.” Hắn ủy khuất nhìn cái chân bị dẫm, mặt trên còn có một dấu giày thêu.

Địch Vũ Liễn theo tiếng la của hắn nhìn lại, sau đó chậm rãi thu chân của nàng lại, ánh mắt liếc nhanh hắn một cái, ngồi nhu thận, toàn bộ động tác tay chân như đang nói: Ngươi nhìn một cái xem, có phải ta thực vô tội? Trên thực tế trong lòng lại nghĩ, ai bảo hắn dám chửi bới nàng!

Cho là nàng không cẩn thận, Vũ Văn Dật Thần cũng không để ý việc này, vẫn tiếp tục quở trách cái kẻ âm hồn bất tán kia: “ Bực nhất là hắn hại ta trở thành nhân vật chính trong lời đồn, khiến người khác đều cho rằng ta có đoạn tay áo chi phích!Đây là chuyện khiến người ta phẫn nộ đến mức nào!” Người nào đó căm giận nắm chặt thành quyền, “ Hại ta hôm qua không thể không đi tranh hoa…..” Đúng lúc phản ứng lại, nơi đó không thể để cho cô nương trước mặt biết được, “ Chính là một nơi không tốt, ta thực chán ghét nơi đó”

Hừ, nam nhân, dạo thanh lâu, còn dám tìm lí do! Xem ra nàng vẫn nên tìm cơ hội đem khu phố kia san bằng mới đúng!

“ Hắn cũng không biết đứng ra bác bỏ tin đồn! Uổng cho hắn là vương gia người gặp người sợ! Nam nhân yêu nam nhân, có thể nghe được sao? Không bình thường!”

Người nào gặp người sợ, nàng không phải ác quỷ! Còn nữa, nàng là nữ! Cho nên không cần giải thích!

“ Nàng cũng không biết bên ngoài loạn truyền thành cái gì đâu, không tính trước kia, liền chuyện phát sinh ngay ngày hôm qua, không đến một canh giờ , toàn bộ đều biết, nói cái gì mà Vũ Văn thiếu tông chủ, là sở hữu của Liễn vương, ai dám mơ ước, chính là có gan muốn chết! Vẫn là tiểu đường đệ của ta tối nay đến nói cho ta biết, hắn nói, hiện tai toàn bộ nữ tử dự tiệc đều xem ta như ôn dịch mà đối đãi!”

A, còn có loại chuyện này? Ai truyền? Nàng phải thưởng lớn cho người kia mới được, cón có, chuyện này thật sự là nhắc nhở nàng, bị toàn bộ nữ tử trong yến tiệc đem hắn trở thành ôn dịch tính là cái gì, nàng sẽ nhớ rõ phái người đem lời đồn đại càng lớn thêm, là cho hắn bị toàn thành, thầm chí là toàn bộ nữ tử mười bốn nước đem trở thành ôn dịch mới tốt, như vậy có thể cho nàng thời gian, chậm rãi làm cho hắn yêu thương nàng! Thật tốt quá, trở về cộng lại cộng lại, xem làm thế nào để đối với nàng là có lợi nhất!

Thấy nói về Liễn vương khiến cho người đó không thoải mái, cũng nên rút châm, Vũ Văn Dật Thần quyết định đổi đề tài, nhanh chóng đứng lên giúp nàng rút châm, sau đó hứng trí bừng bừng hỏi nàng: “ Tiểu Vũ, về sau nếu có cơ hội giống như trong lời nói, ta dạy cho nàng viết chữ, được không?” Hoàn toàn không lo lắng đến về sau không nên.

Hắn thật sự cho rằng nàng không biết chữ! Bất quá, hắn nói về sau có cơ hội, tức là hắn muốn cùng nàng ở chung như thế này, mà ở chung nhiều cũng có nhiều cái tốt, khụ , vậy được rồi, nếu hắn đã có lòng nhiệt tình như vậy, nàng liền cố mà làm theo hắn học thật giỏi. Ôn cho biết mới, vì thế, cơ hội đương nhiên là sẽ có! Ánh mắt của nàng lượng lượng, không khỏi có chút mong chờ gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của nàng, tâm tình của Vũ Văn Dật Thần rất tốt, thu ngân châm xong, lại cân nhắc làm như thế nào để có cơ hội.

“ À, cái kia, Tiểu Vũ” Vũ Văn Dật Thần sờ sờ cái ót, dùng ánh mắt nhanh chóng liếc nàng một cái, sau đó dời đi rất nhanh, có điểm do dự hỏi , “ Nàng trở về Liễn vương phủ, còn có thể đến gần chỗ từ đường nữa không?”

Đương nhiên là có thể, phủ đệ của nàng , ai dám ngăn cản nàng? Không rõ mục đích câu hỏi của hắn, Địch Vũ Liễn gật gật đầu.

Đương nhiên! Nàng gật đầu khẳng định địa điểm.

“ Vậy là nàng có thể ngẫu nhiên tìm cơ hội trở lại đây?”

Lắc đầu

“ Mỗi ngày có thể đến chứ?”

Gật đầu

“ Thật vậy chăng?” Vũ Văn Dật Thần hưng phấn.

Nam nhân này thật là có điểm dong dài, lại còn dám nghi ngờ câu trả lời của nàng. Địch Vũ Liễn mất hứng gật đầu.

“ Cái kia, Tiểu Vũ,nàng có nhớ ta đã từng nói qua, trị chứng đau đầu của nàng, châm cứu cùng uống thuốc, hiệu quả có vẻ tốt, nàng có muốn mỗi ngày đến chỗ ta để ta giúp nàng châm cứu, vừa vặn ta cũng có thể giúp nàng chuẩn bị sẵn thuốc uống, trong viện của ta còn có hiệu thuốc , dược liệu rất đầy đủ, rất thuận tiện.” Ánh mắt trong suốt, lóe ra tia sáng chờ mong.

Muốn! Bỏ qua cơ hội này nàng chính là kẻ ngốc! Địch Vũ Liễn gật đầu tối nay thật sự vui vẻ.

“ Thật tốt quá” Trên khuôn mặt mỗ khờ ngập tràn tươi cười sáng lạn, “ Nàng chờ chút.”

Vũ Văn Dật Thần lại điên đên khùng khùng lục tung, lần này, Địch Vũ Liễn theo sát phía sau hắn, xem hắn làm cái gì.

Sau khi tìm được cái mình muốn, Vũ Văn Dật Thần liền đứng lên, vừa quay đầu lại, đã thấy Địch Vũ Liễn đứng ngay phía sau hắn, ánh mắt trừng lớn nhìn hắn tràn ngập tò mò, hắn không khỏi cười, cầm thứ gì đó trong tay đeo vào cổ nàng.**

Địch Vũ Liễn tò mò cúi đầu nhìn theo cái gì đó được đeo vào cổ mình, phát hiện thì ra là một cái túi để bỏ cây sáo nhỏ, lúc này , cầm trong tay, yêu thích không buông tay đem chơi tiếp.

“Ta không biết chừng nào nàng có thể chuồn ra đây được, nhưng tối hôm sau, chỉ cần nàng đến, liền thổi cái này, ta sẽ biết là nàng đã đến rồi, sẽ mang nàng lại đây.”

Vừa nghe có thể thổi, Địch Vũ Liễn lập tức cầm lấy thổi thổi, bởi vì quá nhỏ, không nắm được điểm chính, thổi trúng có vẻ khó nghe, bất quá, vẫn có thể phát ra âm thanh.

“ Ba tiếng dài, hai tiếng ngắn, nhớ kĩ chưa?”

Địch Vũ Liễn nhìn hắn chỉ dạy cách thổi, cũng không tệ lắm, nếu như xem nhẹ khó nghe trong lời nói.

“ Đừng nhìn nó nhỏ , vẫn có thể dùng nó để thổi khúc, về sau ta sẽ dạy nàng”. Khúc dễ nghe, nàng thổi tuyệt đối không khó nghe, khụ!

Phát giác hắn ngại nàng thổi trúng khó nghe, Địch Vũ Liễn dùng cặp mắt xinh đẹp phượng mâu liếc trắng mắt, tỏ vẻ kháng nghị.

Ha ha, Vũ Văn Dật Thần cười cười ngốc ngốc, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, thầm kêu không tốt, “ A, Tiểu Vũ, chỉ còn một canh giờ nữa là trời sáng”. Không chú ý tới vậy mà lại ép buộc thời gian dài như vậy, “ Nàng xác định phải về sao?” Lúc này trở về , có thể găp nguy hiểm gì không !?

Phải về, đã đến thời gian lâm triều, Địch Vũ Liễn cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn gật với đầu, sau đó đi tới chỗ để bọc y phục nhỏ, ôm lấy cái bọc quần áo, sau đó lại nhìn Vũ Văn Dật Thần , muốn hắn đưa cho nàng.

Cái gì? Không phải nàng không mặc quần áo này vào sao? Chẳng lẽ muốn mang đi? Vũ Văn Dật Thần kinh ngạc nhìn động tác của nàng, hắn sờ sờ cái ót của chính mình, nghĩ rằng, xem ra nàng thực thích bộ quần áo kia, một khi đã như vậy, hắn nghĩ nên sửa lại đưa cho muội muội lễ vật là cái gì mới tốt.

Vũ Văn Dật Thần quyết định đưa nàng về, đi theo hướng nàng đi, trên đường nhìn nàng đi phía trước liền cười muốn trêu đùa nàng, dưới chân không khỏi rẽ hướng, đi đến trươc mặt vài thứ kia, tìm được một con gấu bông nhỏ, cầm lấy trong tay, đi đến trước mặt nàng, đưa cho nàng, nói: “Này, cho nàng”. Hắn có chú ý tới hiện tại, ánh mắt của nàng không rời khỏi con gấu bông nhỏ, hiển nhiên là thực thích.

Địch Vũ Liễn nhìn sang gấu bông trên tay hắn, lại ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, nhìn qua vài thứ, đồng thời buông bọc quần áo nhỏ trong lòng, hai tay đem gấu bông nhận lấy. Sờ nó, lại nhìn nó, đôi mắt của nàng liền đỏ.

Đã từng, loại đồ vật như thế này đối với người không có tuổi thơ như nàng là loại hi vọng xa vời, sống mười bảy năm, cũng chỉ có Phương di khâu một con gấu bông cho nàng chơi. Nhưng mà,lúc nàng cao hứng nhận lấy lễ vật, mới ra khỏi phòng ngẫu nhiên bị mẫu phi nhìn thấy, kết quả rất đơn giản, mẫu phi liền phá hủy con gấu bông nhỏ ấy, mắng nàng nói dựa vào cái gì mà nàng cao hứng, nàng không xứng được vui vẻ, cho dù là loại vui vẻ nho nhỏ này cũng không được.

Nhìn qua biểu cảm muốn khóc của nàng, Vũ Văn Dật Thần bèn vươn tay, đùa nghịch gấu bông nhỏ: “ Tiểu Vũ , vui lên nào!”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười, gật gật đầu, đúng vậy, hiện tại nàng thật vui vẻ, nàng chưa bao giờ thấy vui như vậy!

Lấy được gấu bông nhỏ, Địch Vũ Liễn liền nhét nó vào bọc hành lí, nhất định mang đi. Làm nàng khi mở bọc quần áo nhỏ ra, Vũ Văn Dật Thần liền cảm thấy mông lung, quần áo như thế nào lại nhìn giống như mới gặp kiếp nạn vậy, bị chà đạp thành bộ dáng như vậy!? Xem ra hắn phải giúp nàng xếp lại quần áo một lần nữa, bao gồm cả cái yếm làm hắn đỏ mặt. Nàng xấu hổ đứng một bên, nhìn động tác lưu loát của hắn mang theo sự sung bái.

Sửa sang lại thật tốt, Vũ Văn Dật Thần lại cầm một kiện áo choàngkhoác lên người Địch Vũ Liễn , xong rồi mới mang theo bọc y phục, dẫn nàng ra khỏi phòng ốc, đi tới cạnh tường biên.

“ Tiểu Vũ, ngươi đợi chút, để ta đi xem có người không” Nói xong , hắn nhảy lên đầu tường, cẩn thận quan sát một phen, xấc đinh lặng yên không một tiếng động, nửa người cũng không có, hắn mới nhảy xuống , nửa ngồi, ý bảo Địch Vũ Liễn leo lên, “ Tiểu Vũ, ta cõng nàng đi qua”

Mặt của nàng đỏ bừng, nghe lời ghé vào trên lưng hắn, vòng qua cổ hắn.

Tim dập thình thịch, Địch Vũ Liễn thấy lần đầu đến gần hắn cảm giác thật tốt!

Vũ Văn Dật Thần đương nhiên không biết suy nghĩ của nàng,cùng nữ tử tiếp xúc thân mật như vậy làm cho hắn mặt đỏ tim đập, bất qúa may mắn không ảnh hưởng đến thân thủ của hắn, hắn nhẹ nhàng cõng nàng, băng tường mà qua.

Địch Vũ Liễn leo xuống lưng hắn, nhận lấy bọc quần áo, liền nghe Vũ Văn Dật Thần lải nhải: “ Tiểu Vũ, nàng trở về, nhất định phải cẩn thận, hôm nay ta cũng sẽ đến Liễn vương phủ, có chuyện gì, nàng có thể tìm ta. Đừng quên buổi tối đến đây uống thuốc châm cứu. Chúng ta buổi tối gặp”

Nàng gật gật đầu, nhìn Vũ Văn Dật Thần vẫy tay với nàng nói lời từ biệt, nàng cũng vẫy vẫy tay, đi ba bước lại quay đầu lại, có điểm lưu luyến không muốn rời đi.

Vũ Văn Dật Thần nhìn nàng rời đi, cho đến khi bóng dáng của nàng biến mất ở cửa, hắn mới cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cảm xúc của hắn có điểm trùng xuống xoay người, chuẩn bị về.

Muốn vượt tường, nhưng thời điểm hắn nhìn thấy bức tường kia, cảm thấy chán ghét so với Liễn vương có điểm giống nhau, bức tường này thật chướng mắt, nếu hủy nó đi về sau lúc Tiểu Vũ muốn đến , thật dễ dàng !

Nhưng nghĩ lại buổi tối có thể nhìn thấy Tiểu Vũ, cảm xúc của hắn lại khôi phục, tươi cười trên mặt có điểm ngu đần, mong đợi đứng lên.

Vì thế, Nguyệt nhi vẫn như cũ ở trên không trung , quan sát mọi vật, lại gặp một vị vốn đã khờ, lại còn hướng về phía bức tường cười như một kẻ ngốc, khó tránh khỏi lắc đầu, ai , khờ nam a, ngươi đừng đến khoa trương như vậy!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân Quyển 3 - Chương 8-3: Hai người đính ước (3)

Bạn đang xem Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vân Phi Tĩnh. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.