247Truyen.com

Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân Quyển 3 - Chương 19: Nước sôi lửa bỏng

Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân Quyển 3 - Chương 19: Nước sôi lửa bỏng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sự việc ngoài ý muốn về cái thớt khiến cho Địch Vũ Liễn giống như tiểu hài tử bàng hoàng vì làm sai chuyện, chân tay nàng luống cuống thiếu chút nữa muốn đập cái bàn hoặc ghế để làm thành cái thớt đồ ăn. Không thể trách nàng có loại ý nghĩ này, bởi vì bàn ghế bằng gỗ ở phòng bếp này đều do Vũ Văn Dật Thần tự tay làm, nguyên liệu để làm giống nhau, độ dày so với cái thớt cũng không sai biệt lắm.

Nhưng mà, may là sự xúc động này của Địch Vũ Liễn dần dần hạ xuống, không làm ra hành động này, bằng không sau khi Vũ Văn Dật Thần quay về, khẳng định là muốn rơi lệ, chắc chắn không ngờ được mới đi ra ngoài một chuyến trở về tại sao không thấy cái gì nữa?

Nàng bình ổn lại cảm xúc, bắt đầu tìm hiểu ở phòng bếp, chỗ nào có thể tìm đều tìm hết, thật may mắn nàng tìm được một khối gỗ có thể che dấu “ Chuyện tốt” nàng đã gây ra.

Nội tâm đen tối xuất ra, sắp xếp lại đồ ăn trên bàn, tiêu hủy khối khoai tây khó có thể lọt vào mắt nàng kia, quẳng đến góc bếp, giống như đứa nhỏ làm chuyện xấu, còn cố ý cầm thanh củi, vùi lấp khối khoai tây vào đống rác, vứt thanh củi vào chỗ cũ, đi đến chỗ chậu nước, rửa tay sạch sẽ, lại nhìn cửa phòng Vũ Văn Dật Thần bên kia đang đóng chặt, vụng trộm mang thùng đựng rác ra ngoài phòng bếp, sau đó nhẹ nhàng quay về phòng bếp, ngồi trở lại ghế, thành thật ngồi chờ người trong lòng về.

Phỏng chừng rất khó dừng cái máy hát Vũ Văn Dật Tân kia, hắn cứ nói không ngừng nghỉ, lại không biết họa từ miệng mà ra, nói quá nhiều kết quả là đắc tội Liễn vương đại nhân đang ở một gian phòng khác, dám chiếm lấy thời gian ở chung quý báu giữa nàng và Vũ Văn Dật Thần , mỗ vương gia có thể không tức giận sao? Vì thế , hắn nói không ngừng không hề biết rằng Liễn vương khủng bố quyết định ngày mai muốn hắn ở trong vương phủ hảo hảo hưởng thụ một chút “Chăm sóc đặc thù”, cho nên mỗi ngày tiểu đường đệ của người nào đó đều mệt như chó săn, lúc rời khỏi vương phủ cũng chỉ đủ sức lực để về nhà ăn hai bát cơm rồi lăn ra ngủ, không còn thừa thời gian để đi chiếm dụng thời gian làm việc lớn là dụ chồng của Địch Vũ Liễn, cùng gặp loại đãi ngộ này cũng không thể thiếu Vũ Văn Dật Luân. Sự thật chứng minh, làm ngọn nến( bóng đèn) cản trở nam nữ yêu nhau không chỉ không có đạo đức, mà còn có thể bị người oán hận. oán hận rất sâu, nhất là khi tẩu tử ( chị dâu)tương lai lại là một người không dễ chọc!

Càng chờ càng không vui, Địch Vũ Liễn xuyên qua cua sổ hung hăng trừng mắt với cánh cửa kia một cái, bĩu môi xoay đầu vào phía trong phòng không nhìn bên kia nữa, đập vào măt lại là củ khoai tây, lúc này lại tìm được nơi trút giận rồi, tay ngứa ngáy, không áp xuống được cơn giận trong lòng, trong nháy mắt đao nhỏ lóe lên, tia chớp bắn ra, vừa dùng lực, đã tạo thành những lát khoai tây xinh xắn.

Những phiến khoai tây vừa mỏng vừa đều, Địch Vũ Liễn đứng dậy đi đến trước mặt, nhìn nó, lúc này cho rằng quả nhiên là do dao thái không tốt, nhìn mà xem, lần này nàng thái rất tốt! Phát hiện chuyện tình mới mẻ, cộng thêm việc đang cảm thấy nhà chán, chỉ thấy nàng cầm đao nhỏ, dùng chiêu thức giết người, sử dụng đao pháp ảo diệu “xắt” khoai tây, xắt ra từng miếng đẹp mắt, lại “sưu sưu” lại tiếp tục dùng đao nhỏ để thái, dưới sự phấn khởi, một bàn khoai tây đều bị nàng dùng phương pháp như vậy biến thành sợi.

Nhìn những sợi khoai tây kia đi, còn thái đẹp hơn cả Vũ Văn Dật Thần, Địch Vũ Liễn thực vừa lòng, đồng thời phát hiện trong viện có tiếng động, nháy mắt vọt đến sau cửa, thu đao lại xong, bất động.

Rốt cục Vũ Văn Dật Thần cũng đuổi được bọn tiểu đệ đi, chạy về chỗ phòng bếp nhỏ, lo lắng Địch Vũ Liễn có thể tức giận hay không, cho nên vừa vào cửa liền hô: “Tiểu Vũ, thực xin lỗi, đều do tiểu đường đệ của ta nói không ngừng, hôm nay không hiểu sao nhị đệ của ta nói đặc biệt nhiều, nàng hẳn là đã chờ sốt ruột rồi!”

“Không sao.”

“Ta sẽ làm nhanh thôi, hẳn là nàng rất đói bụng, ăn trước điểm tâm này đi, đồ Dật Tân mang đến hơn một nửa bị hắn ăn, chỗ này còn nguyên vẹn, chúng ta chưa động vào, oa! Tiểu Vũ, đây là nàng thái sao?” Vũ Văn Dật Thần cầm bánh bao đến trước bàn đồ ăn, nhìn Địch Vũ Liễn cầm một cái lên ăn, lại nhìn bàn đồ ăn, vẻ mặt ngạc nhiên.

“Ừ….Đúng vậy….” Địch Vũ Liễn có chút khẩn trương nhìn hắn, không biết vì sao hắn lại ngạc nhiên.

Đao pháp của nàng thật lợi hại! Thái được tốt như vậy!” Lại cho rằng tài nấu ăn của nàng không tồi, vẻ mặt hắn khen ngợi nhìn nàng, bỏ khoai tây đã thái sợi vào nước.

“Vậy à” Địch Vũ Liễn nhỏ tiếng trả lời, được người trong lòng khen ngợi, nội tâm nở hoa còn kèm theo đắc ý nho nhỏ, xem nhẹ việc đao pháp này là được chuyển hóa từ chiêu thức giết người.

Hai người lại bắt hắn nấu cơm, nàng gắt gao nhìn.

Cuối cùng là băm nhỏ thịt, Vũ Văn Dật Thần thuật tay rửa sạch cái thớt thái đồ ăn, hoài nghi nhìn ngắm cái thớt trong tay, sao cứ cảm thấy cái thớt cải lão hoàn đồng, trở thành đồ mới nhỉ?

Địch Vũ Liễn nhìn không chớp mắt động tác của hắn, cảm thấy chột dạ, không cần nghĩ ngợi vươn tay, nắm lấy áo hắn, lên tiếng : “Ta đói bụng.”

Giọng nói mềm mại còn mang theo ý tứ làm nũng, lại nhìn vẻ mặt nàng mang theo vẻ đáng thương hề hề, nhất thời mê hoặc mỗ khờ thất điên bát đảo, cộng thêm việc người trong lòng đang đói, nháy mắt nghi ngờ về cái thớt thái đồ ăn bị ném ra sau đầu, thuận tiện để đồ đã rửa sạch qua một bên, mừng như điên tiếp tục xào rau nấu mì cho người trong lòng.

Nàng đứng ở sau lưng hắn lén lút thở một hơi, sau đó nhanh chóng, thực chịu khó “Hỗ trợ” cất cái thớt đi, lai nhu thuận đứng ở một bên, kì thực trên mặt không dấu được một tia chột dạ.

Sau đó thế giới hai người không có ai quấy rầy rất thoải mái, Địch Vũ Liễn thực cổ vũ Vũ Văn Dật Thần một mâm đồ ăn đều ăn sạch sẽ, còn có vẻ chưa no, mà hắn có nàng làm bạn, khẩu vị cũng tốt hơn bình thường.

Sau khi ăn xong thấy hắn rửa bát, Địch Vũ Liễn kiên trì, giúp hắn rửa bát. Hậu quả chính là, nàng giống như đứa nhỏ cứ chuyện gì mới mẻ cũng muốn thử tính cách này không ngờ rằng gây nên việc, bát đĩa đều nói lời từ biệt với hắn, vỡ tan tành. Cuối cùng hắn không hề cảm thấy uể oải vì việc này, còn rưng rưng mắt an ủi nàng.

Đống bát đĩa này sao lại trơn như vậy? Hại nàng khổ sở! Rõ ràng đám bát đĩa này trong lòng mỗ khờ nam ngoài ý muốn bị đối xử bất công .

Dùng thuốc xong, lại đút mứt quả cho nàng, thời gian gặp mặt trôi qua, lưu luyến không rời đưa nàng về từ đường của Liễn vương phủ, cuối cùng nói lời từ biệt, hai người quay về chỗ của mình nhưng ở trong lòng đều cảm thấy ngọt ngào.

Cứ như vậy, từ ngày hôm nay một màn nghiệp lớn cùng nhau quảiphu [thê] ngọt ngào chính thức bắt đầu , mà bọn hạ nhân Liễn vương phủ lại bắt đầu chuẩn bị bước sang một trang sử nước sôi lửa bỏng thấm đẫm nước mắt.

Đầu tiên là nhóm đầu bếp trong Liễn vương phủ. Từ trước đến giờ chưa bao giờ được gặp mặt Liễn vương khủng bố bọn họ không biết vì sao vận may tuyên cáo xong, bởi vì hiện tại bọn họ không chỉ có cơ hội gặp nàng, còn có thể nhìn thấy mỗi ngày, một ngày ba bữa, không sót bữa nào, làm hại bọn họ run sợ đồng thời lo lắng có phải Liễn vương suy sụp hay không, sao có thể rảnh rỗi đến xem bọn họ nấu cơm?

Vốn dĩ lúc nấu cơm bị nhìn chằm chằm đã không thoải mái, nếu người này lại là Liễn vương, vậy thì đó không phải là không thoải mái nữa, mà là khinh khủng. Nghĩ đến ánh mắt nàng lộ ra vẻ âm u, cả người đều tỏa ra khí lạnh, khiến cho mỗi ngày đầu bếp trong phủ đều xúc động oán hận ông trời tại sao lại không để cho mình sinh bệnh.

Cái này cũng không tính là gì,khủng bố nhất là lúc đầu bếp đang thái đồ ăn,đột nhiên Liễn vương ở bên người còn giơ tiểu đao ra, khiến cho nhóm đầu bếp thoáng nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong lòng đều kinh hoảng, tiểu đao kia còn vung lên, cứ dán vào hết người này đến người kia, lấy dao thái đồ ăn ra khỏi thớt. Nói thật, bọn họ bị dọa chạy dọa ngất xỉu vài lần, đều cảm thấy kì thật tiểu đao kia là muốn phóng lên người bọn họ, còn đám đồ ăn kia vì bất hạnh nên mới bị ngộ thương. Mỗi khi thái đồ ăn mà Liễn vương cảm thấy không tốt, thì tiểu đao kia sẽ xuất hiện, làm hại đầu bếp mỗi ngày lúc rảnh rỗi đều chăm chỉ luyện đao công, tuyệt đối không thể để cho Liễn vương có cơ hội xuất ra tiểu đao kia!

Thời gian khủng bố, lại có những lúc âm trầm! Những lúc như vậy, đám đầu bếp lại đi gói bánh trẻo, bánh bao, làm thịt viên linh tinh, Liễn vương đại nhân thì nhìn bọn họ chằm chằm dao thái trong tay vung lên “Đóa! Đóa ! Đóa!”! Tư thế đó, lại trang bị thêm sát khí âm trầm lạnh lùng, rất khó có thể khiến cho bọn thuộc hạ không thể không hoài nghi, kì thực, là do kẻ nào đó chọc đến chủ tử nhà mình đúng không? Cho nên Liễn vương đại nhân xem người đó như thịt băm, chuẩn bị gói làm bánh bao!

Đầu bếp cảm thấy không ổn, bọn người hầu trong phủ cũng rất buồn bực, bởi vì không biết bắt đầu từ khi nào, nhiệm vụ khiến cho thần kinh bọn họ căng thẳng nhất, đó là nhóm lửa! Gần đây Liễn vương xuất quỷ nhập thần có thói quen đốt cháy phòng bếp, mỗi lần cháy sạch đều lan đến gần phạm vi chỗ sân của Vũ Văn phủ, việc này không chỉ khiến trong phủ Liễn vương trở nên khẩn trương, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến láng giềng bên cạnh là Vũ Văn phủ. Vũ Văn phủ đều lo sợ một ngày nào đó, cái người hỉ nộ vô thường kia khó chịu liền ném lửa sang Vũ Văn phủ, mỗi người đều oán giận tại sao lại dọn đến ở gần phủ nhà mình.

Trong lòng tồn tại bóng ma sợ hãi với Liễn vương, cho nên khi cỗ kiệu của bọn Vũ Văn Hạo Nhiên đi qua phủ Liễn vương, kiệu phu đềukhông tự chủ tăng nhanh tốc độ, mạnh mẽ như bay, nói thẳng ra là chạy. Mà khi huynh đệ Vũ Văn Hạo Nhiên thấy nàng ở trong triều, thái độ rất ôn hòa, chỉ sợ chọc phải nàng, hơn nữa vì con mình, Vũ Văn Hạo Nhiên cũng không dám làm cho Vũ Văn Dật Thần thay đổi chủ ý, bởi vì có khả năng nơi trưởng tử của mình ở là chỗ gần phủ Liễn vương nhất, Liễn vương vì lo lắng an toàn của hắn nên sẽ không phóng hỏa phủ Vũ Văn. Cũng vì vậy, ba huynh đệ Vũ Văn Hạo Nhiên nghi ngờ nghiêm trọng Liễn vương cố ý phóng hỏa! Không thể đổi chỗ ở, nên dĩ nhiên ba vị trưởng bối muốn sắp xếp thêm nô bộc thị vệ cho Vũ Văn Dật Thần , cũng không hiểu được vì sao Liễn vương lại biết được tin tức này, còn hỏi bọn họ có phải muốn sắp xếp thêm người cho Vũ Văn Dật Thần không, đề nghị bọn họ sắp xếp, còn không bằng để nàng an bài người sẽ tốt hơn, khiến cho đầu Vũ Văn Hạo Nhiên lắc như cái trống bỏi, sống chết không chịu thừa nhận mình có loại suy nghĩ ấy trong đầu, trong lòng hộc máu hủy bỏ việc thêm người, cực kì nghi ngờ Liễn vương âm thầm theo dõi người nhà Vũ Văn.

Trên thực tế, Địch Vũ Liễn là vô tội, không muốn Vũ Văn Hạo Nhiên sắp xếp người vào trong viện Vũ Văn Dật Thần là vì muốn gặp người trong lòng, mà chuyện làm nháo nhào cả phủ cũng là vì nàng học nấu cơm, có thể để người trong lòng ăn cơm của mình nấu. Bởi vì mỗi buổi tối Vũ Văn Dật Thần đều tự mình nấu cơm, những bữa tối tiếp theo nàng đều dùng cơm với hắn, ăn cơm hắn nấu, không chỉ khiến nàng hứng thú với nấu nướng, còn bởi vì nghi ngờ lúc làm cơm khiến cho tâm tình nàng rất tốt, có ý nguyện rất mãnh liệt muốn làm cơm cho hắn ăn.

Cứ như vậy, nàng từng cho điều thứ tư của quải phu đại pháp là muốn đầu bếp cao siêu nhà mình nấu đồ ăn, mượn hoa hiến phật mỗi ngày mang đến cho Vũ Văn Dật Thần thưởng thức, dùng đồ ăn để bắt lấy tim hắn, nhưng hiện tại đổi lại là nàng tự tay làm.

Nhưng mà nàng không muốn khiến người ta biết, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp học trộm tài nghệ của đầu bếp nhà mình, lại vụng trộm tự tay làm, vì thế những ngày nước sôi lửa bỏng của người hầu trong phủ Liễn vương cũng vì vậy mà kéo đến.

Sau khi nàng thiêu hủy vài phòng bếp nhỏ độc lập, rửa mặt nhiều lần, rốt cục nàng cũng học xong việc nhóm lửa như thế nào, nắm giữ độ lửa, khinh công lại tăng lên đáng kể, dù sao khi lửa không chịu khống chế, nàng cũng phải chạy trốn. Đáng mừng là vương phủ của nàng thực sự rất lớn, cho nên không gây họa cho người khác trong phạm vi nấu nướng, thiêu một chỗ còn có thể đổi chỗ khác.

Những ngày nước sôi lửa bỏng của nhóm đầu bếp trong phủ cũng giảm dần, thậm chí có lúc, rốt cục cũng đến phiên bốn người vốn là tâm phúc nhóm Tiểu Phúc Tử.

Tâm phúc là cái gì? Theo như bọn Tiểu Phúc Tử nói, tâm phúc chính là được chủ tử tin tưởng, tài cán của mỗi người đều là vì chủ tử vượt lửa băng sông. Nhưng mà tâm phúc của Địch Vũ Liễn xem ra chỉ dùng để thử đồ ăn nàng làm.

Quả nhiên việc này chỉ có tâm phúc mới có thể làm! Mỗi khi bốn người kia thấy cái thứ đen tuyền không biết là gì gì đó, hoặc là cùng một món ăn nhưng hai mươi lần làm thì ra hai mươi hương vị khác nhau, hoặc là lúc bốn người cùng chạy vào nhà vệ sinh, bốn người đều yên lặng rơi lệ, vùi đầu khổ sở ăn, going như tự an ủi chính mình.

Hết cách, ai bảo bọn họ được ở gần chủ tử, đã biết được bí mật lớn của nàng, đây là cái giá lớn phải trả, nói tóm lại, bọn họ không vào địa ngục thì ai vào nữa hả?

Mỗi lần sau khi ăn xong, bọn họ muốn nói ra cảm nhận của mình, nhưng không làm sao thốt ra được. Muốn dối gạt lương tâm nói chủ tử làm đồ ăn ngon, vì giảm bớt việc mình ăn nhiều rau, đó là điều không thể!

Bởi vì chủ tử nàng rất thông minh, cho tới bây giờ nàng vẫn không hỏi có thể ăn được hay không, mà nàng chỉ hỏi Vũ Văn Dật Thần sẽ thích ăn sao? Ngẫm lại mà xem, nếu vấn đề là việc không thể ăn được, nhìn cái thứ xanh lè kia bọn họ có thể nói không ăn, về phần Vũ Văn Dật Thần, hắn có thể không ăn, bọn họ có thể nói khẩu vị mỗi người không giống nhau, chết cũng phải nói là bọn họ thấy ăn ngon, vậy nên chủ tử cũng không thể trách tội bọn họ đúng không? Nhưng lại hỏi Vũ Văn Dật Thần có thích hay không, bọn họ chỉ có thể trả lời thành thật, cố gắng chỉ ra những chỗ chưa được, khiến cho tài nấu nướng của chủ tử tăng lên, miễn cho vị đại thiếu gia kia nói không thể ăn, làm vương gia nhà mình mất hết mặt mũi, trên người bọn họ nổi lên một tầng da gà.

Chuyện khiến cho bốn người rơi lệ đó là Vũ Văn Dật Thần không kén ăn, cho nên Địch Vũ Liễn cái gì cũng học làm, khiến cho khẩu vị của bốn người sau khi thử món ăn mà hương vị mười lần đều không giống nhau thiếu chút nữa mắc bệnh kén ăn, may mắn đối với nấu nướng Địch Vũ Liễn cũng không phải ngu ngốc, lúc nàng để ý học, sau nhiều lần luyện tập, ít nhất có thể làm cho Vũ Văn Dật Thần theo trình tự tăng lên sự yêu thích.

Còn có một chuyện khiến cho bốn người tiếp tục yên lặng rơi lệ chính là thời kì Địch Vũ Liễn mới luyện đao pháp. Bình thường mỗi khi nàng thái không tốt, liền không nhịn được rút đao ra để làm thịt, ừ, thái đồ ăn kia, cái này cũng không có gì, chân chính là có một đoạn thời gian nàng lại ngẫu nhiên tức giận xuất ra thanh trường kiếm của mình, dùng để thái đồ ăn thành sợi, cắt thành từng khối từng khối, sau đó luyện tập nấu cơm cho bọn hắn ăn, kết quả là không dám nhắc nhở chủ tử bọn họ không thể ăn đồ ăn được thái bằng thanh kiếm đã chém qua vạn người kia, cho nên khoảng thời gian đó suýt chút nữa thì bọn họ nôn ra cả ruột, mà chủ tử nhà mình lại chuẩn bị làm đồ ăn cho Vũ Văn Dật Thần lại mua nguyên một bộ đồ làm bếp mới, đối lập mãnh liệt, rất khó có thể khiến bốn người họ không oán hận. Cũng may vốn bận tâm bảo dưỡng thanh kiếm kia, đối với nhiều thứ lại vô dụng, hơn nữa sau khi nàng dùng dao thái đồ ăn trở nên đẹp mắt, khoảng thời gian ác mộng này cũng chấm dứt.

Căn cứ vào lịch sử đau thương đẫm máu của việc thử đồ ăn, mỗi khi bốn người bọn Tiểu Phúc Tử gặp Vũ Văn Dật Thần, rất khó để không thể hiện oán niệm một cách trắng trợn với hắn, ảo tưởng có thể tác động đến khuôn mặt thoạt nhìn vô tội kia đánh thành cái bánh bao, đáng tiếc chỉ có thể nghĩ không thể ra tay.

Nhiều nhất chỉ có thể ai oán với hắn ta, trong lòng mặc niệm: Đầu sỏ gây nên à, đầu sỏ ngốc nghếch, oán hận hắn, bởi vì hạnh phúc ăn uống của hắn là được thành lập trân thống khổ của bọn họ!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân Quyển 3 - Chương 19: Nước sôi lửa bỏng

Bạn đang xem Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vân Phi Tĩnh. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.