247Truyen.com

Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân Quyển 3 - Chương 18: Gặp rắc rối chột dạ

Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân Quyển 3 - Chương 18: Gặp rắc rối chột dạ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyện Vũ Văn Dật Thần xuống bếp nấu cơm cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mặt ngoài người khác đều biết hắn ngốc, có vẻ cái gì hắn cũng không học, nhưng trên thực tế, cái gì hắn cũng học, bởi vì cứ cái gì hắn cho là có tác dụng, hắn đều học. Không nói ra cũng biết, giống như hắn tự mình làm cơm, hoặc là tự tay là hòm thuốc nhỏ, băng ghế, hoặc là dùng kim khâu lại bổ bổ, tuy rằng hắn không tinh thông, nhưng hắn đều làm được.

Lúc hắn rảnh rỗi nhất, sẽ đến hạ thành. Hắn sẽ xem bệnh miễn phí cho người nghèo một là để người ta cảm kích hắn, hơn nữa hắn nghĩ tiếp xúc với nhau trong thời gian dài, có thể trở nên quen thuộc, cho nên một khi hắn không có chuyện gì , đều khiêm tốn hiếu học đến hỏi ý kiến người khác, mà đối phương cũng sẽ giảng giải cho hắn.

Có lẽ đối với đám quan lại đệ tử rất nhiều chuyện của hắn đều là cảm thấy khinh thường lướt qua, nhưng thân là một người thầy thuốc, gặp mạng sống yếu ớt hơn, lại tiếp xúc với những hoàn cảnh ngay cả cơm cũng không có mà ăn, tự nhiên cảm thấy mọi việc trên đời đúng là không đoán trước được, bởi vậy, ở trong mắt hắn, đời này những người xem thuận mắt quá ít, thân phận tôn quý cũng không thấy đó là vinh hoa một đời người, giống như Mạc thị ban đầu, đó là một ví dụ đẫm máu. Hắn thủy chung cho rằng trong cuộc đời, cầu người không bằng cầu mình, nhiều lần gặp phải, ở trong hoàn cảnh khốn khó sẽ nhiều thêm một con đường sống.

Mặt khác Vũ Văn Dật Thần còn có tính toán của mình, phải biết rằng hắn vẫn ngầm suy tính muốn mang mẫu thân mình cùng nhau rời đi. Nếu như ngày đó xảy ra, hắn nghĩ chắc chắn cha hắn sẽ nổi giận, mà hắn đương nhiên sẽ trở thành đối tượng bị lùng bắt của gia tộc Vũ Văn. Tuy nói rất không tình nguyện, nhưng hắn không thể không thừa nhận gia tộc Vũ Văn thật sự có thể đi ngang ở Duyên Huyên quốc , thế lực to lớn trải rộng cả nước, tuyến đường hắn chuẩn bị trốn đi là một trấn nhỏ hẻo lánh, phải trèo đèo lội suối, cũng chuẩn bị lưu lạc đến nước khác để sinh sống. Cho nên hắn luôn làm công tác chuẩn bị, nghĩ đến không có khả năng mang theo núi vàng núi bạc, ngân phiếu dù mang nhiều tới đâu cũng có lúc tiêu hết, hắn có thử buôn bán vài lần nhưng luôn rơi vào cảnh thâm hụt tiền vốn, không có biện pháp, không có người nào hoàn hảo được. Hắn vẫn tính toán lúc ra ngoài sẽ đi xem bệnh cho người ta để kiếm tiền, nếu như hắn đến nước nào mà thấy chỗ đấy đẹp, mẫu thân bằng lòng ở chỗ đó, bọn họ có thể tìm một ngôi nhà nhỏ để sinh sống, nếu ở trong núi sâu, với cuộc sống ẩn cư, cần tự túc tự cấp, hắn học nhiều thêm một tài nghệ, tương lai có thể sống tốt thêm một chút, cho nên không thể việc gì cũng để cho Lan di làm. Hắn không lưu luyến cuộc sống giàu có, cuộc sống hắn hướng tới là một cuộc sống hạnh phúc.

Đừng nhìn phòng bếp trong tẩm viện của hắn nhỏ, thật ra cái gì cũng có, rau dưa bột mì các loại gia vị đều đủ cả,công lao này cũng nhờ cha và nhóm thúc thúc của hắn vào bữa tối đều là thời gian yêu thích ngồi lải nhải với hắn, khiến hắn không có cảm giác thèm ăn, thường xuyên là bữa tối vừa kết thúc không bao lâu hắn lại đói bụng, không muốn sai khiến người khác đi làm, nên luyện có ý tưởng luyện tập nấu cơm thuận tiện lấp đầy bụng, cần cái gì trong phòng bếp cũng có đầy đủ.

Có lần lúc mỗ khờ nấu cơm không cẩn thận bị tiểu đường đệ phát hiện không những muốn hắn làm cơm cho ăn, còn làm ồn với hắn muốn tiến vào phòng bếp, hắn cũng thu nạp luôn, đầu bếp của những tửu lâu nổi tiếng không phải đều là đàn ông sao? Vì vậy hắn cũng cố ý làm cho tiểu đường đệ một bàn đồ ăn suốt đời khó quên, cái hương vị đó khiến tiểu đường đệ khiến tiểu đường đệ từ trước đến nay không có gì tốt cho đến bây giờ cũng không có ai ở trước mặt đề cập đến chuyện hắn nấu cơm, bởi vì ngay cả bữa cơm kia Vũ Văn Dật Tân cũng không muốn nhớ đến, lại càng không muốn nói là đề cập.

Vũ Văn Dật Thần nhanh nhẹn làm công tác chuẩn bị, hai người không cần đồ ăn phức tạp lắm, hắn muốn làm cải trắng xào với thịt băm, lại xào thêm ít khoai tây, bởi vì tâm tình tốt, hắn còn muốn uống chút rượu, vừa vặn chuẩn bị thêm ít lạc để nhắm rượu.

Hắn tưởng Tiểu Vũ biết nấu ăn, bởi vì nàng mang lại cho hắn cảm giác từng là đứa nhỏ chịu qua khổ cực, nhưng vì nàng là khách, hắn cũng là người có lòng, tất nhiên hắn luyến tiếc để nàng đi hỗ trợ, nghĩ rằng nếu nói muốn nắm lấy trái tim nam nhân, đầu tiên phải bắt lấy dạ dày, như vậy đổi lại đối với nữ nhân hẳn là cũng như thế đi?

Vũ Văn Dật Thần quay lưng về phía Địch Vũ Liễn không thấy biểu cảm của nàng đều giống như mới nhìn thấy lần đầu, đương nhiên cũng sẽ không biết trực giác của hắn hoàn toàn sai lầm, Địch Vũ Liễn sống đến bây giờ, đừng nói nấu cơm, ngay cả phòng bếp ở trong cùng và phủ đệ mình nàng cũng không biết ở chỗ nào, càng đừng nói đến việc ghé qua đó, thời điểm ra ngoài hành quân đánh giặc, cũng đều có người chuẩn bị sẵn đồ ăn cho nàng, cho nên người khác chưa ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy, nhưng nàng ngay cả bộ dáng heo chạy cũng chưa gặp qua.

Nàng nhìn động tác của Vũ Văn Dật Thần , đột nhiên cảm giác được cái gì mà nhíu mi lại, lén lút đi đến chỗ người ngoài không nhìn thấy được, đứng vững , chờ đợi.

Tốc độ nấu cơm của Vũ Văn Dật Thần luôn rất nhanh, nhưng lúc hắn mới gọt xong một củ khoai tây, đang muốn gọt một củ khác, lại cảm giác được bên ngoài có tiếng bước chân đi đến, ngay sau đó chưa thấy bóng người, đã nghe thấy tiếng nói bay đến trước: “Đại đường ca! Đại đường ca! Chúng ta đến thăm huynh!”

Nghe vậy, khóe miệng Vũ Văn Dật Thần không nhịn được run rẩy, đầu óc hoạt động, biểu hiện của tiểu đường đệ giống như đã thật lâu chưa gặp hắn vậy, còn dùng hai chữ “hỏi thăm”!? Hắn vừa nghĩ, đồng thời nhanh chóng bỏ con dao và khoai tây xuống, xoay người ra dấu im lặng với Địch Vũ Liễn, sau đó đi ra ngoài, chặn Vũ Văn Dật Tân lại ở bên ngoài phòng bếp.

“Xem đi, ta đã nói chắc chắn là đại đường ca ăn chưa no!” Vũ Văn Dật Tân quay đầu đắc ý nói với Vũ Văn Dật Luân đang đứng một bên, sau đó lại quay đầu, nói với đại đường ca: “Đại đường ca, bụng đã đỡ đau chưa? Xem đệ mang cái gì cho huynh ăn này!” Bàn tay đưa ra khay đồ ăn giống như đang hiến vật quý: “ Còn nữa, đại bá lo lắng cho huynh, sai người mang thuốc đến, nhị đường ca đang cầm!”

Ai, hai đệ đệ yêu quý chạy đến chỗ hắn cũng không sao, nhưng không phải là lúc này! Vũ Văn Dật Thần nhớ thương Địch Vũ Liễn còn đang ở trong phòng bếp, tất nhiên muốn nhanh chóng đuổi hai đệ đệ đi, còn nói rất rõ ràng: “Ta không đói bụng, cũng không bệnh….” Các đệ có thể về, ta muốn nghỉ ngơi….đáng tiếc, không thể nói hết câu.

Giọng nói quang quác của Vũ Văn Dật Tân lạ vang lên “Vậy thì huynh ở phòng bếp làm gì hả?”

“Đang đùa nghịch.” Không cần nghĩ ngợi

“Phòng bếp có cái gì chơi vui sao?” Cho xin đi, đại đường ca, đệ vất vả khổ cực mang đến, dược kia, nếu không có bệnh thì đừng uống.

Biết tính cách của tiểu đường đệ không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua,Vũ Văn Dật Thần rất bực mình để hai người kia vào phòng chờ hắn, còn hắn thì quay trở về phòng bếp, ra dấu với Địch Vũ Liễn ý bảo nàng chờ hắn một lát, thấy nàng gật đầu, hắn mới yên tâm bước qua cửa phòng bếp.

Hắn càng muốn tốc chiến tốc thắng, lại càng thấy khó khăn, bởi vì sau khi tiểu đường đệ mở tráp đựng đồ ăn ra cứ bô ô ba la không dứt “ Đại đường ca, đệ nói với huynh, vừa rồi đại bá có dặn đệ….”

Vừa nghe hắn mở đầu như vậy cũng đồng nghĩa với việc không thể rời đi nhanh chóng, mặt Vũ Văn Dật Thần tái đi.

Tiểu đường đệ ạ, nhân duyên của ngươi xấu đều là bị người ghi hận, chậm trễ việc hắn theo đuổi người trong lòng, thật sự khiến hắn oán hận mà! Nói mà xem, trời đã tối rồi tiểu đường đệ của hắn không về ôm nương tử đi, lại ở đây quấn quýt lấy huynh trưởng làm cái gì? Trong lòng Vũ Văn Dật Thần oán thầm, lại chỉ có thể nuốt và trong, nghĩ biện pháp để tiểu đường đệ nói ngắn gọn lại.

Bị ở lại phòng bếp Địch Vũ Liễn nghe thấy Vũ Văn Dật Thần cùng bọn đệ đệ của hắn đi vào phòng, cân nhắc tẩm viện của hắn không có người hầu hạ, với lại sẽ có người đến, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất ai đó nhìn thấy nàng, nhận ra thân phận của nàng sẽ không tốt lắm, về sau nhất định phải nhớ mang theo khăn che mặt.

Một mình nàng ngồi đợi trong chốc lát, hai người kia còn chưa đi, Vũ Văn Dật Thần không thoát thân được, dần dần, nàng thấy nhàm chán, liền di chuyển xung quanh phòng bếp. Nàng xem xét bếp lửa, lại đi đến một bên, ngắm một bàn toàn cải trắng, ăn vụng một chút, hương vị không tồi, lại nhìn đến đồ ăn trên bàn, thấy đám khoai tây đã được Vũ Văn Dật Thần còn chưa cắt xong, nhớ lại động tác vừa rồi của hắn, thấy rất đơn giản, cảm giác nóng lòng muốn thử xông ra, bèn động thủ, tay trái đặt một củ khoai tây lên thớt, tay phải cầm lấy dao thái, học theo động tác của Vũ Văn Dật Thần, cũng cầm dao thái xuống như vậy, mất hứng nhìn miếng khoai tây bị thái rất dầy, tạm dừng một chút, lại cắt tiếp, vẫn như vậy, cố gắng cất thật là đều tay nhưng không phải quá mỏng thì là quá dày, hoặc là có hình thù kì quái.

Cảm thấy bực mình thả khối khoai tây chỉ còn gần một nửa kia trở lại bàn xong, cầm lấy mấy lát khoai tây thái thành sợi, lại thảm bại, so sánh với khoai tây ở trên bàn mà Vũ Văn Dật Thần thái , chênh lệch thật sự là quá lớn.

Rõ ràng thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng sao động vào lại khó như vậy, mỗ nữ buồn bực, dùng hết sự kiên nhẫn cuối cùng, dưới sự căm giận, quy kết cho dao thái sử dụng không tốt, lập tức ném dao thái lên bàn, không thái nữa!

Một tiếng “răng rắc” thực vang dội, thân thể Địch Vũ Liễn càng căng thẳng, há hốc mồm nhìn chằm chằm khối đồ ăn kia, trầm mặc, lại cuống quýt vứt khối khoai tây có mặt trên khó coi kia đi, cầm đồ ăn khác trên bàn đến, nhìn sang bên tay trái, lại nhìn nhìn nơi tay phải, cuối cùng nhìn xuyên qua đám đồ ăn trừng mắt nhìn chỗ dùng để thái, lần đầu tiên có cảm giác muốn rơi lệ, không thể không thừa nhận một sự thật rất rõ ràng- bàn đồ ăn đã bị phân thành hai khối.

A, làm sao bây giờ, nàng gặp rắc rối rồi! Nàng vừa hối hận lại sám hối, tại sao lúc thái đồ ăn nàng lại theo thói quen dùng nội lực vậy!? Dùng nội lực còn chưa tính, nàng lại còn dùng phương pháp lấy mạng người khi thái đồ ăn, chặt!? Thớt thái đồ ăn đâu!? Chặt thì cũng được đi, vì sao lại ở chính giữa!?

Sợ người trong lòng tức giận, lại chột dạ vì làm sai, trong lòng nàng hoảng hốt, phản xạ muốn hủy”Thi” Không để lại dấu vết, ngắm bếp lửa bên cạnh, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, nàng thể hiện nội lực cao thâm đối với đồ ăn, từng khối từng khối đều quẳng vào trong bếp. Lúc ném xong, thấy trong tay rỗng tuếch mới có phản ứng, a a a! Nàng vậy mà ngay cả chút đồ ăn cũng không giữ lại cho Vũ Văn Dật Thần, thế này không phải là tệ hơn sao!? Chẳng lẽ muốn nàng nói không thấy thớt thái đồ ăn trống rỗng hả?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân Quyển 3 - Chương 18: Gặp rắc rối chột dạ

Bạn đang xem Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vân Phi Tĩnh. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.