247Truyen.com

Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân Quyển 3 - Chương 15: Quải phu đại pháp(quải phu: Dụ chồng)

Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân Quyển 3 - Chương 15: Quải phu đại pháp(quải phu: Dụ chồng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Địch Vũ Liễn mà mọi người biết, là một người thông minh tuyệt đỉnh, mà những người biết rõ nàng đều khẳng định rằng nàng là một người rất ngốc trong chuyện tình cảm, nói chính xác, bởi vì nàng là người trừ bỏ tức giận thể hiện ra ngoài, không cười cũng không khóc, sẽ không sợ hãi cũng sẽ không cao hứng, khuôn mặt khối băng ngàn năm, vạn năm đều là khuôn mặt diêm la vương, tóm lại, phỏng chừng người kia không có cảm xúc như người thường, cho nên, loại sự tình một ngày kia nàng yêu một nam nhân, trong lòng những người kia cùng với toàn bộ người của mười bốn nước lúc đó đều thống nhất giống nhau, chỉ là nói nhảm mà thôi, không có khả năng! Thế cho nên đối với những lời đồn đại về yến hội mấy ngày nay, trên thực tế trong lòng mọi người cho rằng nàng xem trọng Vũ Văn Dật Thần, chỉ là do hứng thú nhất thời, có liên quan đến dục vọng, không quan hệ đến tình yêu.

Chính là, có lẽ suy nghĩ của mọi người đều sai rồi, kì thật, nàng không phải không có tình cảm như người bình thường, mà bởi vì những việc gặp phải khi còn bé, khiến cho cái bình thường kia bị nàng ẩn dấu thật sâu , nhìn qua, giống như nhân cách phân liệt, bởi vậy, bảo nàng ngốc nghếch trong chuyện tình cảm cũng không phải hoàn toàn đúng, dù sao nàng mới mười bảy tuổi, ngay cả tình thương của cha tình thương của mẹ huynh đệ yêu thương nàng cũng chưa từng được hưởng qua, tự nhiên đối với tình yêu nam nữ hoàn toàn không hiểu.

Cũng may sau khi nàng có tình cảm với Vũ Văn Dật Thần, có Tử Địch ở bên cạnh nhắc nhở nàng, làm cho nàng hiểu được tâm của chính mình, càng may mắn là, trong chuyện tình cảm ngốc nghếch khi bước vào lĩnh vực tình yêu, lại dựa theo tái bút của người nào đó ở đâu đó học được trải qua nghiên cứu tỉ mỉ cùng thực tiễn thành công truy phuđại pháp, cứ như vậy, với trí tuệ của Địch Vũ Liễn, suy một ra ba, giữ lại tinh hoa, bỏ đi cặn bã, kết hợp với tình huống thực tế của nàng, cho nên, trong thời gian ngắn ngủi nàng cúi mắt tự hỏi, cái gọi là truyphu đại pháp liền thăng cấp lên thành quải phu đại pháp! (phương pháp dụ chồng)

Truy phu thì tính là cái gì? Nam nhân vất vả đuổi theo thường có loại cảm giác ưu việt, trả giá bằng tình cảm cũng không bằng dâng chân tình đuổi theo nữ tử của hắn, nhất là nữ tử tại đây là vật phụ thuộc vào nam tử, nam nhân triều đại này có thể ba vợ bốn nàng hầu, nữ tử cho đến cùng lại khó có thể được hồi đáp bằng tình cảm. Tựa như Tử Địch, tuy nói hành động truy phu của nàng bởi vì nữ nhi bình thường rụt rè chưa từng nổi lên bề mặt, mà loại việc hàm súc này này, khiến Phong Tử Diệu đối với những cái nàng phải trả giá, đều có loại cảm giác đương nhiên. Cho đến hôm nay, việc này xem như hoàn toàn nổi lên mặt bàn, bề ngoài nàng coi như từ lâu cho đến bây giờ muốn một kết quả, Phong Tử Diệu cũng yêu nàng, nhưng trong tương lai, ngay cả khi Địch Vũ Liễn gả nàng cho Phong Tử Diệu, thân là người nối nghiệp của bộ tộc Phong thị thì hắn vẫn chỉ có thể để cho nàng làm tiểu thiếp, ba vợ bốn nàng hầu đều có.Cho nên nói, trên đời này, nam nhân có thể vơ được một bó to, nhưng chân tình thì khó tìm, nam nhân tốt khó kiếm.

Nhưng quải phu thì khác, truy phu không cùng một cảnh giới với nó. Truy phu sẽ làm đối phương cảm nhận được tình yêu nồng đậm của mình, mà quải phu lại chú ý kĩ xảo, nếu không có hành động, dấu diếm dấu vết, khiến đối phương căn bản không phát hiện được tâm ý của mình, sau khi dụ được tâm của hắn, khiến cho hắn ngược lại tưởng rằng là hắn yêu thương nàng trước.

Nam nhân có thói hư tật xấu, có lẽ cũng yêu thương nữ tử đuổi theo mình, nhưng lại càng thích chính mình đuổi theo, cố sức để đạt được so với dễ dàng có được thì sẽ quý trọng hơn. Tử Địch chưa từng lãnh hội đến điểm này, Địch Vũ Liễn tự nhiên cũng không biết, có lẽ nàng thấy khiến Vũ Văn Dật Thần phát hiện chính mình thương nàng không phải là chuyện tốt, cái này hoàn toàn dựa vào bản năng đưa ra kết luận, bởi vậy những quyết định của nàng thành lập đều không nhắc tới để lộ ra tình ý khiến Vũ Văn Dật Thần phát hiện, chuyện nàng sắp sửa làm đều là "Thực khéo”, trong lúc “vô ý” làm hắn thích.

Bởi vậy, sau này, sau khi Vũ Văn Dật Thần biết được thân thế của nàng, gần như là đã bị đả kích, âm thầm ai oán trong chốc lát mà thôi, tình cảm chưa từng giao động, bởi vì hắn thủy chung cho rằng, không có biện pháp , ai bảo là hắn yêu thương nàng “ Trước”! Thẳng cho đến mãi về sau, khi hắn càng ngày càng yêu nàng, mỗ thứ cùng Địch Vũ Liễn tình ý kéo dài, nhớ lại dĩ vãng mình yêu thương nàng như thế nào, thực dễ dàng hỏi nàng một câu nàng ra sao khi yêu thương chính mình, nhận được đáp án nhất thời làm cho tiểu khờ hóa đá, sau đó đấm ngực dậm chân rất xác định hắn là bị nàng dụ tới tay! Lệ tuôn rơi ai oán kêu: Không ngờ tâm lại bị lừa đi như vậy !

Địch Vũ Liễn hiểu được, đối với tình yêu nàng là người mới, giống như năm đó nàng còn rất nhỏ lần đầu tiên bước vào Tuệ Vũ điện, hết thảy đều không biết. Cũng không hiểu nên làm cái gì bây giờ? Một chữ, học! Địch Vũ Liễn là người hiếu học, việc Địch Vũ Liễn nàng không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải làm tốt nhất!Cho nên Địch Vũ Liễn cho rằng muốn dụ Vũ Văn Dật Thần đến tay điều kiện tiên quyết chính là da mặt nàng phải đủ dày, buông bỏ thân phận, không ngại học hỏi kẻ dưới! Về phần xấu hổ, ngượng ngùng, cảm xúc một chút lại thấy thật mất mặt hết thảy đều cần đóng gói, quăng đến phương xa đi! Mà điều thứ nhất của quải phu đại pháp là khiến nàng khi xuất hiện trước mặt hắn, nhất định phải làm cho ánh mắt của hắn bị cuốn hút không rời được nàng, buổi tối nằm mơ cũng phải mơ thấy nàng!

Vì vậy, chỉ thấy Địch Vũ Liễn đứng dậy đến gần Tử Địch, trở về tẩm phòng ( phòng ngủ) của mình, trực tiếp trưng cầu ý kiến của Tử Địch, giải quyết việc đêm nay gặp Vũ Văn Dật Thần, mình ăn mặc như thế nào.

Tuy nói Địch Vũ Liễn chưa bao giờ quá chú trọng đến dung mạo của mình có xinh đẹp hay không, nhưng nàng biết bản thân hẳn là xinh đẹp. Bởi cho dù nàng đối với người gọi là mẫu thân hận thấu xương, nhưng không thể không biết chuyện Mạc Tương Vân chính là đệ nhất mỹ nhân Duyên Huyên vương triều. Bằng không, năm đó Duyên Lân đế lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Tương Vân cũng sẽ không từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy liền kinh diễm, lập tức phong phi, trong vòng ba ngày cho tiến cung, mà sau đó, dù Mạc Tương Vân không che dấu hận ý,vẫn sủng ái nàng. Thẳng đến lúc hắn xác thực nàng muốn ám sát hắn, hắn mới thật sự tức giận quăng nàng vào lãnh cung, muốn nàng sau năm năm, để cho nàng hối hận một chút, đợi đến lúc nàng cúi đầu làm hắn hết giận nàng lại ân xá cho nàng, cũng không nghĩ đã cho nàng cơ hội, cùng người khác bỏ chạy! Về phần Duyên Lân đế, diện mạo của hắn cũng thuộc loại tốt nhất, thân hình mê người lộ ra nét tà mị, đến nay đã sáu mươi tuổi nhìn qua lại chỉ như bốn mươi , dung mạo tuấn tú vẫn như trước dụ hoặc rất nhiều nữ tử tre già măng mọc dâng lên tình yêu nồng đậm trong tim.

Cho nên nói, Địch Vũ Liễn đối với dung mạo của mình vẫn rất tin tưởng, vì thế lúc Tử Địch chỉ điểm, đầu tiên nàng phải thơm ngào ngạt—tuy nói nàng không rõ vì sao phải tắm thơm ngào ngạt, tiếp theo rốt cục nàng cũng nhớ tới bộ nữ trang đêm qua Vũ Văn Dật Thần đưa cho nàng dưới sự giúp đỡ của Tử Địch mặc vào, sau đó Tử Địch bận rộn, tô son,sau khi diện vào trâm cài tóc cùng trang sức đã chuẩn bị tỉ mỉ, dung nhan lạnh băng xinh đẹp, cô gái xinh đẹp cài trâm cài tóc, váy dài màu hồng nhạt phiêu phiêu, thân hình lung linh gợi lên hứng thú, hơi thở cao cao tại thượng, mặc nữ trang xuất hiện. Thấy Tử Địch bị nàng làm cho kinh diễm không khép nổi miệng, khiến cho niềm tin của nàng đối với việc dụ chồng tăng lên.

Lúc Tiểu Phúc Tử cùng Phong Tử Diệu nâng một người cao lớn vào phòng trong, theo sau là Tử Bích, ba người xoay người nhìn về phía trong phòng, chỉ thấy Tử Địch ngơ ngác nhìn nữ tử trước mặt nàng.

Biết hẳn là bọn Tiểu Phúc Tử đến đây,Địch Vũ Liễn xoay người nhìn về phía bọn họ, theo động tác của nàng, làn váy theo chuyển động mà xoay tròn giữa không trung, vẽ thành từng đường cong, cảm giác rất phiêu dật mỹ cảm, mà ba người kia đều mở to mắt, ánh mắt đều nhìn thẳng, biểu tình giống như là gặp người trên trời rơi xuống, cũng hóa thành tình trạng ngốc nghếch đến đui mù.

Nếu trên mặt vị cô nương này tươi cười, chắc sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhỉ? Trong lòng Bích Tiêu nổi lên loại suy nghĩ này.

Nữ tử này, khiến người ta có loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, hắn có gặp qua nàng ở đâu sao? Trong lòng Phong Tử Diệu nổi lên sự nghi vấn.

Về phần Tiểu Phúc Tử, dù sao cũng là một công công, là người sớm nhất tỉnh táo lại, bất quá, khi hắn hồ nghi nhìn từ trên người Địch Vũ Liễn lại chuyển sang nhìn Tử Địch ở bên cạnh, lại thấp giọng hỏi Tử Địch: “ Vương gia đâu? Nữ tử này là nhà ai đưa tới, sao ta lại không có ấn tượng gì?!

Hắn thấp giọng hỏi từng chữ một đều rõ ràng truyền vào trong tai Địch Vũ Liễn, ừm, tốt lắm, nàng thực vừa lòng! Nàng nghĩ hẳn là thành công rồi! Địch Vũ Liễn tràn đầy tin tưởng tâm tình trở nên rất tốt, bước chân đi về phía trước, muốn đi soi gương, tận mắt xem bản thân mình trở nên như thế nào.

Đều nói chưa ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy, tuy nói Địch Vũ Liễn nàng chưa bao giờ mặc qua nữ trang, nhưng ngày thường gặp qua nhiều cung nữ phi thần như vậy, mặc váy dài đi đường, cái này quá đơn giản! Đáng tiếc là lí luận cùng thực tiễn có chênh lệch, xem cùng với đi là hai chuyện khác nhau, vì vậy, chỉ thấy dáng vẻ của nàng cao quý giống cung tần mĩ nữ trong cung, nhưng mới đi được mấy bước, liền biến sắc, thân thể ngã về phía trước, hai tay trong không trung huy động rất nhanh, thẳng tắp đã sắp ngã xuống đất, thiếu chút nữa khuôn mặt cùng với mặt đất thân mật tiếp xúc,may là Tiểu Phúc Tử cùng Tử Địch ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, bắt được nàng, nếu không có thể nàng sẽ trở thành người đầu tiên ngã vì động tác tiêu chuẩn.

Muốn da mặt dày có da mặt dày! Vì có thể bắt được Vũ Văn Dật Thần, chuyện dọa người ấy không tính là cái gì! Địch Vũ Liễn cứ như vậy ở trong lòng an ủi chính mình, còn thấy xấu hổ dọa người, nhịn không được hung hăng nhìn chằm chằm bốn người xung quanh một lần, dùng ánh mắt uy hiếp bọn họ không cho phép nói cũng không được nhớ kĩ chuyện này, nhưng trong ánh mắt không đủ trình độ hung ác nham hiểm như ngày xưa, bởi vì mặt của nàng đang đỏ.

Ánh mắt như vậy, khiến cho Tử Địch thu tay lại từng bước, mà ba người Tiểu Phúc Tử lúc này đã hóa thành thạch điêu.( tượng điêu khắc bằng đá)

A a a! Nữ tử này là vương gia, đúng là vương gia!Hóa ra không phải Địch Vũ Liễn thay đổi, mà là trong suy nghĩ của ba người đã quen với hình tượng của nàng, căn bản không nghĩ tới chủ tử nhà họ sẽ có một ngày mặc nữ trang, khiến bọn họ trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, đối với Liễn vương phiên bản nữ không nhận ra, hiện tại đều bị kích thích nghiêm trọng, trong lòng là ngọn gió thê lương mưa phất lạnh, lệ phun !Hình tượng chói sáng của chủ tử hoàn toàn đảo điên!

Thuộc hạ nghĩ như thế nào, Địch Vũ Liễn không quan tâm, hiện tại nàng chỉ tập trung để hai tay nâng váy lên, thật cẩn thận đi đến trước gương lớn, soi, trong lòng thấy không được tự nhiên nhưng thấy như vậy nhìn cũng rất được, chỉ mong có thể giống như Tử Địch nói, cái gì mà mê đảo Vũ Văn Dật Thần linh tinh.

“Đãi…..Khụ….Đãi bổn vương, khụ,ừm, khụ….trở về dùng bữa tối!” Không phải Địch Vũ Liễn trở nên lắp bắp, mà vì đã thật lâu rồi nàng mới sử dụng giọng nói chân chính vô dụng của mình, có điểm không quen, tiếp theo lại dùng giọng nói này phân phó vài câu với bọn Tiểu Phúc Tử, cho rằng giọng nói của mình nghe cũng không tệ lắm,chắc là không dễ dàng bị nhận ra là Liễn vương, nàng liền chuẩn bị đi phủ Vũ Văn.

Cùng với giọng nói trầm thấp dĩ vãng bất đồng, giọng nói của nàng dễ nghe toát ra một loại hương vị ôn nhu mê người, điều này làm cho cằm của bốn người tạm thời không thể khép lại.

Địch Vũ Liễn nói xong câu nói kia, liền rời đi, nàng đi đường thật cẩn thận, cho đến khi đến cửa, chỗ cửa có bậc, không cẩn thận một cái, lại dẫm lên làn váy, vì thế, Liễn vương đại nhân võ công cao siêu từ sau khi trưởng thành chưa bao giờ ngã, lại ở tại nơi này vì cái váy, lần đầu tiên bị té ngã vì cái váy.

Việc cực kì quẫn bách này, may mắn trong viện không có người khác, chỉ có bốn tâm phúc nhìn thấy! Địch Vũ Liễn sau khi đứng lên, không có dũng khí quay đầu xem biểu tình của bốn thuộc hạ, nhưng theo lỗ tai hồng hồng của nàng có thể thấy được nàng thực xấu hổ, nhưng mà, bốn người không phát hiện bộ dáng nàng bĩu môi thở phì phì trừng mắt liếc chiếc váy một cái. Chỉ thấy sau khi nàng đứng vững, vỗ vỗ đất bám trên váy, lại thẳng sống lưng, giống như không động đậy nhìn về phía xa xa.

Nhìn nàng giống như một tiểu thư khuê các, nếu như nàng bất động mà nói, mọi người vẫn nghĩ như vậy, đáng tiếc là nàng cử động, căm giận kéo váy lên trên đầu gối, buộc lại, sau đó lấy tư thế của vương gia, giống như trong dĩ vãng, dùng tốc độ của nam tử để đi, đi về phía trước, nhấn mũi chân một cái, bay vọt lên trên nóc nhà, tốc độ như sao băng, đi về chỗ từ đường.

Mà bốn người bị lưu lại vốn có cảm giác cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt đột nhiên cắt đứt, cảm giác trở nên chả ra gì, lúc này lại bị kích thích, chưa thể hồi thần.

Rất lâu sau đó, căn phòng im ắng truyền đến một trận đối thoại như sau:

“ Cái vừa rồi…..Là vương gia nhỉ?” Không quá tin tưởng suy nghĩ của mình.

“ Là vương gia…” Cực độ buồn bực.

“ Động tác kia thật sự là quá bất nhã…..” Thân là nữ nhi làm sao có thể lộ ra phong cảnh dưới váy như vậy!?

“ Vương gia có thể thành công sao?” Lo lắng.

“ Thành công cái gì?” Cùng nghi vấn kêu lên.

“ Dụ dỗ A Đấu a!” Cảm thấy câu hỏi của ba người thật ngu ngốc.

“ …..”Trầm mặc nhưng lại ẩn ẩn lộ ra giọng nói tốn hơi thừa lời.

A Đấu quả nhiên là đầu sỏ gây nên!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân Quyển 3 - Chương 15: Quải phu đại pháp(quải phu: Dụ chồng)

Bạn đang xem Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Vân Phi Tĩnh. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.