247Truyen.com

Nơi Ấy, Có Nắng Chương 7: Chuyện gì đã xảy ra ở tiệm ăn?

Nơi Ấy, Có Nắng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nơi Ấy, Có Nắng Chương 7: Chuyện gì đã xảy ra ở tiệm ăn? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng hôm sau.

Trong lúc Nhi vẫn còn đang say giấc nồng thì có hồi chuông điện thoại làm cô nhăn nhó. Với tay chụp cái điện thoại, cô mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình: Minh Tú. Nhi liền tằng hắng mấy cái rồi bấm nút trả lời.

- Alo? – Cô cố giữ giọng ở mức trong trẻo nhất có thể để Tú không nhận ra rằng mình vẫn còn đang ngủ.

- Đọc tin nhắn.

- Hả?

Tút... tút... tút...

Tú nói rồi cúp máy nhanh tới nổi còn chưa nghe được tiếng ú ớ bên đầu dây kia của Nhi. Cô vào xem thì thấy một tin nhắn lúc 7 giờ : "Trưa nay rảnh không?". Cô liếc mắt nhìn lên góc phải màn hình. "Ôi mẹ ơi 10 giờ rồi sao? Chết mất!" – cô thốt lên. Nhi là vậy đó, hôm nào không đặt báo thức là cô ngủ một tăng tới chiều còn được. Cô lật đật ngồi dậy đi đánh răng, rửa mặt. Cái chân phiền toái cũng đã cản trở cô khá nhiều trong việc lết tới phòng tắm.

Vệ sinh cá nhân xong, Nhi trở ra thì thấy cuộc gọi nhỡ từ Tú làm cô mới chợt nhớ lúc nãy hấp tấp quá đến quên cả chuyện trả lời tin nhắn. Cô vội bấm số gọi lại cho Tú.

- Alo?

- Alo Tú hả? Xin lỗi nãy em quên trả lời tin nhắn. – Sau buổi tối hôm qua lên mạng tìm kiếm thông tin của Tú, Nhi liền thay đổi cách xưng hô.

- Nay nói chuyện nghe kỳ vậy? – Tú lấy làm ngạc nhiên.

- À, hôm qua em vừa biết được Tú lớn hơn em 3 tuổi. Mà Tú đã khoẻ chưa? – Nhi quan tâm.

- Ổn. Mà cô chưa trả lời câu hỏi lúc nãy.

- Trưa nay em rảnh ạ. Có gì không Tú?

- Đi ăn.

- Oh... Mình hẹn ở đâu hả Tú?

- 11 rưỡi tui qua nhà cô. Suy nghĩ ăn gì trước đi. Vậy nha. Bye.

Tút... tút... tút...

Một lần nữa Nhi lại đần mặt ra trước hành động dập máy ngang của Tú. "Còn 1 tiếng 15 phút nữa" – Nhi lầm bầm rồi đi sửa soạn. Cô chọn một chiếc đầm xoè dài tới đầu gối màu xanh dương nhạt để hợp với xe của Tú rồi chải tóc gọn gàng và vén qua một bên. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, kẻ chân mày và đánh một ít son. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Tú đến mà thôi.

11 giờ 30 phút.

Không dư không thiếu một phút, Nhi nhận được cuộc gọi từ Tú.

- Alo?

- Tới rồi. Ra đi.

- Vâng ạ. Em ra liền. – Nói rồi Nhi cầm túi xách, chìa khoá bước ra ngoài.

Ngó nghiêng ngó dọc mãi mà chẳng thấy bóng dáng Tú đâu, cô móc điện thoại ra gọi cho Tú.

- Alo Tú hả? Tú đang đứng ở đâu thế? Sao em không thấy?

- Đầu hẻm.

- Hả? Ở đâu? Em có thấy gì đâu? – Nhi đi ra hẻm rồi dòm tới dòm lui vẫn không thấy Tú đâu hết. Chỉ thấy một chiếc BMW X6 màu trắng đang đậu ở đó.

- Đây nè. – Nhi nghe được giọng Tú rất gần. Đột nhiên cửa kính chiếc BMW được hạ xuống. Người ngồi trong xe không ai khác ngoài Tú.

- Ối?!?

- Ối gì mà ối. Lên xe mau đi.

- ...Vâng ạ. – Nhi nói rồi vòng qua bên kia lên xe.

Hôm nay Tú diện quần jeans đen, áo thun trắng và kính râm. Tuy phối đồ đơn giản nhưng Tú vẫn giữ được vẻ nam tính.

- Ô tô mới mua hả Tú?– Nhi vừa nói vừa đóng cửa xe.

- Ừ đúng rồi. Mới mua sáng nay giờ lấy ra chạy đó. – Tú mỉa mai.

- Tú... - Nhi nghẹn họng. Cứ bị Tú nói sốc vậy hoài, cô phải gọi là quê hết chổ chê.

- Sao?

- Thôi không có gì...

- Đã nghĩ ra ăn gì chưa? – Tú chuyển chủ đề.

- ...Chưa ạ... - Nhi ngập ngùng.

- Giỡn mặt hả? – Tú tháo mắt kính rồi quay qua nhìn cô.

- À... Thì...

- Thôi mệt quá. Để quyết luôn cho. – Tú nói rồi đạp chân ga.

Xe bắt đầu lăn bánh. Còn Nhi thì lại bắt đầu đặt những câu hỏi cho Tú.

- Mà sao nay Tú mời em đi ăn thế?

- Buổi trưa hôm qua cô trả.

- Trời! Em đâu có tính toán làm gì.

- Nhưng tôi không muốn mắc nợ ai. – Giọng Tú đanh lại. Kể cả từ "tui" đặc trưng của dân Nam cũng được Tú phát âm lại một cách chuẩn mực.

- Bạn bè mà nợ niếc gì!

- Bạn? Tôi không nghĩ như vậy.

- Tú đừng nói vậy mà... – Nhi hơi buồn. Từ giây phút Tú ra sức giúp đỡ cô thì cô đã coi Tú là bạn rồi.

- Xin lỗi. Không thích làm bạn với lũ trẻ ranh.

- Thế Tú coi em là em gái đi! – Nhi nói rồi nhe răng ra cười. Không hiểu sao bị Tú sỉ như vậy mà cô còn bình thản cho được.

- Tuỳ cô. Không quan tâm. – "Đúng là mặt dày mà!"- Tú nghĩ.

.

.

.

- Mà Tú này, sao hôm nay đi ô tô mà không đi xe máy thế?

- Hôm qua ai bảo trời trưa nắng nóng? – Tú hỏi ngược lại Nhi.

- Ối! Tú nhớ à? - Cô không ngờ cô viện cớ xàm xí tới cô còn quên bén đi mất mà Tú lại nhớ. Quả là người chu đáo, Nhi nghĩ.

- À không. Quên rồi. Đi xe hơi khoe chơi vậy thôi à! – Tú lại mỉa mai.

- ...

Quê quá xá quê, thế là Nhi im luôn suốt đoạn đường. Hành động của Tú làm cô cảm động thật đó, nhưng chỉ cần Tú lên tiếng thôi là mọi thứ... không biết diễn tả sao luôn, kiểu như tụt hết cảm xúc vậy. Thôi thì đành ngồi nghe radio vậy, Nhi nghĩ.

11 giờ 45 phút.

Xe của Tú dừng trước một cửa tiệm bán vịt quay. Trông nó có chút cũ kỹ, chắc là cũng khá lâu đời rồi. Nhi đưa mắt nhìn mấy con vịt đang treo ở xe mà cứ như muốn tuôn cả nước miếng ra ngoài.

- Sao Tú biết em thích ăn vịt thế? – Nhi đập tan không gian yên lặng. Mấy con vịt quay làm cho cô không giữ được bình tĩnh nữa rồi!

- Ai biết cô thích ăn gì? – Tú nói rồi mở cửa bước xuống xe. Trong lúc Nhi còn ngẩn ngơ với mấy con vịt thì Tú đã vòng sang bên kia mở cửa giúp cô.

Lần này Tú giành phần order, không dám để Nhi tung hoành gọi đủ thứ trên đời nữa. Tú gọi một con vịt ít mỡ, một phần xá xíu và thêm phần bánh bao ăn kèm. Cửa tiệm khá đông nên hai người phải ngồi bàn tuốt trong góc, hơi nóng một tí do quạt không thổi tới. Nhưng không gì có thể làm tắt đi sự hào hứng của Nhi lúc này cả. Đây là chổ quen của Tú nên được ưu tiên, đồ ăn ra khá là nhanh.

- Ăn thôi! Ăn thôi! – Nhi vừa thấy đồ ăn là quýnh quáng cầm đũa lên. Trong khi Tú chỉ biết đơ mặt ra nhìn cô ăn khí thế.

- Bộ... Bộ thích ăn vịt tới vậy sao? – Tú nhìn Nhi mà toát mồ hôi. Cũng hên khách ở đây không ai để ý tới cô chứ không thì Tú sẽ chết vì mất mặt.

- Vâng ạ! – Nhi vừa nói miệng vừa nhồm nhoàm thức ăn. Rõ ràng cô là ăn mày đội lốt tiểu thư mà!

- Từ từ mà ăn. Có ai giành với cô đâu mà ăn như chết đói vậy?

- Tú thông cảm nhá! Cả nửa tháng nay em toàn là ăn mì thôi! Hihihi.

"Trời ạ! Ăn như heo mà còn hihi nữa chứ. Sợ thiệt." - Tú nghĩ. Thật không ngờ một người mảnh mai như cô mà có thể ăn khoẻ tới vậy. Tú gắp vài miếng xá xíu rồi nhơi nhơi trong miệng. Ăn no nê xong, Nhi cho gói phần còn dư đem về với ý định tối ăn tiếp. Bữa trưa còn chưa tiêu mà đã "lo xa" cho bữa tối rồi. Tâm hồn ăn uống của cô nàng này đứng nhì thì chắc không ai dám nhận đứng nhất.

- Em vô công rỗi nghề nên Tú chở em về nhà đi ạ! Hihi. – Ăn xong được món khoái khẩu, Nhi như thấy đâu cũng là màu hồng. Nhưng chắc đối với cô hồng nhất là người chở cô đi ăn rồi. Tú cũng không nói gì thêm, đúng hơn là cạn lời với cô em này. Tú cứ thế mà chạy xe thôi.

1 giờ trưa.

Xe Tú đưa Nhi về tới nhà.

- À Tú ơi?

- Sao?

- Mai mốt Tú không cần chở em bằng ô tô đâu, em ngại lắm. Hihi.

- Còn "mai mốt" nữa sao? – Tú mới nghe thôi đã run rồi.

- Thôi cái đó để tính sau đi. Hôm nay cảm ơn Tú nhá! Hihi.

- ... Ừ.

- Tú về cẩn thận. Bye bye! – Nhi một tay chống nạng một tay vừa cầm bịch đựng đồ ăn vừa vẫy phành phạch chào Tú.

Buổi tối, tại nhà trọ.

Dường như lúc đồ ăn tiêu hoá hết cũng là lúc Nhi thức tỉnh. Hơi muộn, nhưng cô chợt nhận ra lúc trưa mình ăn uống như một con điên vậy. "Vịt ơi là vịt! Mất mặt không tả nổi. Chắc Tú sợ chạy mất dép luôn quá!" – Cô khóc thét trong lòng. Nhi cũng chợt thắc mắc rằng tại sao mình có thể phè phỡn trước mặt Tú nhiều đến vậy. Bên Tú vừa có khoảng cách mà vừa không có khoảng cách, vừa xa mà lại vừa gần. Nói chung cảm giác khi bên Tú kỳ quặc lắm!

"Thôi mày cứ suy nghĩ linh tinh quá Nhi ạ!" – Cô tự nói với bản thân. Nhi dẹp Tú qua một bên, cô xuống bếp hâm lại vịt rồi thưởng thức bữa tối của mình.

~Hết chap 7

~

Note: Chap này hơi ngắn nhưng toàn là dìm Nhi thôi các bạn ạ =)) Chắc do bạn tác giả đang viết trong tình trạng đói khát nên nó mới thành ra như vậy nè =)) Nhớ bình chọn cho truyện nhaaa :3

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nơi Ấy, Có Nắng Chương 7: Chuyện gì đã xảy ra ở tiệm ăn?

Bạn đang xem Nơi Ấy, Có Nắng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad. Tác giả: AnPhammm. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.