247Truyen.com

Nơi Ấy, Có Nắng Chương 6: Con người của nghệ thuật

Nơi Ấy, Có Nắng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nơi Ấy, Có Nắng Chương 6: Con người của nghệ thuật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

8 giờ sáng.

Xe đã dừng lại. Đập vào mắt Nhi bây giờ là một bảng hiệu Aluminium có dòng chữ nổi "Lee Studio". Đây là một phòng thu âm nằm ở mặt tiền đường, khá lớn.

- Còn ngồi đực mặt ra đó làm gì? Xuống xe mau đi! – Tú hối.

- Tú làm ở đây hả? – Nhi cầm nạng bước xuống xe, mắt vẫn không rời khỏi tấm bảng.

- Chứ chẳng lẽ làm ở đối diện? – Tú bước xuống, đẩy xe vào vị trí rồi quay sang cởi nón bảo hiểm cho Nhi.

Hai người đi vào trong. Có một cậu trai trẻ mặt mũi trông cũng lanh lợi đang ngồi chờ sẵn. Thấy Tú xuất hiện, cậu liền hớn hở đứng dậy chạy ra chổ Tú.

- Sư phụ! – Cậu ta la lên.

- Người ta tới chưa? – Tú hỏi.

- Dạ chưa sư phụ.

- Rồi con bé Thanh đâu? Sao không thấy nó đâu hết vậy?

- Thanh kêu đau bụng nên tới trễ sư phụ.

- Lại đi trễ. – Tú hơi nhăn mặt. Là người luôn đúng hẹn, Tú khó chịu với người trễ hẹn là chuyện bình thường. "Cho sư phụ xem lịch hẹn tuần này đi." – Tú nói tiếp.

- Dạ sư phụ. - Cậu nói rồi quay lại bàn tiếp tân lấy một quyển sổ nhỏ đưa cho Tú.

- Cảm ơn. – Tú nói rồi lật quyển sổ ra xem.

- Chà! Nay sư phụ đi với ai mà xinh đẹp quá vậy nè! – Cậu vừa nói vừa kê mặt lại gần Nhi để nhìn rõ cô.

- Cái thứ vô phép vô tắc. – Tú thấy vậy liền lập tức dùng tay nắm lấy một nhúm tóc của cậu ta rồi kéo ngược ra sau làm cậu la oai oái lên.

- Aaaa! Aaaa! Đừng sư phụ đừng! Tha cho con đi mà! Aaaa! – Thấy cậu cầu xin, Tú mới chịu bỏ ra. "Đúng là chỉ biết bắt nạt người khác thôi!" – Nhi nghĩ. Nhưng dù sao cũng nhờ Tú mà cô mới không phải đối diện với ánh mắt đang mở to ra áp sát vào mặt cô.

"Con ngồi đây chờ người ta tới. Sư phụ vào trong chuẩn bị." – Tú nói rồi đi thẳng vào trong. Giờ Nhi mới để ý, hình như chỉ khi nói chuyện với cô thì Tú mới xưng hô thiếu đầu thiếu đuôi. Lúc thì nói trống không, lúc thì cô này cô nọ. Đáng ghét! – Cô cay cú.

"Chị đẹp gái ơi! Lại đây ngồi nè chị." – Cậu trai trẻ vừa nói vừa vẫy vẫy tay kêu Nhi lại ngồi cái ghế kế bên cậu. Cô chống nạng đi tới.

- Nãy em làm vậy chị đừng giận nha. Tính em khoái giỡn chứ em không có ý gì đâu. – Cậu nói.

- Ừ, không sao đâu em. Chị đâu có giận. Mà em tên gì? – Thấy cậu có vẻ thoải mái, không như gã sư phụ chết tiệt của cậu nên Nhi liền bắt chuyện lại.

- Em tên Khang. Chị cũng theo sư phụ học nghề hả?

- Không em. Chị mới chuyển từ Hà Nội vào. Tình cờ quen được Tú thôi.

- À... Mà chị tên gì nè?

- Chị tên Nhi. Mà em học ngành gì thế? – Nhi thắc mắc. Thật ra cô cũng đang muốn thông qua Khang để biết xem Tú giữ vai trò gì trong cái studio này.

- Lúc trước thì em theo y, thi đậu đại học y luôn rồi nhưng tự nhiên thấy không hợp nên bây giờ mới theo sư phụ học nè. – Khang kể.

- Trời! Tiếc vậy. Không ráng theo luôn em.

- Không được chị ơi. Cái nào có đam mê mới ráng nổi. Mà giờ theo sư phụ cũng tốt lắm chị. Vừa được học hỏi nhiều mà vừa thoải mái dễ chịu nữa. Bảo đảm sau này em cũng sẽ là một người nổi tiếng như sư phụ! – Khang nói với giọng rất quyết tâm.

"Nghệ sĩ. Phòng thu âm. Đã vậy còn nổi tiếng nữa sao?" – Nhi bất ngờ. Thật ra Tú là ai? Nhưng dự đoán ban đầu của cô không hề sai. Tú là người của nghệ thuật!

- Thanh! – Khang đang luyên thuyên về ước mơ của cậu thì bỗng la lên. Ngoài kia là bóng một cô gái ăn mặc lịch sự đang bước vào.

- Trời ơi không biết hôm qua ăn gì mà giờ đau bụng kinh khủng. – Thanh vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái bụng.

- Vô chào sư phụ kìa. Ổng kiếm em nãy giờ đó. – Khang đáp. Tú chuẩn man như vậy, việc Khang gọi Tú một tiếng "ổng" cũng chẳng có gì là sai.

- Thôi em không vô đâu. Bị chửi nữa. Mà chị này là...? – Thanh nói rồi đưa mắt qua nhìn Nhi.

- Chị này tên Nhi. Là người của sư phụ đó. – Khang nói rồi cười nham hiểm.

- À... Thì ra là sư mẫu. Sư phụ cũng có mắt nhìn người quá há. – Thanh cũng hùa theo cậu ta mà nói. Nhi thì ra sức giải thích nhưng thật sự là vô ích với hai con người thích trêu ghẹo người khác như thế này mà! Đúng là thầy nào trò nấy, cô nghĩ.

- Giờ này là mấy giờ rồi mà còn đứng đây ăn nói bậy bạ đó? – Tú từ đâu bước ra nói lớn tiếng.

- Mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Sao nhắc tới tiền thì không thấy đâu hết vậy trời? – Thanh than vãn.

- Khang, vô đây với sư phụ. – Tú phớt lờ lời nói của Thanh rồi lại đi vào trong. Khang cũng lẽo đẽo đi theo sau.

Bây giờ bên ngoài chỉ còn lại Nhi và Thanh. Họ trò chuyện với nhau cũng khá là vui vẻ, kiểu chị em phụ nữ ấy mà. Ngồi được tí thì có chiếc ôtô sang trọng đậu trước cửa. Một thanh niên ăn mặc sành điệu bước xuống xe. Nhi biết người này! Đây là Đình Duy – một trong những ca sĩ trẻ mới nổi gần đây. Ngoài đời nhìn có vẻ điển trai hơn trên hình nhiều, Nhi thầm nghĩ. Theo sau anh là một cô nàng tay xách nách mang nào là hồ sơ, balô các kiểu. Chắc hẳn là trợ lý của anh ta.

- Mình có hẹn với Tú. – Đình Duy bước lại quầy tiếp tân rồi nói. Lúc này Thanh đã đứng dậy để chào hỏi anh ta.

- Dạ, mời anh đi theo em. Chị Tú đang chờ anh ở trong.

Nghe tới đoạn này thì Nhi không ngậm nổi mồm mình nữa. Cái gì mà "chị Tú" cơ chứ. Chổ nào trên người Tú nhìn trông giống "chị" vậy. Mặc dù biết là Thanh bất đắc dĩ nên mới gọi vậy nhưng Nhi vẫn không tài nào nhịn cười được. Mọi người kéo nhau vào trong rồi mà cô vẫn ngồi đây cười khúc khích vì hai chữ "chị Tú" đó.

Lúc đó ở trong phòng thu.

Mọi người đang vui vẻ chào hỏi nhau. Đây là lần đầu hợp tác giữa Tú và Duy. Sau một hồi bàn bạc mọi người bắt tay vào làm việc. Thanh thì trở ra ngoài mang tiếng đón khách nhưng thật ra toàn ngồi tám với Nhi. Khổ cho mỗi Tú, vừa làm việc vất vả trong này mà vừa mang tâm trạng không tốt nữa. Phải nói là Tú đang rất khó chịu với cậu ca sĩ trẻ này. Lần trước gặp mặt, cậu đã phạm phải điều tối kỵ của Tú là trễ hẹn rồi, nay cậu vẫn tới trễ. Coi như bỏ qua vụ hẹn hò đó đi. Tới thái độ làm việc của Duy cũng khiến Tú phát hoả lên. Lời bài hát thì ngay trước mặt mà không chịu nhìn vào để rồi hát nhầm lời mấy lần. Vô tình hát sai nhịp thì không ai nói gì, đằng này lại cố tình hát sai với lý do: "Em thử coi nhịp này hợp hơn không.". Rồi mỗi lần kêu làm lại thì nhây nhây đứng ậm ừ múa máy tay chân các thể loại. "Thứ trẻ trâu! Biết vậy không ký hợp đồng với nó" – Tú thầm chửi. Và rồi cái thứ "trẻ trâu" đó đã làm tốn nguyên cả buổi sáng của Tú.

12 giờ 30 phút.

Cuối cùng Tú và Khang cũng được giải thoát. Tình hình ngoài này cũng không khá khẩm gì hơn. Thanh lại bị cơn đau bụng quành hành cả buổi sáng. Nhi thì vừa nóng vừa chán, lát hồi mệt lã lăn ra bàn ngủ hồi nào cũng không hay. Tới khi nghe bước chân từ trong thì cô mới chợt tỉnh dậy.

"Dây giày." – Đình Duy bước ra gần cửa rồi đứng lại nói. Cô nàng trợ lý vội cúi người xuống thắt lại dây giày cho anh ta. Không cảm ơn một tiếng, hắn bước thẳng ra xe rồi đóng sầm cửa lại. "Trời ơi! Trên đời này có thể loại đàn ông như thế hả? Trợ lý chứ có phải osin đâu!" – Nhi lầm bầm. Mặc dù Tú cũng ăn nói cọc lóc nhưng chưa bao giờ đối xử với người khác như vậy cả.

Vừa nhắc thì Tú đã xuất hiện. Trông có phần hơi mệt mỏi nhưng Tú vẫn mang vẻ đẹp làm xiêu lòng người. Cậu Đình Duy kia tuy đẹp thì có đẹp thật, nhưng lại thiếu sức hút. Dù sao đi nữa, nhìn Tú vẫn thuận mắt hơn, Nhi vừa nghĩ vừa dõi theo Tú.

- Hai con ở lại nha. Sư phụ về trước đây. – Tú vừa nói vừa móc chìa khoá từ túi quần ra.

- Ủa vậy chiều sư phụ có ghé không? – Khang hỏi.

- Chắc là không. Sáng giờ hơi mệt. Nay hẹn thằng nhóc đó mới ráng đi ai ngờ nó hành dữ quá. – Tú thở dài.

- Dạ. Vậy sư phụ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. – Khang nhắc nhở.

- Ừ.

- Bye bye sư phụ - Thanh và Khang đồng thanh.

- Đi nè. Còn ngồi ngó cái gì nữa. – Tú quay sang nói với Nhi. Sau mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng cô cũng được Tú đếm xỉa tới. Cô mừng lắm. Dù Tú rất kiệm lời nhưng khi bên Tú cô thấy mình có khả năng nói nhiều hơn hẳn. Bởi vậy cô cũng ráng lết cái thân mình theo Tú. Trước khi đi cô còn bị hai đứa tiểu tử kia gọi là "sư mẫu" nữa chứ. Thật là hết nói nổi.

Hôm nay chuyến xe đưa Nhi đi tìm thợ khoá phải nói là im phăng phắc. Tú mệt nên chẳng buồn nói một câu, cô thấy thế cũng ủ rũ chẳng nói gì. Đợi cả ngày để moi móc đời tư của Tú, ai ngờ còn tệ hơn hôm qua. Đang ngồi trên xe vi vu thì tự nhiên bụng Nhi kêu lên ồng ộc to tới nỗi cô chỉ muốn nhảy xuống xe rồi đào một cái hố tự chôn mình thôi. Chẳng trách được, gần 1 giờ rồi mà vẫn chưa có gì lót vào cái dạ dày của cô. Tú nghe thấy nhưng vẫn im lặng bình thản chạy xe tiếp. Sự im lặng của Tú càng làm Nhi muốn chôn sống mình. "Nhục không thể tả được!" – Cô như muốn khóc trong bụng.

Xe dừng lại. Trước mặt Nhi không phải là một tiệm sửa khoá hay nhà cô mà là một cửa hàng beefsteak. Nhìn thấy đồ ăn là bụng Nhi lại sôi sùng sục lên.

- Mình vào đây ăn hả? – Nhi hỏi. Cô chỉ cầu mong cho Tú nói từ "ừ". Một từ "ừ" thôi làm ơn đi Tú!

- Không. Vào đây nhìn menu xong đi về.

- Thôi mà. Đừng nói sốc Nhi nữa.

- Vậy thì đừng có hỏi ba cái câu vớ vẩn đó nữa. – Tú nói cũng đúng. Quả thật là Nhi hay hỏi Tú những câu mà có sẵn đáp án như vậy rồi. Không hiểu sao lúc ở cạnh Tú Nhi hay bị teo não thế này.

Tú đi gửi xe, còn Nhi vào trong trước. Cô nhìn đồ ăn mà như chết đói cả trăm năm không bằng. Lúc Tú đi vào thì đã thấy cô đứng ở quầy order gọi cả mấy phần, muốn ngăn cũng không kịp. Đã vậy còn giành gọi luôn phần của Tú nữa chứ. Bây giờ Tú chỉ biết kiếm một cái bàn trống rồi ngồi vào trước thôi.

Sau một hồi tung hoành tại quầy đặt hàng, Nhi cũng đã chịu quay về chổ cùng 2 ly nước ngọt và số bàn. Lúc này Tú đang nằm gục mặt xuống bàn.

- Tú ơi! Uống nước cho đỡ khát đi. – Nhi lấy một cái ly đẩy sang gần Tú.

- Để đó đi, lát uống. – Tú lấy tay phủi phủi cái ly xa ra.

- Đi trưa nắng, uống tí cho hạ nhiệt đi. – Nhi lại đẩy cái ly sang Tú.

- Đã nói là lát nữa mà. – Giọng Tú yếu ớt.

- Giọng Tú nghe lạ thế? Có sao không đấy? – Nhi có phần hơi lo lắng.

- Không sao.

- Thật không đấy? Lại đây cho Nhi xem nào. – Cô chạy qua ngồi kế bên Tú rồi dùng hai tay cố gắng nâng đầu Tú lên. Lúc này thì cô đã cảm nhận được một sức nóng đang toả ra.

- Đã nói là không sao mà. – Tú ngẩng đầu lên. Nhìn vẻ mặt đỏ gay của Tú mà cô hết hồn. Nhi lấy tay đặt lên trán Tú.

- Trời ơi! Tú sốt rồi nè. Mình mau về thôi. – Nhi vừa nói vừa lắc lắc tay Tú.

- Kêu đồ ăn cho đã rồi về là sao? – Tú nói. Giọng Tú lúc này là cực kỳ nhỏ so với bình thường.

- Nhưng Tú đang sốt cao quá trời này!

- Ăn đi rồi về. Đã bảo không sao rồi mà. – Tú cố gắng gương giọng lên.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Cô làm ơn ăn cho cái bụng của cô đừng có kêu nữa là tui mừng rồi. Đang mệt mà nghe tiếng bụng cô là muốn nổ tung luôn nè.

-...

Ngay lúc đó thì đồ ăn cũng ra tới. Dù bây giờ Tú chỉ muốn lăn ra ngủ nhưng cũng phải ráng cầm dao nĩa lên ăn, không thôi Nhi thấy Tú ngồi yên như pho tượng lại hỏi này hỏi nọ rồi đòi đi về nữa.

Cuối cùng Tú cũng qua được bữa ăn này. "Trời ạ! Chưa từng thấy ai đi ăn beefsteak mà khổ như mình. Nuốt có miếng bò thôi mà đau hết cổ họng." – Tú than thầm.

- Tú về nghỉ trước đi. Nhi tự về được rồi. – Cô nói.

- Về bằng gì?

- Taxi. Dù sao trưa thế đi taxi vẫn đỡ nắng hơn. – Nhi cố tìm mọi cớ để Tú được mau về nhà càng sớm càng tốt

- Rồi không tính sửa ổ khoá à? – Tú hỏi. Tú không nhắc thì cô cũng quên mất.

- Không sao. Nhi có thể gọi cho chị chủ nhà sang giúp. – Cô nhanh trí nói. Mà đúng thật trong tình trạng này thì cô phải cố liên lạc với chị Tâm thôi. Nói xong cô lập tức bấm máy gọi chị. Hên sao chị đã bắt máy, nói 30 phút nữa sẽ qua.

Thấy Nhi có chị chủ giúp đỡ, Tú cũng một phần nào đó yên tâm. Tú dẫn Nhi ra đón taxi, chờ cô lên xe rồi đi một đoạn xa mới bắt đầu lê thân về nhà. Giờ Tú chỉ biết ngủ, ngủ và ngủ. Có hoả hoạn, động đất, lốc xoáy thì Tú cũng không quan tâm.

Lúc này ở nhà trọ nơi Nhi sống.

Chị Tâm đã gọi một thợ khoá tới. Không mấy chóc thì mọi chuyện đã đâu vào đó. Nhi cảm ơn chú thợ và chị Tâm rồi đóng cửa cẩn thận. Trời ạ! Chưa bao giờ cô nhớ nhà đến vậy. Cô lấy điện thoại ra tìm tên của Tú nhắn một tin hỏi thăm rồi soạn đồ đi tắm. Thay vì ca hát nhảy múa trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ như mọi ngày thì hôm nay cô lại tắm cho thật nhanh để ra ngoài. Cô cầm điện thoại lên xem, không có tin nhắn từ Tú. Cả ngày cũng mệt rồi, cô nằm xuống đánh một giấc dài tới chiều tối.

7 giờ tối.

Buổi tối hôm nay của cô diễn ra cũng khá là nhẹ nhàng. Lướt web, đọc báo và tìm nơi tuyển dụng. Do cái chân què quặc ăn hại nên bây giờ cô phải chuyển hướng sang nộp đơn xin việc qua email. Web thì cũng đã lướt mòn, báo thì đọc hết trang này sang tới trang khác, nơi làm thì cũng đã tìm tới mỏi cổ. Nhàn hạ quá, đâm ra làm ba cái chuyện ruồi bu. Cô lên mạng gõ vào trong thanh tìm kiếm vỏn vẹn 3 chữ: Lê Minh Tú. Lúc này cô mới phát hoảng vì cái tiểu sử của Tú.

Lê Minh Tú, 25 tuổi. Còn được biết đến với cái tên Tú Lee. Tốt nghiệp đại học West Liberty tại Mỹ.

Là nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc đang được săn đón nhất hiện nay. Tuy không có tần số xuất hiện trên các mặt báo nhiều nhưng người trong giới không ai là không biết tới Tú.

Tính đến bây giờ, Tú đã tham gia sản xuất hơn 40 bản hit và có một "gia tài âm nhạc" là Lee Studio, phòng thu âm lớn nhất nhì ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra Tú còn có thể chơi 8 loại nhạc cụ khác nhau và nhảy hiện đại.

Nhi có nghe qua cái tên Tú Lee này, nhưng chưa bao giờ thấy mặt. Nói trắng ra là cô chưa bao giờ quan tâm tới ba cái hậu kỳ đằng sau một bản nhạc. Cô đơn giản chỉ biết bài hát đó tên gì, do ca sĩ nào trình bày mà thôi. Hôm nay cô mới biết thì ra có rất nhiều bài hát yêu thích của mình được nhào nặn dưới bàn tay của Tú.

Trên mạng xã hội thì Tú cũng có cả khối fan. Nào là "Hội những người hâm mộ Tú Lee", nào là "Hội thích nghe nhạc của Tú Lee" còn có cả một hội tên "Những người phát cuồng vì vẻ đẹp của Lê Minh Tú" nữa. Nhiêu đó thôi cũng chứng tỏ độ hot của con người này rồi. Qua đó, Nhi cũng tìm được trang cá nhân của Tú nhưng Tú không để chế độ kết bạn. Nhi đành ngậm ngùi bấm nút "theo dõi" làm một fan âm thầm của Tú.

Buổi tối của Nhi rồi thế cũng trôi qua. Chuẩn bị đi ngủ thì cô lại mở điện thoại ra kiểm tra. Vẫn vậy, không một lời hồi âm từ Tú. Nãy giờ cô đã nhắn thêm mấy cái tin nữa rồi mà Tú vẫn chưa trả lời. "Thôi kệ, lo cho bản thân mình trước đã." – Nhi tự nhủ. Nói rồi cô nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon.

~ Hết chap 6

~

Note: Chap này lại là một chap mang tính chất khoe độ khủng của Tú thôi các bạn ạ =)) Kịch tính thì nhiều lắm, nhưng để về sau nhé! =)) Nhớ cmt và bình chọn cho truyện nữa đó nha :D See ya :3

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nơi Ấy, Có Nắng Chương 6: Con người của nghệ thuật

Bạn đang xem Nơi Ấy, Có Nắng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad. Tác giả: AnPhammm. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.