247Truyen.com

Nơi Ấy, Có Nắng Chương 34: Cô gái mười phần

Nơi Ấy, Có Nắng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nơi Ấy, Có Nắng Chương 34: Cô gái mười phần online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tây Virginia, Hoa Kỳ.

Tú chạy trốn khỏi vô số chuyện đau lòng và lui đến chốn xa xứ này. Nói là xa xứ, nhưng thực tế nó không hề xa lạ. Nơi đây dù sao cũng là nơi mà Tú từng nương thân hết mấy năm trời mà! Mọi thứ lại càng trở nên quen thuộc hơn khi Tú quyết định nộp hồ sơ vào ngôi trường đại học mà mình theo học lúc trước để làm giảng viên.

- Chào mừng em trở lại! Rất vui khi em có thể về đây giúp đỡ cho trường.

- Đó là vinh dự của em mà.

- Thế thì tốt quá. Ok. Giờ mình nói một xíu về việc giảng dạy. Do đây là lần đầu em đứng lớp nên sẽ còn nhiều thiếu sót. Thầy sẽ cử một giảng viên khác để trợ giúp cho em.

- Thầy thật chu đáo. Cảm ơn thầy.

- Đừng khách sáo quá. – Thầy hiệu trưởng cười. – Giờ thầy sắp xếp liền đây.

- Cứ từ từ đi thầy. Em vẫn có thể tự lực được mà.

- Ok! Vậy thì em đi nhận lớp đi. Đến giờ rồi. Có gì cần giúp thì nói thầy.

Tú cảm thấy thoải mái khi ở nơi đất khách này. Ở đây, luôn có những người nhiệt tình và giúp đỡ Tú. Họ coi trọng tài năng chứ không quan tâm tới ngoại hình cũng như giới tính. Tú không sính ngoại, nhưng thật tình phải nói người ta có cái nhìn thoáng hơn về Tú so với ở quê nhà.

Tú rảo bước qua dãy nhà quen thuộc. Lúc trước là tâm trạng háo hức khi lần đầu trở thành du học sinh, bây giờ là tâm trạng hồi hộp khi lần đầu được làm người đứng trên bục giảng. Cùng một nơi, khác thời điểm. Nên cảm giác cũng vì đó mà khác theo luôn.

Rất nhiều sinh viên đang hướng mắt nhìn theo Tú. Giảng viên đẹp trai, xinh gái thì trường này chẳng thiếu đâu. Nhưng một người xinh trai theo nét Á Đông thì thuộc dạng sinh vật quý hiếm ở đây rồi.

Tú bước vào giảng đường rồi nở một nụ cười hiền. Bao nhiêu trái tim nữ sinh đang lỗi nhịp vì nụ cười chết người đó rồi.

- Xin chào mọi người. Tôi là Tú, từ nay sẽ phụ trách lớp sản xuất âm nhạc của các bạn. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. – Tú nói với giọng tự tin. Từng ở đây lâu, việc giao tiếp với người bản xứ không là vấn đề lớn gì cho Tú.

- Giảng sư tên gì ạ? Vừa rồi em nghe không rõ. - Thấy người trên giảng đường khôi ngô, cô nữ sinh kia quyết phải nhớ được tên!

- Tôi tên Tú. Tú Lê. – Tú ghi tên mình lên bảng.

- Em gọi giảng sư là giảng sư xinh trai có được không? – Một cô sinh viên chọc ghẹo.

- Nghe hay đó. – Tú cười. – Nhưng tôi vẫn thích được gọi là Tú hơn.

- Giảng sư nóng bỏng thì sao?

- Gọi là Tú được rồi.

- Thôi nào! Không hài hước gì cả! - Cô sinh viên xụ mặt trước vẻ nghiêm nghị của Tú.

- Thế còn tên tiếng Anh?

- Mọi người có thể gọi tôi là... Summer? Chắc vậy. - Trong đầu Tú chợt nảy ra một cái tên.

- Yup! Hot Summer... - Lại có người lên tiếng trêu ghẹo.

- Ok. Chuyện xưng hô như vậy là xong. Bây giờ tôi sẽ điểm danh. – Tú lái qua chuyện khác. Không ngờ giảng viên Summer cũng nhận được nhiều sự cuồng điên y như Tú Lee vậy.

Tú lần lượt đọc những cái tên trong danh sách học viên. Có vài cô nàng khi nghe tên mình liền cười tươi, tạo dáng các kiểu. Họ muốn gây chú ý, tạo ấn tượng tốt để Tú luôn nhớ đến họ. Các chàng trai cũng sôi nổi không kém, nhiều người đã bị ngã gục bởi vẻ đẹp mạnh mẽ phi giới tính của Tú.

Tiếng chuông reo lên. Tiết học kết thúc. Hôm nay đa số là làm quen nên cũng chưa đi vào nề nếp học hành gì. Nhưng sau tiết học đó, độ hot của Tú lại càng bay xa. Không chỉ sinh viên khoa sản xuất mà các sinh viên khoa khác cũng biết đến "Hot Summer". Có người quay phim, chụp hình Tú trong tiết học lại để truyền tay nhau xem, có người thì tò mò rủ nhau đi tìm Tú để chiêm ngưỡng nhan sắc của vị giảng viên châu Á này.

"A! Xin lỗi." – Một cô giảng viên chạy hối hả nên bị va vào Tú và rớt hết tài liệu xuống đất. Còn chuyện vô tình hay cố tình va do thấy người ta đẹp trai quá thì... ai mà biết! Tú cúi xuống phụ nhặt lại giấy tờ. Vô tình liếc mắt qua nhìn cô gái với mái tóc đỏ kia, tuy không thấy mặt nhưng Tú cảm thấy dáng vẻ lụi cụi kia trông có chút quen quen.

"Linh?"

**********

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

"Nói đi! Tôi biết là bà biết chuyện gì mà!" - Ông Xuân năn nỉ. Sau khi biết tin Tú vì muốn quay lại làng giải trí mà chia tay với con gái của mình, ông vô cùng sửng sốt. Ban đầu ông hơi bức xúc cũng như phát hoả vì hành động của Tú nhưng rồi lại suy nghĩ thấu đáo hơn. Cả tâm huyết của mình còn dám đem ra đánh đổi, sao Tú có thể thay đổi chóng mặt như vậy được? Với cái đầu lạnh, ông cho rằng sau chuyện này ắt hẳn có khúc mắc. Ông liền tức tốc bay vào Sài Gòn để hỏi cho ra lẽ. Tìm Tú mãi không được, ông đành tìm đến bạn của mình và cũng là người thân duy nhất của Tú – dì Tám.

"Tui không biết gì hết! Đừng có hỏi nữa!" – Dì Tám phủi tay. Dì thấy khó ăn khó ở khi phải trả lời những câu hỏi liên quan đến con bé ngổ ngáo kia. Lúc trước giận Tú một phần đã đành, nay dì còn giận hơn khi Tú tiếp tục chơi trò biệt vô âm tính và chỉ để lại cho dì một mảnh giấy vỏn vẹn mấy chữ: "Con sang Mỹ một thời gian. Tám ở lại giữ gìn sức khoẻ!". Cái con chim không chân này, bao giờ nó mới thôi nhảy nhót để trốn tránh đây?

- Thôi mà! Đừng giấu tôi nữa. Tôi biết mọi chuyện không đơn thuần chỉ thế đâu!

- Đã nói là không biết mà! Đi về đi cho tui còn buôn bán nữa. – Dì đẩy ông Xuân qua một bên rồi tiếp tục trụng hủ tiếu.

- Bà không nói thì đừng hòng bán buôn gì! – Ông giật lấy cái vá trên tay dì.

- Mệt quá! – Dì la lên. - Muốn biết thì bay qua Mỹ mà hỏi con khùng kia! – Rồi giành lại cái vá.

- Cái gì? Ai qua Mỹ? Con Tú á?

- Ai mà biết! – Dì cọc cằn. Nhắc tới cái tên này là dì muốn như núi lửa phun trào thôi.

- Bà nói đi! – Ông Xuân lay vai dì Tám. – Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tại sao con Tú nó lại sang Mỹ?

- Trời ơi buông ra đi!

- Bà không nói thì tôi không buông! – Ông Xuân bóp chặt vai dì Tám. Lúc trước, ông là người một mực kiên quyết không chấp nhận chuyện của Tú và Nhi. Còn bây giờ, ông lại muốn làm chai keo 502 hàn gắn tình cảm này cho bằng được.

- Thôi mệt quá! – Dì thảy đồ nghề qua một bên. - Nói thì nói. - Rồi tức tối dậm chân rầm rầm đi vào trong.

Thừa biết cái đứa ngu xuẩn kia đã lấy đại một lý do rồi trốn sang tận nước ngoài bỏ lại bãi chiến trường không ai giải quyết, với cả tài nói dối của dì cũng thuộc hạng siêu đẳng từ dưới đếm lên, dì đành kể cho ông Xuân nghe hết mọi chuyện.

- Này! Bà tính lấy việc này ra trêu tôi đấy à?

- Nhìn mặt tui giống giỡn chắc?

- Chứ bà tưởng tôi chưa từng nghĩ đến việc nó là con gái của tôi sao?

- Hả? Là sao? Ông nghĩ gì sao tui biết!

- Lúc trước tôi đã lén lấy tóc của nó đi xét nghiệm rồi. Đừng dụ tôi nữa!

- Hả? Là sao? Làm sao có chuyện đó được! Tui thề là tui không có xạo luôn! Chính mắt tui chứng kiến Trang nó mang nặng đẻ đau ra con Tú mà!

- Trang... có thai với người khác?

- Khùng hả? Năm đó nó quen ông. Không có con với ông thì có con với ai?

- Làm sao tôi biết được!

- Ông có phải là đàn ông không vậy? Nói vậy mà nghe lọt lỗ tai hả? Ông có thấy nó giống hạng người lăng nhăng, đú đởn để có bầu với thằng khác như vậy không?

- ...

- Trang không xạo, tui không xạo. Chỉ có cái bản xét nghiệm tào lao của ông là xạo ghẻ thôi!

- Không sai được. Tôi xét nghiệm ở bệnh viện có tiếng tăm đàng hoàng mà!

- Vậy là sao? À... Ông đang chối bỏ nó đúng không?

- Tôi không có! Nếu Tú là con của tôi, nhất định tôi sẽ nhận.

Dì Tám không trả lời. Dì tin ông Xuân không nói dối. Nhưng dì cũng chả hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại kỳ lạ như vậy.

- Này! Nói gì đi chứ! Không tin tôi à? Tôi xin thề là nãy giờ tôi không dối gian dù chỉ nửa lời! – Ông Xuân không muốn người bạn lâu hiểu lầm mình là kẻ điêu ngoa và vô trách nhiệm.

- ...

- Này! – Ông quờ quạng bàn tay trước mặt dì Tám.

- ...

- Có nghe tôi nói gì nãy giờ không?

- Tui nghĩ... có thể tui biết chuyện gì đã xảy ra rồi...

28 năm trước.

Trang tỉnh dậy trong một căn phòng phủ đầy màu trắng. Có mùi cồn đang thoang thoảng phản phất qua khoang mũi của cô. Vừa trải qua ca sinh mổ, bụng dưới bị đau thắt là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra với Trang.

- Tỉnh rồi đó hả? Thấy trong người sao?

- Con bé... Con bé đâu rồi? – Giọng Trang yếu ớt.

- Yên tâm. Con bé đang được bác sĩ chăm sóc. Lát nữa sẽ đem qua đây.

Trang thở phào nhẹ nhõm. Con bé vẫn bình an. Bây giờ cô chỉ hơi nôn nóng vì vẫn chưa được gặp con bé. Cũng tại cô cả. Nếu không mắc bệnh tim thì đâu phải sinh mổ, đâu phải chờ lâu như vậy mới có thể được ngắm thiên thần đáng yêu của cô chứ?

15 phút sau.

Cuối cùng họ cũng đem con bé đến. Trông nó đáng ghét lắm. Nhìn vào đôi mắt long lanh trong trẻo của con bé, Trang nhận ra rằng mình phải một lòng ra sức để bảo vệ nó.

- Nè cho tao ẵm nữa! Nãy giờ mày ẵm nhiều rồi.

- Giành cái gì mà giành? Tao là má nó mà!

- Thứ ích kỷ! – Tám bĩu môi. - Dù sao tao cũng xứng để làm má nuôi của nó chứ bộ...

- Thôi đi! Tao ẵm xíu rồi cũng đưa cho mày mà. Làm gì phải bày đặt giận hờn?

- Hứ... Tuỳ mày thôi. Mà tính đặt tên gì cho con nhỏ?

- Tú. – Trang gửi ánh nhìn trìu mến đến đứa bé đang trên tay mình. – Minh Tú. Nó sẽ là vì tinh tú sáng nhất trên bầu trời rộng lớn ngoài kia.

Ba ngày sau.

Trang đã ngủ thiếp đi từ thuở nào rồi. Mới thực hiện phẫu thuật vài ngày nên cô vẫn hơi mệt và ngủ nhiều hơn. Tám thì đang lim dim ngồi gật gù trông hai đứa bé gái. Một đứa là Tú, đứa còn lại là con của phụ sản giường kế bên nhờ giữ hộ trong lúc cha của nó đang bận nghe điện thoại bên ngoài.

"Rengggggg!!!"

Tiếng chuông inh ỏi như trời đất đảo lộn, bên ngoài hành lang thì đầy tiếng la hét và tiếng bước chân táng loạn. Trang lúc này cũng đã bị tiếng ồn làm thức giấc. Cô cố ngồi dậy xem chuyện gì đang xảy ra.

"Cháy rồi! Chạy mau!" – Cha của đứa nhỏ kia gào lên. Ông lay vợ ông dậy rồi giật đứa bé trên tay Tám và bỏ chạy. Tám bị tác động liền hoàn hồn, lập tức một tay kéo Trang xuống giường một tay giữ chặt bé Tú vào lòng và chạy thật nhanh ra ngoài.

Trong giây phút hoảng loạn ấy và cả về sau này, Trang và Tám đều không một lần ra nhận ra rằng: đứa bé cùng mình vượt ra khỏi trận hoả hoạn kia không phải là vì tinh tú của họ!

*********

- Quý khách muốn dùng gì?

- Cho tôi hai Espresso. – Nhã Linh khẽ cười với Tú. Ánh nắng ngoài ô cửa kính hắt vào làm mái tóc đỏ của cô loé lên dưới bầu trời rực rỡ.

- À không. Một Espresso và một Vanilla Latte. – Tú cười lại.

Khoé miệng của Linh dần tắt đi. Cô quên mất đây không phải là Tú thời thiếu niên. Có lẽ thời gian đã cuốn đi mất những sự đồng điệu của họ.

- Sao Tú lại về đây?

- Chắc tại ở đây yên ả. - Tú nhướng mắt.

- Có chuyện gì xảy ra à?

Nhã Linh đã bắt thóp được tâm tư của Tú. Bao nhiêu năm trôi qua vẫn y xì. Mỗi lần có chuyện là Tú đều luôn đến những nơi chỉ có bản thân mình và tự tách biệt khỏi người thân, bạn bè. Và cũng bao nhiêu năm trôi qua rồi, Linh vẫn là người bắt gặp và lôi Tú ra khỏi cái vỏ ốc tối tăm ấy.

- Đi! – Linh đặt tờ 20 đô lên bàn rồi đứng dậy.

- Hả? Đi đâu? Chưa uống nước nữa mà? – Tú ngơ ngác.

Linh nắm tay Tú lôi đi, mặc cho cậu phục vụ đang bê thức uống ra í ới gọi lại. Họ cứ thế băng qua từng con phố lớn, từng vỉa hè nhỏ. Họ chạy thật nhanh qua những nẻo đường mà quên cả mình đang đến đâu về đâu. Linh đã không còn cảm thấy nặng trĩu khi phải kéo người đằng sau mình đi nữa. Từ lúc nào chẳng hay, Tú đã hoà nhịp chạy cùng cô mà không chút ù lì như ban nãy.

"Mệt chưa?" – Linh vừa thở hổn hển vừa hỏi. Tú chỉ gật gật chứ chẳng còn hơi sức đâu để trả lời.

Cùng nắm tay nhau chạy dưới cơn gió trong vô định cho đến khi mệt lã. Đó là những ngày tháng đẹp đẽ nhất của họ. Mỗi khi một trong hai người có chuyện không vui, người còn lại nhất định sẽ nắm thật chặt tay người kia và dẫn họ chạy mãi đến những nơi không có nỗi buồn, những nơi chỉ có riêng hai người họ.

Sau bao năm, có lẽ cách an ủi này vẫn là cách an ủi tuyệt vời nhất dành cho Tú. Nó ít nhiều gì cũng đã làm vơi bớt đi cái nặng nề trong Tú hiện tại.

- Thoải mái hơn chưa?

- Ừ. Thoải mái hơn nhiều rồi.

- Thế thì bao một chầu coi như trả công đi!

Linh đùa vui. Cô đang cố đưa mọi chuyện trở về lối cũ bằng một cách tự nhiên nhất. Lối cũ ở đây không phải nói đến chuyện tình cảm, mà là cách cư xử. Cô muốn Tú và cô thân thiết như lúc xưa.

"Ờ... Vậy đi ăn phở đi! Lâu rồi không ăn. Chiều nay Tú cũng không có tiết." – Tú có chút bối rối với lời đề nghị cũng như cách nói chuyện của Linh, nhưng cuối cùng lại nhanh chóng thích nghi với nó. Mấy tuần nay không có ai để trò chuyện, sự tẻ nhạt trong cơ thể đang kích thích Tú chăng?

2 tiếng sau.

Tú và Linh có mặt tại một nhà hàng ẩm thực Việt. Họ đã bắt taxi vượt hơn 100km qua thành phố bên cạnh để kiếm nhà hàng này. Họ trò chuyện suốt đường đi và bây giờ vẫn đang vui vẻ như thế.

- Không hiểu sao có thể dùng một cái tên như vậy được luôn đó!

- Sao lại không? Nghe hay mà!

- Nghe nó củ chuối sao sao á!

- Bớt ý kiến. Vẫn đỡ hơn Summer nha!

- Ơ... Sao lại biết cái tên đó?

- Cả sáng nay đi đâu mà chả nghe danh của "Hot Summer". Giờ thì nổi tiếng rồi. Sướng nha!

- Trời! Tụi nó chọc thôi mà! – Mặt Tú đỏ lét. Tuy biết là trêu ghẹo nhưng Tú vẫn khoái! Huống hồ chi đó là những lời tâng bốc khen ngợi chứ có xấu xa gì? Tú đẹp Tú có quyền được nghe lời ngon tiếng ngọt!

- Còn bày đặt ngại ngùng. Mà sao lại là Summer?

Tú lặng thinh. Linh chỉ biết làm người khác khó xử thôi! Đối với mọi người, "Summer" là một mùa hè thật cháy bỏng và rực rỡ. Nhưng đối với Tú, nó là một mùa hạ tựa cơn mơ êm ả, tựa mây bay nghìn dặm khi có cô gái nhỏ kia bước bên đời Tú. Một ngày tháng Tư, tuy mông lung nhưng sẽ mãi khắc ghi trong khối óc của Tú.

"Hai phở tái nạm. Chúc quý khách ngon miệng." – Tú mừng rỡ khi thấy đồ ăn được bưng đến. Vừa lấp được cái bụng đói, vừa lách được khỏi giây phút này thì còn gì hơn nữa? Tú cứ thế mà cắm cúi ăn như thể bị bỏ đói chục năm.

Cắm cúi được vài phút thì Tú cảm thấy mình hơi kỳ cục. Đi hai người mà chỉ biết ăn không ngừng nghỉ, chả quan tâm đến người kia thì hơi không phải đạo. Thế là Tú ngước lên hỏi thăm cô gái tóc đỏ ngồi đối diện mình.

- Ủa, ăn được hành tây hồi nào vậy?

- Ờ... Tú? – Linh ngừng ăn, nhăn nhó đến nỗi hai chân mày chau lại.

- Hả?

- Trước giờ Linh đều ăn hành tây được mà? Có nhớ lộn với ai không vậy?

Tú bật cười rồi cúi gầm mặt xuống. Quả thật Tú đã nhầm lẫn. Người mà luôn bắt Tú còng lưng ra vớt hết hành tây khi nhà bếp quên mất lời dặn và vẫn nó bỏ vào món ăn không phải Linh mà là Hạ Nhi. Nó làm Tú nhớ đến cái hôm Nhi phải ăn tô phở đầy hành mà lần đầu tiên Tú mua. Nhi không càu nhàu, chỉ ngậm ngùi mà ăn. Nhưng cũng vì hành động liên tục gắp bỏ và nhè hành ra ngoài của cô đã làm Tú phá cười và trót say đắm cái sự đáng yêu đó.

Không được! Tú đang làm gì thế này? Tại sao lại nhớ đến cô bé đó? Tại sao lại có thê tiếp tục có những suy nghĩ như thế chứ? Tại sao lại vẫn nhớ thương đến em gái ruột của mình? Không được! Tú cần phải dẹp ngay cái tư tưởng thối nát này.

- Suy nghĩ gì đó? – Linh rướn cổ sang để nhìn mặt Tú.

- À. Không. Không có gì.

- Lát dẫn Tú đi chỗ này. Bảo đảm thích!

- Đi đâu vậy? Mà đừng có bắt Tú chạy nữa nha. Mệt quá rồi.

- Biết rồi ông!

Chiều hôm ấy.

Tiếng máy xe rồ rồ vang lên khắp cung đường đập tan sự tĩnh lặng. Hai chiếc mô tô đang chạy đua cùng cơn gió mùa mát mẻ. Từng làn gió khẽ len vào trong cơ thể làm chiếc áo sơmi của Tú phập phồng lên giữa cảnh vật ngút ngàn xanh biếc. Đã lâu không lướt cùng mây trời, cảm giác có khác hẳn. Hay do đây là cảm giác đi cùng cô gái thời thiếu niên của mình, nên mọi thứ bỗng thanh bình hơn?

- Xong. – Linh tháo mũ bảo hiểm ra. Cái hất nhẹ làm những lọn tóc rũ xuống che đi đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của cô.

- Hồi xưa ước cũng đơn giản quá há? – Cùng nhau lái mô tô. Đó là điều ước thuở phượng đỏ mà Tú và Linh đã viết vào những trang giấy nay đã ố vàng.

- Ừ. Đơn giản nên đến tận mười mấy năm sau mới thực hiện được đó. – Linh nửa đùa nửa thật.

- Cũng tại Tú hết. – Tú thở dài.

- Tại bị cái gì! Đâu ai có lỗi. Mà chuyện xưa rồi, nhắc lại làm chi?

- ... Linh nè?

- Sao?

- Nếu năm đó người nhận được học bổng là Linh thì...

- Rất tiếc người đó là Tú. Không phải Linh. - Cô cướp lời Tú.

- Nếu. Chỉ là nếu thôi. Thì sao?

- Sẽ không bao giờ có "nếu". Tú luôn sẽ người thắng cuộc thi đó.

- Sao lại dám khẳng định như vậy?

- Vì đó năm đó, Tú là cô gái mười phần.

- Cô gái mười phần?

- Phải. Cô gái mười phần. Là cô gái đầu tiên Linh đem lòng yêu thương và cũng là người Linh yêu thương nhất, hơn cả bản thân mình. Là cô gái Linh cho đi cả mười phần thương mà không một chút toan tính. Là cô gái Linh yêu toàn tâm toàn lực và điên cuồng, nguyện hy sinh tất cả vì cô ấy. Cô gái mười phần chỉ có một và duy nhất. Bất kỳ sau này dù có cuộc tình nào khác sâu đậm hơn, người đó vẫn sẽ mãi không nhận được hết mười phần. Nhận được trọn vẹn những yêu thương thuần khiết nhất, chỉ có cô gái mười phần. Năm đó, cô ấy nói muốn giành được học bổng. Nên nhất định bằng mọi giá sẽ có được học bổng cho cô ấy.

- Tú xin lỗi... Đáng lẽ lúc trước Tú phải tốt với Linh hơn...

- Chuyện qua rồi, không cần phải áy náy vậy đâu. Mà yên tâm, bây giờ trong lòng Linh chẳng có cô gái nào đâu! – Linh nói dối một cách chóng vánh. Cô chẳng buồn thừa nhận rằng mình vẫn còn vương vấn khi cô dư sức hiểu rằng vị trí của mình trong Tú không còn như trước nữa.

- Có hối hận vì năm đó đã dành hết mười phần cho Tú không?

- Không. Chưa bao giờ hối hận.

- Cảm ơn Linh. - Tú ôm hờ lấy cô.

- Sến súa nhiêu đây đủ rồi. - Linh đẩy Tú ra. - Đưa Tú tới đây để vui vẻ hơn chứ không phải để nhớ lại chuyện cũ rồi buồn đâu! Về thôi!

Suốt buổi chiều hôm đó, họ đi cùng nhau như chưa từng có những khoảng cách vô tình. Họ đi bên nhau như chưa từng có những cuộc chia lìa.

*******

Một ngày đầu đông.

Vừa đặt chân xuống sân bay, Nhi đã cảm nhận được cái lạnh cóng ở nơi đất người này rồi. Cô cũng chả hiểu tại sao lại gạt bỏ công việc để đi đến đây vào cái mùa tê tái như thế này nữa. Mà thôi kệ. Vì Tú, có buốt một xíu, có cực khổ một xíu, có mặt dày đến giải thích một xíu hay nhiều xíu gì nữa cũng được. Bởi cô biết cái nguyên nhân mà Tú rời đi nay đã không còn là vấn đề nan giải nữa.

Bằng một số thông tin hiếm hoi từ người bố quyền lực, Nhi quyết định tìm đến thành phố nơi mà Tú đang làm việc và sinh sống. Ngồi trên taxi, lòng Nhi vừa bồn chồn vừa lo lắng. Vô số câu hỏi đang lẩn quẩn trong đầu của cô. Cô tự hỏi không biết Tú có phản ứng như thế nào khi nhìn thấy mình, không biết Tú có lại đuổi cô đi nữa không? Không biết dạo này Tú sống sao? Có tốt hay không? Có nhớ đến cô nhiều như cô nhớ đến Tú không? Hay đất trời mênh mông vô tình đã cuốn đi hết ký ức về cô rồi?

Nhưng dù sao đi nữa Nhi cũng phải thử. Cô tin rằng Tú vẫn còn tình cảm với cô. Chỉ là do cái hiểu lầm tai hoạ kia nên họ mới phải xa nhau lâu đến vậy. Và rồi cuối cùng, những người thương nhau nhất định sẽ về với nhau.

Đại học West Liberty, Tây Virginia.

Ánh nắng nhè nhẹ kia làm nhoè mắt Nhi. Thời tiết ở đây sao mà khó chịu thế nhỉ? Lúc rét lúc nắng, như dở chứng! Nhưng cô mặc kệ. Thứ cô muốn tìm không phải những tia nắng ngoài kia mà là hạt nắng vàng trong tim cô.

Phòng 101.

Tú đang cố gắng hoàn toàn xong tiết dạy cuối ngày này. Hôm nay phải dạy lý thuyết, Tú phải thấy chán nản vô cùng. Bản thân Tú còn muốn ngủ gật trong bụng huống chi là học sinh. Nhưng họ đâu có ngủ, họ chỉ đang mơ màng vì mê mẫn cái vẻ đẹp của Tú mà thôi!

"Các bạn có thể ra về rồi. Hôm nay nghỉ sớm." – Tú liếc đồng hồ thấy còn năm phút nữa nên lùa đám sinh viên ra trước. Ai cũng mệt mỏi rồi, không nhất thiết phải làm khó nhau thêm chi nữa.

Phòng học chỉ còn mỗi Tú. Bận ghi chép một số tài liệu giảng dạy, Tú nán lại một chút. Tay thì ngoay ngoáy bút, nhưng tai Tú vẫn nghe được có tiếng bước chân đang tiến tới gần mình.

"Sao? Lại xin tôi nâng điểm cho à?" – Tú vẫn lạnh lùng không thèm ngước lên nhìn. Xinh trai nhưng không hề dễ dãi và dễ dụ. Trước giờ học trò năng lực đến đâu, đạt điểm số bao nhiêu, Tú đều giữ nguyên, không thêm không bớt không thiên vị bất kỳ ai.

Không ai trả lời Tú. Cứ tưởng người đứng đối diện sẽ lặng lẽ tay trắng đi về nhưng cuối cùng vẫn mãi lì lợm đứng cắm rễ ở đó.

"Tôi phải đi rồi." – Tú cất đồ đạc vào balô, vẫn không một lần ngoái đầu nhìn người ấy. – "Nếu bạn muốn thì có thể tiếp tục đứng đây cho đến hết..." – Tú đang nói thì khựng lại. Tình cũ không rủ cũng đến. Cô gái đối diện là Hạ Nhi!

Trời ơi ai đó cứu Tú đi! Tim Tú nó sắp nổ tung rồi đây này! Vừa là vẻ bối rối như lúc mới yêu, vừa là vẻ bối rối khi không biết làm gì trong cái tình huống ngặt nghẽo này.

- Tại... tại sao...

- Em có chuyện muốn nói với Tú.

Trời ạ, đừng! Đừng nói gì hết cả! Vượt nửa vòng trái đất đến đây xong bây giờ lại nói thêm những lời níu giữ nữa, chắc Tú không giữ nổi lý trí mà bất chấp nghe theo con tim làm những chuyện bại hoại mất!

"Tú! Mau lên!" – Nhã Linh xuất hiện trước cửa lớp. Cô vội vàng xông vào đến nổi không để ý rằng ở đây còn có sự diện hiện của Nhi. – "Thầy đang đợi kìa mình."

Cả Tú và Nhi đều quay qua nhìn Linh. Lúc này cô mới biết rằng trong căn phòng này có tổng cộng đến ba người. Và mọi chuyện càng kỳ quái hơn nữa khi cô gái kia cũng thuộc hội người yêu cũ của Tú như cô.

"Em đến thật đúng lúc." – Tú đứng sát lại Linh rồi nắm lấy tay cô. Linh sửng sốt muốn giật tay lại nhưng Tú đã siết chặt nó đến mức cô không tài nào động đậy được.

- Đây là Linh. Cô còn nhớ chứ?

- ... - Nhi chết trân. Chị Linh, tất nhiên là cô nhớ rồi. Nhưng câu hỏi đó, cái nắm tay mà Tú dành cho Linh đó... Nghĩa là sao?

- Tôi biết cô đến đây vì điều gì. Nhưng quên nói với cô, tôi và Linh đã quay lại với nhau rồi. Xin cô đừng làm phiền đến chúng tôi nữa.

- Hả? – Linh ngơ ngác.

- Phải không Linh? - Tú gằng giọng, nhìn Linh với ánh mắt cầu khẩn mong cô giúp Tú đóng nốt vở kịch này.

- ... – Linh quay sang nhìn cô gái trước mặt. Mắt cô ta đã ngấn lệ vì những lời nói sắc đá của Tú.

- Có thật không chị Linh? – Nhi cũng hỏi giống Tú.

- ...Phải! Tôi và Tú đã quay lại. - Giữa đôi mắt cầu khẩn thiết tha và đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe, Linh đã trót lỡ chọn xiêu lòng trước đôi mắt cầu khẩn.

- Cô nghe rồi chứ? Có cần tôi nhắc lại không?

- Thôi được rồi. Em hiểu rồi. – Giọng Nhi đứt quãng

- Hiểu thì tốt. Chắc có lẽ chuyện lúc nãy cũng không cần phải nói nữa đúng không?

- Ừ. Không cần phải nói nữa.

Nhi nghẹn ngào thốt lên từng chữ. Việc cho Tú biết rằng họ không mang chung dòng máu đã chẳng còn quan trọng và cần thiết nữa. Cô nghĩ rằng trái tim Tú đã hướng về người khác rồi, dù có nói ra cũng sẽ chẳng thay đổi được gì. Nhưng cô đâu biết rằng, Tú đang nhẫn tâm dối trá một cách tàn bạo vì cái lý do oan nghiệt kia chứ?

"Vậy thì xin phép cô chúng tôi đi trước. Chúng tôi còn có buổi hẹn." – Tú nói rồi lôi Linh đi xoành xoạch. Tú sợ còn đứng đây nữa thì mọi chuyện sẽ bại lộ mất. Tú lại nuốt từng giọt chua chát vào sâu tận đáy lòng mà một lần nữa nhẫn tâm tổn thương cô gái của mình. Tú nào hay biết, chính mình đang tự tạo ra một bi kịch cho cuộc tình này đâu? Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Tú đã thí tốt sang sông, làm sao có thể quay đầu lại được nữa?

- Tú bị khùng hả? Làm cái trò gì vậy? – Linh ôm lấy cổ tay mình. Nó đã đỏ tấy vì sự mạnh bạo của Tú.

- Xin lỗi. Tú không cố ý.

- Nói xin lỗi vậy thôi là được sao? Còn nữa. Tại sao hai người bất hoà mà lại lôi Linh ra? Linh đâu phải là cái bình phong của Tú! Linh không muốn làm người đứng giữa hai người đâu! Khó xử lắm có biết không? Linh không muốn Nhi hiểu nhầm mình là người thứ ba.

- ... - Tú im lặng. Tú không thể tiếp thu được những lời nói của Linh. Vì đơn giản, Linh chỉ nói theo hướng khách quan chứ đâu hề biết sự tình bên trong nó khủng khiếp như thế nào!

- Nè! Tú có nghe Linh nói không vậy? – Linh dùng tay đẩy vai Tú. – Không được! Linh phải đi nói với Nhi.

Linh định cất bước đi thì có bàn tay níu lại. Cô muốn la lên nhưng đã có thứ chặn họng cô. Thứ ngăn cản ấy chính là bờ môi mềm mại xưa cũ của Tú.

"Mình quay lại với nhau đi."

*********

2 năm sau.

Tú đang nằm dài thả mình trên sofa thì chợt nhớ ra đã cuối tháng rồi. Tú cần thanh toán hoá đơn để tiếp tục sử dụng những tiện ích của mình. Đi đến bàn lấy hoá đơn để xem số tiền cần thanh toán, Tú chợt nhíu mày khi thấy một bức thư lạ lẫn vào trong mớ hỗn tạp kia. Tú mở chiếc phong bì trắng tinh ra. Bên trong là một tấm thiệp màu xanh lam nhạt được thiết kế vô cùng tinh tế.

Tú gấp tấm thiệp lại rồi khẽ cười. Vậy là sắp phải về Việt Nam rồi.

Đám cưới này, Tú không thể không tham dự.

~ Hết chap 34

~

Note: Vẫn tiếp tục xin lỗi các độc giả vì cái lần bấm nhầm nút đăng tải chap :)) Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!!!!!

Cụm từ "cô gái mười phần" dành cho Tú thì có vẻ hơi nữ tính, nhưng mình vẫn cứ thích gọi theo cách nhẹ nhàng như vậy thôi :)

"Cô gái mười phần" thường là mối tình đầu, là cô gái mà khi vốn kinh nghiệm yêu đương của chúng ta bằng 0 và trót ngây dại đem hết tim gan phèo phổi của mình ra trao tặng cho cô ấy. Và khi cô ấy đã cướp "zin" của chúng ta và bỏ chạy, chúng ta sẽ rất khó để có thể đặt hết 100% vào tình yêu nữa. Mọi thứ đều sẽ có phòng hờ, e ngại, dè chừng và giữ riêng cho mình một chút. Bởi vậy, cuộc đời chúng ta có thể có chục cô gái chín phần, trăm cô gái tám phần, nghìn cô gái bảy phần,... để trao yêu thương nhưng khó lòng có thêm một cô gái mười phần để trao những thứ tình cảm thuần khiết nhất nữa.

Theo mình là vậy. Còn các bạn thì sao? Người tình mười phần của các bạn đã xuất hiện hay chưa? Họ đã lướt qua đời các bạn như thế nào? Để lại cmt chia sẻ với mình nào!

Xin lỗi vì đã để hai nhân vật chính khổ lâu như thế này (thật ra cũng không lâu đâu, tại mình up chap chậm nên mấy bạn thấy vậy thôi :D) nhưng không có ai sung sướng mãi thì cũng sẽ không có ai khổ sở mãi, yên tâm đi nha :))

Mà Linh đã trở lại rồi, thuyền Tú-Linh có trồi lên không nhỉ? :)))

Bật mí một chút là sẽ còn sự trở lại của nhân vật khác nữa :))

Thôi tám nhiêu đây là đủ rồi. Hẹn các bạn ở chap sau nhaaaaaaa. Bye bye!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nơi Ấy, Có Nắng Chương 34: Cô gái mười phần

Bạn đang xem Nơi Ấy, Có Nắng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad. Tác giả: AnPhammm. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.