247Truyen.com

Nơi Ấy, Có Nắng Chương 25: Tạm biệt, yêu thương của em

Nơi Ấy, Có Nắng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nơi Ấy, Có Nắng Chương 25: Tạm biệt, yêu thương của em online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Buổi sáng đẹp trời.

Hôm nay ông Tú nhà ta dậy rất rất sớm. 5 giờ sáng là dậy rồi. Lý do là chuyến bay của bà nhà sẽ đáp cánh vào lúc 5 giờ rưỡi... chiều. Cũng rảnh lắm.

4 giờ chiều.

Ông Tú nhà ta ngồi ở sân bay, liên tục ngước lên ngước xuống nhìn vào cái đồng hồ trên tay, mặt thì bịt khẩu trang kín mít, đầu thì đội nón không lòi ra được một cọng tóc. Người ngoài nhìn vào nhiều khi còn tưởng ổng là dân khủng bố canh giờ chờ bom nổ cũng nên. Chưa gì 3 giờ rưỡi đã lật đật chạy ra sân bay, còn sợ bị trễ nữa chứ! Không biết là mắt có vấn đề, ngó đồng hồ nhìn số 3 ra số 5 hay thần kinh không ổn định nghĩ rằng từ nhà tới sân bay xa tận trăm dặm? Lại rảnh tập hai!

5 giờ 45 phút.

Sao giờ này mà vẫn chưa thấy bà Nhi nhà mình đâu nhỉ? Ông nhà bắt đầu nôn nao nôn nóng rồi nha. Ông đứng dậy đi đi lại lại dòm tới dòm lui một hồi vẫn chẳng thấy bả đâu. Ba hồn bảy vía bà nhà đang ở đâu mau về đây gấp!!! Ông nhà trông muốn đứt ruột bặc bặc rồi nè. "Hay là xuống nãy giờ rồi mà mình không thấy?" - Ông nhà tự hỏi bản thân rồi rút điện thoại ra.

Mèn ơi! Trưa giờ để chế độ im lặng không thấy tin nhắn. Chuyến bay bị hoãn, tới 6 giờ mới bắt đầu bay. Thế là ông nhà tốn nguyên buổi ngồi chơi không trong khi ở studio đang đăng đăng đê đê công việc.

8 giờ tối.

Cuối cùng cũng có bóng dáng một cô nhóc nhỏ thấp thoáng ở sân bay. Lão Tú vội te te chạy lại giành xách đồ dùm cô nhóc ấy.

- Em! Về trễ quá trời. Có đói không? Đã ăn uống gì chưa?

- Khi nãy em mới ăn cơm với cá rán rồi. No nóc!

- Ừ vậy thì tốt rồi. Mệt lắm không em? - Tú vừa nói vừa lấy tay vén lọn tóc rủ xuống mặt của Nhi lên. Cô trông có vẻ phờ phạc.

- Mệt! Mệt quá trời luôn! - Nhi xị mặt xuống.

- Đi có mấy bữa mà ốm quá trời rồi nè. - Thật ra lão cũng sụt cân không kém ai đâu! Lo lắng quá mà!

- Ô! Thế thì sắp đi thi Next Top Model được rồi!

- Thôi thôi! Dẹp dùm cái đi. Về nhà tui nấu đồ ngon cho ăn nè. - Tú nắm tay lấy Nhi và kéo cô ra xe.

- ...

.

.

.

- Em ăn sườn nha? Sườn nướng mật ong chịu không? - Tú vừa lái xe vừa gợi ý món ăn.

- Thôi em còn no lắm. Mai đi rồi hãy làm cho em ăn. Hihi.- Lần đầu tiên từ chối đồ ăn. Ghê chưa?

- Mai gì mà mai! Tí tối em lại đói nữa bây giờ. - Vâng! Thẳng nhưng rất thật.

- Ơ? Làm gì mà như nuôi ỉn thế?

- Chứ trước giờ em thấy chế độ ăn của em có khác gì với con heo không? Ăn gà nha? Gà sốt chanh.

- Này! Vừa phải thôi nhá!

- Hay ăn bò? Bò lúc lắc? - Tú bỏ ngoài tai lời nói của Nhi.

- Em không ăn. Em có phải là heo đâu mà ăn hoài.

- Mực? Mực hấp gừng nha?

- Không ăn! Em không phải là heo! - Nhi hét lên.

- Hả?

- Đừng nói nữa! Không ăn! Không ăn! Không ăn! Không ăn đâu! - Nhi lấy tay bịt hai lỗ tai lại.

- Hahaha. Đồ con... - Tú bỏ lửng câu nói, mặt mũi tự nhiên xanh lè xanh lét.

- Còn mở mồm ra nói từ "heo" nữa thì đừng trách bố về Hà Nội ở luôn đấy. - Cô lại hâm doạ.

- ... - Tú không trả lời, bẻ lái tấp xe vào lề.

- Này! Sao im luôn rồi? Sao không trả lời bố?

- Đau quá... - Tú mấp máy được vài từ, môi thì tái mét lại.

- Gì đấy? Đau dạ dày à? - Nhi quay qua nhìn. Miệng Tú run bần bật còn trán thì đổ đầy mồ hôi.

Tú gật gật đầu rồi gục mặt xuống vô lăng, một tay thì bấm chặt lấy bụng mình.

- Thuốc! Thuốc đâu? - Nhi lục xung quanh khu vực mình ngồi.

- ... Không... có... - Tú thều thào.

- Chờ một tí. - Cô nói rồi gấp gáp rời khỏi xe.

10 phút sau.

Nhi trở lại cùng thuốc và một cái bánh bông lan. Sau khi uống thuốc và ăn bánh xong thì ông nhà đã khá hơn nhiều. Xe lại được tiếp túc lăn bánh.

- Biết mình hay đau dạ dày mà không chịu ăn uống cho đàng hoàng đi. Muốn chết lắm à?

- Hôm nay hơi bận tí. Hề hề. - Tú nhe răng ra cười ngờ nghệch.

- Người gì đâu lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Sao không ăn công việc luôn đi!

- Haha. Ăn được cũng ăn.

- ... - Bà nhà bó tay. Không biết khi nào ổng mới chịu bớt siêng dùm cái đây?

8 giờ 30 phút.

Cuối cùng cũng đã về được căn hộ. Nhi mừng hết nói nổi. Bị delay ngồi chờ mệt gần chết. Mà tại sao hôm nay lão già kia lại bảo cô tự mở cửa rồi còn đứng cười nham hiểm hoạ nữa? Có âm mưu gì đây?

"Cạch!" - Nhi đẩy cửa vào. Có một luồng sáng hắt nhẹ vào mặt cô. Đó ánh sáng từ những dãy đèn được treo dọc tường đi khắp căn phòng. Dù chỉ là những bóng đèn vàng nhỏ ti tí nhưng vẫn có thể thắp sáng được hết không gian nơi này. Nó còn làm căn phòng trở nên có không khí ấm áp hơn.

Nhìn ra khu trung tâm, đập vào mắt Nhi là một cái băng rôn to đùng được giăng dài từ bếp đến cuối phòng khách có ghi hàng chữ "Welcome home, babe!".

"Hôm nay không có cẩm tú cầu. Nhận đỡ nha?" - Tú nói rồi chìa ra trước mặt Nhi một bó hoa to. Nhưng nhìn lại thì nó không phải là hoa thật. Nhưng cũng không phải hoa giả đâu nha! Mà là... giả hoa. Hơi khó hiểu rồi đúng không? Thật ra đây là một bó "hoa" làm từ hơn mấy chục cây kẹo mút được Tú tự tay bao bọc cẩn thận lại bằng những lớp giấy lụa màu trắng và dây ruy băng màu hồng buộc ngang, trông chuyên nghiệp chẳng khác gì đồ mua ngoài tiệm.

- Ối! Kẹo! - Hai mắt Nhi sáng rực lên. Tay thì với tới tính cầm bó hoa.

- Nhận quà của người khác thì em phải nói gì? - Tú giơ bó kẹo lên cao.

- Đưa đây coi cái đồ lắm mồm! - Cô nhón chân lên giật phăng lấy bó kẹo làm Tú bay cả hồn. Chịu thôi. Gặp đồ ăn là thú tính nó trỗi dậy liền.

- Trời ơi...

- Cảm ơn Tú. Hihihi. - Hên quá còn chút nhân tính. - Mà nhớ cho tiền em đi làm lại răng nhá! Ăn hết cái này chắc sún cả hàm. Hihi. - Cô vừa nói cô đứng mân mê bó kẹo.

- ... - Tú không trả lời, tự nhiên đi thẳng một mạch vào bếp.

"Cọc!" - Chiếc dĩa cuối cùng được đặt xuống bàn ăn. Nhi rời mắt khỏi bó hoa và quay qua nhìn. Đồng tử cô dãn như bỏ bột nở vào trong đấy.

- Tiramisu, Brownie, Flan xoài, Cookies trà xanh, Creme Brulee và Chocolate Mousse. - Tú nói, một tay thì lia tới từng món có trên bàn. - Đặc biệt còn có bánh Tart dâu tây. - Tú quay đầu qua nhìn Nhi mỉm cười. Đó là món tráng miệng mà cô thích nhất.

- T...Tú... ơi? - Mắt, mũi, mồm gì của Nhi đua nhau rớt lạch bạch xuống đất. Trời ạ! Cả một thiên đường đồ ngọt!

- Sao em? - Lại cười rạng ngời nữa rồi.

- E...Em... nghĩ... lại rồi.

- Chuyện gì nào?

- Làm heo cũng dễ thương mà nhỉ? Hihihi. - Cô đặt bó hoa lên sofa rồi bay vèo vô bếp ngồi vào bàn ăn khí thế không biết trời trăng gì. Ăn từ món này đến hết món kia.

Tú khoanh tay đứng nhìn cô ăn. Lòng thầm mừng vì đã làm được một điều khiến cô vui vẻ.

- Tú? - Sau một hồi lâu thì bà thím nhà ta mới phát hiện ra sự hiện diện của chồng bả.

- Sao em?

- Em xin lỗi...

- Chuyện gì đó? Sao tự nhiên lại đi xin lỗi?

- Em xin lỗi... - Cô chạy lại ôm quấn lấy cổ Tú muốn nghẹt thở, miệng mồm thì vẫn còn dính đầy bánh.

- ... - Tú chưng hửng.

- Em xin lỗi Tú nhiều lắm... - Giọng cô nghẹn lại, mắt thì ươn ướt.

- Hả? Vụ gì đây? Sao lại xin lỗi rồi khóc lóc vậy nè? - Tú hết hiểu nổi cái củ cải gì đang xảy ra rồi.

- Em xin lỗi... - Cô mếu máo khóc oà lên.

- Thôi thôi thôi! Nín nào! Ngoan nào! - Tú không biết làm gì ngoài việc dỗ cho cái con bé này ngưng khóc cả.

- Tú ơi em thương Tú nhiều lắm... Em sai rồi... Em xin lỗi...

- ... - Tú biết Nhi thương Tú rồi. Nhưng cô sai cái gì Tú biết Tú chết liền luôn đó!

- Là em không tốt. Em xin lỗi...

- Ngoan ngoan. Ngoan nào. Làm gì mà lại bù lu bù loa lên vậy nè?

- Em hay nói những lời khó ưa, hay bắt nạt Tú, hay bảo ghét Tú nhưng thật ra em thương Tú nhiều lắm. - Cô nức nở.

- Ừ ừ! Tú biết mà. Thôi đừng khóc nữa. Em ngoan nè.

- Xin lỗi Tú... Xin lỗi...

Bao nhiêu nước mắt hoà với... vụn bánh rơi vãi hết cả vào áo Tú. Cái này có nước phải đem đi vò bằng tay mới sạch hết quá. Mà đến cuối cùng, Tú vẫn không biết được rằng Nhi đang ra sức xin lỗi Tú vì việc gì...

11 giờ 30 phút.

Ông nhà đã ngủ say vì một ngày vất vả vừa trang trí vừa làm bánh rồi vừa dỗ bà nhà đủ thứ trò. Chỉ có con heo kia vẫn còn mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Chắc khóc dữ quá cạn hết nước nên mắt khô khan khó chịu không ngủ được đây.

Sáng hôm sau.

- Túuuuuu!!! - Lại là một ngày bà nhà dậy sớm và la lối um củ tỏi.

- Ơi em! Chuyện gì đó?

- Mau bắt điện thoại này! Reo um xùm chả ai ngủ được! - Bả quạu.

- Em bật loa ngoài dùm Tú đi. Đang lỡ tay rồi. - Ông nhà đang xắt rau củ.

Bà nhà nhận cuộc gọi rồi mở chế độ loa. Đang tính quay vào phòng ngủ tiếp mà tự nhiên máu nhiều chuyện nổi dậy nên đành lại sofa ngồi vắt vẻo nghe ké.

- Alô?

- Tú! Tú phải có mặt ở show Đà Nẵng. - Đó là Gia Hân, giọng cô có vẻ gấp rút.

- Từ đầu Tú đã nói là không tham gia rồi mà?

- Biết là vậy rồi. Nhưng mà lần này Tú coi như là làm phước đi.

- Ý Hân là sao?

- Có một cô bé muốn xem Tú và Hân diễn cùng nhau. Hân đã nhận lời cô bé đó rồi.

- Tại sao lại không hỏi ý kiến Tú mà nhận lời rồi? Trước giờ cái gì cũng bàn với nhau mà? - Tú gằng giọng. Có vẻ đây là lần khó chịu hiếm có khi làm việc với Hân.

- Cô bé bị suy tim. Sắp được mổ thay van, tỷ lệ thành công là 95% nhưng đến phút chót lại nhận được tin rằng thể trạng không phù hợp, tỷ lệ giảm xuống chỉ còn 35%.

Tú ngừng mọi hoạt động. Lại là những căn bệnh về tim đang muốn cướp đi sinh mạng của người khác...

- Alô? Tú đâu rồi?

- Đây. Bao giờ tới show ở Đà Nẵng?

- Bốn ngày nữa. Có anh Đức ở ngoải rồi. Tú bay ra đó trước đi. Diễn ở Nha Trang xong Hân cũng bay ra liền.

- Ok.

- Vậy nha. Giờ Hân bận rồi. Hẹn gặp sau.

- Ok. Bye.

Tú cúp máy rồi đứng thờ thẫn ra. Cảm giác kinh khủng của tám năm trước bỗng nhiên ùa về. Vì đồng tiền, vì sự phân biệt giai cấp của cái xã hội này mà năm ấy Tú phải gục mặt khóc tức tưởi nhìn mẹ mình ra đi mà không thể làm bất cứ điều gì. Tú hận đồng tiền, Tú hận sự vô tâm của những tên cầm thú đội lốp bác sĩ, Tú hận mình vì đã quá vô dụng.

- Bạn Vịt cố lên! Bạn Vịt là giỏi nhất! - Nhi động viên. Cô đã thấy được sự mệt mỏi của lão. Trình nắm bắt tâm lý lão già khó tính này của cô đã tốt hơn trước.

- Điều hiển nhiên nên không cần phải nói ra đâu. Hahaha. - Tú vờ cười để giấu đi tâm trạng của mình.

- Em biết Tú đang nghĩ gì mà. - Cô chạy vào bếp ôm hờ lấy eo Tú từ đằng sau. - Đừng cố gồng mình nữa. Tú còn có em đây mà! - Nhi thì thầm vào tai Tú. Cô bé đã đạt được cảnh giới cao nhất: nhìn xuyên thấu được tâm tư của người yêu mình.

- ...

- Này! - Nhi quay sang đứng đối diện với Tú. - Đừng tưởng em bé bé thế này mà khinh thường nhá! Em có một bờ vai siêu rộng lớn và siêu vững chắc đấy! - Cô gồng hai tay lên rồi chu mỏ nhìn Tú. - Nếu mệt thì tựa vào đây. - Cô tự vỗ cái bốp vào bã vai mình.

- Haha. Vậy từ nay trông vào lực sĩ Nhi hết đó nha.

- Yên tâm! Anh đây cân hết cả thế giới! - Nhi vung tay múa chân.

Sau màn an ủi của con heo kia đã làm Tú cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cảm ơn ông trời đã ban một người phù hợp cho tâm hồn yếu đuối của Tú. Tú quay lại xắt nốt mớ rau củ. Nhi thì biết rõ tài làm bếp của mình đạt con số 0 tròn trĩnh nên đã ra sofa nhường lại gian bếp cho Tú tung hoành.

- Em vào phòng ngủ thêm chút đi. Nằm chèo queo ở đây làm gì?

- Xem Tú nấu ăn. Hihi. - Một trong những điều cô thích. Nhi cứ thế mà nằm ường ra sofa ngóc đầu lên nhìn Tú.

- Bé Cá muốn ra Đà Nẵng không? Bạn Vịt nhét em vào hành lý cho em theo luôn. - Tú nói đùa. Nhưng thật ra lão cũng có phần muốn cô theo.

- Muốn! Muốn chứ! Nhưng em nghỉ làm mấy bữa nay rồi. Nghỉ nữa chắc bị đuổi việc mất!

- Nói rồi. Nghỉ quách ở nhà đi. Để tui nuôi cho. Bảo đảm ba bữa chính hai bữa phụ đầy đủ. - Lão nửa thật nửa đùa.

- ... - Cô bó tay bó chân với con người này. Suốt ngày dụ dỗ người khác thôi việc là cái lẽ gì không biết nữa!

10 giờ sáng.

Ông nhà đưa bà nhà đi làm rồi vù qua studio bàn giao một số công việc cũng như chuyện đưa đón bà nhà cho Khang. Thanh thì ngậm đắng nuốt cay nghe khách hàng chửi xối xả qua điện thoại do mọi cuộc hẹn với Tú đều bị dời lại. Không biết ăn gì mà số toàn bị hứng chửi. Tú chửi, Khang chửi, khách hàng chửi về nhà thì ba má chửi. Mà riết rồi cũng quen, coi như gãi ngứa lỗ tai vậy đó.

11 giờ 30 phút.

"Hẹn các bạn Đà Nẵng ngày 21 này nhé!!!

#GiaHanthe1s tour."

Một tấm hình của Tú kèm theo dòng chú thích kia được up lên facebook. Lâu lâu lão già này mới chịu sống ảo một hôm. Chứ bình thường đố ai mà moi ra được một tấm lão tự sướng như vậy. Lạy thánh Ala! Phải nói là fan nó rần rần lên hết luôn. Người thì vui mừng nhảy dựng, kẻ thì ganh tị với Đà Nẵng tùm lum tùm la hầm bà lằn.

Còn đối với Tú, đó chỉ là một lời xác nhận chính thức mà Tú muốn dành cho cô bé fan kia. Tú mong cô bé thấy được nó và vui vẻ hơn.

Tối hôm ấy.

Nhi đang soạn đồ giúp Tú. Cô muốn thử một lần cái cảm giác tự tay chăm lo cho người yêu như lão đã và đang làm với cô. Còn Tú thì dùng thời gian của mình sơ chế và nấu đồ ăn đủ dùng trong cả bốn ngày để vào tủ lạnh cho cục vàng cục ngọc của lão. Lão còn nhờ hai vợ chồng ở căn hộ đối diện và bác bảo vệ trông chừng cô công chúa này giúp lão. Cái này là thành trẻ sơ sinh luôn rồi chứ công chúa công nương nỗi gì! Sau đó là còn cả một màn hướng dẫn "bí kíp vào bếp" cho Nhi. Đi có bốn buổi mà làm như đi cả năm không bằng!

- Em nhớ rõ chưa? - Ông nhà hỏi làm bà nhà chả biết trả lời sao. Nãy giờ ổng nói quá trời thứ mà sao nó cứ chui lỗ tai này xong lọt thẳng qua lỗ tai kia không đọng lại chút gì.

- Rồi ạ. - Mà bảo không nhớ cái mắc công ổng lại ngồi lãi nhãi nguyên buổi lại những điều vừa rồi bả chết mất!

- Ừ tốt. Có gì không biết thì cứ điện thoại cho Tú. - Lão dặn dò.

- Vâng ạ.

- Sáng ráng dậy sớm hơn một chút rồi kiếm gì ăn rồi hãy đi làm. Đừng có nhịn đói đó nha.

- Vâng.

- Mà thôi để Tú điện thoại gọi em dậy cho. Ngủ như con heo mà ở đó cứ vâng vâng. - Riết rồi chăm như má chăm con vậy.

- Rồi rồi! Mau đi đi. Trễ giờ bay bây giờ.

- Ừ. Nhớ lời Tú dặn đó nha.

- Rồi rồi! Biết rồi! Khổ quá!

- Vậy Tú đi nha. Em nhớ ngủ sớm đó.

- Bye bye bạn Vịt! Đến nơi nhớ nhắn tin báo cho em biết đấy.

Vậy là Tú một mình bắt taxi ra sân bay. Cũng muốn bà nhà đi chung lắm nhưng trễ rồi không dám thả cho bả tự về nhà. Trước lủi thủi một mình quen rồi, cái bả nhào vô cuộc sống thành ra đi đâu cũng hai mình, rồi giờ lại quay lại giống cái lúc một thân một mình hồi trước nên cũng có chút buồn buồn.

Đà Nẵng, sáng hôm sau.

Dù còn mệt vì chuyến bay hôm qua và không có lịch ôn vũ đạo nhưng Tú vẫn dậy sớm như thường. Tú tranh thủ thời gian rảnh của mình để đến bệnh viện thăm cô bé fan kia. Cô bé mừng lắm. Nói chuyện líu lo suốt cả buổi. Nhưng có điều để đảm bảo sức khoẻ cho ca mổ vào tháng sau nên cô không được tham dự đêm liveshow. Điều đó làm cô bé hụt hẫng lắm. Nhưng nhờ Tú đã hứa rằng sẽ thuê một ekip chuyên nghiệp quay lại một bản sắc nét và đầy đủ toàn bộ show diễn để tặng riêng cho cô thì cô cũng tươi cười trở lại.

5 giờ chiều.

Gia Hân đã có mặt tại Đà Nẵng. Cô chạy vèo ra phòng tập chung với Tú. Đúng là ham công việc chẳng khác gì lão già kia. Do đi diễn suốt nên vũ đạo chẳng thành vấn đề gì với cô. Còn Tú thì cũng bắt kịp nhịp độ khá nhanh. Chẳng mấy chóc mà hai người đã nhảy rất đồng đều với nhau.

7 giờ tối.

Gia Hân dẫn Tú đi gặp stylist thử đồ và sẵn tiện làm tóc lại. Cô muốn cả hai nhìn trông thật ăn ý trong đêm diễn. Đúng là Hân, lúc nào cũng làm Tú hài lòng được hết. Lão không có một ý kiến nào hết vì cảm thấy rất ưng ý với sự thay đổi này. Hôm nay đến đây là xong. Ngày mai họ sẽ tiếp tục với việc tập hát và ngày mốt duyệt lại mọi thứ là xong.

Đêm liveshow.

"Và tiếp sau đây là bài hát đang hot nhất của nữ ca sĩ của chúng ta. "Người luôn bên anh" cùng với sự góp mặt của khách mời đặc biệt - Phía dưới bắt đầu hò hét. - Tú Lee! - Những tiếng gào làm át luôn cả giọng anh MC.

Ánh đèn rọi vào giữ sân khấu. Tú và Hân cùng xuất hiện. Cả khán đài như vỡ oà. Nhạc nổi lên và cả hai cùng cháy hết mình vào giai điệu. Lâu rồi Hân mới thấy đi diễn ít mệt mỏi và hưng phấn như thế này.

Và sau đó, buổi liveshow của Gia Hân đã biến thành một buổi fan meeting Tú Lee - Gia Hân khi fan liên tục chèo kéo Tú ở lại đến nổi MC phải lui về hậu cung nhường sân khấu lại cho hai người họ. Tuy buổi biểu diễn này có hơi thiếu đẳng cấp so với những show trước đó trong tour diễn do không đi theo kế hoạch chương trình nhưng nó rất gần gũi. Họ giao lưu trò chuyện cùng fan và Tú đệm đàn cho Hân hát những bản nhạc mộc mạc thay vì nhạc điện tử thường ngày.

Đặc biệt hơn, trước đó Tú đã âm thầm đến bệnh viện một lần nữa để mời cô bé suy tim đến tham dự buổi biểu diễn trong vòng nửa tiếng dưới sự cho phép của bác sĩ làm mọi người và Hân rất bất ngờ. Một số người trước đó chửi mắng Tú cũng có cái nhìn thiện cảm hơn với lão.

9 giờ 30 phút.

Buổi liveshow kết thúc tốt đẹp. Tú vội về khách sạn lấy hành lý để kịp chuyến bay cuối ngày về Sài Gòn.

- Không chịu nghỉ một đêm rồi về. Tú lúc nào cũng khẩn trương như vậy. - Hân lắc đầu.

- Còn nhiều việc lắm. Không khẩn trương sao được? Thôi tới giờ rồi. Tú đi đây. Bye. - Lão nói rồi quay lưng bỏ đi không chút lưu luyến.

- Bye...

Hôm nay Tú không ở sân bay một mình. Tú có Hân. Tú mệt và cũng muốn nghỉ ngơi sớm nhưng khổ nỗi trái tim Tú nó đang ở Sài Gòn mất rồi. Nó kéo bộ não lẫn thân xác đã hoạt động hết công suất mấy bữa nay về với Nhi cho bằng được.

Thành phố Hồ Chí Minh, sáng hôm sau.

Bà nhà mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Không hiểu sao mà người cứng ngắc không thể nào xoay trở được. Cố gắng hí mắt ra một xíu xem chuyện gì đang xảy ra.

- Aaaaaaaaaaaa! - Bả la lên. Tại sao trên giường lại có một tên đầu tóc bạc trắng ăn mặc hở hang nằm ôm bả thế này?

- Gì đó...

- Sàm sỡ!!! - Nhi vùng dậy, hất văng tên đầu trắng ra một bên.

- Em làm cái gì vậy? - Tên đầu trắng ngẩng mặt lên nói.

- Ủa? Tú! - Trời ạ! Ông nhà mà bả nhận không ra luôn kìa!

- Chứ em nghĩ ai vào đây?

- Nhuộm bộ đầu trắng bóc còn nằm sấp thế kia thì ai mà biết! Cứ tưởng thằng nào chui vào nhà làm sợ gần chết đây!

- Hahaha. Thôi ngủ thêm tí đi. Nay em được off mà đúng không? - Ông nhà quàng tay qua cổ bà nhà rồi kéo bả nằm xuống.

- Bỏ tay ra! Nóng quá! - Bả thảy tay ổng qua một bên.

- ... - Lại đưa tay về vị trí cũ.

- Bỏ ra! - Bà nhà cố vùng vẫy.

- Không bỏ làm gì nhau nào? - Nhưng lần này ông nhà đã dùng cả hai tay tóm lấy bả.

- Buông ra!

- Yên nào! - Tú quát.

- ... - Nhi sợ quắn quéo đuôi, không dám nhúc nhích nữa.

- Vậy có phải ngoan hơn không? Ôm xíu cũng không cho.

- Thì cho rồi này. Còn đòi hỏi nhăn nhó gì nữa? Hứ!

- Hề. Thôi đi ngủ. - Tú nói rồi nhắm tít mắt lại. Miệng vẫn cười toe toét.

Nhi cũng cười hiền lại. Nóng thì nóng thật nhưng còn gì tuyệt vời hơn là được nằm trong vòng tay của Tú chứ? Mấy ngày thiếu hơi nhau là cô đã mất ăn mất ngủ lắm rồi. Giờ về thì quất thêm quả đầu bạch kim đẹp trai bảnh bao thế kia thì chắc sẽ chuyển sang màn mất máu mặt máu mũi quá. Cô dụi đầu vào hõm cổ của Tú hít một hơi sâu và ôm chặt lấy Tú nhắm mắt ngủ. Cô dặn lòng mình rằng sẽ mãi ôm chặt Tú không bao giờ buông như thế này...

Một tuần trước.

- Là chuyện về điều hôm qua chị hỏi.

- ...

- Em nghĩ là có thể. - Nhi nói chậm rãi từng từ một, cố ngăn sự run rẩy của mình lại.

- Vậy là tôi đã đánh giá cô quá cao rồi.

- Ý chị là sao?

- Cô nghĩ tôi thật sự muốn quay lại với Tú đến mức phải cầu xin người khác vậy sao? Tôi đâu có bị khùng!

- Vậy là...?

- Cô đúng là đồ ngu xuẩn.

- Chị nói cái gì?

- Tôi nói cô là đồ ngu xuẩn. Là ngu xuẩn đó hiểu không?

- Xin lỗi chị, tôi thật sự không biết chị muốn gì khi nói như thế. Nhưng tôi cảm thấy tôi đang bị xúc phạm. - Nhi đổi giọng.

- Đi nhường một người tốt đến vậy cho người khác, không phải ngu thì là gì?

- ...

- Thử cô một xíu thôi mà đã dễ dàng bỏ cuộc vậy rồi. Có chút sóng gió mà đã không vượt qua. Thứ người thiếu chí khí.

- Này chị... - Nhi nghẹn họng.

- Ức chứ gì? Vậy thì đừng để ai có cơ hội khinh thường cô.

- ...

- Cô làm vậy không thấy có lỗi với Tú sao? Tú yêu thương cô đến vậy mà! Nhường vậy có ngày hối hận không kịp. Gặp tôi là hên cho cô rồi đó.

- ...

- Sau này còn nhiều chuyện khó khăn hơn cái chuyện cỏn con này. Muốn đi tiếp thì tốt nhất là đừng bao giờ nghĩ đến hai từ buông bỏ.

- ...

- Tôi nói vậy thôi. Giờ tôi cúp máy đây.

- Khoan đã!

- Gì nữa?

- Cảm ơn chị.

- Không cần đâu. Đừng bỏ lỡ những điều quý giá của cuộc đời mình là được rồi.

Linh nói rồi cúp máy. Sau đó Nhi cũng có đôi lần cố liên lạc với Linh nhưng không được.

*****************

Linh cúi xuống nhìn đồng hồ và thở dài. Cô xoay người lại ngắm nhìn nơi này lần cuối thật kỹ. Sài Gòn đang ngủ yên, giống miền ký ức của cô bây giờ.

"Tạm biệt, yêu thương của em." - Chiếc vali được kéo lê đi. Có những giọt nước mắt trên mi khẽ rơi xuống và tan đi trong chốc lát. Bóng dáng của cô gái có mái tóc đỏ kia cũng khuất xa dần.

Linh giống Tú. Giống luôn cả cái tính lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác trước, còn mình thì sao cũng được. Mười năm và ba tháng. Rõ ràng là chuyện tình cảm không thể nào đong đếm bằng thời gian được. Chỉ xót xa thay cho một người con gái đã chờ đợi ngần ấy năm trời... Mỏi mòn lắm chứ...

Phải chăng khi ta yêu thương một ai đó quá sâu đậm là nỗi cực hình dành cho trái tim mình?

~ Hết chap 25

~

Note: Bận quá nên đến bây giờ mới viết xong. Dự là các bạn lại phải chờ dài dài như vậy nữa rồi. Mình xin lỗi nha :( Nhưng dù bận đến đâu cũng ráng không drop fic đâu =))

Sau chap này thì các bạn có suy nghĩ gì về các nhân vật? Để lại cmt cho mình nhé!

Cảm ơn bạn Nhã đã cho mình động lực để viết hết chap này :))

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nơi Ấy, Có Nắng Chương 25: Tạm biệt, yêu thương của em

Bạn đang xem Nơi Ấy, Có Nắng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad. Tác giả: AnPhammm. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.