247Truyen.com

Nơi Ấy, Có Nắng Chương 16: Lời chưa nói

Nơi Ấy, Có Nắng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nơi Ấy, Có Nắng Chương 16: Lời chưa nói online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Tú ơi... - Tú vừa đặt chân ra khỏi nhà tắm thì đã nghe tiếng Nhi gọi, có vẻ thảm thiết lắm.

- Gì đấy?

- Chắc lát nữa không đi chơi được đâu ạ.

- Ơ... Sao vậy?

- Lúc nãy em đi ngang cạnh bàn bị móc vào nên váy rách rồi ạ.

- Đâu để Tú xem nào. – Tú nói rồi tiến lại gần sofa.

- Đây này... - Nhi cầm chổ bị rách lên đưa cho Tú coi. Không to lắm nhưng tiểu thư như cô thì làm sao có thể mặc đồ rách ra đường cho được chứ.

- Um... Chờ một xíu. – Tú nói rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Cứ tưởng Tú sẽ đi lấy một bộ quần áo khác cho Nhi, nhưng không. Tú quay lại với một hộp kim chỉ nhỏ trên tay rồi cúi xuống vá lại chổ rách kia. Nhi phải nói là ngạc nhiên, ngạc nhiên vô cùng luôn ấy! Ngay cả việc nữ công gia chánh như thế này mà Tú cũng làm được. Làm một cách thành thạo luôn là đằng khác. Cô đang tự hỏi là có việc nào mà Tú không biết làm không. Thật ra Tú là thần thánh phương nào vậy? Chả bù cho cô, cái gì cũng không biết. Tự nhiên cô cũng cảm thấy hơi nhục nhục.

- Xong!

- Cảm ơn Tú nhiều. Hihi.

- Không có gì.

Nhưng vá xong cái váy cũng không giải quyết được vấn đề. Kế hoạch tung tăng ra đường của Tú bị đổ vỡ khi hai phút sau con heo Nhi nó ôm con vịt Gà lăn đùng ra ngủ như chết. Chịu thôi, hôm qua cô thức khuya nay lại còn dậy sớm mà. Buồn ngủ không biết có bị lây không nhỉ? Sao Tú ngồi kế bên coi tivi một hồi cũng gật gù rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự luôn vậy nè? Thế là hai người cùng nhau ngủ trên chiếc sofa đó. Tuy là đầu mỗi người tựa vào một phía nhưng không thể tránh được va chạm tay chân thịt thà này nọ.

6 giờ tối.

Cảm thấy có tí khó thở đột ngột ùa tới, Tú bừng tỉnh dậy. Tú đang trong một tư thế khó ăn khó ở vô cùng. Không phải nói chơi, thật là vậy đó. Nguyên cái giò heo của Nhi đang nằm chẽm chệ trên bụng Tú, trải dài đến ngực rồi lên cả mặt Tú. Miêu tả kỹ càng hơn là có một ngón chân đang ngọ nguậy ngay sát mũi Tú. Không biết nên gọi đây là sướng ngập mặt hay khổ cả bể nhưng Tú đành gạt chân Nhi ra. Ai nói Tú ngu hay thiếu iốt thì kệ, chứ bây giờ Tú cảm thấy không ổn tí nào cả. Để nữa máu dồn lên não không kịp là chết dở chứ không đùa.

- Hờ...

- Hờ cái gì? Dậy đi! Trời tối tới nơi rồi nè!

- Hờ... ơ... - Nhi vẫn đang trong trạng thái say ke.

- Dậy! Dậy! Dậy! Dậy đi! – Tú lay người cô.

- Hờ... Mấy giờ rồi? – Cô nói lí nhí trong miệng.

- 6.

- Đói bụng quá... - Người gì mà mở mồm ra là đói đói đói. Bao tử không đáy chắc?

- ...

- Ăn đi Tú! Mà em không ra đường đâu! Buồn ngủ lắm! – Rốt cuộc là cô buồn đói hay buồn ngủ đây?

- Ừ... Đi rửa mặt đi. Tú làm đồ ăn.

Thế là toàn tập kế hoạch hoàn hảo của Tú đã bị quân địch đánh sập. Nào là ăn tối ở nhà hàng ven sông rồi đi xem kịch, đi ăn kem. Tất cả đều phải dẹp hết. Tú muốn cô tự nguyện đi. Mặt Tú không có dày như thớt mà đi năn nỉ nữa đâu!

Tối nay Tú sẽ làm món mỳ ý sốt kem gà nấm. Nhi có hỏi tại sao không làm mỳ sốt cà chua cho đơn giản thì Tú không trả lời. Thật ra thì Tú có thù với những món liên quan tới cà chua. Phải nói là ghét cay ghét đắng luôn ấy!

- Ăn được không?

- Được được! Ngon quá Tú ạ! – Cô vừa nói miệng vừa nhồm nhoàm mỳ.

- Ăn từ từ thôi. Không ai giành với em đâu.

- Em biết rồi!

.

.

.

- Nhi này? – Hai người vừa rửa chén xong thì Tú lên tiếng.

- Sao hả Tú?

- Nhớ hôm qua Tú nói có một bài hát mới không?

- Nhớ ạ.

- Bây giờ Tú muốn cho em nghe.

- Thật á?

- Đi theo Tú. – Tú nói rồi cầm tay cô kéo đi.

Tú dắt Nhi vào phòng cách âm của mình. Nhi không ngờ căn phòng trước giờ cô cứ ngỡ là nhà kho để đồ linh tinh hoá ra là cả một gia tài nhạc cụ đồ sộ thế kia. Một chiếc piano to, một cây vĩ cầm, vài ba cây guitar, rồi nào là kèn trumpet, phong cầm, một bộ trống và cả sáo nữa. Chứng tỏ tình yêu đối với âm nhạc của Tú là vô hạn.

- Wow... Tất cả là của Tú hết hả?

- Ừ. Tất cả đều do Tú tự tay chọn và mua.

- Wow... Quen biết được Tú quả là mở mang tầm mắt hơn.

- Hì. – Tú cười xoà. – Đã sẵn sàng nghe bài hát chưa?

- Rồi ạ.

- Đây là một bản ballad. Tú vẫn chưa đặt tên cho nó. Em nghe rồi đặt dùm Tú nha.

- Ok luôn. Tú hát đi.

Nói rồi Tú bắt đầu rê những ngón tay lên phím đàn. Những âm thanh trầm lắng nhưng ấm áp khẽ vang lên. Tú ngước lên nhìn biểu hiện của Nhi lúc này. Cô đang chăm chú, chăm chú ngắm nhìn Tú từng chút một. Khuôn mặt thiên thần diệu ngọt không tì vết ấy đang hiện lên ngay trước mắt Tú. Tú muốn mượn những câu từ trong bài hát này để nói lên hết tâm tư trong lòng mình. Tất cả từng chữ một đều là dành trọn cho Nhi.

Nhưng rồi...

Mọi âm sắc đều chợt dừng lại. Tay Tú đã rời khỏi những phím dương cầm. Có vô số suy nghĩ đang nảy lên trong đầu Tú. Tú không làm điều đó. Tú đã không làm điều mà mình luôn ao ước và đặt hy vọng vào bấy lâu nay.

- Ơ? Sao không hát? – Nhi ngơ ngác há mồm nhìn Tú.

- Tú nghĩ nên để sau đi. – Tú nói rồi mỉm cười. Một nụ cười gượng gạo.

- Ơ? Hay nhể? Tú bị làm sao thế? – Nhi thề là chưa bao giờ thấy một ai vừa kiêu ngạo vừa cà chớn như Tú vậy đó. Mấy phút trước còn hớn ha hớn hở khoe bài mới bây giờ lại bảo không muốn hát.

- Tại không có hứng. Vậy thôi. – Tú cố gồng người lên để giữ trạng thái bình thường nhất có để.

Nhi biết là có chuyện gì đó đang xảy ra. Cô cũng muốn hỏi Tú lắm nhưng tự nhiên nghe Tú phán một câu láo láo như vậy làm cô cũng chả có hứng đoái hoài tới nữa.

- Ờ. Thế thôi. – Giọng cô khinh khỉnh.

- Giận à? – Tú tiến lại gần cô.

- Không.

- Thật không?

- Không.

- Ơ...

- Ơ cái gì mà ơ? Bảo hát cho đã rồi không chịu hát còn ơ a gì? Giở chứng à? – Nhi nói liên tục một tràn.

- Chứ giờ làm sao em mới chịu?

- Em sẽ ở đây cho đến khi nào Tú chịu hát thì thôi.

- Oh... Vậy hả? Vập tiếp tục đi. Ở tới sáng mai cũng không có ai hát cho đâu. – Thì ra không chỉ có mình Nhi bị đa nhân cách. Cả Tú cũng vậy mà! Lúc thì ngọt ngào lúc thì ăn nói bốp chát. Còn ở gần Nhi nữa chắc bị lây hết bệnh của cô quá.

- Tú đừng thách em.

Và rồi thế là hai người đo độ lỳ trâu với nhau. Một người thì ngồi ỳ ngay phòng khách chiếm trọn cái tivi để coi trai đẹp, một người thì cứ đi ra đi vào mà không buồn mở miệng nói một câu nào.

12 giờ.

Nhi đã chịu khuất phục trước cơn buồn ngủ. Thế là cô qua đêm ở nhà Tú. Nghe có vẻ đen tối đó nhưng thật là vậy mà. Có điều là chỉ nằm sải lai ôm con Gà ngủ trên sofa mà thôi. Tú cũng có ra vào dòm chừng rồi đắp mền cho cô nhưng cô ngủ như đúng rồi có hay biết gì đâu. Nói vậy thì cũng hơi tội cho Nhi mà thôi kệ đi. Ngủ thể loại gì mà người ta hôn trộm cái chóc vào má cũng không nhận ra. Muốn gọi cô dậy chắc cũng phải hét banh chành nguyên nhà quá.

Tú nhìn Nhi ngủ mà lòng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Người ta nhìn vào sẽ bảo Tú là kẻ hèn nhát, bánh bèo, có nhiêu đó cũng không dám nói. Ừ, Tú nhận hết. Là kẻ hèn nhát hay cái gì cũng được, miễn sao Nhi an vui là được rồi. Vào Sài Gòn một mình lạc lõng là đủ rồi, Tú không muốn Nhi phải chịu thêm áp lực nữa. Những lời khinh bỉ, miệt thị nó cay đắng lắm. Tú là người từng trải nên hiểu rất rõ. Tú không nỡ thấy cô bị người khác xỉa xối như vậy. Tú thà cất giấu cái tình cảm này đi thêm cả nghìn năm nữa chứ không để vì nó mà cô bị tổn thương. Có lẽ, Tú thương Nhi nhiều hơn Tú đã từng nghĩ.

Sau tối hôm đó, Tú vẫn hằng ngày đưa đón cô đi làm, vẫn nói cười bình thường với cô. Nhi rồi cũng dần quên mất đi việc phải moi cái bài hát kia ra cho bằng được. Hai người bây giờ dành thời gian và tình cảm cho nhau không dưới một cái danh nghĩa xác thực nào cả. Nó thiếu tên gọi, nó thiếu sự sở hữu nhưng vẫn hạnh phúc đến lạ lùng.

Không phải cái gì rõ ràng mới là tốt nhất, Tú nghĩ.

~ Hết chap 16 ~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nơi Ấy, Có Nắng Chương 16: Lời chưa nói

Bạn đang xem Nơi Ấy, Có Nắng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad. Tác giả: AnPhammm. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.