247Truyen.com

Nơi Ấy, Có Nắng Chương 15: Lời tỏ tình

Nơi Ấy, Có Nắng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nơi Ấy, Có Nắng Chương 15: Lời tỏ tình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

8 giờ, sáng thứ 7.

Hôm nay Nhi sẽ ngủ nướng để đắp lại những ngày còng lưng ra cày cuốc như con trâu kia. Nhưng đâu có dễ ăn của ngoại được! Hôm nay Tú sẽ "trả thù" Nhi bù cho cái hôm bị vác đầu lên phường.

- À lô... - Giọng Nhi uể oải.

- Dậy đi! Tú đang ở trước nhà nè.

- Hôm nay em không có đi làm mà... - Cô mè nheo.

- Thì ai bắt đi làm đâu. Ra mở cửa trước đi đã rồi nói.

- Ờ...

Nhi vừa ló cái mặt ra thì Tú đã cười phá lên. Cô công chúa xinh đẹp thường ngày của Tú đâu mất rồi? Tóc tai thì bù xù, mặt mũi thì lấm lem, mắt thì dính ghèn tới nổi muốn mở không ra, quần áo thì xộc xệch, tay còn đưa lên gãi gãi cái đầu. Nhưng nhìn cô trong trạng thái kỳ hoặc này, Tú chỉ muốn bay lại ôm chầm lấy cô thôi. Cô là một con gấu mới ngủ đông dậy đáng yêu nhất mà Tú từng thấy.

- Vào nhà ngồi chơi tí đi. Em đi rửa mặt cái. – Nhi vừa nói vừa ngáp rồi quay ngoắt vào trong.

Còn Tú thì ì ạch dắt xe vào nhà. Đây là lần đầu tiên Tú được bước vào và tận mắt chứng kiến nơi "ẩn náu" của Nhi. Khá là ngăn nấp, Tú nghĩ. Nhi có vẻ là một người có quy củ. Nhưng mãi đến sau này Tú mới tá hoả khi biết thật ra hoàn toàn không có cái sự quy củ nào ở đây cả. Chỉ qua là hôm qua cô khó ngủ nên mới xách càng đi dọn dẹp lại thôi. Chứ bình thường nó cũng không khác cái chuồng heo hay cái ổ chuột gì mấy.

- Kiếm em có việc gì không? – Nhi bước ra, dù đã rửa mặt nhưng cô vẫn không có thêm tí gì gọi là khởi sắc cả. Cô cần được ngủ!

- Tất nhiên là có rồi!

- Thế việc gì? – Cô ngán ngẩm.

- Chẳng phải lúc trước em nói Tú dẫn em đi chơi là lợi dụng em sao?

- Ừ! Chứ còn sao nữa? – Nhắc tới là cô lại xị mặt xuống. Chuyện có vui vẻ gì đâu mà nhắc hoài!

- Vậy thì hôm nay Tú sẽ cho em một buổi đi chơi đúng nghĩa.

- Hả? – Nhi vừa nghe Tú nói cái gì mà lùng bùng lỗ tai quá vậy?

- Đi thay đồ nhanh nào. Mau mau lên!

- Nhưng em buồn ngủ... - Nghe thú vị đó, nhưng giấc ngủ vẫn là quan trọng nhất.

- Thôi thôi ngoan nào! Đi đi mà! Tú hứa là sẽ hấp dẫn lắm đó. – Tú lay lay vai cô.

- Không đi đâu...

- Đi đi mà! Tú sẽ dắt em đi ăn sáng no nê luôn!

- ...

- Đi đi mà! Tú không có dụ em đâu. Tú nói thiệt đó!

- ...

- Đi đi mà! Tú chưa bao giờ thành khẩn với ai vậy luôn đó!

- ...

- Đi đi! Nha! Nha! Nha! Đi nha! – Tú vừa nói vừa trưng bộ mặt thiết tha ra.

Và hiển nhiên sau những lời năn nỉ ỉ oi đó thì Nhi đã bị siêu lòng. Tú rất ít khi ngọt, mà một khi đã ngọt thì chỉ có thể chết ruồi. Mà cũng không hẳn đâu. Một phần cũng tại vì "con ruồi" này dù Tú không cần làm gì nó cũng tự chết mà thôi. Bản chất rồi! Bản thân Tú chính là mật ngọt của nó rồi kia mà!

Và thế là Nhi cấp tốc đi thay đồ. Cô khoác lên mình một chiếc váy yếm màu xanh da trời có chấm bi trắng, bên trong là sơmi trắng mỏng có hoạ tiết đồng màu. Lý do cô chọn nó là để hợp với chiếc sơmi cũng màu xanh da trời mà Tú đang mặc.

Hôm nay trông Tú thật hiền. Mọi thứ Tú mặc đều làm tôn lên nước da trắng hồng của Tú. Cả những chiếc khuyên hầm hố màu tối cũng đã được thay bằng khuyên bạc trắng sáng. Không mang vẻ khó gần, đáng sợ như mọi ngày, hôm nay Tú quả là một thiên thần giáng thế.

Trong bầu trời xanh, có hai người áo xanh, đèo nhau bằng chiếc cub xanh, đi trên con đường rợp cây xanh. Màu xanh như bao trùm lấy không gian ngày hôm nay. Đó là một màu xanh hy vọng. Nó trong trẻo và tinh khiết giống như niềm tin trong Tú bây giờ. Tú đã quyết định, hôm nay Tú sẽ đứng trước mặt Nhi và nói ra hết những điều thầm kín trong lòng mình bao lâu nay. Cố lên Tú!

.

.

.

- Tú ơi?

- Ơi?

- Mình đi ăn hủ tiếu đi! Chổ mà Tú hay ăn ý!

- Ok!

Nói rồi Tú quay đầu xe lại, chạy một mạch thẳng tới quán hủ tiếu quen thuộc. Đó là một căn tiệm nằm trong khu vực quận 3, cũng không xa nhà Nhi cho lắm.

- Hello Tám! – Tú hớn hở.

- Ủa? Tú! Lâu quá sao không ghé hả con? – Dì Tám hỏi. Dì chính là chủ của căn tiệm này.

- Dạ dạo này con hơi bận xíu.

- Toàn bắt con bé Thanh gọi giao về. Mặt mũi thì không thấy đâu. – Dì Tám giả bộ dỗi.

- Thôi đừng buồn con mà.

- Buồn mày cho Tám già thêm hả? Mà này là...? – Dì nghiêng đầu nhìn ra đằng sau Tú.

Tú cũng quay lại sau lưng mình mà nhìn Nhi rồi nở một nụ cười hiền. Dạo này Tú khoái cười quá nhỉ? Chắc bắt Tú bỏ vào tù quá! Chứ cứ hành hạ người khác muốn chết lên chết xuống vậy coi sao cho được đây.

- Giới thiệu với Tám, đây là Hạ Nhi. – Tú nắm tay Nhi kéo ra đằng trước rồi nói với một giọng trang trọng. Như đang giới thiệu người yêu á, tưởng tượng đi.

- Cháu chào dì ạ! – Nhi cúi gập người xuống.

- Chà chà! Lễ phép quá. Đã vậy còn xinh xắn nữa. Khéo chọn đó Tú.

- Tám này! Chọc con hoài. – Tú hậm hực.

- Đâu có chọc! Nói thiệt mà!

- Tám!

- Thôi thôi! Hai đứa lại bàn ngồi đi. – Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Tú mà làm dì cười muốn ngất. Cả Nhi cũng không nhịn được. Thì ra cũng có những lúc trông Tú trẻ con đến vậy.

Tú vẫn là một tô hủ tiếu khô, còn Nhi thì cũng "hùa" theo thêm một tô khô nữa. Cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ cho đến khi dì Tám tới làm kỳ đà cản mũi. Nhưng Tú không thể nào trách con kỳ đà này được. Cũng do lâu rồi không gặp Tú nên dì nhớ là phải.

Dì Tám là bạn thân của mẹ Tú. Do không có gia đình con cái gì hết nên dì coi Tú như ruột thịt trong nhà vậy. Lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cho mẹ con Tú. Có điều Tú cũng giống Nhi, tự lập và không phụ thuộc. Tú nay đây mai đó khiến người khác muốn giữ chân lại cũng không được.

Còn chuyện quá khứ của Tú á? Thôi tính sau đi. Dù sao hôm nay cũng là một ngày quan trọng đối với Tú, không nên nhắc lại mấy chuyện nhằng lằng kia đâu.

Tú và Nhi sau một hồi trò chuyện với dì Tám thì rời khỏi cửa tiệm, không quên hứa hẹn quay lại vào một ngày không xa.

- Tú ơi, mình đi đâu thế? – Nhi hỏi. Cô hoàn toàn không được tiết lộ một cái gì về hành trình ngày hôm nay.

- Siêu thị!

- Siêu thị á?

- Ừ, siêu thị.

Nghe có vẻ hơi củ chuối đó. Nhưng Tú đã có ý định riêng của mình hết rồi. Hôm nay Tú sẽ đi mua một số thực phẩm tươi sống và đích thân xuống bếp trổ tài nấu cho Nhi một buổi ra trò.

- Tú ơi?

- ...

- Tú ới?

- ...

- Tú!

- Hả?

- Tú suy nghĩ gì đấy? Đèn xanh rồi kìa!

- Um... Chờ Tú một xíu. – Tú nói rồi gạc chống chân và bước xuống xe.

- Ơ... Tú đi đâu đấy?

Tú không trả lời. Cứ thế bỏ lại Nhi ngồi ngáo ngơ một mình rồi tiến thẳng vào một cửa hàng quà lưu niệm bên đường.

.

.

.

- Nè! – Tú bước ra, tay cầm một cái túi giấy cũng tương đối to và đưa nó lên trước mặt Nhi.

- Gì đấy Tú?

- Của em đó.

- Tặng em á? – Nhi cầm lấy nó.

- Ừ. Mở ra đi.

Nhi hí cái túi ra một chút và nheo mắt lại nhìn. Bỗng cô cười khặc lên một tiếng và mở tung nó ra. Đó là một con vịt bằng bông màu vàng ươm, lông rất mềm mại.

- Cảm ơn Tú! – Nhi ôm chặt lấy con vịt, vứt cả cái túi xuống đường.

- Không biết bảo vệ môi trường gì hết trơn! – Tú cúi xuống lụm cái túi và bỏ vào thùng rác gần đó.

- À... Em quên mất. Hihi.

- Thích không?

- Thích ạ! Cảm ơn Tú! – Tay cô vẫn nâng niu con vịt bông như một đứa con nít. À, đúng là con nít thật mà!

- Vậy thì tốt rồi. Thôi mình đi tiếp nha.

- Vâng ạ!

Có mới nới cũ, nguyên suốt đường đi Nhi chỉ biết tới chú vịt mà quên mất Tú luôn. Phải chăng Tú đang tự hại chính mình sao? Tú có chút ganh tị với con vịt kia rồi đó nha! Nhưng không sao cả. Miễn sao thấy Nhi vui là Tú cũng vui theo rồi.

- Tú ơi? – Cuối cùng bạn Tú của chúng ta cũng đã được chú ý tới rồi.

- Sao đấy?

- Cảm ơn Tú. Hihihi.

- Ừ. Tú biết rồi.

- Mà sao Tú lại hứng lên tặng em thế?

- Có thứ để tối ôm ngủ không phải tốt hơn sao? Chẳng phải em thích ôm ấp lắm à? – Đâu có! Bậy à nha. Bạn Nhi chỉ thích ôm ấp mỗi bạn Tú mà thôi.

- À thì... Em cảm ơn. Hihi.

- Mà đừng có mê vịt quá rồi vặt lông nó ra nấu ăn đó nha. Có thèm thì nói Tú chở đi ăn cho.

- Tú này! Cứ trêu em mãi thôi!

Rồi hai người cũng đến siêu thị. Nhi vẫn cứ vác chú vịt bông theo mặc kệ mấy bà mấy cô mấy dì mấy chú mấy bác nhìn cô đăm đăm. Đã vậy lâu lâu cô còn làm nũng với Tú nữa chứ! Chả khác gì một đứa lên ba. Còn Tú thì như bà vú nuôi chính hiệu vậy.

Sau khi thực hiện "cuộc khảo sát một người" để chắc chắn rằng Nhi ăn được hải sản, Tú chọn tôm làm món chủ đạo cho bữa trưa hôm nay. Tú mất hơi nhiều thời gian để tìm hiểu sở thích ăn uống của Nhi. Thừa thải quá Tú ơi! Gặp ngay người ăn tạp thì có mà tìm hiểu tới sáng mai à?

- Tú ơi, mình đi đâu nữa thế?

- Về nhà.

- Ơ? Không phải mình đi chơi à?

- Không tính ăn trưa hả?

- Ối! Ăn trưa á? – Vừa nghe tới ăn là mặt lại hớn ha hớn hở nữa rồi.

- Ừ. Tú nấu.

- Ối! Tú biết nấu luôn á? Có ăn được không đấy?

- Cũng không biết nữa. Mà không có chết đâu mà lo! Chết Tú đền cho.

- Tú nói rồi đấy nhá! Có gì em hiện hồn về tìm Tú đấy.

- Haha. Ừ ừ. Chấp em luôn.

Nói rồi Tú chở cô về nhà mình. Tú muốn được tung hoành trong nhà bếp của chính mình chứ không phải rụt rè trong gian bếp của Nhi. Dù sao lần đầu thể hiện cũng phải thoải mái một tí. Tú bày biện hết đồ đạc lên bàn. Hôm nay Tú sẽ làm món tôm rim nước dừa. Hy vọng cô sẽ thích nó.

- Để em giúp Tú nhá! – Nhi cầm chú vịt bông xàng xê vào bếp.

- Trời trời! Tú tự làm được rồi. Em ra sofa ngồi đi. Dơ con vịt hết bây giờ.

- Đừng gọi con vịt này con vịt nọ nữa! Người ta có tên mà! Đúng không con? – Nhi vuốt ve nó.

- Rồi rồi! Mà tên gì? – Dạo này Tú không còn gân cổ lên mà cãi, mà hơn thua với cô nữa. Thay vào đó là một sự nhường nhịn hết mực.

- Gà!

- Hả? Cái gì?

- Tên Gà ạ.

- Con vịt tên Gà?

- Vâng ạ. Hihi. Tú chào bé Gà đi.

- Chào... chào bé Gà. – Tú không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cái thế giới này nó đảo lộn hết rồi!

- Hihi!

Nói xàm xí với cô thêm vài câu rồi Tú quay lại công việc chính của mình. Nhi thì ngồi trên sofa ôm con "Gà" coi tivi. Cô đang bật kênh có mấy anh trai Hàn Quốc của cô rồi cứ thế ngồi cười giòn giã. Tú liếc ngang, tỏ vẻ không hài lòng. Nguyên một "oppa" đang đứng chình ình trước mặt cô đây mà không thèm để ý là sao? Tú bực mình, quẳng cái điện thoại qua một bên, tập trung vào làm và không quan tâm đến Nhi đang làm gì, đang xem gì nữa.

Tú tính vo gạo và bắc một nồi cơm vừa đủ hai người ăn. Nhưng nghĩ lại sức ăn tàn phá kinh khủng hoảng của Nhi, Tú bắc hẳn một nồi bốn người ăn. Dư vẫn đỡ hơn là thiếu. Mắc công không đủ cho cô ăn cái cô cạp luôn thịt Tú ăn thì toi.

Lúc nãy Tú mua được một ít tôm càng xanh, bao bự bao tươi luôn. Tú xẻ ngay giữa lưng tôm để lấy chỉ đen rồi rửa tôm thật sạch, thật kỹ càng và để vào một cái rổ cho ráo nước. Trong lúc đó thì Tú tranh thủ lột vỏ hành tím và băm nhuyễn nó. Hành lá cũng là một thành phần không thể thiếu. Tú rửa sạch rồi bỏ rễ, đập giập và xắt ra thành những miếng nhỏ.

Tôm đã ráo nước. Tú ướp tôm với hành cùng một chút hạt nêm và nước mắm. Trong lúc chờ thấm gia vị, Tú quay sang sơ chế bầu. Để chốt lại bữa trưa hôm nay, Tú sẽ nấu canh bầu với thịt bằm. Bầu non, gọt vỏ, rửa sạch và được Tú cắt thành những sợi to, dài. Thịt thì được Tú rửa và băm nhỏ rồi ướp với gia vị. Dù chỉ là thành phần phụ nhưng Tú không hề lơ là với nó.

Mải mê làm tới nổi không biết trời đất là gì, Tú đâu có hay rằng từ lúc Tú trút cơn giận lên cái điện thoại thì Nhi đã quay lại chăm chú vào mình rồi. Có ai đã từng nói là Tú lúc tập trung vô cùng cuốn hút chưa? Cứ vô thức cắn cắn nhây nhây cái môi dưới làm cô nhìn mà nóng hết cả người, chỉ muốn nhào lại hôn lấy hôn để cho Tú nghẹt thở đến chết thì thôi. Nhìn kìa! Có một giọt mồ hôi đang chảy ngang gò má rồi đi thẳng xuống cổ Tú. Nhi kiềm hết nổi rồi! Cô đang muốn manh động lắm đây!

"Mồ hôi quá trời này!" – Nhi chạy vào bếp, lấy giấy chậm chậm những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán Tú. Lúc này Tú mới chợt giật mình, xoay đầu lại phía cô. Hai người đang mặt đối mặt, với một cự ly rất gần. Còn khoảng vài centimet nữa là thành mặt chạm mặt luôn rồi!

- Cảm... cảm ơn em.

- ... - Nhi đang nhìn thẳng vào mắt Tú, đôi mắt nâu trong veo có tí đượm buồn. Cô như muốn chết ngất vào đôi mắt ấy.

- Em ra ghế ngồi chơi đi. Có cơm Tú gọi. – Dù biết giây phút này rất tuyệt vời nhưng Tú phải ngừng nó lại. Chứ cứ để cô vờn vờn rồi làm trò mèo trước mặt Tú mãi thì cơm trưa hôm nay nó thành cơm tối ngày mai là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra. Cô là cái thứ gây mất tập trung nhất trong cõi đời Tú.

- Hả?

- Tú bảo ra ghế ngồi đi. Có cơm rồi hãy vào đây.

- Vâng ạ... - Biết là bị Tú đuổi khéo, cô đành lết về sofa ngồi.

Giờ những anh trai Hàn Quốc trên tivi đối với Nhi chỉ là mấy con tinh tinh đang nói ba xàm ba láp léo nhéo gì đó cô cũng không biết nữa. Cô chỉ biết, trước mặt cô đây là một soái ca đúng chuẩn mực. Nhìn Tú, cô nghĩ cô biết ai sẽ là bếp trưởng cho khách sạn của cô sau này rồi.

Tôm đã thấm gia vị. Tú lấy chảo đặt lên bếp rồi cho một tí dầu olive vào. Thấy dầu bắt đầu nóng thì Tú từ từ thả tôm vào. Những tiếng xèo xèo cũng từ đó vang lên nghe rất vui tai. Nhi thì đã cảm nhận được mùi thơm đang phảng phất quanh cô. Nó làm bụng cô sôi sùng sục lên rồi. Cô muốn ăn, ăn hết cả một con voi cũng được.

Chắt hết dầu ra, Tú cho phần gia vị ướp còn lại vào rồi đảo đều và chế nước dừa ngập chảo. Việc còn lại là chờ nước dừa cạn rồi nêm nếm lại lần cuối là có thể cho Nhi một bữa ngon lành rồi. Giờ là lúc Tú bắt tay vào nấu canh. Tú xào thịt bằm trong nồi cho săn lại rồi đổ nước vào.

Nước sôi, Tú vớt bớt phần bọt trắng đang nổi lềnh bềnh trên mặt rồi cho bầu vào. Chờ bầu chuyển màu hơi trong thì Tú bắt đầu cho các gia vị vào. Hôm nay Tú nếm đi nếm lại nhiều hơn mọi lần. Tú muốn mọi thứ đều được hoàn hảo. Phải nói Tú là một người vô cùng cầu toàn.

Canh đã chín. Tú tắt bếp, trước đó không quên bỏ một ít rau mùi và hành lá vào. Tú đổ nó vào một cái tô to và rắc thêm tiêu cho thơm. Về phần tôm thì nước dừa cũng đã cạn. Giờ chỉ còn bày lên và ăn thôi! Cách bày trí của Tú cũng không khác gì nhà hàng 5 sao cả. Cứ như đi thi Vua đầu bếp á! Giờ chỉ cần phần giám khảo Hạ Nhi chấm điểm nữa là đủ bộ.

- Xong rồi! Vào đây ăn thôi! – Tú vừa đặt cái dĩa cuối cùng xuống bàn thì nói.

- Em đến đây! – Cô đã chờ phút giây này lâu lắm rồi. Được ăn đồ của người mình thầm thương trộm nhớ nấu, còn gì tuyệt hơn nữa chứ?

Suốt bữa ăn, thề là chỉ nghe được tiếng chén đũa va vào nhau lách cách và giọng của Tú mà thôi. Nhi ăn như một cái máy cày, cứ như thể cô mà buông đũa xuống thì trời sẽ sập không bằng!

"Ăn từ từ thôi! Mắc nghẹn bây giờ. Đây đây để Tú lột tôm cho." – Tú nói rồi bóc một con tôm từ dĩa ra lột vỏ và bỏ vào chén của Nhi. Cô không nói gì, chỉ ngồi nhìn con tôm thật lâu. Rồi bỗng có những dòng lệ lăn dài trên má cô.

- Nè! Nè! Sao vậy?

- Em xin lỗi... Chỉ là... - Nhi nói rồi lấy tay quẹt đi mấy giọt nước mắt kia.

- Em sao vậy? – Tú bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ đồ ăn có vấn đề gì sao?

- Chỉ là lâu rồi không ai quan tâm đến việc ăn uống của em như thế cả. – Nhi bắt đầu thút thít to hơn, trong mồm vẫn còn cả đống cơm đang nhai lỡ dở.

- Thôi thôi! Đừng khóc nữa! Không ai quan tâm thì giờ có Tú quan tâm nè. Đừng khóc nữa mà!

- Em xin lỗi... Đang ăn mà lại bù lu bu loa lên thế này... - Nhi vừa nấc vừa nói.

- Thôi thôi! Không sao đâu. Lau mặt rồi ăn tiếp đi em. Ăn ngoan mốt Tú lại nấu nữa. Ok không? – Phải nói là Tú rất biết cách dụ ngọt đứa con nít to xác này.

- Thật á?

- Ừ ừ. Thôi ăn đi.

Và đúng như dự định, cô ngoan ngoãn ăn sạch sẽ hết tất cả những thứ có trên bàn. À nói quá, trừ mấy cái chén dĩa với đũa muỗng ra thôi. Để tỏ lòng cảm kích, Nhi quyết giành phần rửa chén về cho mình. Tú cũng hết cách ngăn cản, đành đi tắm.

Trưa nay, Tú coi như đã thành công được phân nửa. Bởi con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua dạ dày mà! Thứ Tú cho Nhi không phải là một bữa ăn hai người lãng mạn, mà là một bữa cơm gia đình ấm cúng mà trước giờ cô hằng mong ước. Tú đã cho cô sống lại được cảm giác mà từ lâu lắm rồi cô chưa cảm nhận được. Cô cứ tưởng là nó đã chết và sẽ không thể có nó thêm một lần nào nữa cơ. Chính Tú đã hồi sinh nó.

Cảm ơn Tú!

~ Hết chap 15~

Note: Chap sau vẫn tiếp tục là lời tỏ tình của Tú nha các bạn =)) Do mình thấy nó dài nên đã cắt bớt ra làm 2 chap đọc cho đỡ ngán. Chap được viết vào một ngày mưa lầy lội khi bạn tác giả thèm ăn tôm quá dỗi :)) Thông cảm cho tác giả nha :))

Các bạn đọc fic về GC đa phần đều biết đến chị Hy Nguyễn nhỉ? Hôm qua mình mới đi họp báo ra mắt truyện #kvg2kcs của chị ý nè :3 chị Hy dễ thương lắm các bạn ạ! Hị hị hị.

Mình chỉ muốn khoe vậy thôi :)) Bây giờ thì mình đi đây. Bye bye các độc giả!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nơi Ấy, Có Nắng Chương 15: Lời tỏ tình

Bạn đang xem Nơi Ấy, Có Nắng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad. Tác giả: AnPhammm. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.