247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 86: Sự thật hay nằm mộng 2

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 86: Sự thật hay nằm mộng 2 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ta mở mắt ra lần nữa thì mọi ký ức của năm năm lại hiện về ồ ạt chỉ trong vài canh khắc ngắn ngủi, nó làm ta choáng ngộp sẽ niềm đau và sự hạnh phúc, khi cái chết của Cẩn Triệt chỉ tưởng chừng như mới vừa hôm qua rồi mái ấm thân yêu của ta nữa, dù nỗi đau kia có rỉ máu thế nào thì ta giờ đã là mẫu thân rồi! Các chàng và các hài tử của ta giờ chúng là lẽ sống duy nhất của Mạc Tử Cách ta hiện nay, thời gian năm năm không thể xóa khỏi hình bóng một người trong tim nhưng cũng không làm ta vì thế mà gục ngã.

"Nương tử! Nàng thấy trong người thế nào?"

Cùng với sự ân cần lo lắng, Thúc Lang đã đỡ ta dậy, vẫn còn chưa kịp trả lời thì cửa ngoài đã có ngoài đẩy vào.

"Nương tử! Nàng sao rồi?"

Sát Huyết Dạ cùng Quân Nhuẫn đã hối hả bước vào, ta hết nhìn Quân Nhuẫn chàng đang ôm tiểu Bạch nhi rồi nhìn đến Sát Huyết Dạ chàng, mới vừa rồi ta còn ghét chàng cai đắng, giờ nghĩ lại đúng là tội chàng thật khi chàng chẳng dám đến gần ta.

"Ta không sao đâu, các chàng đừng lo!"

Quân Nhuẫn cũng thuận thế mà ngồi xuống bên giường, trông thấy ta tiểu Bạch nhi cũng chòm người, giơ đôi tay bé nhỏ ra.

"Mẫu...thân!"

"Con phải gọi mẫu phi chứ!" Nghe vậy Quân Nhuẫn đã lên tiếng sửa lại.

Ta không để tâm mà cũng đưa tay định đón lấy Bạch nhi từ chàng thì chàng lại ngăn lại còn vuốt nhẹ lấy đầu ta.

" Nương tử! Ngoan nào! Nàng vẫn chưa khỏe, ôm Bạch nhi sẽ rất mệt"

"Không sao đâu, ta ổn thật mà"

Ta từ chối, tiểu Bạch nhi cũng nhẻn miệng cười khi đã được ta ôm trong lòng, niềm hạnh phúc này làm ta thật muốn bậc khóc, đây là hài tử của ta, là tình yêu của ta và các chàng tạo thành.

"Mẫu phi! Mẫu phi ơi!"

Cả Lưu nhi cùng Uyển nhi chạy vào còn reo lớn, làm phụ thân của chúng cũng bước theo không kịp.

"Lại đây với mẫu phi nào!" Ta ngoắt chúng lại trong cái nhìn đầy yêu thương.

Nhanh cả hai cũng nhào đến người ta mà ôm lấy.

"Lưu nhi nghe mẫu phi ngất xỉu, nên rất lo cho mẫu phi!

"Uyển nhi cũng vậy! Mẫu phi đã khỏe chưa ạ?"

"Lưu nhi và Uyển nhi xem không phải mẫu thân các con đã khỏe rồi sao!" Thấy vậy Thúc Lang cũng xen vào để tất cả có thể an lòng hơn.

" Ừ! Mẫu phi đã khỏe rồi!" Ta cũng thuận theo mà xác nhận.

"Mẫu phi! Phụ thân nói mẫu phi không sao! nhưng Lưu nhi vẫn rất lo cho mẫu phi"

Tiểu Lưu nhi của ta đang bài ra vẻ mặt lo lắng của một gương mặt non nớt, vừa giống Tấn Triệu lại giống Quân Nhuẫn, bảo bối này là hai phụ thân của nó thương nhất.

"Mẫu phi rất khỏe, Lưu nhi vẫn nghi ngờ y thuật của phụ thân con sao?" Ta đùa.

Ánh mắt lém lĩnh đã nhìn đến phụ thân nó mà biện minh.

"Lưu...nhi không có, phụ thân là thần y đỉnh đỉnh thiên hạ mà"

Cả Thúc Lang cùng Quân Nhuẫn, Huyết Dạ và Thác Nghiêm đều bật cười, ngay sau đó Thúc Lang đã đưa tay đến mà xoa lấy đầu tiểu tinh nghịch nhà mình.

"Vậy sao! Phụ thân không ngờ, Lưu nhi của phụ thân lại đánh giá cao phụ thân như vậy đấy!"

"Phụ thân là giỏi nhất!" Uyển nhi đã nhanh nhào đến ôm lấy cổ chàng.

"Uyển nhi con nói xem vậy trong mắt con phụ vương là gì?" Quân Nhuẫn đã lên tiếng ghẹo.

Con bé chớp chớp mắt như đang suy nghĩ, rồi nhẻn miệng cười.

"Là đại phụ vương tài giỏi hơn người"

"Ha!ha! Uyển nhi của phụ vương thật dẻo miệng" Quân Nhuẫn đã bật cười thích thú.

Ngay lúc đó Thác Nghiêm cũng ngồi xuống cạnh ta, từ lúc bước vào chàng cũng như những người khác điều luôn quan sát lấy ta.

" Nương tử! Hai ngày nữa ta sẽ đưa nàng đến Đinh Nam du ngoạn, nơi đấy thật sự rất tốt cho thể trạng của nàng hiện nay"

Đinh Nam! Lúc trước cũng đã nghe qua nhưng chưa từng đến, nghe nói là một nơi như thiên cảnh trên trời vì quan cảnh nơi đó quả thật nhân gian hiếm thấy.

"Đúng vậy! Nàng ngày càng mảnh khoảnh, vi phu thật không thể nhìn nàng thế này được nữa!" Huyết Dạ cũng chịu ra miệng, tay còn động mà sờ đến mặt ta.

Ta cũng không hất bàn tay ấy ra, có lẽ điều này đã làm chàng an tâm hơn hẳn, mặt cũng đã giãn ra.

"Đinh Nam! Đinh Nam!"

Lưu nhi cùng Uyển nhi lại nhảy cẫng lên trong niềm thích thú, ta cũng không nhịn được mà nhẹ cong khóe môi, Lưu nhi và Uyển nhi là một cặp song sinh, tính tình thì giống nhau nhưng ngoại hình thì hoàn toàn khác biệt, Lưu nhi bề ngoài giống Tấn Triệu và Quân Nhuẫn bội phần, thì Uyển nhi lại giống Thác Nghiêm như đúc, còn Bạch nhi là giống Huyết Dạ, nhất là màu tóc trắng kia, lúc trước còn nghĩ do chàng ấy luyện công nên mới vậy, ai ngờ khi Bạch nhi được sinh ra, con nó đã sở hữu màu tóc như phụ thân nó vậy, nên Huyết Dạ sủng con nó nhất, nhưng với Lưu Nhi và Uyển nhi, chàng cũng yêu thương hết mực.

"Nương tử! Bọn ta đã bàn tính cả rồi! Chuyến đi lần này sẽ không thiếu mặt ai cả, nàng thấy thế nào!"

Quân Nhuẫn hỏi ta thế nào sao? Nhìn biểu hiện của chàng thì chàng cũng biết là ta rất thích rồi còn gì,vậy mà còn cố hỏi.

"Rất tốt! Nghe các chàng cả"

"Ngoan lắm!"

Không ngại hài tử ở đây, môi Quân Nhuẫn đã chạm nhẹ lên trán ta làm ta thật ngượng vô cùng.

"Bẩm vương gia! Trong cung cho người, truyền người vào cung một chuyên" Ở đâu đã có một thị vệ vào bẩm báo.

"Nương tử! Nghĩ ngơi cho tốt, chúng ta còn cả một quảng đường đến Đinh Nam nữa!"

Chàng dặm dò rồi quay người rời đi, Thúc Lang cũng bế lấy Bạch nhi từ trong tay ta.

"Nương tử! Ta đi chuẩn bị một ít thuốc bổ cho nàng dùm"

"Phụ thân! Con nhi cũng đi" Lưu nhi đã nhanh nhảy khỏi giường.

Còn Uyển nhi thì lại kéo kéo cổ tay áo của Thác Nghiêm mà làm nũng.

"Phụ thân! Người không phải bảo dạy Uyển nhi đánh cờ sao? Uyển nhi muốn học"

Sự ôn nhu hiện lên cả gương mặt, chàng cúi người bế lấy tiểu Uyển nhi lên.

"Ừ! Phụ thân dạy con"

"Nương tử nghĩ ngơi đi!"

Chàng còn không quên mà quan tâm ta rồi mới cùng Thúc Lang và mấy bảo bối rời đi, nhưng khi nhìn lại thì vẫn còn một người tự giờ vẫn bất động ra đấy mà không dời ánh mắt khỏi ta.

"Sao chàng nhìn ta như vậy?"

Câu hỏi của ta đã xua tan sự lo lắng của chàng, ngay sau đó chàng đã ôm chầm lấy người ta.

"Nương tử! Nàng là cố tình chọc vi phu sao?"

Ta biết chàng nhắc đến chuyện ngày hôm qua, thật đúng là ta đã dọa chàng sợ rồi.

"Ta xin lỗi! Chàng đừng buồn ta"

"Ngốc! Xin lỗi gì kia chứ!"

Ta không giải thích với chàng mà chỉ biết đáp trả cái ôm của chàng bằng cái ôm ngược lại, tay chàng cũng siết chặt lấy người ta hơn, Sát Huyết Dạ người nam nhân đã bất ép ta phục tùng chàng, không ngại dùng mọi thủ đoạn vậy mà cuối cùng trái tim ta cũng thuộc về chàng ấy!.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 86: Sự thật hay nằm mộng 2

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.