247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 83: Lão nhân cợt nhả tiểu bối

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 83: Lão nhân cợt nhả tiểu bối online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoàng cung.

Sau khi bãi triều thì Ly Quân Nhuẫn đã có mặt tại ngự thư điện này, người nam nhân tay vẫn cầm tấu trương, cả khuôn mặt hiện lên sự nghiêm nghị là hoàng đế Ly quốc, cũng tức là đại hoàng huynh của hắn, người đã gần tứ tuần, tuy so về mỹ mạo có thể kém Ly Quân Nhuẫn hắn một bậc, nhưng so về tài mưu lược lẫn trị nước của một bậc đế vương thì đây là người hoàng huynh Ly Quân Nhuẫn hắn kính trọng nhất.

"Vẫn chưa có tin tức gì của Thất muội sao?"

Giọng điệu quan tâm, khi mắt hoàng đế đã nhìn đến Ly Quân Nhuẫn vẫn đang ngồi đợi đấy! Ly Quân Nhuẫn cũng chỉ biết nhẹ gật đồng trong thất vọng.

"Để hoàng huynh lo lắng rồi!"

"Đệ đang nói điều vô nghĩa gì? Trẫm xem muội ấy như muội muội ruột thịt, nay muội ấy mất tích như vậy, trẫm cũng nên làm điều gì đó mới phải, nhưng khổ nổi tên ma chủ ấy, xuất quỷ nhập thần, hành tung bất lộ, thì đúng là chuyện đau đầu"

Biết hoàng huynh của mình đang lo lắng, nhưng người ngoài lo một còn Ly Quân Nhuẫn làm tướng công như hắn đây! Lại là người lo hơn gấp vạn lần, khẽ thở dài một cái, hắn vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh của lúc ban đầu.

"Đệ đã cho người tìm kiếm nhiều ngày qua rồi, cũng chẳng có khả quan gì, nhưng hoàng huynh cứ yên tâm, Cách Nhi nhà đệ là một nữ nhân ngoan cường, nàng sẽ không có chuyện gì đâu!"

Nghe như một lời an ủi dành riêng cho bản thân, hoàng đế nhẹ buông tấu trương xuống, ngài vẫn đang chăm chú nhìn người đệ này của mình, rõ là một nam nhân nhất đỉnh của thiên hạ, vạn người kính trọng vạn kẻ si mê vậy mà đùng một cái lại thành trượng phu của một nữ nhân có thêm mấy tướng công nữa, đều đó quả thật đã làm ngài bị đả kích vô cùng, lúc đầu còn phản đối, thậm chí là ghét bỏ vị vương phi của nó, nhưng rồi trải qua vài lần tiếp xúc, hoàng đế mới nhận ra bản thân mình đã quá thương người đệ này mà xem thường vị thất muội của mình một cách không công bằng.

"Ừ! Trẫm cũng mong là vậy! Bên Lục hoàng tỷ ngươi vừa cho người về báo, nó đã mang long thai rồi!"

Hoàng đế cố tình bất sang chuyện khác, Ly Quân Nhuẫn cũng chỉ ừ một tiếng lơ đễnh.

"Vậy sao!"

"Nhưng có thêm một tin đáng làm hoàng thân Tây quốc hoan hỉ"

Ly Quân Nhuẫn vẫn không hứng thú muốn nghe nhưng cũng nhìn đến hoàng đế như nói đệ đang nghe đây.

"Nhị vương gia Tây quốc cuối cùng cũng chịu lập phi, còn là công chúa của Mục quốc, Mục Trường Mệnh"

Lần này Ly Quân Nhuẫn đã không còn vẻ mặt hờ hững lúc nãy nữa, thay vào đó là như nghe một chuyện khá bất ngờ.

"Thành thân cùng Mục Trường Mệnh sao?"

"Ừ! Liên hôn cũng là một chuyện khá tốt"

Hoàng đế chỉ trả lời mà không biết vị vương gia Tây quốc kia lại chính là một trong các nam nhân đặt tâm nơi thê tử của thất đệ mình, còn Ly quân nhẫn thì rơi vào trầm mặc, hắn không ngờ chuyện lại xảy ra đến nước này, một tên nói là thanh mai trúc mã, yêu Cách Nhi của hắn tha thiết, kết cuộc tâm vẫn rơi vào nữ nhân khác.

===========================

Cả tên ẻo lạ cùng Mị Nhân vẫn ngày đêm quan sát ma chủ của mình, nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn từ xa, chủ nhân của bọn hắn đã ra lệnh, trong vòng phạm vi trăm bước thì không được xuất hiện, huống hồ chi mà đến gần, nhưng rồi một ngày, trong nhiều ngày theo cạnh, cuối cùng thì chủ nhân của bọn hắn cũng chịu cho bọn hắn đến gần, thật ra là do ai kia đã rời đi, bọn hắn mới có dịp.

"Sao? Vị trí ma chủ kia! Nó vẫn làm tốt chứ?"

Nghe chủ nhân của mình hỏi vậy, tên ẻo lả cũng chẳng lấy gì ngạc nhiên mà vẫn cung kính trả lời.

"Như chủ nhân đã định, Đường Tiệp hắn vẫn đang tự mãng"

"Vậy sao!"

Một chút biểu cảm cũng không có, vẫn điệu bộ thờ ơ đó, tay chống càm, Sát Huyết Dạ nhường như biết hết tất cả mà nói đúng hơn tất cả những chuyện này là do hắn an bày mà ra.

"Cứ để nó chơi đùa, tiếp tục quan sát là được"

"Dạ chủ nhân"

Cả tên ẻo lả lẫn Mị Nhân đều không hiểu tại sao chủ nhân nhà mình lại cố bày trò ra cái chuyện này cơ chứ? Nhưng Sát Huyết Dạ lại là người rõ nhất, thứ nhất giữa hắn vã Đường Tiệp có một mối ân tình cần trả, thứ hai hắn muốn nhân cơ hội này để đạt được thứ mình muốn.

"Lui đi" Hắn chợt ra lệnh khi đã nghe tiếng bước chân.

Một cái chớp mắt lẫn tên ẻo lả cùng Mị Nhân đều biến mắt chẳng để đại chút dấu vết, Sát Huyết Dạ lại giả vờ trông vẻ mặt đau đớn, khi cửa được mở ra, hắn vẫn không rời mắt người đang bước vào.

"Thuốc của ngươi đã sắc xong rồi!"

Đặt bát thuốc xuống, ta chẳng muốn bị hắn kêu lại để đúc thuốc cho hắn nên cũng nhanh quay đầu, nhưng chưa gì hết thì đã nghe tiếng phàn nàn của hắn.

" Thuốc quá nóng, bổn ma chủ không uống được"

Ngươi không biết tự thổi sao? Tên khó ưa này!.

Ta khó chịu đi đến bên hắn, rồi đưa miệng thổi nhẹ muỗng thuốc trên tay, khi muỗng đã dâng đến miệng, hắn còn không biết mà mở ra.

"Ma chủ đại nhân còn vấn đề gì nữa sao?"

"Bổn ma chủ sợ đắng!"

Ngẩn ra, ta không nghĩ tai mình đã nghe lầm, hắn sợ đắng? Một tên lấy máu người để tắm như hắn mà cũng biết sợ? Điều đáng nói hơn là hắn giống như đang cố làm nũng với ta vậy.

"Ta không có cái gì ngọt đâu!"

Ta thành thật mà ta cũng chẳng có ngân lượng, hắn không thấy cả ta và hắn đang trong hoàn cảnh gì sao? Có quá nhiều thứ để chi tiêu, hắn lại đang trọng thương cần ngân lượng để bốc thuốc nữa cộng thêm việc hắn ăn uống như hoàng đế thế kia mỗi ngày phải đầy đủ cả chục món, thiếu một cũng không ăn, thì có cả núi vàng cũng lỡ vì hắn.

"Ngươi thấy đó ta không còn nén bạc nào dính thân đâu, ngươi cũng nên nhìn lại tình cảnh hiện giờ của mình đi, đây là khách điếm, nếu ngươi không có ngân lượng để trả thì họ sẽ nhanh tống cổ ra ngoài thôi"

"Ngươi lo cho ta quá nhỉ!"

Gì chứ? Ta khuyên hắn thật lòng mà hắn còn cười chế giễu ta sao? Thật muốn hất cả bát thuốc vào mặt hắn.

"Đang định hất thuốc vào mặt ta sao?"

Ta cứng người, tên này đọc được tâm ta đang nghĩ gì nữa đấy!.

"Nếu ngươi không uống thì ta đổ vậy!"

Không chằn chừ ta đứng dậy, chưa kịp bước, bát thuốc trên tay đã bị hắn giật lấy, trong chớp mắt hắn đã uống cạn nhưng không dừng ở việc đó vì ta cảm nhận được vị đắng nơi đầu lưỡi, nhanh đẩy hắn ra, vì tức giận nên một bên mặt hắn đã hưởng chọn cái tát tay của ta.

"Vô sĩ"

"Cuối mặt xuống đây!"

Lời hắn đầy ma dẫn, ta không thể khống chế được bản thân, mặc dù không muốn nhưng cuối cùng đã hạ xuống, ta cảm nhận được sự nhẹ nhàng của những ngón tay hắn khi chạm vào mặt ta, cái lão ma đầu này là đang cợt nhả một tiểu bối như ta sao, hắn đúng là bệnh hoạn mà!.

"Không cho phép kháng cự!"

"Ưm!"

Đôi môi kia đã ngậm lấy cánh môi mỏng manh của ta, nụ hôn không thành thục đó như một tiểu thiếu niên lần đầu chạm vào môi nữ nhân, cùng với sự dịu dàng như sợ làm đau ta của hắn, làm ta thật không biết phải phản ứng thế nào vì như lời hắn nói, dù giờ hắn hôn ta hay làm thêm những hàng động gì nữa thì thân thể ta vẫn tuân theo lời hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 83: Lão nhân cợt nhả tiểu bối

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.