247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 80: Lão nhân

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 80: Lão nhân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong khi Tấn Triệu đang đối đầu với tên ẻo lả và nữ nhân kia thì tên Sát Huyết Dạ ấy mặt đã có chút không ổn, có lẽ thời gian phát tác độc của hắn đã bất đầu, nhờ hắn có nội công thâm hậu hơn kẻ khác nên sự phát tác của độc đã chậm hơn, những thuộc hạ của hắn phần lớn đã đi chầu diêm vương còn những tên còn lại cũng e không cầm cự nổi đêm nay.

"Các ngươi đã hạ độc" Hắn gầm giọng khi hướng đến ta mà bước.

"Tam thúc! Thúc không sao chứ?"

Một tên mặt hoa da trắng, nhìn cứ như một công tử nho nhã ở đâu đã xuất hiện tỏ vẻ lo lắng khi tiến đến bên hắn.

"Tam thúc! Người của Sát Môn Thành đã chết cả rồi!"

Hắn hốt hoảng báo tin cũng làm Sát Huyết Dạ ngỡ ngàng.

"Sao?"

"Tam thúc! Tất cả đã chết vì bị hạ độc"

Trái với vẻ đau lòng của tên đó thì mặt Sát Huyết Dạ đã nổi lên sát khí, sự phẫn nộ biểu hiện ở đôi mắt đỏ ngầu, tay nắm thành quyền hắn đã hướng đến bọn ta.

"Là các ngươi làm!"

Ta cũng không gì để nói, nếu hắn không bắt ta về đây thì cũng đâu xảy ra chuyện này.

"Tam thúc tức giận sao?"

Ta không nhìn sai hắn là đang cười còn thu hết vẻ mặt đau lòng giả tạo lúc nãy, nhưng đều ta không ngờ đến là cây chủy thủ đã xuyên qua ngực Sát Huyết Dạ.

"Tam thúc! Thúc sống đã đủ rồi!"

"Đúng là nuôi ong tay áo"

Theo lời nói phẫn nộ kia là một chưởng của Sát Huyết Dạ đã làm tên kia phải lùi về sau mà thổ huyết, hắn cũng không khác mà ôm ngực trong thống khổ.

"Chủ nhân!"

Sự đồng thanh của tên ẻo lả và nữ nhân ấy khi thấy hắn bị trọng thương, cả hai đã bỏ quên mình đang đánh nhau mà lau xuống chỗ chủ nhân mình.

"Chủ nhân người không sao chứ?" Đỡ lấy hắn, tên ẻo lả mặt đã đầy lo lắng.

"Ha...ha! Hắn trúng độc, sắp chết đến nơi rồi!"

Tên công tử ấy bật cười thích thú, nhanh như chớp một kiếm của nữ nhân Mị Nhân kia đã chén xuống hắn.

"Đồ khốn nhà ngươi, chết đi..."

Dùng quạt trên tay đỡ lấy, hắn cũng không khách khí mà đánh trả.

"Bắt ả..."

Một lời ra lệnh làm ta chưa kịp phản ứng đã bị điểm huyệt.

"Nương tử!"

Lớn giọng Thúc Lang lau đến định cứu ta nhưng cũng bị đánh văng.

"Khốn kiếp! Cách Nhi!"

Tấn Triệu cũng không chạm được đến người ta khi tay chàng đang đỡ lấy lực tấn công của tên ẻo lả kia, trong chớp mắt, ta đã bị nhấc bỗng, tên Sát Huyết Dạ này có thật là sắp chết không mà lấy đâu ra sức lực như vậy?.

"Ngươi định đưa ta đi đâu? Tên khốn này!"

Mặt ta nháo, hắn cũng chẳng chút phản ứng mà đưa ta biến mất sau mật đạo bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng gọi của Thúc Lang cùng Tấn Triệu.

Ba ngày sau.

Phủ Thất Vương.

"Hắn vẫn chưa tỉnh sao?" Ly Quân Nhuẫn đưa mắt đến hỏi khi thấy Vương Thúc Lang đã đứng lên chuẩn bị rời đi.

Nhìn người đang nằm trên giường tuy vẫn mang vẽ tái nhợt nhưng so với ba người trước thì có lẽ đã khá hơn rất nhiều.

"Ừ! Hắn cần một thời gian khá dài để hồi phục"

Có vẻ mệt mỏi Vương Thúc Lang đã thức trắng nhiều đêm, một phần vì lo cho Tác Thác Nghiêm, phần khác là về nương tử của mình, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như thế này, rõ nương tử ở ngay trước mắt bị người đem đi mà hắn chỉ bất lực không làm được gì.

Thấy Vương Thúc Lang như thế Ly Quân Nhuẫn cũng đồng cảm vì ngay hắn tưởng chừng kế hoạch đã thành công vậy mà khi tấn công vào lại chỉ thấy có Tác Thác Nghiêm nằm bất động, Vương Thúc Lang cùng Tấn Triệu mặt thống khổ trong bất an lo lắng, còn nương tử nhà mình thì lại không thấy đâu.

"Ngươi về nghĩ ngơi đi, nha đầu Đường Đường đó đang lo lắng cho ngươi lắm đấy! Bọn ta dù có khuấy tung Ly quốc lên cũng sẽ tìm được Cách Nhi thôi!"

Vỗ vai như bảo an tâm, Vương Thúc Lang cũng nhẹ gật đầu mà không trả lời, khi hắn bước ra ngoài thì lại thấy một thân ảnh quen thuộc đi cùng tỳ nữ của mình nên vội nép vào trong cánh cửa vẻ mặt hết sức khổ sổ, tất nhiên Ly Quân Nhuẫn cũng nhận ra, hắn nhướng mày nhìn vẻ đáng thương kia.

"Ngươi sợ nó vậy sao?"

"Làm ơn, bảo công chúa về đi, ta đang mệt lắm rồi!"

"Yên tâm sau lần bị bắt ở Sát Ma Thành nó đã hiểu chuyện rồi, tuyệt đối không làm phiền ngươi nữa đâu"

Dứt câu Ly Quân Nhuẫn đã đi xa, thấy vậy Vương Thúc Lang cũng vội bước theo hướng ngược lại, dù Ly Quân Nhuẫn nói thế nhưng hắn thật không dám tin, tự cổ chí kim, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.

Đình uyển vương phủ.

"Chủ nhân, đã tìm khắp nơi rồi vẫn không hề có chút tin tức của vương phi"

Tô Tô quỳ người cung kính bẩm báo, ngay đến Hồng Y cũng quỳ phục bên cạnh không dám nhút nhít, còn Tấn Triệu có thể nói lãnh khí bao quanh, cái lạnh của mùa hạ làm Tô Tô và Hồng Y điều có chút run sợ.

Đã một khoản thời gian trôi qua Tấn Triệu vẫn im lặng cho đến khi cả hai đưa ánh mắt lo sợ nhìn nhau, Tấn Triệu hắn mới chịu mở miệng.

"Tiếp tục tìm, một ngày chưa thấy vương phi bình an trở về thì các ngươi cũng đừng gọi ta là chủ nhân nữa"

"Dạ...chủ nhân!"

Cùng cung kính, cả hai liền biến mất tại chỗ, Tấn Triệu hắn cũng rơi vào trầm tư.

"Cách Nhi nàng đang ở đâu?"(lẩm bẫm)

=============================

"Ngươi nhìn ta như thế! Làm ta còn tưởng ngươi đang yêu ta đấy!"

Hắn nhắm mắt mà ngồi đấy mà còn biết ta đang nhìn hắn kia đấy! Thật ra bọn ta hiện đang ở nhờ sau nhà củi của một đôi nông phu, mà ta cũng không thể chạy trốn được lý do đơn giản là hắn nói nếu ta bỏ trốn hắn sẽ giết sạch người trong thôn này, đúng là tên ác ma máu lạnh.

"Ta đã nói đúng?"

Hắn mở mắt làm ta cũng khó đỡ về lời nói vừa thốt.

"Đúng gì mà đúng, Mạc Tử Cách ta có mù cũng không chọn ngươi"(ta hơi lúng túng)

Không gian nơi đây bỗng im lặng đến đáng sợ, hắn khi nghe ta nói vậy cũng không nói gì mà chỉ đâm đâm nhìn vào ta, làm ta muốn tránh đi ánh mắt đó cũng khó.

"Ngươi...nhìn gì?"

"Là ai mù? Nhìn lại bản thân mình đi, vừa mảnh khoảnh vừa suông như một nam nhân thế kia, các tướng công của ngươi có phải mắt cần đi xem đại phu không?"

Hắc tuyến đã đầy mặt, tên khó ưa này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cơ thể hắn đúng là khá đặc biệt, trúng độc của Thác Nghiêm vậy mà vẫn sống chơ ra đấy, ta còn tưởng hắn đã chết vào bốn ngày trước rồi! Mỗi lần nghĩ đến hắn đánh trọng thương Thác Nghiêm là hận ý ta lại nổi lên chỉ muốn một nhát đâm chết hắn mà thôi.

"Ngươi đừng nhìn ta, làm bổn ma chủ cảm thấy khó chịu đấy!"

Chợt hắn quay đầu theo lời nói, ta cũng chẳng thèm quan tâm mà thu mắt trong chán ghét.

"Tiểu nha đầu, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Hắn lại hỏi ta lại im lặng không đáp.

"Câm luôn rồi à? Trưởng bối nói chuyện mà ngươi lại chẳng biết chút giáo dưỡng".

"Trưởng bối! Tên ranh con nhà ngươi đừng có mà hồ ngôn loạn ngữ" Ta bực bội mà phản ứng.

Hắn cũng khó chịu mà chau mày nhìn ta, hắn lại định nói cái gì nữa kia chứ?.

"Hừ! Khi bổn ma chủ ta lấy đầu thiên hạ, thì không biết ngươi đã sinh chưa đấy!"

Ta không nghĩ hắn đang nói thật mà trong lòng cũng bán tín bán nghi, rõ hắn nhìn bề ngoài có thể nhỏ hơn ta hoặc bằng ta là cùng, ngoại trừ mái tóc và cốt cách ra ta thật không đoán được hắn đang ăn nói hàm hồ cái gì?.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 80: Lão nhân

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.