247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 77: Không qua được mắt hắn

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 77: Không qua được mắt hắn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Ta đã quá xem thường cái nữ nhân như ngươi rồi! Ngay đến chết ngươi cũng không sợ, vậy chúng ta làm một thỏa thuận đi"

"Thỏa thuận gì?"

Ta nhìn hắn ngồi đấy! Hắn cũng ngồi đấy nhìn ta, hắn không trả lời mà cứ đưa cái nhìn sắc bén ấy như muốn đâm thủng con người ta, rõ giọng nói cũng biết hắn còn ít tuổi nhưng mái tóc cùng cốt cách của hắn, thật ra dáng một lão ma đầu, ta thật tò mò dưới lớp mặt đó là một khuôn mặt như thế nào?.

"Ngươi nói không sai, chuyện mùi hương kỳ lạ trên người ngươi cũng rất có ích với ta hiện nay, lúc đầu ta định dùng ngươi để lập một điều kiện với triều đình thông qua Thất vương hắn, nhưng giờ nghĩ lại cũng không cần thiết nữa, thay vì mỗi tháng phải đối mặt với những thứ nữ nhân kinh tởm kia, bổn ma chủ ta cho ngươi chút ân huệ, ngươi nên biết mà cảm kích"

Lạnh gáy, ta dường biết ý định của hắn là gì rồi, và quả nhiên.

"Nên ngươi bất buộc phải ở lại đây với ta mãi mãi"

Hắn muốn ta ở đây luôn với hắn sao? Hắn nghĩ bản thân hắn là ai kia chứ?.

"Nếu ta nói không?"

"Ta không ngại cất đầu cái nữ nhân ấy ngay hôm nay đâu!"

Giờ không phải là gáy nữa mà đã lạnh đến tận cốt vì nụ cười âm hiểm của hắn, ta biết tên này nói được là làm được, còn Ly Miễn Miễn lại là muội muội ruột thịt của Quân Nhuẫn chàng, nếu ta thấy chết mà không cứu, khác nào để chàng hận ta cả đời, dù chàng không hận thì ta cũng không thể sống khi lòng vẫn cắn rứt được, có lẽ nên cứu người trước còn chuyện khác sẽ tính sao.

"Thả nàng ấy đi đi, ta muốn nàng ấy được an toàn về đến hoàng cung"

"Được thôi!"

"Ta sao có thể tin được lời ngươi?"

Đúng vậy ta sao có thể tin được cái tên quỷ kế đa đoan này, lỡ hắn chỉ nói suông thì sao?.

"Ngươi nghĩ bổn ma chủ ta là ai? Muốn giết ngươi hay cái nữ nhân kia cũng cần phải phí lời như vậy?"

Hắn lớn giọng kèm theo cổ ta lại nằm gọn trong cái bóp chặt của bàn tay hắn, cái tên này hở chút là thích bóp cổ người, đáng ghét đến cực điểm, ta cũng chẳng chút phản kháng, ta hiểu rõ hắn đã đưa ra thỏa thuận thì nhất định sẽ không giết ta ngay.

"Khích Thương!"

Một tiếng gọi, ngay lập tức tên mặt lạnh đã mở cửa chấp tay cung kính.

"Chủ nhân muốn phân phó gì?"

"Đem nữ nhân trong phòng giam đó về hoàng cung của cô ta an toàn, nhớ trong lúc hộ tống không được mất cho dù một sợi tóc"

"Thuộc hạ tuân lệnh!"

Trước khi hắn rời đi, cũng vô tình chạm đến ánh mắt của ta, ta vội thu mắt, cái nhìn của hắn rất lạnh, mang theo cái gì đó như có thể nhìn thấu tâm can của người khác, thật chẳng dễ dàng gì mà đối diện được.

"Còn ngươi!"

"Bẩm ma chủ! Đường thiếu chủ đã trở về, đang đợi người ở đại đường!"

Hắn định nói gì nhưng khi nghe được tiếng bẩm báo của thuộc hạ thì hắn cũng buông ta ra.

"Tối nay đến phòng ta!"

Lạnh giọng ra lệnh, hắn cũng nhanh xảy bước rời đi, ta cũng bước ra khỏi phòng hắn mà trở về phòng mình, mới vừa ra khỏi cửa phòng được vài bước thì lại gặp những tên không muốn đụng, hai tên Hắc Âm và Lôi Âm gì đó, còn thêm tên thần y nữa, ta còn nghĩ bọn hắn đang cố tình đứng đây chờ ta ra kia đấy!

"Bọn ta có chuyện tìm cô nương, theo bọn ta"

Chưa gì hết một tên đã ra lệnh còn nắm lấy tay ta mà kéo, có chút không vui ta đã nhanh giật mạnh tay về.

"Chuyện gì? Ta không đi"

Quay đầu ta muốn bỏ đi thì eo đã bị một đôi tay giữ lại, ta khó chịu xoay người giơ tay tát vào mặt hắn nhưng không thành vì tay cũng nhanh bị bắt lấy, môi hắn chợt ghé vào tai.

"Nương tử! Nàng nở đánh vi phu sao?"

Giật mình ta vội chuyển mắt nhìn khuôn mặt xa lạ kia, ra là dịch dung! Đây là giọng Tấn Triệu chàng rồi còn gì, vậy hai nam nhân kia chắc chắn đều là tướng công của ta.

"Được rồi! Đi thôi"

Lần này ta đã ngoan ngoãn hơn mà theo các chàng ấy, để tránh tai mắt rình rập, họ đã cãi trang như thế để đến cứu ta nên cũng không thể lộ liễu quá mà đứng đây nói chuyện được.

Trong đại đường.

"Đã chết ở đâu đến bây giờ mới trở về?"

Chẳng chút biểu cảm, Sát Huyết Dạ ngồi trên ghế của mình mà ném ánh mắt lười biếng về người đang đứng với nụ cười chói lọi kia.

"Ấy! Tam thúc! Đã nhiều năm không gặp như vậy, thúc vẫn không cười được với người cháu này một cái sao?"

Giọng hắn đầy nịnh nọt, nhưng ai kia vẫn chẳng thay đổi giọng.

"Sao? Ta đã có bao nhiêu tiểu tôn nhi rồi?"

"Haha! Tam thúc! Thúc khéo đùa, thúc biết Tiệp nhi luôn giữ thân như ngọc, làm sao có chuyện nữ nhân mang hài tử của con được"

Khi nghe đến câu đó, tên ẻo lả đứng bên cạnh đã không kìm được cảm xúc mà bật cười một tiếng, làm Đường Tiệp cũng không quên mà chú ý đến hắn.

"Làm Nhị hộ vệ chê cười rồi! Ngươi so với trước kia vẫn mê người hơn cả nữ nhân nhỉ!"

"Dạ! Thiếu chủ đã quá lời"

Nụ cười của tên ẻo lả lại càng sâu hơn, nói đúng hơn là hắn đang cười mỉa mai vị tiểu thiếu chủ này thì đúng hơn, ở Sát Ma Thành này ai mờ không biết, Đường Tiệp vị thiếu chủ này vốn phong lưu thành thói, đi đến đâu cũng không thiếu nữ nhân bồi ngủ, vậy cái câu giữ thân như ngọc của hắn chẳng phải nên dành cho ma chủ của Sát Ma Thành, Sát Huyết Dạ hay sao!.

"Nói đi! Sao lại trở về?"

Câu hỏi mang đầy hoài nghi của Sát Huyết Dạ làm Đường Tiệp có chút né tránh, nhưng vẫn không gọi gì là e sợ, hắn vẫn khom người cung kính.

"Tam thúc! Thúc cũng biết, Tiệp nhi đã ngao du giang hồ nhiều năm rồi! Cái gì làm cũng làm rồi! Chơi cũng chơi đến chán, nên muốn trở về phụ giúp Tam thúc bảo vệ Sát Ma Thành"

"Vậy sao? Xem ra ngươi đã trưởng thành"

Sát Huyết Dạ nhếch môi, ngay sau đó Đường Tiệp lại bù thêm một câu.

"Quan trọng hơn là Tiệp nhi nhớ thúc rất nhiều, nên mới quay về"

Tên ẻo lả lắc đầu cười khổ còn Sát Huyết Dạ lại đưa tay xoa lấy thái dương, vẫn hờ hững.

"Ngươi không ghét ta là phúc lớn rồi! Không cần nói mấy lời buồn nôn thế đâu!"

Một tia sát khí xẹt qua, nhanh thu lại để người khác không phát hiện, nhất là sự nhại bén của người thúc này đây! Đường Tiệp lại bài ra bộ mặt tội nghiệp của bản thân.

"Tam thúc! Thúc làm Tiệp nhi đau lòng quá!"

"Thôi! Thôi! Ngươi về nghĩ ngơi đi, ta còn chuyện quan trọng cần làm"

"Dạ! Tiệp nhi xin lui trước"

Vừa nói hắn vừa xua tay đuổi người, nhẹ cúi đầu, Đường Tiệp cũng nhanh lui đi, khi bóng lưng hắn đã khuất dạng sau cánh cửa, mặt Sát Huyết Dạ đã âm trầm trở lại.

"Đã đến Vân phủ của tên đánh nhau với ta lần trước!"

Hắn lập lại, tên ẻo lả cũng gật đầu xác nhận.

"Dạ đúng thưa chủ nhân"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 77: Không qua được mắt hắn

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.