247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 72: Sát Huyết Dạ

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 72: Sát Huyết Dạ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Đã có chuyện gì?"

Màn xe bị vén lên kèm theo câu hỏi của tên ẻo lả khi đưa mắt nhìn đến cổng thành đang có quân lính bao vây nghiêm ngặt kia.

"Dạ! Là Tứ vương phi của Tấn quốc bị mất tích, giờ thành đã bị phong tỏa, e muốn ra ngoài là chuyện rất khó!"

Một chút hài lòng cũng không có về câu trả lời, hắn nhẹ đưa mắt nhìn người đối diện vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần mà nhỏ giọng.

"Chủ nhân!"

Không một tiếng trả lời, thật ra chuyện xảy ra hôm qua đối với hắn phải nói là kỳ quái vô cùng, hắn theo hầu chủ nhân đã nhiều năm, mỗi tháng chủ nhân phải dùng nữ nhân để áp chế huyết khí trong người, thường thì mỗi lần như thế phải có hai hoặc ba người, nhưng hôm qua cái nữ nhân kia vẫn sống nhăn răng ra đấy! Thật làm hắn không hiểu nổi là sai ở điểm nào?.

"Chỉ là một chuyện cỏn con mà cũng không giải quyết được sao?"

Khi người được gọi là chủ nhân mở mắt làm tên ẻo lả có chút rụt rè, đây vốn là biểu hiện vừa cung kính, vừa sợ của hắn.

"Dạ! Thuộc hạ sẽ lo liệu mà cái này chủ nhân..."

Tên ẻo lả ấp úng, biết có chuyện nên hắn cũng muốn nghe.

"Nói!"

"Nữ nhân hôm qua bị trọng thương rất nghiêm trọng, thuộc hạ e rằng... hay để thuộc hạ tìm cho người vài nữ nhân nữa.."

"Chết rồi sao?"

"Dạ...vẫn chưa"

"Chết rồi hãy nói đi"

Một câu khá là thờ ơ lạnh nhạt, hắn theo chủ nhân cũng đã lâu thừa biết tính người, người nói một là một, tuyệt đối không thể cãi nửa lời, bằng không chỉ có con đường chết, nên hắn cũng không dám lên tiếng nữa.

Xe ngựa của hắn đến cửa thành đã nhanh bị quan binh chặn lại.

"Các ngươi xuất thành làm gì? Không thấy lệnh phong tỏa sao?"

Một quan binh đã lớn giọng quát, tên thuộc hạ vẫn giữ vẻ bình tỉnh hiện có.

"Quan gia, các thê thiếp của thiếu gia nhà chúng tôi bị mắc bệnh lạ, cả người điều nổi đốm đen, đốm trắng rất ghê người, đến không thể nói chuyện, thiếu gia muốn đưa người ra khỏi thành tìm thần y vì bệnh này các đại phu đã xem qua đều không có cách trị"

"Bệnh lạ?"

Tên quan binh nghi ngờ, ngay lập tức đã nhìn đến cổ xe ngựa trước mặt kia, nhanh động tay vén màn lên, hắn cả kinh vì thấy một lọt nữ nhân như trong lời tả, thật làm người khác rùn mình, một người còn khóc thúc thích như rất đau đớn.

"Quan...quan gia...xin người khai ân, người xem mấy muội ấy điều không thể nói chuyện được rồi...hu!hu..."

Hắn lại nhìn một lọt, đưa bức họa lên xem có gì khả nghi không? đảo mắt vẫn không ai giống người trong hình, khi thấy một nữ nhân nằm bất động, xoay mặt vào trong kia, hắn nhanh cất giọng.

"Lật nữ nhân ấy lại ta xem"

"Thê tử của ta đang bệnh, cả người đau đớn, không lẽ quan gia lại thấy chết mà vẫn muốn nhẫn tâm như vậy?"

Tên quan binh khi thấy người tự xưng là tướng công kia, thì bỗng nhiên mở to mắt, cũng nhanh đứng sang một bên nhường đường.

"Các ngươi có thể đi rồi!"

Tên ẻo lả nhếch môi, bộ dạng không son phấn của hắn bây giờ thì đúng là có thể gạt người, cũng tót ra khí chất một nam nhân ra đấy! nhưng điều đáng nói hơn là hắn đã dùng nhãn mị một loại võ công chuyên dùng ánh mắt để sai khiến kẻ khác với tên quan binh kia, nên mới có thể qua cửa.

"Dừng lại cho ta!"

Tấn Triệu đã xuất hiện ngay kịp lúc, không những thế còn có Ly Quân Nhuẫn, Tác Thác Nghiêm và Vân Thẩm Sư bọn hắn nữa.

"Tham kiến vương gia!

Đồng thanh bọn quan binh đã hành lễ cung kính, Tấn Triệu đưa ánh mắt sắc bén nhìn đến tên nam nhân trước mắt, hắn cũng đưa ánh mắt say mê nhìn bốn nam nhân trước mặt.

"Tất cả người trong xe, xuống hết cho ta"

Một lời ra lệnh là nói đến cổ xe trước mắt, lẫn người ở cổ xe phía sau, tên ẻo lả giờ đã thay đổi sắc mặt tỏa ra như đang cầu xin nhưng thật ra hắn chẳng muốn quan tâm đến mấy cái nữ nhân kia, nếu biết hắn đã giết quách hết cho rồi.

"Vương gia! Xin người khai ân, các thê thiếp của ta đều mắc bệnh lạ, giờ phải ra khỏi thành để chữa trị, không thể nán lại thêm được nữa"

Tác Thác Nghiêm đưa tay vén lấy màn xe, hắn chau mày đảo mắt, chợt nhảy nhanh lên xe như phát hiện điều gì, làm Tấn Triệu bọn hắn cũng khuẩn trương theo mà bước đến.

(Là công chúa!)

Hắn nhìn đến Đông Thành Lam Nhi đang hôn mê, nhưng lại không thấy nương tử của mình đâu cả, sự lo lắng lẫn tức giận đã nổi lên.

"Cách Nhi của ta đâu? Khốn kiếp"

Nhanh lau xuống Tác Thác Nghiêm đã nắm cổ y phục của tên ẻo lả kia, hắn vẫn chưa phản ứng kịp, thì đã nhìn thấy các sát khí của những nam nhân khác nhìn đến.

"Nói mau! Vương phi của bổn vương đâu? hôm nay bổn vương sẽ cắt đầu ngươi! "

Ly Quân Nhuẫn cùng Vân Thẩm Sư không chần chừ mà đi đến cổ xe phía sau, bọn thuộc hạ thấy thế đã nhanh rút kiếm bảo vệ chủ nhân mình.

"Ma chủ! Của Sát Ma Thành! Sát Huyết Dạ"

Vân Thẩm Sư lên tiếng, một sự yên tĩnh lạ thường, giờ tất cả ánh mắt đã dồn đến cỗ xe phía sau kia, ầm một tiếng vang lên, bốn vách cùng nốc cỗ xe đã tan nát thành nhiều mảnh, lũ ngựa cũng vì thế mà hoảng lên làm bọn thuộc hạ của hắn phải cố kìm chế chúng lại.

"Khá khen! Đến Tấn quốc này mà cũng có người biết đến ta"

Một nam nhân mặc hắc bào, đeo mặt nạ, điểm nổi bật là màu tóc trắng của hắn, cứ như là tuyết trắng của mùa đông, làm người khác không thể không đưa mắt nhìn.

"Cách Nhi!"

Cả bốn nam nhân cùng đồng thanh mà lau đến khi thấy thê tử mình đang nằm bất động trên xe ngựa, bọn thuộc hạ của Sát Huyết Dạ cũng nhanh động thủ, quan binh cũng đâu chơ mắt ra mà nhìn, trong chớp mắt thủ hạ của Tác Thác Nghiêm cùng Tấn Triệu cũng nhảy ra tham gia, thế là một trận hỗn chiến nữa lại diễn ra.

Sát Huyết Dạ không hề động thủ mà cứ lặng lặng ngồi đấy như thể chẳng có gì có thể động được vào hắn, kiếm của Ly Quân Nhuẫn đã tiến đến chỉ cách một gang tay nữa trúng ngay mi tâm của hắn, tiếc là kiếm ấy đã bị một nội lực khác đẩy lùi, tên ẻo lả đã chấn trước với bộ mặt hết sức chủ quan.

"Muốn động đến chủ nhân, các ngươi nghĩ có thể?"

Ly Quân Nhuẫn thu chiêu, hắn ở Ly quốc không phải không nghe qua Sát Môn Thành, một giáo phái tàn ác giết người không gớm tay, mặc dù không phải bọn chúng ai cũng giết bừa bãi, nhưng giang sơn Ly quốc há để cho bọn chúng làm loạn, hắn đã muốn diệt cỏ tận gốc lâu rồi, tiếc thay vẫn chưa có cơ hội động thủ.

"Trả vương phi của ta lại, bằng không hôm nay nơi đây sẽ là mồ chôn bọn ngươi"

Gầm từng chữ, ngay đến tên ẻo lả lẫn Sát Huyết Dạ điều có phần không hiểu, tại sao lúc nãy Tứ vương của Tấn quốc cũng gọi thế, giờ tên này cũng kêu vậy?.

"Này tuấn mỹ nam tử, ngươi đang lầm tưởng cái gì? Nữ nhân này là...?"

"Nhiều lời!"

Ly Quân Nhuẫn lại vung kiếm, tên ẻo lả kịp đỡ, Vân Thẩm Sư cũng thừa thế mà đánh tới Sát Huyết Dạ, quạt của hắn còn chưa chạm đến thì đã bị một nguồn nội lực đẩy ra xa.

"Giang hồ đồn không sai, ma chủ của Sát Ma Thành là một tên khát máu ghê người, chuyên lấy nữ nhân để luyện võ công, nhưng ngươi tìm sai đối tượng rồi! Hôm nay nương tử ta mà có chuyện gì thì chính ta sẽ lấy đầu ngươi"

Không do dự Vân Thẩm Sư lại tấn công, lần này Sát Huyết Dạ đã động thủ mà phi thân đến đánh trả.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 72: Sát Huyết Dạ

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.