247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 71: Tên bệnh hoạn tóc trắng

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 71: Tên bệnh hoạn tóc trắng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thế đó! tình thế của ta cùng Đông Thành Lam Nhi hiện giờ là ngồi trong một cỗ xe ngựa rộng lớn, nội công đã bị phong bế, cộng thêm tay bị trói chặt, nhìn đường nào cũng giống như gia nô sắp bị bán đi, còn ba nữ nhân kia thì không ngừng sụt sụi khóc, làm ta phải đau cả đầu, tất nhiên cái người ngồi đối diện ta cũng không có nhẫn nại mà nghe.

"Câm miệng lại hết đi, khóc cái gì mà khóc kia chứ!"

Bọn họ đã hoảng sợ mà ngưng lại thật, ta cũng vì thế mà có thể nhắm mắt dưỡng thần.

"Này Mạc Tử Cách!"

"Gì?"

Không mở mắt, ta vẫn trả lời, Đông Thành Lam Nhi giọng điệu đã có chút lo lắng.

"Ngươi...nghĩ bọn chúng sẽ đưa ta đi đâu vậy?"

"Ngươi hỏi ta, ta sẽ hỏi ai?"

"Gì chứ? Ngươi là một đại tướng quân, đoán việc như thần vậy mà không đoán ra"

Đông Thành Lam Nhi đã hùng hổ lớn tiếng, khẽ mở mắt, ta cũng chẳng có gì phải phát hỏa như nàng ta.

"Ta là tướng, việc đoán quân cơ là thường tình, chứ không phải là thần phật, cái gì cũng biết, thay gì cứ đoán già đoán non, thì đợi sẽ có kết quả nhanh thôi!"

Sau câu nói của ta thì xe ngựa đã dừng lại thật, màn cũng được vén lên, một tên hắc y đeo mặt nạ đã nhanh đẩy bọn ta xuống xe.

"Mau lên! Chủ nhân còn đang đợi đấy!"

Trời cũng sắp tối, trước mắt ta là một khách điếm.

"Vào nhanh lên!"

"Hu...xin tha mạng..."

Hắn xô đẩy, ba nữ nhân kia đã run đến mức bước còn không vững, Đông Thành Lam Nhi thì mặt đã đen lại, với cái biểu hiện này như muốn nói: nếu như ta thoát được, người đầu tiên ta giết sẽ là ngươi!.

Bọn ta được đưa vào trong, nhìn một lọt, toàn bọn hắc y đeo mặt nạ, cả khách điếm không lấy một vị khách nào, mà từ cửa vào cho đến lầu trên toàn bọn chúng đang canh.

"Cái gì đây? Hai nữ nhân này sau thương tích đầy mình thế kia?"

Một tên ẻo lạ, trang điểm như nữ nhân, nhìn bọn ta đầy ghét bỏ.

"Dạ! Thuộc hạ thấy hai nữ nhân này khá xinh đẹp, lại biết võ công, nếu đem về cho chủ nhân luyện công thì sẽ rất tốt"

Luyện công? Cái trò gì thế này?.

"Khốn kiếp! Các ngươi dùng người để luyện công, lũ bệnh hoạn này"

Bốp! Một các tát đã giáng xuống mặt Đông Thành Lam Nhi, tên ẻo lả kia đã nghiến răng trong giận dữ.

"Dám nói chủ nhân như thế! Xem ra ngươi không cần lưỡi nữa rồi"

Tay đã hành động theo lời nói, một tay nâng cằm, tay kia đã thò vào miệng nàng ta, ta giật mình lao đến ngăn lại, vì đụng mạnh vào người, hắn cũng buông tay.

"Muốn chết!"

Hắn quay sang ta như muốn phanh thay sẽ thịt, đúng lúc một giọng nói khác lại vang lên.

"Đem người đi tắm, chủ nhân đang đợi"

Không thấy thân ảnh chỉ nghe giọng nói, tên ẻo lả đã nhìn đến ta trước, biết ý định của hắn nên ta cũng ngoan ngoãn thuận theo, vốn đây cũng là ý định của ta.

"Đem nữ nhân này đi tắm trước, rồi đưa vào phòng, còn những người kia thì nhốt lại"

"Dạ!"

"Mạc Tử Cách!"

Ta định bước thì Đông Thành Lam Nhi đã nhìn đến ta, khẽ cong môi ta như bảo hãy an tâm.

Nửa canh giờ sau ta cũng đã có mặt ở trong căn phòng có cái người đại ma đầu bệnh hoạn gọi là chủ nhân đó, tiến vài bước đã thấy trên mặt sàn một thi thể đã trắng bệt không còn chút máu, có chút rùng mình, ta thừa nhận võ công trên giang hồ rất đa dạng, nhưng cái loại dùng người để luyện công này thì là lần đầu tiên ta thấy, thật đúng là mở mang tầm mắt đến làm người khác nghe thấy phải cả kinh.

"Không khóc! cũng không nháo?"

Cách lốp màn che mỏng màu huyết tươi, mắt ta đâm đâm nhìn thân ảnh đang ngồi đấy! Ta biết là hắn cũng đang nhìn ta.

"Loại võ công tà môn thế này! Ngươi đúng là vô nhân tính"

"Ha!ha! Vô nhân tính?"

Ta khó chịu vì nghe tiếng cười của hắn, hắn bỗng ngưng lại, chưa để ta phản ứng kịp thì cả cơ thể đã lao về phía hắn, cổ cũng bị tay hắn giữ lấy.

"Thứ nữ nhân phế vật như các ngươi mà cũng xin chút nhân tính từ ta?"

Một tên tóc đã bạc trắng? ta không thấy được mặt hắn vì cách một chiếc mặt nạ, nhưng ánh mắt tỏ đầy sát khi kia cho biết, hắn giờ đang sẵn sàng để lấy mạng ta.

"Nếu võ công ta không bị các ngươi phong bế, thì nhất định ta sẽ lấy mạng tên đại ma đầu như ngươi!"

"Vậy sao? Vậy để ta xem võ công của ngươi có đụng đến được một sợi tóc ta không"

Hắn bỏ thứ gì đó vào miệng ta, cũng chẳng thương tiết mà nén ta xuống sàn như một thứ phế vật, giờ ta cảm thấy nội lực của mình đã được hồi phục, cái tên tóc trắng này là đang xem thường người khác đến thế! Được thôi hôm nay Mạc Tử Cách ta dù có chết cũng phải mang ngươi bồi tán theo.

Khi hắn lao xuống với đôi tay chứa đầy sát công kia, ta kịp né tránh mà phản đòn, với cái chiêu thức cổ quái đó, những thứ hắn đụng qua từ bàn cho đến ghế đầu bị vỡ vụn thành bụi, thật kinh người, nếu ta bị trúng một trưởng của hắn thì chỉ có nước mà đi chầu diêm vương.

"Hừ! Cũng khá đấy!"(hắn nhếch môi)

Trán ta đã rịn mồ hôi, chỉ có thể tránh chứ không thể đánh trực diện hắn được, cái tên ma đầu tóc trắng này thật lợi hại hơn ta tưởng nhiều.

(Khốn khiếp!)

Rầm! Tiếng ghế bị gãy làm nhiều mảnh,ta đã bị đánh trúng ngực mà văng ra xa, hắn thật quá nhanh rồi, tiếp theo có thứ thoát ra ngoài, phụt! một tiếng, trên sàn cũng đã đầy máu tươi từ miệng mà phun ra, nhìn hắn từ từ mà bước đến, ta biết hôm nay đúng là đã đến số, không thoát chết được.

"Thấy ngươi cũng khá đấy! Giết thì rất phí, cho ngươi cái ân huệ được hầu hạ ta"

Tay hắn đã chạm đến cằm ta mà nắm lấy, hắn là đang mơ tưởng cái gì?.

"Ta không cần!"

Vừa dứt lời thì lực trên tay hắn đã tăng lên, nếu là nữ tử khác thì chắc xương càm đã bị vỡ vụng, ta dù đau đó nhưng vẫn không thể yếu thế trước hắn được.

"Người đâu!"

"Dạ chủ nhân!"

Thuộc hạ bên ngoài đã chờ sẵn, hắn hất mạnh càm ta ra mà lạnh giọng.

"Nhốt nữ nhân này lại cho ta, không cần đưa người đến nữa!"

"Dạ!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 71: Tên bệnh hoạn tóc trắng

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.