247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 68: Kháng chỉ

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 68: Kháng chỉ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Tiểu thư! Người say rồi, chúng ta nên hồi phủ thôi, nếu đại nhân biết được, em sẽ bị trách phạt mất"

Nha hoàn đã khuyên ngăn hết mực, nhưng Lâm Nhu dường như chẳng nghe thấy, nàng vẫn cầm chung, vẫn uống trong tuyệt vọng của bản thân mình, chỉ đã được ban, chỉ còn vài ngày nữa, nàng sẽ được gả cho Tứ vương Tấn Triệu một nam nhân muốn sắc có sắc, muốn quyền có quyền, là ao ước của hàng vạn nữ nhân trong thiên hạ, nhưng lòng nàng lại không hướng về cái con người vạn nữ nhân ao ước đó, người nàng yêu là Đố Li, trái tim bé nhỏ của nàng đã định hắn từ lúc cả hai còn là những hài tử, vậy mà hắn lại bỏ rơi nàng, hắn xem tình cảm của nàng chẳng bằng tấm lòng chung thành của hắn dành cho chủ nhân của mình.

"Tiểu...tiểu thư ơi"

Nha hoàn đã xanh mặt như sắp khóc đến nơi, nhưng nàng vẫn như một khúc gỗ, chẳng lấy đâu ra phản ứng nữa, cứ vùi đầu vào những chung rượu kia.

Cũng may đây là phòng kín, nếu ở dưới lầu chắc Lâm Nhu đã phải chuốc họa vào thân, thân vốn là trưởng nữ của tư đồ Lâm Sương vậy mà lại ở tửu lâu chìm đắng trong men say thế này, khác nào muốn làm ô ế thanh danh của bản thân lẫn Lâm phủ.

Bên ngoài cửa sổ, vẫn có ánh mắt của ai đó vẫn theo dõi từng nhất cử nhất động của nàng, từ lúc nàng bước vào tử lâu cho đến khi biến thành bộ dạng này, hắn đã không thể bỏ mặc nàng được, nhìn nàng khóc, nhìn nàng đau khổ thế kia hắn như bị ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim, đau đớn, thương tâm, nàng đâu biết hắn cũng không khác gì nàng hiện giờ.

===========================

Hoàng cung.

"Thần nhi đã nói rồi! Con không cần lập thiếp gì cả, thần nhi chỉ cần một mình Cách Nhi là đủ"

"To gan! Mẫu hậu chỉ muốn tốt cho ngươi, mà ngươi lại..."

Mẫu hậu của chàng đã tức đến mặt đã đỏ bừng, ta không ngờ Tấn Triệu cũng vào cung khi biết ta ở đây! Nhưng nhìn đến phụ hoàng của chàng, sự im lặng của người cũng thật đáng sợ tự nãy giờ.

"Rất cảm kích tấm lòng của mẫu hậu, nhưng thần nhi không thể chấp nhận được!"

"Triệu Nhi!"

Phụ hoàng chàng đã lên tiếng, khuôn mặt nghiêm nghị, người hết nhìn ta rồi đến nhìn Tấn Triệu, ánh mắt vẫn không đổi, vẻ cương nghị đó người nhẹ mở lời.

"Chuyện lập thiếp của con là do bọn ta đã không nên quá tùy tiện, nhưng con thân là Tứ vương gia của Tấn quốc, dù muốn hay không cũng phải có người nối dõi, Cách Nhi là Tứ vương phi của Tấn quốc, theo đúng hài tử phải do nó sinh, nhưng đến giờ vẫn không động tĩnh gì, con nên lập thiếp đi"

Ta biết bản thân không tốt nên cũng không muốn lên tiếng, nhìn đến Tấn Triệu chàng, mày đã nhíu chặt, lực trên bàn tay chàng cũng khẽ siết khi vẫn còn nắm lấy tay ta.

"Thứ lỗi, thần nhi không làm được, chuyện hài tử thì vẫn có thể từ từ, chúng con mới thành thân không bao lâu"

"Người xem...đúng là nghịch tử mà"

Mẫu hậu chàng đã ôm ngực, cũng may là có cung nữ bên cạnh cạnh đỡ, còn phụ hoàng chàng lại rất bình tĩnh, sau một lúc im lặng trong cái bầu không khí căng thẳng này, người cũng phớt tay tỏ ý ngừng cuộc nói chuyện.

"Chỉ đã ban, hai con về đi!"

"Phụ hoàng! Xin người rút lại thánh chỉ"

Chấp tay cúi đầu, nhưng người làm phụ hoàng kia lại đứng lên, quay lưng không quan tâm.

"Về chuẩn bị hôn sự, rước Lâm Nhu vào cửa"

"Phụ hoàng!"

Ta biết giờ có cầu xin cũng vô dụng, nên cũng nhẹ hành một cái lễ.

"Vậy Tử Cách cũng xin cáo lui"

Tấn Triệu lại hướng mắt nhìn ta, cái biểu hiện đó cho ta biết là chàng muốn biết ta định làm gì? Mà chàng sai rồi, ta cái gì cũng không làm cả.

"Ừ! Lui đi"

Ta kéo tay ta quay về, nhưng con người ấy lại chẳng muốn nhút nhít, nhưng rồi cũng thua ta mà cùng ta rời đi.

Từ lúc lên xe ngựa tới giờ ta vẫn im lặng, ta biết chàng đang nhìn ta xem biểu hiện, hiện giờ của ta ra sao? Nhưng khi ta nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu có chút bất mãng của chàng, ta cũng biết rõ chàng đang nghĩ gì.

"Tấn Triệu! Đây là biểu hiện mà người làm thê như ta nên thể hiện không phải sao?"

"Nhưng ta không vui"

Đã lâu rồi ta không được thấy cái bản mặt khó chịu của chàng nhìn ta, nên vừa lạ lại vừa muốn chọc chàng thêm nữa.

"Sao lại không vui? Chàng biết nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện đương nhiên, chàng nên mừng vì có một thê tử rộng lượng như ta mới phải"

"Cách Nhi!"

Ngay lập tức, ta đã bị chàng dồn vào vách xe, ánh mắt chàng như nói ta thật vô tâm.

"Nàng biết rõ, ngoài nàng ra ta không muốn chạm vào bất cứ nữ nhân nào khác, vậy mà nàng còn nói thế! Có phải vì có những người kia, nên nàng mới không quan tâm chuyện ta có lập thiếp hay không?"

Thiệt tình, giờ còn ghen ngược nữa cơ đấy!.

"Ta nào có, chàng với Lâm Nhu đó không phải thanh mai trúc mã sao? Thấy chàng cũng rất thuận mắt nàng ta, chẳng lẽ ta lại cố chia rẽ uyên ương sao?"

"Ngốc!"

"Gì?"

Tấn Triệu chợt thở ra, lần này chàng lại kéo ta vào người mà ôm lấy, thái độ đã nhu hòa hơn hẳn.

" Người Lâm Nhu thích là Đố Li, lần trước nàng ấy tìm ta cũng là vì hắn"

Có chút bất ngờ, ta thật không nghĩ Lâm Nhu lại thích tên Đố Li mặt lạnh đó.

"Chỉ đã ban cũng không thể kháng, phụ hoàng không chịu thu hồi, ta chỉ còn một cách"

Thấy ta ngơ ngác như muốn hỏi chàng cách gì thì chàng nhếch môi cười ranh mãnh.

"Tuân chỉ!"

"Ừ! Vậy đi"

Biết chàng đang đùa, ta cũng hùa theo xem ai tức chết thì biết, và quả nhiên.

"Cách Nhi! Nàng đúng là không thương ta"

Thấy chàng đã tức giận, cũng không muốn đùa giai nên nhanh vào lại vấn đề lúc nãy.

" Tướng công, chàng là có cách gì?"

"Về Ly quốc! Nếu phụ hoàng có tức giận đến thu hồi phong vị của ta thì cũng đành chịu"

Vẻ kiên định đó, ta biết Tấn Triệu đang nói thật, thật ra với ta chàng ấy có làm vương gia hay không cũng không quan trọng, Mạc Tử Cách chỉ cần có chàng bên cạnh là đủ.

"Ừm, vậy sớm về Ly quốc thôi!"

"Nương tử! Phu quân nàng sắp làm thường dân rồi đấy! Nàng không để tâm sao?"

"Không! Dù chàng không một xu dính túi, thì ta vẫn chỉ cần có chàng là đủ"

" Nương tử! Vi phu thật tốt phúc khi có nàng"

Ta chỉ nói lời thật của bản thân nghĩ, mà chàng lại bài ra cái vẻ cảm kích biết bao là ôn nhu đó cộng thêm cái ôm khá chặt kia nữa, nếu ta nói thêm dù giờ chàng ấy không làm vương gia nhưng cuộc sống của ta cũng đâu có thay đổi vì Quân Nhuẫn và những người khác sẽ lo hết mọi thứ, thì không biết chàng ấy còn cười nổi không?.

"Cho ta gặp Tứ vương gia"

"To gan ngươi nghĩ mình là ai?"

Xe ngựa bỗng dừng, còn tiếng huyên náo bên ngoài, nhanh tay Tấn Triệu cũng rén màn xe lên.

"Là chuyện gì?"

Ta hơi bất ngờ, là Lâm Nhu, tệ hơn là bộ dạng trao đảo của nàng ta hiện giờ, mặt đỏ ửng, là đang say sao?.

"Xin vương gia tha tội"

Ở đâu Đố Li cũng nhảy ra vừa kịp lúc đã giữ lấy Lâm Nhu đang say khước kia lại.

"Đưa Lâm tiểu thư về phủ đi"

Chàng ra lệnh cho Đố Li, hắn cũng nhanh chấp hành thì Lâm Nhu lại ôm chằm lấy hắn mà khóc tức tưởi.

"Đố...Li...ta không muốn gả, chàng đưa ta đi đi..."

Vừa dứt câu Lâm Nhu đã gục xuống do cái hạ tay làm cho bất tỉnh của Đố Li, hắn khó xử đưa mắt nhìn Tấn Triệu.

"Vương gia! Đố Li xin chịu tội cùng người"

"Đưa Lâm Nhu lên xe đi, ta sẽ nói chuyện với ngươi sau"

Nhanh Lâm Nhu cũng được Đố Li cùng một tỳ nữ với vẻ mặt cắt không còn chút máu kế bên dìu lên xe ngựa, ta đoán chắc là nha hoàn của nàng ta rồi!.

Khi Lâm Nhu được đưa lên, chàng cũng đã xuống khỏi xe vì sự bất tiện, ta nghĩ chàng sẽ dùng ngựa, ai ngờ chàng đã chìa tay về phía ta.

" Cách Nhi! Xuống xe nào!"

Ta cũng thuận theo, vì biết ý định của chàng rồi.

"Đưa Lâm tiểu thư về Lâm phủ đi"

"Dạ vương gia"

Hai người đánh xe đồng thanh tuân lệnh rồi cũng đánh xe rời đi, giờ chỉ còn ta và Tấn Triệu cùng Đố Li hắn và bốn tên thủ hạ của chàng đang đứng chờ lệnh.

"Vương gia! Để thuộc hạ đi mua một cỗ xe ngựa khác!"

"Không cần"

Trước lời nói của Đố Li, Tấn Triệu đã bát bỏ, trước mắt là tửu lâu, không để Đố Li hắn nghĩ thêm, chàng đã nhanh dìu ta vào trong, trong sự hoan mang của hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 68: Kháng chỉ

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.