247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 67: Lập thiếp

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 67: Lập thiếp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đã giữa khuya rồi, thật lạ là hôm nay ta không thấy Thác Nghiêm đến, nếu như thường ngày khi ta vào phòng thì đã thấy chàng theo chân rồi!.

Ra khỏi phòng, vì ngủ không được nên ta cũng muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa, nhưng khi vô tình nhìn lên nóc phủ lại thấy có vài bóng đen đang chạy trên đấy, thật cũng không biết là thích khách hay người nhà nữa, vì hộ vệ Tấn Triệu đầy phủ, người của Thác Nghiêm và Cẩn Triệt cũng khắp nơi.

" Là ai?"

Ta lớn giọng hô to, nhanh sau đó cũng phi thân lên đấy!, Bọn họ khi trong thấy ta đã nhanh cúi người hành lễ, ra người nhà thật.

"Bẩm tướng quân thuộc hạ là thủ hạ của chủ nhân Tác quân sư"

Ra là thủ hạ của Thác Nghiêm, mà tại sao bọn họ có vẻ khuẩn trương như vậy?.

"Có chuyện gì sao?"

"Bẩm! Do chủ nhân bị mai phục, nên bọn thuộc hả phải nhanh đến đó tiếp ứng"

"Dẫn đường"

Không có thời gian cho việc nghe giải thích dài, nên ta cũng theo chân bọn họ mà đến đó.

Không bao lâu sau ta cũng đến được nơi cần đến, một chiếc thuyền ư! Nhanh đáp xuống trước mặt ta là một đám vừa có vệ binh vừa có hắc y đang nằm ngỗn ngang, chuyển mắt sang hai nam nhân đang đứng kia, ta có chút bất ngờ vì không những có Thác Nghiêm chàng mà có cả Thẩm Sư chàng nữa.

"Nương tử!"

Cả hai đã cũng lúc gọi ta, ta nhẹ đi đến bên họ thì lại nghe một giọng nói khác đầy căm phẫn vang lên.

" Cái nữ nhân nhà ngươi đúng là một cái gai đáng chết"

Nhìn đến, ta cũng không mấy ngạc nhiên, là Tiêu Nhược Lan! Vì đã biết nữ nhân này có liên quan đến Tam vương gia nên khi thấy hắn đứng kế bên, ta cũng chẳng mấy là lạ.

"Muốn nhổ cái gai như ta, e rằng Tiêu Nhược Lan ngươi nên đợi kiếp sao đi"

"Ngươi!"

Thấy Tiêu Nhược Lan đã cứng họng ta cũng nhanh đảo mắt đến người bên cạnh nàng ta.

"Tam hoàng huynh, có thể cho muội biết đây là chuyện gì không?"

Tam vương gia đã nhanh thu lại vẻ mặt có vẻ như khó chịu kia, miệng đã hiện lên ý cười.

"Một hiểu lầm nho nhỏ, ta vì ngưỡng mộ Tác quân sư nên định cùng hắn đàm đạo thôi, ai ngờ quân sư lại không nể mặt"

"Buồn cười, đây gọi là hiểu lầm nhỏ sao?"

Thấy Thác Nghiêm có vẻ tức giận mà người bên kia lại là Tam hoàng huynh của Tấn Triệu, ta thật không biết mục đích hắn gây nên chuyện này là gì nhưng thật cũng không muốn làm to chuyện.

"Nếu Tam hoàng huynh nói là hiểu lầm vậy bọn muội xin rời trước"

"Không được!"

Thác Nghiêm dường như không muốn bỏ qua, lời chàng vừa thốt ra thì thủ hạ tứ phía của chàng đã rút kiếm khỏi vỏ, chuẩn bị cho tư thế chiến đấu, giờ đúng là bất lợi cho Tam vương gia hắn vì thân cô thế cô thế kia.

"Ngươi muốn giết ta?"

Mắt nheo lại, Tam vương gia vẫn chẳng tỏ thái độ gì sợi hãi, Thác Nghiêm lại tiến lên vài bước, giọng chàng giờ đã nghe mùi nguy hiểm.

"Những gì ngươi làm không đủ lý do để giết ngươi sao? Muốn tính kế với Tác Thác Nghiêm ta, ngươi còn phải xem bản thân mình có bao nhiêu cái mạng"

"Tứ muội, xem ra hôm nay bổn vương không thoát khỏi tay diêm vương rồi, nhưng Tứ đệ sẽ ăn nói ra sao với hoàng thất Tấn quốc đây!"

Tam vương liếc đến ta, điều hắn nói ta cũng có nghĩ qua, ta định mở lời với Thác Nghiêm thì Thẩm Sư lại lên tiếng.

"Chết không có nhân chứng, có trời mới biết ai đã làm"

"Ha!ha...Thế sao?"

"Chủ nhân! Trên bờ có vệ binh"

Thủ hạ chạy vào bẩm báo, Thác Nghiêm vẫn im lặng, giờ đã hiểu sao Tam vương gia hắn lại đắc ý như thế, xem ra hôm nay chẳng làm gì được hắn rồi.

"Nếu hôm nay đã không có nhã hứng như thế! Thì hẹn Tác quân sư dịp khác vậy"

Lời nói như chăm chọc đối phương của Tam vương gia, nhưng chưa để hắn đắc ý được lâu thì bàn tay của Thác Nghiêm đã giữ chặt cổ hắn.

"Ngươi dám thách thức ta"

Nghiến răng giọng chàng lạnh đến mứt đã làm Tiêu Nhược Lan kế bên phải xanh mặt mà lùi về sau, Tam vương gia mặt giờ đã hiện lên sự thống khổ.

"Ngươi...dám..."

"Đừng để ta thấy mặt ngươi lần nào nữa, nếu không Tác Thác Nghiêm ta giết không tha"

Tay lại dùng lực, nếu như thế này nữa Tam vương gia hắn sẽ đi chầu diêm vương thật, khi ta bước đến định ngăn chàng lại, thì Thác Nghiêm đã hất mạnh tay, làm Tam vương gia hắn phải té ngã khi phải cố gắng thở đầy khó nhọc.

"Nương tử! Chúng ta về thôi"

Ta cũng ngoan ngoãn để chàng giữ lấy tay mà quay đầu, trước đó ta cũng không hề rời khỏi mắt của Tiêu Nhược Lan kia, hận ý mà cô ta nhìn đến cũng không làm ta khó chịu, tuy cô ta hận ta nhưng ta biết tình yêu dành cho Thác Nghiêm là thật, thân điều là nữ nhân, cũng xem như là đồng cảm, nhưng ta cũng không phải thần phật, nếu người không phạm ta, ta cũng không phạm người, tốt nhất Tiêu Nhược Lan này nên an phận một chút nếu không Mạc Tử Cách ta cũng không đảm bảo được mạng của cô ta.

Khi lên bờ đám vệ binh kia đã nhường đường, thủ hạ của chàng cũng đã rút hết, ta tự giờ vẫn bước, vẫn vùi đầu trong suy nghĩ mà dường như quên đi cái người tự giờ vẫn lẽo đẽo theo phía kia, dừng bước, ta nhìn lại chàng, Thẩm Sư vẫn tránh ánh mắt của ta, ta không biết nên nói gì cho phải, thì đã nghe giọng Thác Nghiêm.

"Ngươi không có gì nói với nương tử sao?"

Thẩm Sư giờ đã nhìn thẳng vào ta, khuôn mặt này nhìn đường nào cũng đâu gọi là giận?.

"Nương tử! Ta..."

"Hôm nay ta để nương tử lại với ngươi, ta về trước"

Các chàng ấy là đang làm cái gì? Mà tại sao Thẩm Sư lại có mặt ở đó kia chứ?.

"Thác Nghiêm!"

"Hôm nay là ngày của ta, nhưng ta đã nhường hắn rồi! Nương tử lần sau nàng phải bù cho ta đấy"

Chàng mỉm cười, xoa nhẹ đầu ta một cái rồi đã mất dạng trong màn đêm, giờ chỉ còn lại ta và Thẩm Sư.

"Nương tử!"

Thật rất nhớ chàng ấy nhưng nghĩ lại chuyện của A Nhuyễn, ta thật không biết phải đối mặt thế nào, mặc dù ta không trực tiếp giết chết nàng ta, nhưng cái chết của A Nhuyễn xem như cũng chịu một một trách nhiệm.

"Chàng không phải...không muốn gặp ta sao?"

Ta chỉ hỏi vậy thôi, vậy mà vẻ mặt như tội ngập đầu kia là sao?.

"Nương tử! Là lỗi tại ta, ta không biết đúng sai mà đã đỗ lỗi cho nàng"

Ta có chút bất ngờ, ra chàng đã biết cái chết của A Nhuyễn là không phải do ta.

"Ta...biết lỗi của mình không đáng tha thứ, ta chỉ muốn nói với nàng ta đã ân hận thế nào, nếu nàng không tha thứ cho ta cũng không sao"

Ta im lặng, mặc dù rất thương tâm vì những lời nói lúc trước, nhưng hận chàng hay không thể tha thứ cho chàng, có lẽ Mạc Tử Cách ta lại không làm được.

"Thật không sao?"

Ta lại thử hỏi để xem biểu hiện của chàng,

giờ vẻ mặt khổ sở kia của chàng lại làm ta muốn bật cười, Vân Thẩm Sư ơi là Vân Thẩm Sư! tuy chàng chỉ là một thương gia nhưng với cái tính mắt cao hơn đầu của chàng thì vẻ mặt hiện giờ đúng là hiếm có vô cùng, nhẹ xoay người, ta định chọc chàng thêm một lúc khi muốn bước đi thì eo đã bị chàng giữ lại, cái ôm từ phía sau, giọng chàng thật khẽ, như đang nài nỉ bên tai.

"Nương tử! Đừng bỏ mặc vi phu, nàng biết vi phu yêu nàng thế nào mà"

"Nếu đây không phải là hiểu lầm, liệu chàng còn về bên ta không? Hay suốt kiếp chẳng mong gì gặp lại?"

Bàn tay kia đã nới lõng, Thẩm Sư cũng là dạng người thẳng thắng, chàng sẽ không vì sự tha thứ của ta mà nói dối, và ta cũng thấy rất vui vì điều đó ở chàng, nhanh xoay ngươi lại, giang tay, ta đã chòm đến mà ôm lấy cổ chàng.

"Sao? Không cần tha thứ nữa sao?"

"Tất...tất nhiên là cần"

Lúc đầu chàng bất ngờ, rồi cũng nhanh ghì chặt lấy cánh eo mỏng manh của ta trong vòng tay, thấy chàng nở nụ cười vui sướng kia, ta cũng rất mãn nguyện mà áp mặt mình vào ngực chàng mà giả vờ trách móc.

"Sao này còn như thế! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng nữa"

"Cảm ơn nàng! Nương tử"

================================

Hoàng cung.

Ta tự hỏi tại sao mẫu hậu của Tấn Triệu lại gọi ta vào cung vào lúc sáng như thế này chứ, mặc dù đã sắp qua luôn giờ thìn rồi, ta hôm qua ngủ khá trễ nên cũng dậy trễ hơn ngày thường đến tận 3 canh giờ, rất mai khi dậy đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà đến đây.

"Con có vẻ dậy rất trễ, tuy là vương phi cũng chẳng cần con quản chuyện gì trong vương phủ nhiều, nhưng con hãy học theo thái tử phi, đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, ngày nào cũng dậy sớm để đến thỉnh an ta"

Ta khẽ đưa tay che miệng ngáp, người đã không ưa ta, thì ta có làm gì cũng thế thôi, như ta nghĩ hành động cố tình kia đã nhanh bị người thu vào mắt, với vẻ mặt đầy khó chịu.

"Còn ngáy ngủ sao?"

Nhẹ cong môi bằng nụ cười gượng ép, ta cũng không gì phải nói dối.

"Dạ, Tử Cách thật hôm qua có chuyện nên ngủ trễ, nếu theo thường ngày, con đã dậy trong giờ mão rồi"

"Ta không cần biết con còn ngáy ngủ thế nào? Nhưng chuyện hôm nay ta nói, con phải tuyệt đối lắng nghe, không được sót chữ nào"

Ta cố hít một hơi, nhìn đến người mẹ chồng yêu quý này, xem người là muốn nói gì.

"Nhìn đi! Đã gả cho Triệu Nhi bao lâu rồi, mà cái bụng của con vẫn phẳng lì thế kia"

Khụ! Ta chút xíu nữa đã té ghế vì những lời này.

"Triệu Nhi của ta là Tứ vương của Tấn quốc, đâu phải nam nhân bình thường, hoàng huynh cùng hoàng đệ của nó, mỗi người trong phủ đã có vài hài tử, nó đã thua thiệt đến nổi chỉ có mình con là chính thê, vậy một hài tử con cũng không sinh được cho nó?"

" Chuyện...này..."

Ta thật đỡ không nổi, chuyện gì chứ nói đến chuyện này thật ta làm sao biết được chứ?.

"Lập thiếp đi, con không sinh thì để người khác sinh cho nó"

Ra đây là mục đích thật sự đó ư? Hèn gì người lại nói năng khách sáo với ta như vậy, nếu ta không chấp thuận khác nào là muốn gây mâu thuẫn với người chứ!.

"Ta đã chọn Lâm Nhu của Lâm phủ cho nó, đứa nhỏ này từ bề ngoài cho đến nội tâm điều rất hợp với Triệu Nhi"

"Chuyện lập thiếp, sao người lại hỏi con? Lập thiếp là lập cho Tấn Triệu chàng ấy! Người nên hỏi người trong cuộc ấy mới phải"

Giờ cái nhìn không vui đã nhìn chằm chằm vào ta.

"Vì nó không chịu, nên ta mới hỏi ngươi, ta biết nó yêu ngươi, nên lời nói của ngươi rất có trọng lượng"

Giận rồi, xưng hô cũng đổi nhanh như vậy, nhưng mẫu hậu người, tưởng Mạc Tử Cách ta là thái tử phi hay Lâm Nhu mà cố tỏ thái độ như thế?.

"Tử Cách chỉ là thê, làm sao tiếng nói lại có trọng lượng với trượng phu được, người đã quá đề cao con"

"Xoảng!"

"Hoàng hậu nương nương... bớt giận"

Chung trà trên tay người đã bị ném xuống đất, làm bọn thái giám và cung nữ bên cạnh phải hoảng hồn mà quỳ ngập xuống trong sợ hãi, nhưng ta lại chẳng mấy để tâm.

"Ngươi nói đi, ngươi có chấp nhận không?"

Nhẹ đứng dậy, ta hành lễ trước người.

"Thứ lỗi, Mạc Tử Cách con, thật không có quyền"

Ngay lập tức, ngon tay của người đã chỉ thẳng vào mặt ta cùng với nộ khí đầy mặt.

" To gan! Ngươi...ngươi dám chống lệnh"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 67: Lập thiếp

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.