247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 65: Giỏi trên chiến trường, chưa chắc đã tinh thông cầm, kỳ thi, họa

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 65: Giỏi trên chiến trường, chưa chắc đã tinh thông cầm, kỳ thi, họa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Sư mẫu người đây rồi! Người có thấy sư phụ đâu không? Con tìm người gần nửa ngày rồi!"

Đường Đường cũng đi đến, thấy con bé hỏi ta nhưng cũng đã lướt qua hai gương mặt miệng vẫn chưa khép lại kia, có chút kỳ quái, có gì mà vui vậy sao? có lẽ con bé đang nghĩ vậy, nhanh gấp bức thiêu trên tay lại, ta cũng nhẹ lắc đầu.

"Ta không thấy chàng ấy! Chắc đi cùng Tấn Triệu"

Gật gù con bé cũng đoán vậy, nhưng không hiểu sao nó lại chú ý đến tay ta.

"Sư mẫu! Đó là gì vậy ạ?"

Rịn mồ hôi, ta nhẹ đảo mắt, bắt gặp cái nhìn thích thú của các chàng, nên trả lời cũng qua loa.

"À! Chỉ là một bức thiêu, không có gì đặt biệt"

"Sư mẫu ngươi, nàng rất năng khiếu thiêu thùa"

Ta trợn mắt nhìn Quân Nhuẫn, chàng là cố tình.

"Ồ thật sao? Sư mẫu cho Đường Đường xem với"

Ta nhanh né tránh vẻ háo hức kia, chưa để ta tránh được thì lại thấy Thúc Lang đi đến, ta thật muốn cùng bức thiêu kia biến khỏi ngay lập tức.

"Sư phụ! Con có chuyện tìm người"

Rất may thấy Thúc Lang, con bé đã quên đi bức thiêu làm ta cũng thở ra nhẹ nhõm.

"Chuyện gì?"

"Sư phụ đi với con một chút"

Vừa nói, Đường Đường cũng nhẹ kéo lấy tay Thúc Lang đi, nhưng chàng lại nhìn ta, chân lại không muốn bước.

"Có gì để sau đi, ta hôm nay mệt quá!"

"Vậy sao?"

Có chút thất vọng đã hiện lên, một lý do khá hợp lý.

"Vậy để con nấu ít canh thảo cho người"

Con bé đã nhanh nhẫu ra miệng, Thúc Lang cũng khẽ gật đầu, khi ta thấy vẻ mặt phấn khích kia chạy đi, nghĩ lại ta đúng là chẳng xứng với cái danh là thê tử của chàng.

"Ngươi lại đi đến chỗ Nhị vương Tấn quốc à?"

Thác Nghiêm hỏi, Thúc Lang cũng thành thật.

"Ừ! Từ đây đến khi hắn bình phục có lẽ ta sẽ đến đó thường xuyên"

"Khoảng bao lâu?"

"Một tháng gì đó..."

Quân Nhuẫn đã chen ngang, nhưng khi nghe Thúc Lang trả lời chàng lại nhìn sang ta.

"Vậy ta đưa Cách Nhi về Ly quốc trước"

"Tại sao?"

Nghe đến đó, Thúc Lang lại có chút không chịu, ta cũng muốn hỏi chàng câu đó.

"Ta còn chuyện phải về xử lý, ngươi cứ ở đây giúp Tấn Triệu hắn"

"Nương tử! Nàng đi với hắn chứ?"

Biết Thúc Lang không chịu rời ta, nên khi nghe chàng hỏi, ta cũng thật khó xử vì Quân Nhuẫn cũng muốn ta theo chàng ấy.

"Chuyện này..."

"Thật rắc rối nhỉ! Nhưng Vương Thúc Lang ngươi hãy để nương tử theo bọn ta về Ly quốc trước"

Nhàn nhã dùng trà, Thác Nghiêm cũng lên tiếng, mà cũng không đúng, ta còn phải theo Cẩn Triệt trở về Tây quốc nữa mà!.

"Nhưng ta phải theo Cẩn Triệt về Tây quốc trước đã"

Giờ thì ba ánh mắt đã không hẹn mà nhìn đến ta cùng lúc, ta thật đau đầu, các chàng ai cũng muốn ta theo họ, nhưng ta chỉ có một cái thân này! Thì làm sao được kia chứ?.

"Thôi được rồi! Hai ngày sau ta sẽ về Ly quốc trước, xong việc, nàng nhớ về Ly quốc ngay, đừng để ta đợi lâu quá!"

Quân Nhuẫn đã đồng ý, ta cũng nhẹ lòng, nhưng khi nhìn đến Thúc Lang chàng lại im lặng, Thác Nghiêm giờ đã buông chung trà xuống, dường như chàng cũng có chút không nở xa ta.

"Ta cũng đến Ly quốc để sắp xếp lại một số chuyện ở đó, nên sẽ không theo nàng về Tây quốc được, nương tử mau về sớm nhé!"

"Ừm! Ta sẽ về sớm nhất có thể mà!"

"Nương tử! Khi nàng trở về, ta sẽ tìm những người thiêu thùa giỏi nhất kinh thành đến dạy cho nàng"

Lại nữa, tới Thác Nghiêm lại chọc nữa, ta cố tình cho qua rồi, mà chàng cứ nhắc lại.

"Các chàng chê ta thiêu xấu, được thôi bức thiêu này ta sẽ tặng cho Thúc Lang"

Khi ta đưa bức thiêu cho Thúc Lang, chàng chưa kịp cầm lấy thì Thác Nghiêm đã giữ lại trong tay mình.

"Ai nói! Nương tử, ta nhận bức thiêu này"

Quân Nhuẫn dường như cũng không cam lòng khi Thác Nghiêm đã lấy nó đi, chàng lại đưa bộ mặt muốn có với ta.

"Nương tử! Nàng cũng phải thiêu cho ta một cái trước khi ta về Ly quốc mới được!"

"Lại là chuyện gì?"

Câu hỏi ngơ ngác của Thúc Lang, hài lòng vì bản thân đã dành được vật, Thác Nghiêm cũng không ngần ngại mà đưa ra, lần này ta thấy rõ vẻ mặt dịu dàng đầy thỏa mãn của chàng dù hiện ý cười nhưng không phải châm chọc.

"Ngươi xem! Là nương tử đã thiêu"

Lại im lặng, ta gục đầu trong thất vọng, có phải chàng lại muốn cười nữa không?.

"Ta không ngờ nàng cũng biết thiêu thùa đấy nương tử"

Thúc Lang mỉm cười không chút chiêu đùa, ta cũng mừng vì chỉ có chàng là hiểu ta nhất nhưng khi chàng hỏi thêm...

"Đây là loài sâu gì? Cùng những đóm xung quanh là sao?"

Ho khan, Quân Nhuẫn đã sặc luôn nước trà, kèm theo đó là tiếng cười không chút nể mặt.

Đen mặt, ta thật không dám nhìn họ nữa, đúng là kẻ thuộc chiến trường như ta, chỉ thích hợp với việc chém giết.

=======================

Một chiếc thuyền lớn với đèn đuốc sáng rực từ trong ra ngoài, trên thuyền là những mãnh lụa đỏ đang tung bay theo gió.

Tác Thác Nghiêm đứng trên bờ mà đưa ánh mắt thâm dò nhìn đến, trên thuyền còn có người canh gác, phi nhẹ một cái hắn đã đặt chân lên thuyền, điệu bộ tao nhã cùng khuôn mặt quá đổi mê hoặc chúng sinh đó, không những làm tỳ nữ trước mặt phải đỏ mặt thẹn thùng, ngay đến bốn tên canh gác cũng không tránh nổi mà quay mặt.

"Tác...công tử! Xin mời..."

Tác Thác Nghiêm theo tỳ nữ dẫn vào bên trong, thật hắn chẳng có nhã hứng gì mà đến đây, nhưng vì nghe thủ hạ báo là Tiêu Nhược Lan, cái nữ nhân ấy đang ở đây! Còn có mối quan hệ không rõ ràng với Tam vương gia Tấn quốc, nên hắn muốn xem thử là đang dở trò gì? Không phải vì hắn hiếu kỳ, mà vì sợ nữ nhân ấy gây bất lợi cho nương tử nhà mình, nên đã đích thân đến đây!.

"Thác...Nghiêm ca ca..."

Tiêu Nhược Lan đã vui đến mức bật khóc khi thấy hắn, nhưng hắn lại chẳng chút cảm xúc.

"Đã tha cho ngươi, mà ngươi còn tìm đến tận đây! Ngươi là muốn ta tự xuống tay"

Tiêu Nhược Lan tâm đau đớn, nhẹ bước lên một bước, thì Tác Thác Nghiêm lại tránh một bước.

"Đừng nói những lời dư thừa với ta, ta đã yêu thương ngươi như muội muội ruột thịt suốt nhiều năm trời, vậy mà ngươi lại đem nó mà hại Cách Nhi của ta"

"Tại sao?...Muội đã yêu huynh suốt nhiều năm như thế? Tình yêu nhiều năm như vậy! Không bằng một khắc gặp được Mạc Tử Cách, cái nữ nhân đó đã làm gì mà chiếm được tâm can huynh chứ? Sao nhất định là Mạc Tử Cách? Sao huynh độc ác với muội như vậy?"

Tiêu Nhược Lan khóc tức tưởi, nhào đến ôm lấy hắn, khi tay Tiêu Nhược Lan định chạm đến thì hắn đã tránh ra một bên làm nàng té nhào, về sau.

"Mỹ nhân cần được năng niu chứ Tác quân sư"

Trước khi Tiêu Nhược chạm xuống sàn thuyền thì đã có đôi tay ôm lấy nàng, theo giọng nói, Tác Thác Nghiêm cũng quay lại nhìn, ra là Tam vương gia Tấn Thanh Nham.

"Ta không có phúc đào hoa mà ai cũng năng niu được! Mà cũng chẳng ai xứng"

"Tác quân sư thật khiêm tốn, với một nam nhân như ngươi, nữ nhân muốn với tới cũng không được"

Tác Thác Nghiêm hắn thật chẳng muốn ở đây nghe mấy lời sáo rỗng này, nhưng giờ hắn có thể xác nhận được rằng, Tiêu Nhược Lan đúng là người của tên Tam vương gia Tấn Thanh Nham.

"Ta còn có việc, nên đi trước"

Buông lạnh một câu, chân vừa bước, thì đã bị ngăn lại.

"Sao đi vội vậy Tác quân sư!"

Hai tên canh gác đã đứng trước ngăn lại, cười lạnh, Tấn Thanh Nham hắn hình như là quá xem thường Tác Thác Nghiêm hắn rồi.

Bên Ngoài.

Vân Thẩm Sư cũng đứng đấy tự bao giờ mà nhìn đến chiếc thuyền đang cập giữa sông kia, hắn tình cờ gặp được Tác Thác Nghiêm hắn, vì thấy có chút kỳ lạ nên đi theo đến đây! Thật hắn cũng chẳng muốn nhiều chuyện nhưng lỡ đến rồi thì cũng đứng xem thế nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 65: Giỏi trên chiến trường, chưa chắc đã tinh thông cầm, kỳ thi, họa

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.