247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 64: Mục Trường Mệnh

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 64: Mục Trường Mệnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Vị phu nhân đây! Gặp nhau cũng xem như hữu duyên, hay cùng tại hạ uống vài chung xem như kết tình bằng hữu"

Nữ nhân ấy lại ngỏ lời, ta không để tâm đến lời nói nàng ta, mà đã đưa mắt nhìn Thiên Ý cùng Dạ Ý đang đứng bên cạnh, như đã hiểu ý ta, trước khi Tiêu Nhược Lan kia mất dạng, thì cả hai đã đi theo, còn ta chưa kịp đưa mắt nhìn đến cái nữ nhân tự giờ cứ như bằng hữu tốt lâu năm gặp lại ấy! Thì nàng ta đã tự dời bàn mình mà tự tiện ngồi đối diện ta cạnh Lâm Nhu.

"Có lẽ các hạ là một hiệp khách đầy thiện ý!"

Nàng ta khẽ cười, đưa tay rót rượu đầy chung cho ta khi tiểu nhị đã mang ra, rồi cung kính mà uống trước.

"Mời!"

Có vẻ khá bộc trực, ta cũng không khách khí mà một hơi uống cạn.

"Tại hạ gọi Trường Lưu! Chẳng hay quý danh của phu nhân là gì? Để tiện xưng hô"

"Ta họ Mạc! Tên Tử Cách!"

Ánh mắt nàng ta như dò xét, cái biểu hiện này dường như đã biết ta từ trước, ta là người xem như từng trải chỉ cần nhìn sơ cũng hiểu rõ, nàng ta lại vội thu nhanh đi vẻ mặt đó mà cười có phần chói lọi hơn.

"Ồ! Ra đúng là Mạc tướng quân của Tây quốc! Tại hạ đã nghe tiếng người nhiều năm, nay có dịp gặp, đúng là vạn hạnh"

"Trường công tử đã quá lời"

"Cái này...Tứ vương phi!"

Lâm Nhu tự giờ im lặng đã lên tiếng, thấy ta nhìn đến như muốn hỏi chuyện gì? nàng ta lại đưa mắt sang người bên cạnh, có vẻ khó nói, nên cũng lắc đầu với ý định của bản thân mình.

"Có lẽ đợi dịp khác vậy! Tứ vương phi cùng vị công tử đây cứ từ từ mà thưởng rượu, Lâm Nhu xin phép về phủ trước"

Lời nói xong nàng ta cũng đứng dậy rời đi cùng nha hoàn bên cạnh của mình, giờ chỉ còn lại ta và cái nữ nhân Trường Lưu này, nàng ta lại tiếp tục rót rượu rồi lại tiếp tục năng chung.

"Mạc tướng quân! Hôm qua có chút thất lễ, mong tướng quân lượng thứ, với lại tại hạ nghe nói tướng quân sắp thành thân cùng Nhị vương gia Tây quốc, mà hình như không phải sắp, đã thành thân luôn rồi!"

Lại là chuyện liên quan đến Cẩn Triệt? Nữ nhân này là ai mà lại để tâm như thế kia chứ?.

"Vẫn chưa? Đợi ta về Tây quốc mới cử hành"

"Ra vậy!"

"Trường công tử! Rất để tâm chuyện của Cẩn Triệt hắn?"

Một chút hài lòng về câu trả lời đã hiện lên mặt nàng ta, ta cũng hỏi thử thì nàng ta lại cười như che giấu.

"Không hẳn! Mong tướng quân đừng để tâm"

"Tốt phúc thật vừa đến Tấn quốc thì đã gặp ngay người quen rồi!"

Ta cũng nhìn đến thân ảnh đang đứng trước bàn, mà nở nụ cười giả tạo kia, Đông Thành Lam Nhi! Đúng là khéo thật đến đây mà cũng gặp.

"Công chúa cũng đến Tấn quốc du ngoạn?"

"Xem như vậy đi! Mạc tướng quân không phiền chứ!"

Hỏi ta có phiền không nhưng đã tự tiện ngồi xuống, hai cái nữ nhân này đúng là có điểm chung, luôn thích làm theo ý mình.

"Mạc tướng quân! Chẳng hay vị công tử này là...?"

"Tại hạ Trường Lưu!"

Ta chưa kịp trả lời thì Trường Lưu đó đã lên tiếng, nhưng Đông Thành Lam Nhi lại nhìn Trường Lưu đó một cách tỉ mỉ, nhíu mày mà tỏ vẻ như đã quen từ trước.

"Trường Lưu? Trường Lưu sao? Ngươi rất giống một người ở Mục quốc, cũng tên Trường Lưu"

"Người giống người mà thôi!"

"Không đúng! Ngươi là công chúa Mục quốc Mục Trường Mệnh! Trường Lưu là đại hoàng tử Mục Trường Lưu"

Một khắc ngưng trọng, ta cũng hơi bất ngờ về thân thế nàng ta dù đã nghĩ thân phận sẽ không bình thường, Mục Trường Mệnh đó cũng khá ngạc nhiên, thay vì đã bị vạch mặt, nên nàng ta cũng tự xác nhận luôn.

"Đúng vậy! Ta là công chúa của Mục quốc, Mục Trường Mệnh! Thật hay vì Đông Thành công chúa đây cũng nhận ra ta"

Đông Thành Lam Nhi tỏ vẻ đắc ý, khẽ cong môi vì thần trí của bản thân.

"Tất nhiên! Ta đã gặp qua một lần thì sẽ nhớ thôi! Mà sao ngươi lại đến đây? Tìm Nhị vương gia Tây Cẩn Triệt sao?"

Lại đề tài này, Mục Trường Mệnh hướng mắt sang ta mà không ngần ngại trả lời.

"Ừ! Vì giao tình hai nước, ta sẽ được gả cho Nhị vương Tây Cẩn Triệt"

=========================

(Gả cho Cẩn Triệt sao?)

Ta biết rõ những chuyện liên hôn thế này là quá bình thường, nếu hoàng thượng đã quyết định như vậy! Thì Cẩn Triệt chàng ấy cũng không thể nào từ chối được, còn bản thân ta thì sao? Ta cũng đâu thể ích kỷ mà mở lời kia chứ! Đúng là đau đầu thật.

"Tướng quân!"

Giọng Thiên Ý đã lôi ta về thực tại.

"Sao rồi?"

"Dạ! Tiêu Nhược Lan ấy đã vào phủ Tam vương gia"

Ta lặng người, vì không nghĩ lại có một sự trùng hợp thế này, Tiêu Nhược Lan ấy đang làm cái gì ở đó kia chứ?.

"Tiếp tục cho người theo dõi, xem họ là có quan hệ gì?"

"Dạ!"

"Mà tướng quân! Người đang làm gì?"

Thiên Ý hỏi ta, mà ta đang làm gì sao? Không lẽ cả hai lại không biết.

"Thiêu ấy!"

Cả hai lại nhìn nhau rồi nhìn đến khung vải trên tay ta, và cái biểu hiện khó tin đó, dường như họ đang nghe nhầm.

"Thiêu? Tướng quân cũng biết thiêu?"

Cả hai lại đồng thanh, làm ta thấy xấu hổ hết sức, có phải ta tệ đến nổi vậy sao? Ngay sau đó ta đã đưa cho họ xem.

"Nè! Hai em xem"

Im lặng, cả hai bỗng không nói gì, ta nhìn lại bức thiêu của mình, cũng chẳng thấy điểm gì không hợp lý.

"Sao vậy?"

Bỗng cả hai cùng quay mặt, run run bờ vai, thật không ổn vậy sao?.

"Bọn ta đã bỏ lỡ chuyện vui gì sao?

Nghe Thác Nghiêm hỏi, ta cũng thật thà đưa ra cho chàng ấy xem, nhưng khi Thác Nghiêm nhận lấy, Quân Nhuẫn cũng chăm chú mà nhìn, thì cả hai lại đưa ra bộ mặt kỳ quái nhìn ta.

"Nương tử! Đây là bức thiêu của tiểu hài tử nào ư?"

Ta đen mặt vì câu hỏi vô tư của Quân Nhuẫn, cũng cùng lúc tiếng cười của Thiên Ý và Dạ Ý đã vang lên.

"Tướng...tướng quân! Bọn em xin phép đi trước"

Thiên Ý cùng Dạ Ý đã bỏ giò chạy, Thác Nghiêm và Quân Nhuẫn lại đưa bộ mặt khó hiểu nhìn ta.

"Là...của ta thiêu"

Giật nhanh lại bức thiêu của mình, ta cố tình trả lời rất nhỏ để các chàng không thể nghe thấy, nhưng cái biểu hiện giống Thiên Ý, Dạ Ý của họ hiện giờ, ta đã biết họ muốn gì.

"Được rồi! Các chàng cứ cười đi"

Ta chỉ nói vậy thôi ai ngờ họ lại cười thật, Tác Thác Nghiêm, Ly Quân Nhuẫn, hai chàng đúng là quá đáng mà.

"Không ngờ! Vương phi của ta lại có tài như vậy, đúng là làm vi phu thật phải có cái nhìn khác về tài thiêu thùa của nàng"

"Nương tử! Nàng nói xem...nàng đang thiêu gì?"

"Đây là bướm, còn đây là hoa"

Thác Nghiêm hỏi, ta cũng thật lòng, không ngờ cả hai lại bụm miệng mà quay đầu.

(Cái quái gì thế này? Họ là bị trúng tà hết cả ư? Ta thiêu không đúng sao?)

Ta biết bản thân mình chỉ giỏi dùng đao kiếm, cầm kỳ thi họa gì ta đều không tinh thông, lúc trước vì nghĩ cả đời sẽ ở trên chiến trường, cũng không có ý định gả đi nên cũng không màng đến cho lắm! Nhưng giờ đã là thê tử của các chàng ấy, dù sao bản thân cũng mang danh vương phi nên cũng không thể làm mất mặt họ về điểm này được, nên đã cố mà học lấy, ai ngờ bức thiêu được xem là đẹp nhất của ta, lại bị Quân Nhuẫn xem là do một tiểu hài tử thiêu, thật mất mặt chết đi được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 64: Mục Trường Mệnh

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.