247Truyen.com

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 63: Thà Chết không buông bỏ

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 63: Thà Chết không buông bỏ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Vậy chàng có...có yêu ta không? Có từng để tâm đến ta dù một chút nhỏ trong lòng chàng không?"

Nhìn nữ nhân như hoa như ngọc đang uất nghẹn, mắt hắn chỉ khẽ dao động cho một loại thương tâm, nhưng đấy chỉ là thoáng qua, hắn không thể gieo rắc hy vọng trong lòng nàng, vì hắn biết, hắn sẽ không bao giờ đem lại được hạnh phúc cho nàng, thay vì cho nàng hy vọng để nàng sống trong đau khổ, thì Đố Li hắn sẽ giết chết nó ngay tại nơi này.

"Ta không yêu Lâm tiểu thư! Những lời trước kia chỉ là gió thoảng mây bay thôi! Mong Lâm tiểu thư hãy quên hết đi"

Hắn quay đầu để không phải thấy nàng rơi lệ, nàng ôm ngực mà khóc tức tưởi như một đứa trẻ tội nghiệp.

"Nếu...Lâm tiểu thư không gì phân phó, Đố Li ta xin lui trước, còn việc phải xử lý"

"Đố...Li..."

Một câu lãnh cảm, hắn bỏ đi một mạch, nàng gọi, hắn cũng không quay đầu, Lâm Nhu chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng đó, vì bản thân nàng quá bất lực, nàng không thể níu kéo được hắn bằng tình yêu chân thành của mình, nàng đã thua vì từ trước đến giờ là do nàng tự mình đa tình, nàng thua thảm hại trong sự trung thành của hắn.

====================

Phủ Nhị vương.

Tấn Triệu vừa bước vào phòng thì mùi máu cùng thuốc đã xong lên nồng nặc, khi hạ nhân lui đi chỉ còn lại một mình hắn, hắn vẫn không hề thu lại tầm mắt đang nhìn người nam nhân trên giường kia, một chút cảm xúc hiện lên cũng không có, lẽ ra đêm nay hắn sẽ ra tay với Tấn Thế Vân rồi, nhưng vì thái tử Tấn Vệ Lương muốn hắn cho Tấn Thế Vân con đường sống, mặc dù điều này là nghịch với ý định của hắn nhưng ngay lúc ấy Tấn Vệ Lương lại dẫn dắt hắn về hồi ức thời thơ ấu của cả ba, ba đứa trẻ ấy lúc nhỏ đã yêu thương nhau như thế nào! thì khi thành nhân lại không hề như thế!.

Thật ra thái tử Tấn Vệ Lương đã thành công khi giờ đây Tấn Triệu đã đích thân đến đây.

Kẹt! Cửa lại bị đẩy ra lần nữa, lần này là Vương Thúc Lang đã bước vào, nhìn đến nhị vương Tấn Thế Vân đang nằm bất động với hơi thở yếu ớt kia, Vương Thúc Lang cũng nhẹ mở lời.

"Ngươi chắc chứ?"

"Ừ!"

Tấn Triệu biết y thuật của Vương Thúc Lang giỏi đến mức đã có thể làm người mất trí nhớ lại chuyện trước kia thì để Vương Thúc Lang hắn xóa đi tất cả những gì trước kia của Tấn Thế Vân để hắn làm con người mới, nên thay vì giết người huynh ruột này, hắn sẽ để Tấn Thế Vân trở thành một ngốc tử, có lẽ vậy do Vương Thúc Lang cũng đã nói sẽ không thành công nhất định, do nhị vương hắn đang trọng thương, nên sai sót sau này là cả quảng đời Tấn Thế Vân hắn sẽ mang theo.

Còn Vương Thúc Lang thì không thể từ chối vì sự nhờ vã của Tấn Triệu, hắn cũng biết một phần về chuyện của Tấn quốc do nương tử hắn đã kể cho hắn nghe, việc hắn cứu người là trách nhiệm của một thần y như hắn, thay vì để Tấn Thế Vân chết, hắn sẽ cứu hắn theo đúng trách nhiệm của mình, dù biết sau này nhị vương Tấn Thế Vân sẽ không thể sống cuộc sống bình thường như bao người khác, thì đều đó xem như là báo ứng của hắn vì những chuyện bấy lâu nay vậy.

"Vương Thúc Lang, ta thật ngưỡng mộ những người như các ngươi"

Đang châm cây kim thứ hai lên đầu nhị vương, khi nghe Tấn Triệu nói vậy, Vương Thúc Lang cũng dừng động tác mà hướng nhìn đến hắn.

"Sao lại nói vậy?"

"Có lẽ đối nghịch nhỉ! Người bình thường thì lại ngưỡng mộ những kẻ đựơc sinh ra đã ngậm bát vàng như bọn ta..."

"Con người không có quyền lựa chọn được nơi sinh ra, nhưng thay vì ngưỡng mộ kẻ khác, luôn hướng đến những thứ không có thật, sao không tự sống tốt những gì mình đang có"

Lại tiếp tục chú tâm, lời của Vương Thúc Lang làm Tấn Triệu có chút phải để tâm, hắn im lặng thì Vương Thúc Lang lại tiếp.

"Ngươi đã sống rất tốt với vai vị là Tứ vương gia của Tấn quốc, nói thật ta tuy là một đại phu, nhưng nếu được ta cũng muốn giống như ngươi, ít nhất có thể bảo vệ nương tử"

Tấn Triệu khẽ nhếch môi, cái tên Vương Thúc Lang này vừa mới nói gì? Giờ hắn lại có ý muốn trái ngược với lời nói như vậy!.

"Vậy ta và ngươi đổi nhé! Ta đi cứu người, còn ngươi thì ra chiến trường giết giặc"

Một lời chêu đùa, làm Vương Thúc Lang chỉ biết lắc đầu cười khổ.

"Nếu ngươi cứu người thì ta e số người chết còn nhiều hơn số người ta giết"

Sau câu nói cả hai không cùng hẹn mà cong môi.

Nói cũng lạ, với một người như Tấn Triệu hắn đây rõ là một nam nhân mắt cao hơn đầu, đa phần nữ nhân đối với hắn chẳng đáng lấy một đồng, sự kêu ngạo vốn có của hắn không hề nghĩ sẽ cùng những nam nhân khác chia sẽ một nữ nhân, vậy mà thay vì sự tự tôn của một đấng nam nhân quá lớn, hắn lại một lòng chung sống hòa thuận, với Vương Thúc Lang, hắn lúc đầu cũng không mấy hảo cảm với vị thần y này, một phần vì sự yếu ớt của hắn, phần khác cứ hay xen vào chuyện của hắn cùng Ly Quân Nhuẫn hay Vân Thẩm Sư khi xảy ra mâu thuẫn, nhưng dần dần hắn lại nhận ra, cái tên yếu ớt này tuy bên ngoài mềm yếu nhưng khí chất bên trong lại không thua gì hắn trong việc bảo vệ nương tử của mình.

=====================

Lâm Nhu ấy hôm qua đã chạy đến phủ tìm người, hôm nay lại hẹn ta ra đây có chuyện cần nói, thật ra cái nữ nhân này là đang muốn gì cơ chứ? Tuy trí tưởng tượng của ta cũng không mấy là phong phú, nhưng nếu để đoán được mục đích của cuộc nói chuyện này, thì có lẽ ta đã đoán ra được phần nào rồi.

"Lâm tiểu thư! Ngươi là muốn nói gì với ta?"

Thay gì cứ im lặng đợi nàng ta cả ngày trời chẳng chịu phát ngôn thì ta đã lên tiếng hỏi trước, nàng ta cũng đưa ánh mắt có chút cẩn trọng mà nhìn ta, dường như lời nàng ta sắp nói là liên quan đến cả một sinh mạng.

"Tứ...vương phi!"

"Vị phu nhân này đúng là trùng hợp nhỉ!"

Ở đâu đã có một giọng nói xen vào, khi ta xoay đầu lại thì đã chạm ngay đến khuôn mặt đang tươi cười từ phía sau, là nữ nhân dành phấn môi hôm qua.

"Đúng là trùng hợp, các hạ cũng đến đây thưởng trà!"

"Trà ở đây rất ngon, rất đặc biệt! Với lại Tấn quốc này đúng là phồn vinh không khác gì Mục quốc, nên khuyến ta ở miếc đây không muốn rời đi"

Ra nữ nhân này là người Mục quốc, ta hôm nay không phải đến đây để nói chuyện phiến với nàng ta, nên cũng không muốn dây dưa nhiều, nhưng khi định ngưng cuộc nói chuyện thì vô tình lại thấy bóng dáng quen thuộc ở bàn phía đằng sau kia, có chút bất ngờ vì bóng dáng quen thuộc kia không phải là Tiêu Nhược Lan sao? Cô ta đến Tấn quốc này để làm gì? Câu hỏi đó dường như lại có lời giải đáp vì ta nhớ cô ta cùng Tiểu Đậu là cùng hội cùng thuyền, trả trách Tiểu Đậu lại đến đây thì làm sao thiếu mặt cô ta được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần Chương 63: Thà Chết không buông bỏ

Bạn đang xem Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Bỉ Ngạn Vong Xuyên. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.